7.

Tôi nghe cú điện thoại đó vào ngày mồng hai tháng một.

Tết ấy tôi không về quê, dùng dằng giết thời gian ở hiệu sách Morisaki. Cửa hiệu nghỉ đến ngày mồng năm, cậu đi du lịch suối nước nóng với bạn bè nên chỉ còn lại mình tôi.

Ngày tết, Jimbocho không một bóng người. Xung quanh vốn chẳng có mấy nhà dân nên thời gian này, khi các cửa tiệm và công ty đều nghỉ hết thì đúng là không có một ai. Xe hơi chạy qua đường Yasukuni cũng hầu như không có.

Ba mươi tết, tôi cùng Tomo đi lễ đền Yushima Tenjin. Ngoài chuyện đó ra tôi không có kế hoạch nào khác. Vậy nên vào mồng một mồng hai, từ sáng sớm tôi đã một mình nghênh ngang dạo bước trên phố. Đi loanh quanh trong một khu phố chỉ còn lại cái vỏ khá thú vị. Đến cả không khí dường như cũng trong lành hơn hẳn mọi khi. Không biết bao nhiêu lần tôi dừng lại hít một hơi thật sâu trong lúc bước đi vô định, khăn choàng để bay bay trong gió.

Khi tôi quay trở về vào chiều tối ngày mồng hai, chiếc điện thoại di động vốn toàn để trong phòng đang nhấp nháy. 

Tuy đã xóa khỏi danh bạ song nhìn vào số hiển thị ở phần lịch sử cuộc gọi, tôi biết ngay ai đã gọi đến. Lồng ngực tôi quặt thắt như thể nỗi phấn chấn nãy giờ là không có thận. Tôi nhất nút bằng ngón tay run run, lắng nghe tin nhắn thoại.

"Chào Takako. Lâu rồi không gặp. Em khỏe không? Anh bây giờ đang rảnh rỗi lắm, lát nữa mình gặp nhau được không? Anh chờ em gọi lại, rồi..."

Tôi nhấn nút xóa mà không nghe hết tin nhắn. Nhưng đã muộn. Cảm xúc khó chịu lan trong lồng ngực với tốc độ chóng mặt, mãi chẳng thể dập hết.


Qua tết, cửa hiệu trở lại hoạt động bình thường. Song trong lòng tôi vẫn chỉ toàn cảm giác đau khổ. 

Thứ gì đó nặng nề và lạnh lẽo không thể tả bằng lời đang từng chút một bít lấy trái tim tôi.

Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn chưa đạt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy. Tôi chỉ đang tạm gác nó sang một bên, chờ thời gian giúp xói mòn ký ức. Đã nửa năm trôi qua, vật mà mới nghe giọng anh ta một chút trong ngực tôi đã lao xao thế này. Nhờ đó tôi hiểu ra rằng, cứ để mặc nỗi ám ảnh ở đó sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

"Takako, cháu đang cất giấu điều gì trong lòng vậy? Có chuyện gì cháu thử nói ra xem."

Khi vừa hết tháng một, cậu đột nhiên nói thế lúc đóng cửa hiệu khiến tôi có phần bối rối.

"Dạ? Sao cậu biết ạ?"

"Chuyện đó nhìn là biết ngay. Mắt của cậu có bị thủng lỗ đâu." Cậu nói vẻ giận dỗi.

Không muốn yếu đuối, tôi đã cố gắng cư xử như thường ngày song vẫn bị cậu nhìn thấu.

"Dạo này thấy cháu khỏe khoắn cậu cũng yên tâm. Nhưng gần đây cháu cứ lạ lạ thế nào ấy. Cậu bắt chuyện mà cháu cứ như trên mây"

"Thế ạ..."

"Đúng thế đấy. Có lẽ cậu cũng chẳng giúp được gì, nhưng nói ra không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?"

Vốn tôi không định nói với ai, nhưng những lời nói của cậu đã phá tan ý định đó. Rốt cuộc đúng là tôi muốn được tâm sự với ai đó. Tôi  muốn được ai đó an ủi, muốn được làm nũng. Đúng là một kẻ đáng thương, tôi tự thấy chán ghét chính bản thân mình. Những thành trì của tôi đã bị lời nói của cậu dễ dàng vụt mất rồi.

