1

Dòng chữ thanh mảnh trên bảng dừng lại, nhường chỗ cho sự bối rối trong lòng Namjoon.

Lớp học như thường lệ vẫn giữ một bầu không khí thật im lặng, tiếng ngòi bút từ các dãy bàn học vẫn liên tục vạch trên mảnh giấy trắng, tiếng gió nhẹ nhàng từ khung cửa sổ lùa qua mái tóc của anh, ngay cả hàng lá trên nền đất vẫn theo mặt gió xào xạc cào loạn trên sân trường.

Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ góc cuối của lớp học.

Namjoon khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhanh chóng quay lại tìm kiếm nền nhiệt từ ánh mắt ấy.

Là cậu.

Seokjin nhìn thấy anh quay lại nhìn, khoé miệng nhếch lên một cách tự cao tự đại, ánh mắt nóng rực không vì sự phát hiện của Namjoon mà thu hồi. Namjoon thoáng ngạc nhiên, cơ miệng cũng có phần cong cứng. Ánh nhìn này, sự thách thức này, không chút giấu diếm nổi lên một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, khiến anh không kìm được mà tự hỏi liệu sự tự tin có chút vô lý này của cậu đến lúc nào mới kết thúc.

Namjoon khẽ quay đi, sắc mặt bao phủ một cỗ băng lạnh nghiệt ngả với ánh nhìn của cậu, ngữ giọng âm trầm tiếp tục giảng bài như thường lệ.

Seokjin không lấy gì làm thất vọng, bàn tay khẽ vuốt đi làn tóc mai trước mắt, trong đồng tử chỉ mỗi hình ảnh đại côn nhị của người đàn ông tuấn tú trên bục giảng đang liên tục ra vào trong người mình.

Đúng vậy, cậu muốn làm tình với anh.

Từ rất lâu rồi.

Cậu khẽ liếm môi, hai tay đầy ẩm ướt, lòng bàn tay đã sớm nóng rực đến đỏ hồng, hạ thân dưới bàn cũng đã nhanh chóng cứng rắn mỗi khi nhìn thấy dáng lưng chắc khoẻ của anh. Namjoon, bằng ngữ giọng trầm khàn đầy mê hoặc đó, làm khơi dậy những khao khát trong vô số các cơn mộng xuân của cậu, tình thú và đầy ướt át. Seokjin ánh mắt dán lên từng cử chỉ của anh, trong lòng như nổi lên một ngọn lửa nhỏ, hận không thể tiến đến đè anh ra bàn mà hôn lấy hôn để.

Thời khắc kim đồng hồ vừa vượt qua ngưỡng trưa, Namjoon cũng đồng dạng kết thúc bài giảng. Tiếng xôn xao của lớp học trong giây lát liền biến mất vào không khí. Namjoom lướt nhanh trên bàn phím laptop để đóng lại giáo án, khoé mắt không hề mong đợi bóng người thanh mảnh kề bên vai mình. Anh quay đầu ngước qua, đã thấy nụ cười chói mắt không che đậy chút tâm tư của cậu.

"Thưa thầy. Em tên, là, Kim, Seokjin." Cậu nhấn mạnh từng chữ, như muốn ghim tên mình vào ấn tượng của anh.

Seokjin? Cái tên rất không phù hợp với ánh mắt dâm đãng của cậu.

Namjoon khẽ cười, lấy sự chuyên nghiệp thường có làm mặt nạ cho giọng nói của mình.

"Em có câu hỏi gì sao, Seokjin?"

"Vâng," Cậu lôi từ trong túi balo chéo ra một tập hồ sơ dày cộp, trong đó là bản dự án nghiên cứu về cơ mạch điện trong cấy ghép bàn tay nhân tạo. "Dù em không thuộc khoa Cơ Điện tử, nhưng dự án kết hợp giữa khoa Y bên em và khoa Kĩ thuật lần này sẽ rất thành công nếu có thêm sự cố vấn của thầy, thầy Kim ạ."

