4
Jungkook sau khi nghe thầy Taehyung giảng, cúp đuôi lẽo đẽo đi theo anh để được ăn chùa. Cả hai vừa một chân bước vào nhà ăn, ngay tức khắc đã bị một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, mặc dù bản thân là sinh viên nghèo đu bám đại gia Seokjin, nhưng cậu có thể khẳng định bản thân đã từng xuống nhà ăn của khoa trường mình rất nhiều lần. Trong mắt cậu, nhà ăn học viện luôn là một nơi ồn ào náo nhiệt, dòng người sinh viên xếp hàng dài hàng trăm mét chen chúc chật chội. Nhưng có đánh chết cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một nhà ăn kì quái đến nhường này. Ngay từ lúc ông thầy chói mắt bước vào, tất cả mọi người xung quanh đều dừng chân, hàng trăm những con mắt liên tục đổ dồn sự chú ý lên cả hai.
Jungkook thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, tâm trạng trở nên vô cùng quan ngại. Cậu ái ngại nhìn qua tính bày trò thối lui thì thấy anh đang nở ra một nụ cười vô cùng chói mắt.
Cái tên này đúng là lòng dạ kì quái.
Jungkook trong lòng hung hăng phỉ nhổ cái tên đẹp mã trước mặt, khó ý tứ đến nỗi hai hàng lông mày dính chùm vào nhau. Thế mà mặc cho bầu không khí quỷ dị ngày càng bị đẩy lên đỉnh điểm, anh lại thản nhiên kéo vai Jungkook vào gần mình, bàn tay không ngoan ngoãn nắm lấy một phần cánh tay của cậu.
Jungkook nuốt nước bọt nhìn tư thế đầy ám muội này, định giựt ra để cải chính, đã thấy lực đạo ở tay anh dùng thêm chút sức, nhìn qua chỉ thấy anh đã nháy mắt ra hiệu, thầm ý như sau.
Diễn cho hợp vai.
Jungkook tự nhiên cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, đúng là trên đời không có gì là miễn phí. Người ta đã nói nhờ tức là nhờ làm tấm bia đỡ đạn, cho cậu ăn chỉ là thuận tiện tiếp theo đó mà thôi. Jungkook ngẫm đi ngẫm lại, đành gian manh cười híp mắt, thôi thì "thầy" đã muốn thì "trò" cũng nên có bổn phận giúp đỡ, chỉ cần hậu đãi xứng đáng thì có vứt lòng tự trọng cho chó gặm thì Jungkook cũng vui vẻ mà làm. Cậu kéo vai anh lại gần, thì thầm vào tai.
"Vậy thì phải ba bữa nữa, không tính bữa nay."
Taehyung có chút ngạc nhiên, ánh mắt liền trở nên đầy tiêu khiển, cổ họng có chút phát ra tiếng khùng khục.
"Được được." Anh gật đầu rồi thuận tay xoa đầu cậu.
Jungkook sau khi đã trục lợi từ đại kim chủ bất đắc dĩ này, liền ngay lập tức nở một nụ cười trơ trẽn, ánh mắt thách thức những cái nhìn ganh tị từ bốn phía. Taehyung như được lợi càng tranh thủ xoa đầu cậu nhiều hơn, rồi lại tiếp tục nhéo hai bầu má đang căng lên vì đồ ăn của cậu, vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Nhìn từ xa, cả hai như một cặp đôi thân thiết đến mức ông trời cũng không dám hiên ngang chia tách.
Jungkook có đánh chết cũng không nghĩ cái tham lam bé nhỏ của mình sẽ để lại hệ quả to lớn đến nhường nào.
.
Seokjin sau khi tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường liền gọi điện quấy phá Namjoon.
"Thầy, em có thể nói chuyện bây giờ được không?"
Namjoon nhìn lên đồng hồ, đã thấy hơn 11h, định lên tiếng nhắc cậu đi ngủ sớm, lại bồi hồi nhớ đến vẻ mặt đáng thương ban trưa của cậu. Seokjin cũng không trông mong đầu dây bên kia sẽ tiếp tục có phản ứng gì, liền mạnh mẽ đánh úp tinh thần đối phương.
"Thầy đã nhận ra dự án này chỉ là một cách để em tiếp cận thầy đúng không?"
Bên đầu điền thoại vẫn duy trì trầm mặc không nói gì, chỉ còn mỗi tiếng thở nhẹ trong suốt khẽ trườn vào vành tai cậu. Seokjin tự mình nhắm mắt, mơ màng thì thầm vào đầu thu.
"Đúng vậy, em thật đáng khinh. Nhưng tất cả những điều em làm, là vì cảm mến thầy, là vì yêu thầy mà làm."
