Chương 1: Giấc mơ đầu tiên

Ting toong....

Tôi ra mở cửa, bên ngoài không có một bóng người nào, thật kì quái. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, không biết kẻ nào rảnh rỗi đến phá nhà tôi. Tôi đang định đóng cửa nhà lại, chợt, một bức thư màu trắng dưới sàn đập vào mắt tôi. Cầm lên, bức thư cũng bình thường, tôi đóng cửa lại và cầm nó vào trong. Tôi đi vào phòng ngủ nằm lên giường, trong lòng nghĩ không biết ai lại gửi thư cho mình, cũng có chút tò mò, tôi mở bức thư trắng ấy ra.

" CHÀO MỪNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THƯ TỪ CHÚNG TÔI"

- Ấu trĩ.

Đúng là người nào khùng điên lắm mới dùng cách này để phá tôi, một giấc ngủ ngon lại đi tong. Đúng là bức thư có chút kì dị, nhưng mấy cái này cũng không làm một nữ sinh đại học sống xa nhà đã lâu như tôi lấy làm sợ hãi. Tôi ném thư vào một góc, đắp mền chùm chăn đi ngủ. Nhưng không ngờ sự kì dị trong giấc ngủ hằng đêm của tôi bắt đầu......

Tôi đang trên đường đi học về. Có một cô gái nào đó đang đi trước tôi. Chợt, cô nàng quẹo vào một con đường dong, con đường này dẫn tới ngôi trường của tôi. Chỉ là, đây là con đường nhỏ, cũng coi là một con đường tắt để tới trường, con đường này tôi ít đi cũng như là  chưa đi buổi tối bao giờ. Xung quanh đa phần bóng tối phủ hết, chỉ có hai cây đèn đường với ảnh sáng mờ ảo. Nhưng kì lạ, giờ đã là buổi tối, câu lạc bộ của tôi là những người đi ra khỏi trường cuối cùng, nếu bây giờ cô gái kia có làm mất đồ đi chăng nữa, muốn quay lại lấy đồ thì chắc ăn bác bảo vệ cũng đuổi về. Tôi thấy con đường tối, định nhanh chân chạy lại bảo cô ấy đi đường khác vì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng......

Tôi chạy hướng tới cô ấy, nhưng mà, dù chạy thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể lại gần cô ta. Tôi định hét lên cảnh báo, nhưng lại không nói ra được, như đang có gì đó đang chặn họng tôi lại. Tự nhiên tôi cảm thấy, từ khi vào con đường này, tôi đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Tôi cứ đi sau cô ấy một khoảng cách nhất định. Chợt, có một cái gì đó từ đằng sau vụt nhanh qua tôi chạy tới bên cạnh cô gái. Tôi nhìn lại mới nhìn thấy là một người, tóc ngắn, mặc chân váy + quần nhìn rất dị. Nhưng cô gái kia lại quay qua nói chuyện với người này rất thân mật, họ nói gì đó rất vui vẻ tại tôi cảm thấy là họ đang cười. Tôi như bị che mờ mắt, tôi không nhìn thấy được mặt hai người này, tôi chỉ nhìn cử chỉ và đoán là họ đang cười mà thôi. Cơ thể tôi cứ đi theo sau họ, sau chừng mấy bước tôi tự nhiên thấy càng ngày càng đi được đến gần họ hơn, tự nhiên trong lòng tôi thúc đẩy muốn đến xem gương mặt họ như thế nào, tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Và như biết được ý niệm trong lòng tôi, tự nhiên họ dừng lại. Cả hai người từ từ quay mặt về phía tôi.....

Sợ  hãi..........Thật đáng sợ.....

Tôi như đứng tim khi nhìn thấy gương mặt ấy. Hai cô gái nhưng tôi chỉ nhìn được rõ gương mặt của một người tóc ngắn kia. Nhưng chỉ một khuôn mặt ấy thôi cũng đủ để tôi đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt ấy, trang điểm lòe loẹt, mặt trắng toát, hai lớp lông mi dài cong quá khổ, đôi mắt to không cảm xúc, cái miệng dài đến tận mang tai đang quay lại nhìn tôi. Cô ta cười, một nụ cười kinh dị, không ăn nhập gì với tổng thể khuôn mặt, là nụ cười không có hồn, đem đến cảm giác chết chóc. Tôi đứng hình mất mấy giây, xong não tôi bảo mau quay đầu lại chạy. Tôi quay đầu, rõ ràng tôi đã dùng hết sức mình để chạy cũng không có cảm giác cô gái đáng sợ kia đang rượt theo tôi. Thế nhưng cảm giác ảnh mắt đó vẫn đang dõi theo tôi, và tôi cũng chưa chạy được xa cô ta là bao. Được một hồi tôi thấy mình di chuyển đúng nghĩa, tôi chạy được gần tới chỗ quẹo dong lúc nãy. Tôi thầm nghĩ thoát được rồi, một ánh sáng len lỏi trong mắt tôi, ánh đèn đường làm cho tôi hy vọng.

Nhưng đúng là, trời không chiều lòng người.....

Tôi chạy gần tới chợt có một người cũng quạnh vào, tôi như thấy được một cọng rơm cứu mạng, tôi chạy lại người đó chưa kịp nhìn mặt mũi đã nói: cứu tôi. Nhưng khi tôi ngẩng lên, ôi trời, người phụ nữ đáng sợ kia, không phải cô ta đang ở sau lưng tôi sao. Tôi quay lại vẫn thấy người kia. Thì ra là hai người, họ y chang nhau, cũng một gương mặt đáng sợ đó, họ nhìn tôi cười, một nụ cười như cướp đi sinh mạng.....

Reng reng reng.....

Báo thức tôi reo lên, tôi giật mình tỉnh dậy. Là mơ, thật đúng lúc, tôi tưởng đã không còn cơ hội sống nữa, thầm cám ơn trời.

Hôm nay tôi có tiết học nên phải dậy sớm, lấy điện thoại kiểm tra. Tôi thấy có hàng chục tin nhắn trong group lớp và group trường đang bàn tán chuyện gì đó. Tôi định vào xem thì bạn thân tôi, Nam, gọi điện. Tôi bắt máy:

- Alo.

- N, trên trường mình có chuyện rồi, trong con dong nhỏ gần trường có hai nữ sinh chết một cách quỷ dị

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để ủng hộ tác giả xin mn donate vào tk momo: 0359483877.

Và để lại ý kiến của mọi người cho mình biết nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top