Namjoon nhìn lướt qua đề án, trong lòng khẽ ngạc nhiên vì trình độ nghiên cứu của cậu. Dự án này thật không dễ, nhất là đối với những sinh viên năm ba kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều. Seokjin muốn đi theo con đường này, quả phải tốn rất nhiều thời gian, chưa kể đòi hỏi rất nhiều quyết tâm mới có thể hoàn thành được.

Cậu nghiêm túc sao? Namjoon không kìm được ánh mắt nghi hoặc nhìn cái tên công tử trắng nõn không biết mưa gió bão cát là gì.

Seokjin trưng ra một nụ cười nửa ngây thơ nửa thật thà. Cậu thật lòng không hiểu gì về lý học, càng không phải là một đứa ham mê máy móc. Nhưng vì muốn chinh phục Trưởng khoa Cơ khí Namjoon của trường, Seokjin không ngại nát óc suy nghĩ một dự án bao gồm cả cơ khí lẫn y học, rốt cuộc cũng tìm ra được cái đề tài khó trên trời này.

Không sao, cậu đắc chí liếm môi. Không biết thì học, học không được thì lên giường giải toả.

Namjoon bỏ qua ánh nhìn lưu manh của cậu, thuận tay lướt nhanh dự án. Quả thật dự án rất khó nhưng không phải là không có tiềm năng, đề mục cậu viết rất chỉnh chu, bên trong cũng đề ra rất nhiều mục đích của thiết bị, nhưng tuyệt nhiên một con số về kĩ thuật đều không có.

Có nên nhận không?

Namjoon đứng trầm mặc suy nghĩ, liền thoáng bất động bởi bàn tay trắng trẻo đang áp lên tay mình.

"Có phải thầy đang tự hỏi em không đủ trình độ cơ khí để theo đuổi dự án này? Thầy đừng lo," cậu vẫn giữ một phần bàn tay lên những ngón tay thanh mảnh của anh, như để trấn an thầy của mình. "Em có khả năng tự học rất tốt, chỉ cần có người dẫn dắt, em thật tự tin mình có thể làm được."

Tất nhiên, ý nghĩa hai chữ "dẫn dắt" của Seokjin và Namjoon là hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh nhìn thẳng vào đồng tử nâu trầm đang phản chiếu bóng hình mình, giọng nói có chút khô nóng.

"Nếu em đã quyết định, thì nghĩa vụ của tôi là phải giúp em đến cùng. Đừng bận tâm, mỗi giờ văn phòng của tôi đều mở ra để đón tiếp em."

Làm tình trên bàn làm việc trong phòng giáo viên cũng không tệ, Seokjin không ngại áp dụng những tư thế độc đáo. Cậu cười cười, khoé mắt cong lên hiện rõ nét cười nhu hoà, che đậy ảo giác dâm dục bên trong.

"Em thật sự cảm ơn thầy."

Namjoon nhìn bóng lưng thon gầy của cậu khuất sau cánh cửa, trong đầu nghi hoặc không biết ánh mắt nóng rực đó có phải do chính anh tưởng tượng ra hay không. Dáng đi đứng, phong cách ăn mặc, ngay cả mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng chỉ để lại một vành tóc mai thanh thoát trên trán, tất cả đều phản ánh lên một mẫu hình sinh viên thuần tuý. Namjoon lắc đầu, có lẽ mình đã nhìn lầm những tâm tư của cậu rồi.