"Tình yêu đó thật mãnh liệt, thật sống động. Nó đến cũng thật mạnh mẽ khiến em không thể trở tay, chỉ có thể điên cuồng mà nhuốm vào tình yêu với thầy."
Seokjin bắt đầu tự cho tay vào áo, tự mình xoa nắn hai đầu nhũ đã sớm sưng đỏ vì nhục dục.
"Thầy Kim, em yêu mọi thứ về thầy, hơi thở, ánh mắt, giọng nói, và cả tính cách nghiêm túc một cách dịu dàng của thầy. Em luôn hồi tưởng về những lúc thầy âu yếm em, bàn tay của thầy sẽ đi dọc cơ thể này, mạnh mẽ trừng phạt em mỗi khi đi ngang bờ mông của mình. Thầy sẽ nhéo em từng mảng đến đỏ bừng, khắp nơi trên cơ thể em chỉ có thể là những dấu hôn do thầy tạo ra."
"Không biết từ bao giờ hạ thân đã căng phồng dưới đáy quần của thầy. Nhưng thầy đừng lo," Seokjin giọng nói ngày càng uớt át, âm thanh phập phồng lúc có lúc không. "Em luôn tôn sùng thầy, sủng vật mãnh liệt ấy là những gì em khao khát nhất, vì vậy em sẽ đối xử với nó thật lễ phép. Em sẽ xin phép thầy trước khi chạm tay đến nơi đó, sau khi thầy gật đầu đồng ý, em sẽ mở chiếc khoá quần một cách chậm rãi, dùng chính bờ môi của mình để hôn lên đó, toàn tâm toàn ý thể hiện sự thành kính của mình."
"Nhưng em thật hư, em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong lúc thưởng thức hương vị nam tính từ đại côn nhị to lớn của thầy, hạ thân thấp bé của em đã nhanh chóng rỉ nước rồi. Em không thể ngăn lại cảm xúc của mình, chỉ có thể dựa theo những vết hôn nóng bỏng mà thầy đã để lại trên người em để tự thoả mãn cái ích kỷ bé bỏng của mình."
Seokjin giọng nói giờ đã vụn vỡ ra thành những tạp âm nóng bỏng, cậu dần dần thở gấp, thật sự dùng tay mình mà thủ dâm. Từ đầu loa bên kia chỉ còn tiếng thở của Namjoon đang dần trở nên gấp gáp, Seokjin biết anh sẽ không tắt máy, vẫn tiếp tục vuốt lấy hạ thân của mình, tạo ra những âm thanh nhóp nhép từ phía kia đầu loa.
"Thầy, phải chi em có thể được yêu thầy như giờ đây. Những đụng chạm thân mật này, những cảm xúc chân thật này, a~~~" Seokjin đã thật sự bắn ra, hơi thở trở nên vô cùng nặng nhọc, không thể tiếp tục thốt ra được một từ ngữ nào.
Seokjin nhìn màn hình điện thoại vẫn tiếp tục kết nối, ý vị trên môi đầy vui vẻ. Cậu biết cậu đã đi quá trớn rồi, nhưng mặt dày của cậu và sự thả lỏng của Namjoon làm cậu không thể không vượt rào. Nếu anh đã cho phép, cậu càng phải chủ động cầm quân cờ, thể hiện rõ ý định theo đuổi anh để còn sớm tiếp tục chuyện chăn gối. Seokjin nhẹ nhàng áp vành tai mình lên điện thoại, vẫn có thể nghe thấy hơi thở thật nhỏ của anh bên đầu dây bên kia. Namjoom mị lực thật đúng là khuynh đảo tư thành, chỉ cần vài tiếng thở trầm mặc nam tính cũng đã có thể làm cậu cương cứng đến không kiềm chế được. Seokjin không thể không nghĩ đến khi cả hai thật sự làm tình, cậu rốt cuộc sẽ bắn đến bao nhiêu lần nữa đây.
Một hồi im lặng trôi qua, một âm thanh khàn khàn như có như không phát ra từ phía đầu dây bên kia.
"Ngủ đi Seokjin."
Trời ơi, em phục anh luôn rồi đó.
Seokjin lúc này tức đến hộc máu, nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm mà tức giận đập đầu vô gối bình bịch. Hay Namjoon thật sự đã đi tu rồi mà cậu không biết vậy?
.
Một buổi sáng của Jungkook vô cùng lôi thôi.
