Chương 1:Ác mộng
Ngày này,tháng này...
Lâu rồi, chưa bao giờ tôi gặp phải tình trạng mơ phải ác mộng.Mặc dù có mơ thấy một vài kí ức hồi còn bé, nhưng thực sự tôi đã thức trắng để bình tĩnh lại,suy nghĩ về giấc mơ đó.
Giấc mơ đó khiến tôi bị lặp lại hành động.Đó là vào một ngày trời quang,mây tạnh,gió sông cứ lùa vào mặt đường làm người đi qua cũng phải rùng mình.Và bên đường là hình ảnh một ngôi nhà lợp ngói cùng với nền tường cũ kĩ tạo nên khung cảnh làng quê thân thuộc.Tôi đang đứng trong căn nhà đó bỗng nhiên...có người lao ra, cầm con dao trong tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Mày có trả con cho tao không?"
Ông ta không kìm nén được cơn giận thì gào ầm lên, khua chân múa tay.Một người phụ nữ xông ra với hình dáng nhếch nhác, khuôn mặt thì sưng lên vì khóc.Bà khóc thương cho số phận con mình không qua khỏi.
"Giời ơi,con tôi đâu...con tôi đâu"
Bà gào lên trong cơn gió khiến một lúc con sông ban nãy im lìm là thế, bây giờ ầm ầm tiếng sóng vỗ...Còn lão chồng nhìn thấy một người vừa tới nhà ông.Vừa mới bước vào cửa đã làm một đường dao vào thẳng người đó.Anh ta chưa kịp làm gì thì đã chết.
Tôi nhìn cảnh tượng đó chỉ muốn bỏ chạy, bất chợt tôi nhìn xung quanh toàn xác người chất thành đống, thành tường cũng thế không ít máu là máu.Nhưng chân tôi dường như không theo ý tôi,nhấc lên không được.Thoắt cái,người đàn ông đó lao đến phía tôi,đâm một nhát về phía người tôi.Lúc đó,tôi không biết đau là gì,chỉ kịp ngã xuống.
Tự nhiên,tôi lại tỉnh dậy trong khoảng sân của căn nhà đó,vẫn là ông chồng cùng bà vợ đi tim con.Thấy người qua đường là chỉ biết kéo họ vào cuộc đẫm máu ấy.Nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng có hai con người ngồi ngoài cửa cổng nhà.Đó là hai người một già một trẻ ngồi phía mép đường.
Người đàn ông thì đang khóc,còn người phụ nữ thì chèo kéo,an ủi ông ta.Dường như bốn con người đó là một gia đình, đang đau khổ vì mất con,mất cháu. Và trong nhà ấy thành nơi chất xác người.Nhiều chỗ trong nhà đó không có gì là xác.Tôi đang dính phải vòng lặp của gia đình này.Khi tôi bị người chộng kia giết thì tôi sẽ quay trở lại đúng thời điểm đó.Nhưng đợt này lại khác so với những lần trước...
Ông già kia không chịu được nữa liền gào lên.To đến mức khuôn mặt ông ta bị biến dạng,hốc mắt trào ra máu, da thì tím dần đi.Người đi đường thì bị xé tan thành trăm mảnh.Tôi thì sợ hãi lao ra ngoài đường để chạy xa nhất có thể.Nhưng rồi con sông bên cạnh đường đột nhiên thành cơn sóng lớn để đánh chìm những thứ gì xảy ra trước mắt.Lúc đó, giấc mơ dường như bị xáo trộn,tôi dường như bị bay lên giữa cơn sóng đó.
Ông già lúc nãy chợt bám quần tôi,nói một cách bình tĩnh:
"Cháu tôi đâu..."
Rồi ông ta cười một cách man rợn...
Lúc đấy không chịu được nữa,tôi chợt mở to mắt, hơi thở dồn dập.Tôi lúc đấy chỉ biết sợ thôi.
FUN FACT:
Tôi chợt nghĩ rằng đó là cơn ác mộng bình thường thôi,nên tôi quyết định ngủ tiếp thêm một lúc nữa,nhưng đó là sai lầm của tôi,chuẩn bị cho một điềm báo sắp tới...
Đó là, tôi bị mẹ đánh không thương tiếc chỉ vì dậy muộn quá giờ trưa :(((
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top