Hai người chúng tôi ở trong phòng, vừa uống rượu, tôi vừa dốc lòng kể cho cậu nghe hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ. Bên ngoài, những hạt mưa của mùa đông lạnh lẽo bắt đầu rơi, gõ lộp bộp vào ô cửa sổ.

"Thực ra chẳng phải chuyện gì to tát..."

Tôi bắt đầu bằng câu rào trước như thế. Thực tế khi kể ra mới thấy đúng chẳng phải chuyện gì to tát thật. Mất người yêu và mất việc, chuyện chỉ có thế. Chuyện gì mà nhạt nhẽo, trong lúc kể, đến tôi cũng tự bật cười. Song nghiêm túc mà nói về chuyện ấy cũng làm tôi vui hơn phần nào.

Cậu uống whisky nhanh lạ thường, không nói lời nào, chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi lúng búng lắp bắp sau một giờ đồng hồ rồi cũng kể xong, lặng thinh một lúc. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc trong tay như thể đang suy nghĩ điều gì.

Lát sau, cậu một hơi uống cạn cốc rượu rồi quả quyết nói.

"Nào, bây giờ đi bắt cậu ta xin lỗi! 'Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh là một gã tồi', bắt chính miệng cậu ta nói ra những lời đó."

Tôi điếng người trước bước tiến triển không ngờ này.

"Dạ? Bây giờ? Mười một giờ đêm rồi đấy ạ?"

"Chẳng liên quan"

Nói đoạn cậu hùng hổ đứng dậy, dợm bước ra ngoài. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay cậu.

"Bỏ đi cậu, do cháu đã quá ngốc nghếch. Cháu chỉ muốn kể cho ai đó nghe thôi. Cậu say rồi đúng không?"

"Không, cậu không say. Thực ra là có một chút. Nhưng cũng chẳng liên quan. Takako can tâm sao? Cháu đã bị lợi dụng ngon lành đấy."

"Cháu không can tâm. Rất không can tâm chứ. Tới bây giờ cháu vấn không can tâm."

"Thế mới phải đi. Xóa sạch mọi ám ảnh. Không thế thì cứ mãi bị xoay vòng trong bóng ma của quá khứ đấy."

"Nhưng mà làm thế cứ như lôi bố mẹ ra giải quyết chuyện cãi nhau của trẻ con ấy, chỉ có cháu là xấu hổ thôi," tôi nói giọng như sắp khóc.

"Không có gì xấu hổ hết!"

Cậu lớn giọng nói. Không ngờ từ hình thể nhỏ bé ấy cũng phát ra được giọng nói to như thế. Câu nói của cậu oang oang trong căn phòng nhỏ.

"Không có gì xấu hổ hết. Cháu là cháu gái yêu của cậu. Cậu nói rồi đúng không? Cậu thật lòng rất quý Takako. Nên không thể tha thứ cho cậu ta được. Chuyện này là lòng tự tôn của cậu. Cậu không tha thứ cho cậu ta đâu."

"Cậu nói mâu thuẫn quá. Rốt cuộc cũng chỉ vì lòng tự tôn của cậu thôi."

"À thì... Cậu phải đi để giải tỏa. Giả như Takako không đi thì cậu vẫn sẽ đi. Cho cậu địa chỉ. Cậu đến đấm cho cậu ta một trăm cái."

Đấm ư? Dần dần câu chuyện rẽ đi hướng nào rồi không biết.

"Cậu chờ chút đã. Cậu làm thế thì gay mất. Anh ta sẽ báo cảnh sát đấy. Vả lại, anh ta còn chơi bóng bầu dục hồi cấp ba và đại học nữa đấy. Lẻo khoẻo như cậu Satoru, đừng nói tới chuyện đấm cho một trăm cái, có khi lại bị đấm cho mười nghìn cái ấy chứ."

"Chuyện...chuyện đó cậu không sợ"

Tuy nói thế nhưng bộ dạng cậu đã có vẻ muốn thối lui.