Mọi người trong phòng kí túc xá căn bản đều có lớp vào buổi sớm, chỉ có Jungkook là manh mẹo lựa những lớp buổi chiều để tiện cho việc ngủ nướng, cậu căn bản ăn sáng thay cho ăn trưa, ăn tối thay cho bữa khuya. Thói quen sống tối thức sáng ngủ từ lâu ám lên người cậu như bóng ma lâu ngày. Seokjin đã từng nhiều lần nói cậu chính là loài cầm tinh con heo, dù có đem ra giặt giũ tẩy sáng bao nhiêu lần, vẫn chỉ có thể giữ mãi độ lôi thôi khó ai tranh hạng.
Tất nhiên, mọi việc đều rất tốt lành cho đến sáng ngày hôm nay.
Đồng hồ chưa điểm 9h, đã có tiếng gõ cửa vô cùng vang vọng ngoài cửa. Jungkook dùng chăn mềm bọc kín hai tai, cũng không thể nào che đậy được âm thanh đó, cậu trường xuống giường, áo ba lỗ xộc xệch tuột hẳn qua một bên vai, chỉ còn chiếc quần đùi nhỏ móc ở xương quai chậu vẫn còn níu giữ lại chút thể diện cho cậu. Jungkook chắc mẩm lại là Seokjin quên lấy đồ nên quay lại, vì vậy rất vô tư mà nhanh chóng ra mở cửa để còn được vào giường mà tiếp tục ngủ nướng.
"Lần sau gõ một lần thôi, tao ngủ chứ không phải chết, cái thằng này."
Tất nhiên, đời thì không như mong đợi.
"Thầy?" Jungkook mắt nhắm mắt mở, thấy dáng người cao ngất đo ni đóng giày trước mặt, bất giác tim như bị ai đâm thủng, sợ hãi đến tái xanh mặt mày.
Taehyung nhìn bộ dáng lôi thôi của cậu lại cư nhiên rất vừa mắt, nước da hồng hào, bắp chân thon dài và cả đường nét múi cơ rất rõ ràng. Anh đắc chí cười thầm, cơ miệng không nhịn được nhoẻn lên vô cùng hữu ý.
"Tôi đến thực hiện lời hứa, mời em đi ăn sáng." Anh nhấc cánh tay cậu sang một bên, nhanh nhẹn tiến vào phòng kí túc xá.
"Thầy... thầy đợi em một chút!" Jungkook hốt hoảng kéo tay anh ra khỏi gian phòng bốn người, dù gì cái ổ chó của mình ngoài ba người kia ra cũng không nên có người thứ tư biết đến, nhất là khi đó là ông thầy quái dị Kim Taehyung này nữa. "Xin thầy, đứng ngoài cửa, cho em... 5 phút để sửa soạn."
Taehyung nhếch mép nhìn cái ổ chó đối diện với gian phòng gọn gàng đối diện, không cần hỏi cũng biết chủ nhân của hai nơi trái ngược này là ai với ai. Vị thầy cất nụ cười nửa miệng treo bên khoé môi, tuỳ tiện bắt chân ngang qua chiếc ghế, tựa mắt tiêu sái nhìn cậu, một chút cũng không để tâm lời cầu xin thành khẩn trước mặt.
Jungkook hết nói nổi, tính làm mặt cáu lên vung tay đập tan hết cái mặt bất cần đời của ông thầy lưu manh này. Nhưng chợt thấy ánh nhìn nóng rực của anh dán lên dưới thân mình, linh cảm của cậu bộc phát cho biết chỗ đó đang vô cùng mát mẻ.
Rớt quần đùi hồi nào không hay!
Jungkook đỏ mặt chạy vội vào nhà vệ sinh, để một Taehyung cười ngất.
.
"Thầy Kim, buổi sáng tốt..." Viện trưởng bất chợt dừng câu nói, thấy bóng ảnh lạnh lùng lướt ngang, sống lưng liền dâng lên một cỗ rùng mình.
Không biết ai đã chọc giận thầy Kim rồi.
Seokjin hào hứng bước vào lớp, hai tay chống cằm đợi chờ những cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt của anh. Nhưng lớp đã vào giờ hơn 10 phút, Namjoon vẫn chưa xuất hiện.
Cả lớp bắt đầu râm ran nói chuyện, hầu như ai cũng đều tỏ thái độ kinh ngạc trước sự kiện hiếm có này. Thầy Kim nổi tiếng nghiêm túc đứng đắn cũng có ngày đi làm trễ!
Seokjin hơi chột dạ, nghe mọi người đoán già đoán non việc anh đi trễ, bất giác cũng có chút tự ngược.
Có khi nào anh giận quá bỏ lớp rồi không?
Seokjin hơi phập phồng, định lấy điện thoại ra gọi cầu trợ giúp thì cả lớp chợt thu mình im phăng phắc. Cậu hít một hơi sâu, sau đó mới dám nhìn thẳng vào mặt người đứng ở cửa. Namjoon, với mái tóc không theo đúng theo nếp keo như mọi ngày, áo cũng vài chỗ hơi nhăn nheo, đang vô cùng không vui lấy tài liệu từ chiếc cặp của mình.