Seokjin giữ thẳng sóng lưng, tư vị tiêu sái tự cao tự đại vừa khuất sau cánh cửa liền liều mình ngồi thụp xuống đất thở dốc. Hơi thở của anh, ánh mắt của anh, cả những dòng mạch máu xanh xám chạy dài từ khuỷu tay đi xuống đầu ngón, tất cả đều hoà với nhau trở thành một cám dỗ không lối thoát. Cậu cơ hồ có thể cảm thấy máu nóng liên tục dồn lên tới phân thân, phía trước liên tục ngẩng lên không chút xấu hổ, rỉ nước đầy nhớp nháp. Seokjin khẽ vuốt mồ hôi trên trán, nén cơn khó chịu của mình rồi dựa tường rời đi.

Chắc cậu phải đẩy sớm kế hoạch lên vài tuần rồi.

.

Namjoon ngồi trong văn phòng chuyên tâm đánh máy, trong lúc mi tâm nghỉ ngơi lại trong giây lát hiện lên hình ảnh của cậu sinh viên ngày hôm qua.

Seokjin. Seokjin. Seokjin. Kí niệm liên tục gõ lên đầu anh. Ánh mắt nóng rực của cậu khi cười lên lại thập phần ngây thơ nhu hoà, tạo nên một cảm giác trong sạch gần gũi đến diệu kì. Anh khẽ mở mắt, đã thấy dưới thân mình có chút phản ứng, liền khó chịu đứng lên, duy chuyển sự chú ý sang cuốn sách trên bàn để tránh đi sự thật đáng lên án này.

Seokjin không cần xem bản đồ trường cũng đã biết văn phòng riêng của trưởng khoa ở đâu, chính cậu từ khi biết anh đã làm đủ mọi cách tiếp cận, ngay cả mặt dày bám đuôi theo xe anh cũng đã từng chơi qua. Cậu sinh viên lưu manh Seokjin là một quý công tử bướng bỉnh, một khi đã đặt ra mục tiêu, cậu không từ mọi thủ đoạn để đạt được điều đó cho mình, ngay cả khi đó có là trưởng khoa đầy khó chịu như Namjoon.

Seokjin khẽ bấm môi, trên tay một chồng tài liệu được dạ quang kĩ càng, hứa hẹn những giờ tự học vô cùng thân mật giữa hai người. Nói đến đây, cậu không hổ thẹn mà cởi một vài nút trên chiếc áo sơmi của mình, bàn tay kéo kéo chiếc áo sang hai bên, vừa vặn để lộ một chút xương quai xanh như vũ khí hấp dẫn đối phương.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Namjoon không hiểu sao có chút mong đợi không rõ lý do, bước chân từ góc phòng nhanh chóng duy chuyển ra cửa, thuận tiện mở ra.

"Thưa thầy, chắc thầy còn nhớ em." Seokjin giảo hoạt cười, so với thái độ ngày hôm qua không giấu diếm thêm hai phần lưu manh.

Namjoon khẽ gật đầu cười mỉm, bàn tay thuận tiện chỉ lên ghế ngồi phía trước mặt bàn làm việc của mình.

Phòng làm việc không khoa trương nhưng quả thật rất rộng rãi, ánh đèn ấm áp không quá sáng cũng không quá tối. Văn phòng của trưởng khoa thật đúng là đãi ngộ đặc biệt, bốn bức tường đều xếp cao các dãy sách, vô tình cộng thêm hiệu ứng cách âm hoàn hảo. Đằng sau bàn làm việc là cửa sổ lầu bốn mở ra mảnh xanh giữa cây cối và trời đất, pha một chút phong gió từ thiên nhiên mang lại. Không gian thư thái này cộng với một chút hoài cổ từ những đầu sách quả là một nơi làm tình độc đáo.

Hay nói đúng hơn là làm tình một cách vô cùng học thức.

"Seokjin, em đã có suy nghĩ gì trong đầu về dự án rồi?" Namjoon khẽ hỏi, vô tình lôi kéo Seokjin về với thực tại.

