Giấc mộng thứ bảy
Tôi đã mơ thấy, một nam ca kĩ mù.
"Hỡi người yêu dấu
Cho dù vật đổi sao dời
Cho dù định mệnh nghiệt ngã
Anh sẽ mãi mãi đợi em
Mãi mãi....."
Tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn Shamisen vang vọng bên tai tôi, điểm xuyết cho bầu không khí mù sương xung quanh càng thêm cô đơn và lạnh lẽo. Tôi thấy mình đang đứng trước một cây cầu. Một cây cầu gỗ màu đỏ tươi, bắc qua một con sông. Hai bên bờ sông là những lùm cây mờ ảo. Cảnh vật trông thật thê lương làm sao ! Do màn sương dày đặc nên tôi không thể nhìn thấy phía bên cầu có cái gì, tôi chỉ biết tôi nghe thấy tiếng hát của một người con trai vọng ra từ bên đó. Tiếng hát thật ấm áp nhưng cũng thật buồn:
"Anh vẫn luôn ở đây
Nhớ về hình bóng em ngày đó
Nhớ về nụ cười của em..."
Anh ta vẫn tiếp tục hát. Tôi tò mò nên đã quyết định bước qua cây cầu sang bờ bên kia, để có thể nghe được rõ hơn khúc ca này. Trong khi trước đó mặt sông hoàn toàn bình thường thì vào đúng khoảnh khắc tôi bước lên cây cầu, những con búp bê không biết từ đâu xuất hiện, nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Không con nào giống con nào, mỗi con một vẻ nhưng đều có điểm chung là rất xinh đẹp và đều trong tư thế nằm tay để trên ngực, dường như là đang để tiễn biệt một điều gì đó. Đây quả thật là một cảnh tượng hiếm hoi, vì thế mà tôi đã nán lại để ngắm một lúc. Những con búp bê trôi chầm chậm, cứ một con biến mất thì lại có một con khác xuất hiện, giống như một dòng chảy vô tận, mãi mãi không có điểm dừng. Tiếng hát lại vang lên, nó nhắc tôi là hãy tiếp tục băng qua cây cầu:
"Trong tim anh luôn khắc sâu
Những ngày tháng ở bên em.
Em đang ở đâu..."
Tôi bước tiếp trên cây cầu màu đỏ, trong khi dòng sông bên dưới vẫn như đang chở những con búp bê hững hờ trôi. Cuối cùng tôi đã sang được bờ bên kia. Do tiếng hát phát ra từ hướng đằng kia nên tôi lại tiếp tục tiến tới đó. Thấp thoáng bóng một ngôi nhà trong màn sương. Khi đến nơi thì tôi thấy rõ đó là một ngôi nhà cũ kĩ, và chủ nhân của giọng hát đau buồn đấy là một người thanh niên mù. Tôi đứng lấp ló trong lùm cây quanh đó để ngắm nhìn. Anh ta đang ngồi trên thềm nhà, trên tay cầm chiếc đàn Shamisen. Anh ta khoác lên mình bộ Kimono màu đen quý phái, tuy đôi mắt bị mù nhưng khuôn mặt rất đẹp, cùng với mái tóc đen dài rũ xuống khiến anh ta tỏa ra khí chất thật khác thường. Hình như anh ta cảm nhận được có người đến nên đã cất tiếng chào :
-Chào cô, hân hạnh chào đón cô đã đến đây !
Tôi giật bắn mình, tôi luống cuống chào lại:
-À vâng, chào anh ! Xin lỗi vì tôi đến làm phiền.
-Ồ không đâu, lâu lắm rồi mới có người đến. Tôi vui lắm ! Mời cô ngồi đây.
Anh ta vừa cười vừa nhẹ nhàng trả lời tôi như thế, trông anh ta có vẻ rất vui. Còn tôi thì dần dần tiến đến và ngồi bên cạnh anh ta . Chàng trai ấy tiếp tục trò chuyện với một giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu dàng:
-Không phải ai cũng có thể đến đây. Người cuối cùng tôi gặp là 1000 năm trước rồi.
