Giấc mộng thứ mười
Tôi đã mơ thấy, một cô bé bị giam cầm.
Ánh sáng mặt trời từ đâu chiếu đến thật chói khiến tôi tỉnh giấc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường ở một căn phòng khép kín, chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tôi thử nhúc nhích nhưng không nổi, tôi không thể cử động thân người nhưng tôi phát hiện ra là tôi có thể di chuyển đầu. Tôi thử quay sang nhìn ra phía bên trái mình thì thấy, có một cô gái đang nằm bên cạnh tôi. Cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc highlight xen lẫn hai màu vàng và đen. Mặt cô ấy có chút tàn nhang. Cô ấy cười với tôi và cất tiếng chào tôi:
-Chào chị, chị tỉnh rồi à ?
Cô ấy gọi tôi là "chị" thì chắc là nhỏ hơn tôi rồi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại:
-Chào em, em là ai vậy, có thể cho chị biết không ?
-Em là "Kokoro". Chị hãy gọi em là Kokoro-chan nhé !
Em ấy cười thật tươi tắn, trông rất đáng yêu. Tôi thấy mình chả làm được gì cả lúc này do cơ thể bị đông cứng, thôi thì nằm trò chuyện cho đỡ buồn vậy. Tôi vui vẻ trò chuyện với Kokoro:
- Chào em, Kokoro-chan. Còn chị là....
-Chị không cần nói đâu. Em biết rồi.
Kokoro lấy ngón trỏ che miệng tôi rồi bảo tôi thế. Em ấy biết tôi ư ? Tôi tự hỏi không biết em ấy là ai đây ?
- Chính em đã gọi chị đến đây đấy. Em ở đây một mình buồn lắm ! Em muốn có ai đó trò chuyện với mình.
-Thật thế ư ? Tại sao em lại phải ở đây một mình vậy ?
-Tại vì em đã phạm tội. Tội của em rất nặng, nên phải ở đây chịu phạt. Em phải chịu giam cầm ở đây 500 năm, rồi sau đó mới được thoát ra chị ạ. Đã 400 năm trôi qua rồi !
Kokoro nói với tôi như thế với vẻ mặt hết sức buồn bã. Cô bé vừa nói vừa nhìn lên trên trần. Tôi để ý thấy căn phòng này làm bằng gỗ. Nếu đúng như cô bé nói thì đã 400 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn thấy gỗ chưa hề mục, mà ngược lại còn rất mới. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ vẫn rất chói khiến tôi đôi lần phải nhắm mắt lại.
-Chị biết không, em đã thử gọi cho nhiều người đến đây để trò chuyện nhưng chả ai đến được cả. Trong tất cả có mỗi chị là đến được đây. Em vui lắm, cảm ơn chị nhiều !
Vừa lúc nãy buồn bã là thế, nhưng cô bé đã vui vẻ ngay trở lại. Tôi thấy cô bé thật ngây thơ và trong sáng. Không hiểu một cô bé ngoan thế này đã phạm phải tội gì mà phải chịu tù đày thế này, tôi tự hỏi. Kokoro thật đáng thương !
-Thật à, tội nghiệp em quá ! Thế thì hôm nay hai chị em mình hãy trò chuyện thật nhiều nhé !
-Vâng, OK chị, thanks chị !! Kokoro hớn hở nói thế với tôi.
Cô bé dễ thương thật đấy, Kokoro biết cả ngôn từ của giới trẻ hiện nay nữa, không biết cô bé đã học được bằng cách nào. Nhìn Kokoro tôi lại có cảm giác như trò chuyện với em gái của mình vậy. Con bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng nổi loạn lắm ! Giá mà nó dễ thương được như Kokoro thì tốt rồi !!
- Chị à, em cảm thấy rất ghen tị với chị đấy, khi chị có thể được sống trên cõi đời này.
Nói đến đây tôi thấy mắt Kokoro đang hướng về đâu đó rất xa xăm. Cô bé lại tiếp tục:
-Em đã rất cố gắng nhưng không thể được như chị. Em muốn sống, em khao khát được sống. Chính vì thế mà em đã phạm sai lầm và phải vào đây để chịu phạt.
Tôi chưa kịp nói gì thì tôi thấy Kokoro đã rơi lệ, rồi sau đó khóc nức nở như một đứa trẻ.Tôi cảm thấy rất bối rối. Nếu như tay tôi cử động được thì tôi đã ôm và lau nước mắt cho em ấy. Tôi không biết làm gì ngoài việc nằm nhìn em ấy khóc. Có vẻ như Kokoro đã kìm nén rất nhiều, khi gặp được tôi em đã trút hết được nỗi lòng.