Cậu mỉm cười, bàn tay kéo ra một tệp lưu hoàn chỉnh trong máy tính. Seokjin không được tính là thông minh trời phú, nhưng cậu khá là sáng tạo. Sau khi lướt qua thật nhiều dự án khắp thế giới, cậu liền tổng hợp toàn bộ thành một nồi lẩu đa chức năng, bàn tay người khác chỉ thiếu cái này dư cái khác, cậu liền cắt hết các phần dư của người khác, tạo thành một dự án khó không thể tin nổi cho riêng mình, với hi vọng kéo dài thời gian hợp tác với người bạn tình đầy triển vọng này.

Namjoon cũng có chút nóng lòng, nhưng nhìn thấy sự hùng hồn cộng với kiến thức lâm sàng vững chắc của cậu, tâm trạng liền bị nhiệt huyết của tuổi trẻ ảnh hưởng, không ngại ngần mà gật đầu tán thưởng. Seokjin ngược lại sau khi khoa môi múa mép một hồi, trong đầu liền nhớ đến thằng bạn Jungkook chung phòng kí túc xá của mình, dự định sẽ quăng hết mọi tính toán qua cho nó.

Cậu thật thông minh mà.

Namjoon thấy cậu có vẻ hiểu chuyện, liền chỉ cách cho cậu từng bước lắp ráp những cơ mạch điện nhỏ, thuận tiện hẹn một ngày có thể thật sự lên phòng thí nghiệm thực hành. Seokjin nghe tai này lọt qua tai kia, chỉ thấy bàn tay của mình đã hữu ý đặt lên bàn thật gần với bàn tay của anh.

"Tuy biết dự án này có thể quá sức đối với em, thầy vẫn cố gắng giúp đỡ em thật nhiều." Cậu mơ màng, hai má đỏ rực lên dưới ánh mắt của Namjoon. "Em không biết có thể làm gì để trả ơn thầy cả."

Namjoon thông thường đối với những hành động lễ nghĩa thì tâm tình rất đơn giản, chỉ cần tuỳ tiện nói lời cảm ơn là đã có thể cho qua. Nhưng đối với ánh mắt xin trả ơn mà có phần làm nũng của cậu, thật khiến cỗ nhiệt anh như nóng lên thêm mười độ, bất giác ho khan quay mặt đi.

"Em không cần phải trả ơn, tôi..."

"Đó không chỉ là nghĩa vụ thưa thầy," Seokjin cắt ngang, hai tay vô tư cầm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của anh, ánh mắt nhu hoà bao trọn toàn bộ dáng hình của anh vào trong đáy mắt. "Đó còn là sự thành kính của một sinh viên như em. Nếu thầy cần bất cứ điều gì, đều có thể tuỳ tiện nói ra. Em sẽ coi đó như là sự việc của mình."

Cậu vẽ ra một nụ cười khả ái, thái độ ngoan cố không thả tay anh ra.

Namjoon nhìn những ngón tay trắng trẻo của cậu tương phản với làn da nâu đồng của mình, trong đáy mắt liền hoá lên hình ảnh thân thể phủ ngọc của cậu khi thoát y, chắc chắn phải là rất động lòng người.

Chết tiệt.

Thầy giáo Kim Namjoon trong tâm tự vả vô mặt mình, nhanh chóng rút tay ra khỏi hai bàn tay ấm hồng của cậu, lại cúi xuống xoa đầu Seokjin như tự hổ thẹn với suy nghĩ sai trái của mình.

"Tôi không cần gì, thật sự."

Seokjin là một kẻ rất biết điều, hôm nay thừa biết phản ứng của anh như vậy đã là rất tích cực rồi, cũng liền mỉm cười gật đầu lễ phép. Tuy nhiên trong lúc thu dọn cũng không quên cúi xuống để lộ ra lồng ngực trắng ngọc cùng hai nốt đỏ kiều diễm thấp thoáng trong áo cho anh thấy, tư thế cố tình chậm rãi, thật thanh nhã bước đi.

Seokjin đã thành công rồi, Namjoon thật không thể ngừng dán mắt vào bóng lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top