Lời tạm biệt



"Không đâu, em sẽ không chết, em không thể chết."

"Em chết thì tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào? Thà rằng tôi cứ chết cho em, thế gian này chẳng còn điều gì làm tôi vấn vương nữa."

Kotoha lại nhìn tôi, em dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp của em ánh lên tia hi vọng, tô điểm cho khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của em.

Rồi em cố đưa đôi bàn tay bé nhỏ ấy áp sát vùng má tôi, dùng ngón tay xoa xoa như lau đi nước mắt, em biết tôi đang khóc.

Em gọi tên tôi, em nói:

  "Hỡi người thương của em, người mà em yêu nhất, anh không hiểu cõi lòng em sao?"

Chững lại một chút, tôi cúi đầu, cố gắng không nhìn em, nhưng do cảm thấy tấm chân tình này chẳng có gì sai, tôi lại ngước lên, tôi biết tôi vừa làm một hành động hổ thẹn.

"Người thương của em- em lại thì thầm - sinh mệnh của em cũng đã đến lúc kết thúc, không, nó đã phải tắt từ lâu rồi, nhưng người đã cứu vớt lấy em, và em đã sống được đến bây giờ, đó là một điều hạnh phúc."

"Cơ thể em sẵn yếu đuối từ lâu, nếu không có người, em đã chết rồi, không phải trong niềm hạnh phúc như bây giờ, mà là quằn quại đau khổ mà chết, đem tang thương cho cha mẹ, đem nỗi da diết và khát khao muốn sống cho em, như vậy thì kinh khủng biết bao, người nhỉ?

Tôi tránh ánh mắt em, không đáp.

"Em cho rằng việc sống là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu, người ạ, em muốn sống, muốn lắm chứ, em muốn sống cùng người đến khi mái tóc đôi ta bạc trắng, cùng người ra đi, nhưng em hiểu đó chỉ là mong ước hão huyền. Vậy thì, người có bằng lòng sống thay em không?"

"Em không muốn người đau khổ, cũng giống như nỗi lo lắng và tình yêu của người dành cho em, nhưng hơn cả điều đó, em muốn người sống thay em, một cuộc đời chẳng có gì nuối tiếc thay cho em, bởi chúng ta là một, nếu người cảm thấy hạnh phúc thì chính em cũng vậy."

  "Những cảnh đẹp nơi người đi qua sẽ đọng trong tâm trí, cảm giác mới lạ của người cũng sẽ rực cháy trong trái tim em, dù thân xác em không thể ở bên người, nhưng em chắc chắn, rằng, em sẽ đợi người, em sẽ không để người cô đơn."

"Khi ấy, người hãy bước đến bên em và về với Chúa, chỉ như vậy em mới cho phép người sánh cùng em, hãy sống một đời huy hoàng."

Kotoha của tôi, tôi thầm thì bên giường em, nước mắt rơi trên bàn tay nhỏ bé của em, người con gái của tôi thật kiên cường, thật nhỏ bé nhưng em lại mạnh mẽ và tuyệt vời làm sao.

Cuối cùng, em lại cười dịu dàng, một lần nữa, em nhắc lại câu nói em đã thủ thỉ hàng trăm, hàng ngàn lần trong những phút giây gần kề bên tôi.

  "Em yêu người"

Rồi đôi mắt em nhắm lại, tiếng tim đập không còn nữa.

    Cứ thế, em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top