-Ồ, thật vậy sao ?
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết được anh ta đã ở đây lâu đến thế. Một thân một mình ở căn nhà cũ kĩ này hơn cả nghìn năm rồi, chắc chắn anh ta rất cô đơn. Thật đáng thương ! Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại phải ở đây một mình.
-Đó là số phận của tôi khi phải ở đây. Tôi có cây đàn Shamisen bầu bạn rồi cũng không quá cô đơn như cô nghĩ đâu.
Anh ta cười khúc khích đáp lại tôi như thế. Một lần nữa anh ta lại làm tôi ngạc nhiên, dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
-Tôi ở đây là để chờ đợi tình yêu của mình. Cô ấy dặn tôi là hãy chờ cô ấy ở đây. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cô ấy vẫn chưa đến. Vì thế đối với tôi, điều đáng sợ nhất không phải là chờ ở đây một mình mà là cô ấy đã quên đi lời hứa năm xưa. Có khi cô ấy đã không còn nhớ đến tôi nữa.
Anh ta tâm sự với tôi bằng một giọng nói thật buồn bã. Tôi không hiểu rõ lý do thực sự tại sao anh ta lại phải ở đây, nhưng tôi đoán ra được, anh ta đang cố gắng chịu đựng sự cô độc khi phải một mình chờ đợi người yêu. Liệu có phải anh ta đang chờ đợi trong vô vọng không...
-Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, có thể có chuyện gì đó khiến cô ấy vẫn chưa đến được đây. Tôi tin cô ấy, tôi sẽ mãi mãi đợi cô ấy.
Anh ta cười với tôi, đó là một nụ cười chất chứa niềm hy vọng. Anh ta vẫn luôn tin, không từ bỏ hy vọng và tiếp tục chờ đợi. Tôi mong rằng cô ấy hãy sớm tới đây, để giải thoát cho người con trai này khỏi nỗi nghi hoặc, nỗi đau khổ và nỗi cô đơn. Cô ấy hãy nhớ rằng, vẫn luôn có người đang đợi trong nỗi mong nhớ khôn cùng.
-Tôi cũng mong rằng cô ấy sẽ sớm đến bên anh.
Tôi an ủi và động viên anh ta, tôi thực lòng nguyện cầu cả hai người họ sẽ sớm đoàn tụ. Và hơn hết, tôi mong anh ta sẽ được hạnh phúc sau một quãng thời gian chờ đợi lâu đến thế.
- Cảm ơn cô, cô đúng là một người tốt ! Để tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ đàn một bài cho cô nghe nhé ! Đừng từ chối, tôi buồn đấy.
Anh ta đã nói đến như vậy thì sao tôi có thể từ chối được đây. Tôi vui vẻ nhận lời:
-Vâng, vậy nhờ anh nhé !
Và thế là anh ta chuẩn bị tư thế gẩy đàn. Tôi thích giọng hát của anh ta. Giọng hát trầm buồn cùng lời ca chân thật của anh khiến tôi cảm động. Tôi hào hứng lắng nghe xem anh ta sẽ hát bài gì. Tiếng hát của anh ta cất lên khiến cho cả không gian như bừng tỉnh, màn sương lúc này đang dần dần tan biến đi:
"Anh như chú chim nhỏ
Lạc lối trong màn sương
Tìm kiếm ánh sáng mặt trời
Và anh đã tìm thấy em
Em là người duy nhất anh yêu thương
Anh sẽ mãi mãi ở đây
Anh sẽ đợi em"
Thật mong những lời ca này sẽ sớm đến được với trái tim của cô gái nọ, hãy mau đến đấy, đừng để người con trai yêu cô thật lòng chờ đợi mãi như thế !
Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chăm chú lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top