-Thật vậy sao, Kokoro-chan ?
-Vâng, em hối hận lắm, chỉ vì khao khát được sống mà em đã quên mất bản thân mình, quên mất con đường mà đáng lẽ em phải đi. Em..em đã chọn sai rồi, hức hức....
Cô bé vừa khóc nấc vừa giãi bày tất cả. Con người ta rất dễ bị lóa mắt bởi chính tham vọng của bản thân, người càng trẻ thì lại càng non dại, vì thế mà câu chuyện của Kokoro không phải là câu chuyện hiếm có gì. Dù biết thế nhưng tôi vẫn rất thông cảm với em ấy. Ai cũng thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta phải nhận ra cái sai ấy và chú ý làm sao để không phải cùng một lỗi một lần nữa. Tôi nghĩ thế và an ủi Kokoro:
-Không sao đâu, Kokoro-chan. Không ai là hoàn hảo, ai cũng thể mắc sai lầm mà. Em đã biết sai và hối hận, thế là tốt rồi !
Tôi cười và an ủi Kokoro như thế. Cứ tưởng cô bé sẽ ngừng khóc, nhưng hóa ra lại khóc to hơn. Nhưng lần này tôi lại thấy an tâm vì tôi biết, Kokoro khóc là vì em ấy đã tìm được người đồng cảm với mình, em ấy đang khóc vì hạnh phúc. Tôi mỉm cười và nhìn em ấy khóc một trận ngon lành. Bỗng nhiên em ấy vuốt lên má tôi và bảo tôi rằng:
-Chị đừng như em nhé, chị hãy cố gắng sống, đừng đầu hàng trước bất cứ điều gì !
Lời nói của Kokoro như chạm vào đúng góc tối tâm hồn tôi. Lúc này tôi đang rất buồn và thất vọng, đôi lúc tôi muốn từ bỏ tất cả. Kokoro lại tiếp tục:
-Chị đừng từ bỏ dễ dàng mạng sống của mình. Em hiểu, chết thì rất dễ nhưng để sống thì còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Dù sao chị cũng hãy quý mạng sống này, hãy trân trọng những gì chị đang có.
Kokoro vừa nói vừa nhìn tôi với một ánh mắt rất dịu dàng. Bây giờ thì đến lượt tôi rơi lệ. Cứ tưởng tôi sẽ là người an ủi cho nỗi đau của Kokoro, vậy mà giờ đây chính Kokoro lại đang giúp tôi vượt qua nỗi đau của chính mình. Tôi khóc vì tôi nhận ra, mình đã quá cô đơn, tôi khao khát được an ủi, được vỗ về. Có lẽ tôi cũng giống như Kokoro, cả hai chị em đều đang quá cô độc nên tôi đã đáp lại lời kêu gọi của em ấy để đến đây.
Kokoro nhìn thấy tôi khóc như thế thì em ấy cũng rất ngạc nhiên, em ấy lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Kokoro nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng:
-Chị không sao chứ ? Chị khóc làm em lo quá !
-Chị không sao, Kokoro-chan. Cảm ơn em ! Có vẻ như chính chị mới là người muốn được trò chuyện với em.
Tôi cười với Kokoro. Đã lâu lắm rồi tôi không cười được như thế. Chính nhờ những lời nói của em ấy khiến tôi nhận ra rằng, tôi không được phép bỏ cuộc, vì tôi có thứ mà Kokoro khao khát nhất: Mạng sống. Còn sống là còn hy vọng. Hãy cố gắng sống tốt để khi chết đi không phải hối hận. Nói thật dễ nhưng để làm nó thì hoàn toàn không phải là điều dễ dàng.
Nhìn thấy tôi cười như thế, Kokoro cũng cười theo tôi. Hai chị em cười rất vui vẻ và chân thành, có lẽ vì cả hai đều đã giải tỏa được những tâm tư trong lòng đã dồn nén bao lâu nay. Rồi bỗng nhiên tôi thấy người tôi đang phát sáng, mọi thứ xung quanh mờ ảo dần đi. Kokoro nắm lấy tay tôi:
-Cảm ơn chị, có chị đến đây trò chuyện cùng em, em vui lắm ! Chị hãy sống tốt nhé ! Nếu như có duyên thì có thể kiếp sau, hai chị em sẽ được gặp lại nhau.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Kokoro khi nắm lấy tay tôi nói lời chào tạm biệt. Tôi ước rằng, giá như tôi có thể gặp lại em ấy lần nữa. Cảm ơn em, Kokoro-chan. Nếu như có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top