"Xem cậu kìa. Thôi uống tiếp nào, không cần cố quá đâu ạ."

Tôi cố tìm cách xoa dịu tình hình, cười cầu tài nói.

"Đừng chạy trốn, Takako." Cậu xoay người về phía tôi, nói bằng giọng nghiêm trang đến đáng sợ. "Cậu luôn ở bên cháu. Vậy nên đừng chạy trốn."

Cậu đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch. Mất vài giây, tôi và cậu cứ nhìn nhau như vậy.

Đúng, nếu trốn chạy vào lúc này thì thật hèn. Vậy hóa ra bản thân chẳng thay đổi tí nào. Rõ ràng là như thế.

Tôi cắn chặt môi.

"Cháu hiểu rồi. Đi thôi cậu."

Cậu gật mạnh


Sau bốn mươi phút đi taxi, khi chúng tôi đến trước khu chung cư nơi Hideaki đang sống, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Không mang theo ô  nên cả hai ướt sũng, tôi và cậu chạy đến lối vào.

"Chỗ này hả?"

Cậu dừng lại trước cách cửa gắn biển số 204.

"Đúng rồi ạ."

Tôi lần lục lại kí ức rồi gật đầu.

Ngẫm lại thì trong thời gian còn hẹn hò tôi mới tới đây hai lần. Gặp nhau tại nhà riêng luôn luôn là ở phòng tôi. Tới tận bây giờ mới nhận thấy chuyện đó kỳ lạ, có lẽ tôi bị trì độn thật.

Cậu để mặc tóc nhỏ nước tong tong, ấn chuông không chút do dự. Tôi vừa lạnh vừa hồi hộp, run lập cập từ trong ra ngoài. Còn cả buồn nôn. Mới lúc nãy tôi còn hùng hổ nói "Cháu hiểu rồi", nhưng giờ đây khi cửa phòng anh ta đang ở trước mặt, khí thế ấy đang bắt đầu héo rũ.

Cứ xem như chưa có chuyện gì rồi rời khỏi đây thì liệu rằng tâm trạng sẽ khá lên được bao nhiêu nhỉ?

Nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt không hồi âm, tôi thầm nghĩ.

Song đã muộn. Sau cửa sột soạt tiếng người di chuyển, tiếng khóa va vào nhau lách cách, rồi cánh cửa hé ra một khe chỉ nhét vừa ngón tay.

"Ai thế?" Giọng nói trầm thấp tôi đã nằm lòng cất lên.

Cậu ngay lập tức tóm chặt lấy cánh cửa, dùng lực mở ra.

Hideaki trong bộ đồ thể thao ngạc nhiên há hốc mồm, đứng đờ ra trên bậc thềm. Chắc hẳn anh ta vừa mới đi ngủ, trên má còn hằn vết gối, đầu tóc bù xù. Nhưng đường bờ vai rắn chắc và đôi mắt dài vẫn là của người mà tôi biết. Đương nhiên rồi, đâu phải đã mười năm trôi qua. Tức khắc tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực.

Hideaki tròn mắt nhìn hai cậu cháu tôi rồi quay sang cậu hỏi.

"Chú là ai?"

"Tôi là cậu của Takako."

"Sao?"

"Tôi là Satoru, cậu của Takako. Mẹ nó là chị gái tôi."

"Cái đó thì tôi hiểu... Thế có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì tôi đã chẳng tới. Hay nhìn chúng tôi giống nhân viên tiếp thị?"

"Không, vậy mới nói. Có chuyện gì thì nói đi chứ." Hideaki nói, giọng đã hơi cáu.

Tôi cực kì lo lắng, đứng canh chừng hai người họ nói qua nói lại. Tối nay cậu có vẻ khiêu khích đáng sợ.

"Tại sao chúng tôi lại tới đây, là vì anh đã làm chuyện quá tồi tệ với con bé. Không có chuyện anh không nhớ gì đâu nhỉ?"

"Hả?"

Giọng Hideaki cao lên một tông. Nhưng cậu không hề chùn bước.

