Thương tổn miên viễn


"...Đem trái tim vùi chôn trong câm lặng
Đem ký ức dìm chết trong hư vô

Có người nắm tay tôi nói, rồi chuyện này sẽ chẳng đi về đâu. Người ấy còn nói, yêu em là đi ngược định mệnh, thế nên kết cục là tôi sẽ chẳng còn gì. Nước mắt tôi đã cạn, cũng không còn hơi sức trả lời. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, tôi đã biết mọi thứ là sai lầm và xuất hiện không đúng thời điểm.

Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn sa vào sự dịu dàng tựa bầu trời ấy, nhiều đến mức trước mặt tôi chẳng còn gì ngoài bóng hình em. Cuộc đời tôi làm gì có định mệnh. Chỉ là vì em ghé qua, liền khiến tôi tin vào định mệnh để rồi định mệnh của mình của chính tôi là định mệnh cô đơn.

Bạn tôi nói đây là tình yêu sao ?

Chỉ có khổ đau thường trực cùng những ngày mơ thấy mộng cũ trong nước mắt. Bạn tôi nói vốn không có tương lai, hà cớ gì cứ phải dằn vặt mỗi ngày, cứ phải ôm giữ một bóng hình trong lòng không buông.

Một ngày mùa đông nào đó của tháng hai, tôi lang thang giữa ngỏ đường phủ tuyết đầu mùa, nhưng trong lòng là tuyệt vọng cùng cực. Nỗi đau như muốn siết chặt tim, xuyên quả cả da thịt. Về đến nhà, tôi nằm cuộc trong chăn phát sốt, nước mắt rơi không ngừng. Có lẽ đó là lần cuối cùng trong những năm gần đây tôi cảm thấy đau đớn đến mức có thể giết chết tim tôi. Tôi đã từng mong em ấy cũng có những đêm thao thức, cũng có những ngày khổ sở tìm kiếm bản thân trong cô độc, vì chỉ như thế em mới hiểu những nỗi đau, những điều thương tổn mà suốt cả đời này tôi sẽ tiếp tục đối mặt. Nhưng rồi khi trưởng thành tôi nhận ra, những gì bản thân mong mỏi ngày ấy thật quá tàn nhẫn cho em. Tôi không muốn tình yêu là gánh nặng, càng không muốn tình yêu trở thành tội lỗi, kéo ghì một người xuống để người vĩnh viễn không còn hạnh phúc.

Thế nhưng tôi sẽ làm thế nào để tìm được hạnh phúc ? Chính tôi đã không còn câu trả lời.

Sự kiên định ngày đầu dần trở thành nỗi hiu quạnh trong lòng.

Nước mắt khóc thương cũng cạn dần, trở thành vết sẹo nơi khoé mắt. Có thể em ấy sẽ vui, sẽ tìm được hạnh phúc, và cũng có thể sẽ nhìn thấy tương lai chờ mong em vẫn hằng kiếm tìm. Thế nhưng tôi biết rõ, tôi sẽ không cười vui được như thế, càng không thể gạt đi mọi thứ mà vờ như chưa có gì xảy ra. Quá khứ vẫn ám ảnh, vây lấy tôi và giày vò tôi trong những giấc ngủ. Tôi muốn thở một cách bình thường, nhưng lồng ngực lại nghẹn đi vì một điều gì đó như gai nhọn đâm sâu. Hoá ra cái tình cảm cũ rích và câu chuyện một người nhảm nhí này đã dần trở thành gai nhọn trong tim tôi, đâm thủng hết tất cả yêu thương dư thừa. Cuối cùng, kể cả khi chúng tôi tách nhau đi rồi mà tôi vẫn chẳng thể yêu thêm ai, chỉ có thể vật vã trong mớ tình cảm ngày càng mục ruỗng này. Đau khổ rồi lại đau khổ. Không có tương lai rồi chỉ thêm nuối tiếc. Đến bao giờ tôi mới có thể điềm nhiên đi tiếp mà không thôi thấy đau lòng ?

...Tại sao tình thâm kia vẫn mãi nồng nàn
Cô độc vượt qua những năm tháng hồi ức
Có lẽ cả đời này em sẽ không hiểu.
Lại lần nữa nhớ đến anh
Nhớ cái ôm giữa tuyết trắng bay
Khiến lòng anh ấm áp
Xua tan đi giá buốt trong em.
Gió lạnh thúc em tỉnh
Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng.
Giọt lệ rơi xuống, tựa hạt tuyết bay nhẹ*..."

Note: lời bài hát Phiêu Tuyết của Trần Tuệ Nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top