Thất miên bệnh

Cuối cùng tôi cũng làm những chuyện trong khâu "cắt đứt liên lạc", mà đáng lẽ 5 năm trước tôi sớm nên làm. Tình vẫn còn sâu, lòng vẫn còn đậm thương yêu nhưng thực tế chẳng gánh nổi sâu đậm nhớ thương này.

Mấy năm nay, thật ra là dạo gần đây lại phải dùng viên chức năng để an yên đi vào giấc ngủ. Những lúc uống tôi thường không nằm mộng, cũng chẳng mơ về em. Cảm giác ngủ một giấc không mộng mị như thế khiến tôi thấy dễ chịu. Dù sao cuộc sống của tôi ở hiện tại đã có quá nhiều khổ cực, nếu ngay cả giấc ngủ cũng chỉ thấm đẫm nước mắt— vậy thì cuộc đời tôi coi như chẳng còn gì vẹn nguyên. Nói ra chuyện này thật tình cũng không vẻ vang gì vì tôi vốn nghĩ tâm bệnh hay bất cứ sự đau khổ nào cũng đều nên giữ riêng. Nhưng rồi càng giữ những bí mật này, tôi cảm thấy mình lại dần mất đi quá nhiều sinh lực. Ngày ấy, tôi vẫn không tưởng được thế nào là quỵ luỵ tình cảm cho đến khi rơi vào bể tình với em. Cái cảm giác gần tìm thấy em giữa những điều đau khổ và ngăn trở nhưng rồi vẫn vụt tan biến— những điều này khiến tôi mất ngủ, khiến tôi không có đêm nào không nghĩ đến. Mọi thứ kéo dồn đến, trĩu nặng cùng tình cảm và sự ôm đồm khiến tôi mất đi cảm giác ngủ một giấc ngon lành. Có đôi lúc tôi tỉnh dậy, hoang mang không biết nên làm sao nối lạnh mối quan hệ xưa ? Cũng có lúc tôi tỉnh dậy giữa đêm, bật khóc vì những điều xưa cũ xuất hiện trong mơ.

Có rất nhiều người bảo cuộc đời sẽ còn nhiều niềm vui, người cần tôi và người tôi cần vẫn sẽ ở phía trước chờ đợi tôi. Có hay chăng tôi tìm được họ là do tôi có chịu mở lòng không ? Tấm lòng quan tâm của họ tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn cố chấp giữ bóng hình em, ngày ngày tháng tháng qua đi chỉ hướng về một người. Thế nên tháng năm qua đi, tôi cũng không còn sức khoẻ và can đảm đủ để mở lòng cho bất kì ai khác. Tôi nghĩ đây là hình phạt xứng đáng cho sự khờ dại này, cho sự chấp nhất này.

Tôi đóng lại cánh cửa của 5 năm, nhưng tôi cũng không nghĩ đến tương lai sẽ phải đối xử với người yêu tôi thế nào. Bởi lẽ tôi chỉ muốn nói với họ rằng tôi sinh ra và lớn lên trong sự cô đơn, nên đừng yêu tôi. Nếu họ cố bước chân vào thế giới của tôi, họ sẽ vội nhận ra rằng mọi ngả đường đến tim chỉ có sương mờ bao phủ, và lòng tôi vốn đã sớm vỡ nát như mảnh vỡ của tàu đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top