"Anh đùa giỡn với tình cảm của nó, còn dồn nó đến nước phải nghỉ việc. Anh là người không có cảm xúc đấy à? Làm người khác tổn thương như thế mà không thấy bứt rứt sao?"

"Này này, tôi làm tổn thương cô ta bao giờ? Cô ta nói thế à?"

"Đúng"

"Chú là thằng ngốc chắc? Tôi không cần biết chú là cậu cô ta hay là ai, nhưng sao lại tin lời cô ta nói thế? Rõ ràng là nói dối. Chính cô ta lẵng nhẵng tiếp cận tôi trước đấy chứ."

"Con bé nói dối thì được lợi gì? Do anh mà nó phải nghỉ việc rồi chịu đựng đau khổ tới tận bây giờ đấy."

"Cô ta tự ý nghỉ còn gì."

Nghe những lời ấy của Hideaki, cậu thở dài rõ to.

"Không được rồi, Takako. Gã này nhân cách mục nát hết rồi."

"Này ông chú, nói năng cẩn thận đấy."

Hideaki vụt rướn người ra phía trước, nhô hẳn ra hành lang, quắc mắt nhìn cậu.

Cậu nhỏ con và Hideaki to lớn cách nhau tầm hai mươi xăng ti mét chiều cao. Cậu vẫn cứng cỏi ngửa đầu quắc mắt nhìn lại, tiếc là không mấy áp đảo.

"Có chuyện gì đấy?"

Từ trong phòng có tiếng nói cùng một khuôn mặt lén nhìn ra, là vị hôn thê của anh ta, Muraro trong bộ pyjama.

Điều tồi tệ nhất đã xảy tới. Tôi bất lực đứng đó, xấu hổ và muốn bỏ chạy.

"Takako?" Murano nhíu mày nói khi để ý thấy tôi. "Có chuyện gì thế, cô ướt hết rồi kìa..."

"Cô ấy đột ngột tới đấy. Này, Takako, đầu cô có vấn đề rồi à? Định làm gì mà nửa đêm kéo ông cậu kia đổ bộ tới đây?"

"Nói đi, Takako."

"Ừm..."

Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm.

Trời ơi, sao chuyện lại thành ra thế này?

Bị ánh mắt của ba người họ đâm thủng, tôi muốn hóa thành khói mà tan biến luôn. Cả ba đều im lặng chờ đợi tôi nói gì đó. Tôi lục lọi trong đầu xem liệu có từ ngữ nào có thể giải quyết êm xuôi tình huống này.

Em có việc gần đây nên ghé qua. Em muốn lấy lại quyển sách anh đã mượn. Em tới chúc mừng anh sắp kết hôn. Không, không phải vậy. Điều tôi muốn nói chắc chắn không phải như thế. Tôi đến đây để làm gì? Để được giải thoát đúng không? Nếu lại thỏa hiệp thì chẳng phải vẫn y nguyên tình trạng chẳng giải quyết được gì sao?

Phải cương quyết, tôi nhấn mạnh với lòng mình.

"Tôi..."

Ánh mắt của mọi người tập trung hết vào miệng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn tôi khích lệ. Nước mắt tôi chực trào ra. Cùng lúc ấy những cảm xúc bấy lâu vẫn dồn lại tận sâu trong lồng ngực cũng tràn tới. Thế rồi bỗng dưng từ ngữ từ miệng tôi tuôn ra như nước lũ, không cả thời gian suy nghĩ.

"Tôi tới đây bắt anh phải xin lỗi. Có lẽ vốn tôi chỉ là món đồ chơi của anh nhưng tôi thì khác! Tôi thực sự đã đem lòng yêu anh! Tôi cũng là con người chứ, cũng có cảm xúc chứ! Hẳn anh chỉ xem tôi là đứa con gái dễ dàng lợi dụng, nhưng tôi cũng biết nghĩ, biết thở, biết khóc đấy! Việc anh làm đã khiến tôi tổn thương đến mức nào có biết không? Tôi... tôi..."

Sau đó tôi không nói được lời nào nữa. Nước mưa, nước mắt, nước mũi, cả người tôi ướt đẫm. Song nửa năm trôi qua, những điều muốn nói tại nhà hàng tối hôm ấy cuối cùng tôi cũng thốt ra được thành lời.