Đừng nói là cả lớp, nỗi băng hàn này của anh làm cậu giật thót mình. Vẻ mặt cao lãnh thập phần lạnh lùng cùng một chút nóng giận này, Seokjin chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ được "thưởng thức" rồi chỉ ước gì không bao giờ gặp lại. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, chỉ biết cúi đầu loay hoay lấy tập vở ra ghi đại một vài chữ vô nghĩa lên giấy.
Namjoon vẫn giữ chất giọng trầm, không cao không thấp tiếp tục giảng bài như thường lệ. Nhưng mọi người đều hiểu, anh đang rất không vui, thậm chí không ai dám thở mạnh gây chú ý. Cả lớp im lặng như tờ, từng người ngay thẳng ngồi xoắn xuýt cúi đầu chép bài.
Vừa hết giờ học, từng tốp học sinh chạy như bay ra khỏi lớp, nhanh đến nỗi chỉ sợ nửa khắc tiếp theo sẽ bị cỗ băng hàn đóng băng đến không đi được. Seokjin đánh nước bọt trong cổ họng, trái tim điên cuồng đập thình thịch. Lần này thì cậu sợ thật rồi, Namjoon lúc giận dữ lên thật quá đáng sợ đi.
Namjoon thấy cậu đứng tần ngần một chỗ, hai mắt đầy ắp long lanh những giọt nước, tâm trí lại càng hỗn loạn. Anh cũng không thể tập trung làm gì, chỉ có thể đứng đó, phong trần mệt mỏi nhìn người thanh niên cao gầy nọ.
"Seokjin, thầy không thể." Anh nói bằng tông giọng trầm mặc, ánh mắt nhìn thẳng vào dáng đứng run rẩy của người nọ. "Em còn rất trẻ, tương lai... vẫn còn rộng mở, không cần phải tiếp tục đi con đường này. Cha mẹ em, nếu biết được, sẽ không hài lòng."
Seokjin cảm thấy lồng ngực cậu như túi khí bị túm chặt lại, căng bít muốn nổ tung.
Đây là câu trả lời của anh sao?
Cậu gật đầu, ngăn không cho anh thấy được nỗi u sầu vô hạn trong mắt mình, hít một hơi thật sâu bỏ đi.
Cậu thua rồi.
.
Jungkook sau khi được Taehyung bồi bổ bữa sáng, tâm trạng vui sướng trở về phòng, đã thấy Seokjin khóc sưng húp cả hai tròng mắt.
"Trời đất, mày bị gì vậy?" Jungkook cuống cuồng cả lên, lần đầu tiên thấy đại công tử ma mãnh bị người ta manh khóc, thật không biết phải làm gì. Seokjin căn bản bây giờ chẳng còn thể diện gì, chỉ biết vùi mặt vào gối, mặc cho áo quần trên người đã nhăn nhúm đến thảm thương. Jungkook càng lúc càng xót xa, thân là đại công tử vạt áo không chút nếp nhăn, giờ đây lại bày ra bộ dáng thảm thương này, chỉ có thể là do ông thầy mặt than kia làm.
"Có phải ông thầy chết dẫm đó nói gì mày không?" Jungkook rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, tay còn lại sẵn một chùm khăn giấy.
Seokjin chỉ hừ hừ chỉnh lại. "Anh ấy không có chết dẫm."
"Mày!" Jungkook đưa hai tay lên trời, hai mắt đảo một vòng muốn chịu thua cái tên si tình trước mặt. "Đến lúc này còn bảo vệ ông thần đó được, tao hết nói nổi mày luôn rồi."
Seokjin không nói gì, lặng lẽ bỏ ngoài tai câu nói trách móc kia. Jungkook vừa nhìn vừa xót, luống cuống tiếp tế khăn giấy cho đại công tử này chấm nước mắt, bất giác thở dài.
"Đã nói mày bao nhiêu lần rằng là ông thầy đó lạnh lùng lắm. Lạnh từ trong xương lạnh ra, là quái vật, quái vật không tình người đó mày có biết không?" Jungkook vòng tay to thật to miêu tả hình bóng con vật to hơn cả đầu mình, nhăn nhó nói. "Những người như ổng vì quá cứng nhắc mà đến giờ cũng không có ai có thể kề bên. Vì vậy, mày không có lỗi trong chuyện này."
Seokjin thút thít một hồi, cuộn mình vào mền làm tổ. Jungkook khua chân múa tay một hồi, không thấy động tĩnh từ ổ kén nhỏ nhỏ trên giường, quyết định bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top