"Nói giỏi lắm, Takako".

Nói rồi cậu ôm vai tôi kéo lại gần.

"Giờ sao? Con bé đã thành thật nói hết suy nghĩ ra rồi. Anh không trả lời tử tế là không được đâu đấy."

Hideaki cúi đầu im lặng một lúc lâu, đoạn lí nhí.

"Thật ngớ ngẩn. Tôi không có thời gian đôi co với mấy người. Tôi phải đi ngủ rồi. Nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì về đi."

Nói rồi anh ta lặng lẽ đóng cửa. Sau tiếng khóa cửa lách cách từ bên trong, cả hành lang lặng như tờ,

"Ô kìa!"

Cậu nắm tay đấm vào cửa thình thình, dữ dội như một chú bò tót. Tôi ở đằng sau dùng hết sức kéo cậu lại.

"Thôi bỏ đi cậu."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, thật đấy ạ. Cháu thấy nhẹ nhõm rồi. Cực kì cực kì nhẹ nhõm, nhẹ nhõm nhất trong đời từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên cháu lớn tiếng nói hết mọi cảm xúc của mình cho người khác như thế này, dễ từ lúc sinh ra tới giờ cũng nên."

Nói rồi tôi nhe răng cười với cậu bằng khuân mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"Nếu Takako đã nói vậy..." cậu làu bàu vẻ không bằng lòng. "Cháu thấy ổn thật rồi chứ?"

"Vâng. Nào, về chứ ạ? Cứ thế này hai cậu cháu cảm lạnh mất thôi."

"... được rồi"

"Vâng"

Tôi hướng về cánh cửa nói thầm "Tạm biệt", rồi bỏ lại nơi ấy sau lưng.


Trong chiếc taxi trên đường trở về, chúng tôi hầu như không nói năng gì. Cậu như thể đã cạn hết sức lực, ngồi rũ ra tựa lưng vào ghế. Ngồi cạnh cậu, tôi đã được giải thoát khỏi căng thẳng, một mình thả trôi tâm trí mơ màng.

Không chỉ mình Hideaki có lỗi. Ngay từ đầu tôi đã biết là thế. Chuyện thành ra thế này có một nửa trách nhiệm của tôi. Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ của tôi đã dẫn tới kết cục đó.

Chỉ là, dù thế nào tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình. Tôi muốn nói rõ suy nghĩ của mình nếu có ai nói tôi ích kỉ. Bởi quá yếu đuối không làm nổi điều đó mà bản thân tôi đã phải chịu đau khổ suốt. Có lẽ tôi đã làm Hideaki bị vạ lây, ngay từ đầu anh ta không có ý xấu. Song nhất định tôi cần phải huỵch toẹt hết cảm xúc của mình cho anh ta rõ. Nếu không thể tôi sẽ không thể tiến lên phía trước. Dù có trải qua bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể bước tiếp. Có lẽ nếu không được cậu tạo cơ hội chắc là tôi cứ luẩn quẩn trong mớ cảm xúc ấy mãi.

Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu, nhào nặn ra vô số từ ngữ trong đầu. Song tôi chẳng nghĩ ra được gì. Rốt cuộc nổi lên trong đầu tôi chỉ có một lời duy nhất. Vậy nên tôi thành thật nói ra chừng ấy.

"Cảm ơn cậu..."

Cậu mỉm cười rồi ôm lấy vai tôi kéo về phía mình.

Tôi cảm nhận hơi ấm từ người cậu, tận đáy lòng cảm thấy thực an yên. Tôi đang được che chở. Có người lo lắng cho tôi như thế, tức giận thay cho tôi như thể chuyện của bản thân mình như thế. cho tới gần đây tôi vẫn cảm thấy hình như mình cô đơn trên thế giới rộng lớn này, nhưng ở ngay bên cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi. Tôi quá đỗi hạnh phúc vì điều ấy.

Chiếc taxi lặng lẽ chở chúng tôi qua những dãy phố có ánh đèn đường nhòe đi dưới mưa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top