3.

Sau đấy tôi không dậy trễ thêm lần nào nữa, chuyên tâm với cửa hiệu.

Cũng may hiệu sách thường chẳng có mấy khách tới tận trưa, tôi chỉ việc lơ đãng ngồi sau quầy tính tiền.

Từ lúc chuyển chỗ ở cho đến khi ấy, cuộc sống của tôi chẳng có thay đổi gì đáng kể. Buổi sáng, tôi mở cửa, làm nhân viên coi tiệm chờ đến khi cậu tới. Đến đấy là xong nhiệm vụ. Tôi lại chậm chạp leo lên cầu thang, chui vào chăn ngủ.

Trong phòng, tôi chỉ để những vật dụng thiết yếu nhất. Tuy không thể gọi là nơi để sống, nhưng với tôi như vậy là đủ. Tôi bây giờ thực chỉ muốn bỏ mặc hết thảy mọi thứ trên đời.

Cậu Satoru lúc nào cũng xuất hiện lúc quá trưa, luộm thuộm với bộ đồ rộng thùng thình. Giả như ai là nhân viên văn phòng nhìn bộ đồ ấy sẽ thấy không thể chấp nhận nổi. Tới cửa hàng là cậu xem xét sổ sách trước tiên, kiểm tra đơn đặt hàng qua mạng, gọi đi đây đó bàn chuyện công việc.

"Dạ, làm thế nào cũng không được." "Đúng là khắt khe quá..." "Không khắc phục điểm này thì có mà..." Cậu liên tục than thở những câu kiểu ấy vào ống nghe điện thoại. HÌnh như đang kêu ca về tình hình kinh doanh. Nhưng giọng nói lại phảng phất chút gì hạnh phúc.

Điều tôi có phần không ngờ tới là giới buôn bán sách cũ hóa ra có mạng lưới khá lớn. Theo cậu kể thì có thể mua dồn kho một lượng sách lớn, cửa hàng không bao giờ hết sách cũng nhờ mạng lưới ấy hoặc những mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt, ở những hiệu sách chuyên biệt như Morisaki, nếu chỉ dựa vào sách khách mang đến bán thì không thể có hàng dự trữ được. Quan trọng là làm thế nào mua được sách cũ ở những buổi đấu giá do hiệp hội hay gì đó tổ chức định kì thì phải.

"Trong giới này, dù là buôn bán cá thể thì chuyện giữ quan hệ với người khác vẫn là quan trọng nhất. Mà tất cả mọi chuyện trên đời đều thế cả." Cậu nói với vẻ tự mãn.

Song, giữa người đang trịnh trọng bày tỏ kia và hình ảnh "chủ tiệm sách cũ" là ông ngoại hằng bao trùm tâm trí tôi vẫn có một khoảng cách khá xa. 

Ông ngoại là người bảo thủ cố chấp, lại ít nói. Trong những buổi họ hàng tụ họp, ông luôn tỏ ra nghiêm nghị và là trung tâm của cả nhà. Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cùn len lét sợ sệt ông. Bà hay cười nói rằng: "Ông là chủ tiệm sách cũ mà".

Cậu Satoru thì lại ẻo lả như một con động vật thân mềm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy, càng ở cùng tôi càng thấy kinh ngạc bởi dáng vẻ ẻo lả của cậu. Cô Momoko có phải vì thấy chán ghét điều đó mà bỏ đi không nhỉ, tôi đâm ra nghi ngờ vu vơ. Tuy vậy, mấy vị khách thường xuyên lui tới cửa hiệu lại rất nhiệt tình bắt chyện với cậu.

Tôi với cậu không hay nói chuyện, ngoài chuyện hiệu sách. Vừa hết tuần đầu tiên, cậu làm mặt chán chường thốt lên vẻ không chịu nổi nữa: "Takako ngủ suốt thế, y như quỷ ngủ ấy."

"Cháu đang tuổi hay ngủ mà."

Tôi lạnh lùng đáp lại. Không thể nào hòa hợp nổi với ông cậu đang ngứa ngáy muốn xía vào chuyện của mình.

"Hai mươi lăm tuổi là tuổi ngủ sao?" Cậu vẫn mặt dày nói tiếp.

"Đúng thế đấy ạ. Hay ngủ mới dễ nuôi."

"Mấy khi rảnh rỗi thế này sao cháu không thử đi dạo quanh đây xem? Có nhiều chỗ hay ho lắm. Cậu ấy mà, hồi nhỏ cũng hay la cà, đến giờ vẫn chưa chán."

"Không sao ạ. Cháu thích ngủ hơn."

Có vẻ cậu vẫn chưa nói hết chuyện nhưng tôi kiên quyết chấm dứt câu chuyện ở đó. Từ đây về sau tôi ngồi im như đá, cậu nói gì cũng không đáp lại.

Tôi thở hắt ra, cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc chắn cậu đã nghe từ mẹ rồi biết ít nhiều chuyện xảy đến với tôi. Vậy mà cậu chẳng buồn để ý, dễ dàng nói ra mấy câu đó khiến tôi rất bực mình.

Đến cả ông khách quen Sabu chẳng hiểu sao cũng biết chuyện sinh hoạt của tôi mà buông lời trêu chọc, kiểu như "A, quỷ ngủ Takako".

"Ai bảo chú chuyện đó thế ạ?" Tôi sưng sỉa hỏi. Mà ngoài cậu ra làm gì còn ai. Đúng là một con người đáng giận.

"Cháu ngủ mười lăm tiếng mà không chán nhỉ?"

"Cháu đâu có ngủ tới tận mười lăm tiếng. Tầm mười ba tiếng thôi ạ."

Nghe tôi nghiêm túc đáp lại, chú Sabu lúc lắc cái đầu vẻ ngỡ ngàng.

"Hồi chú hai mươi mấy tuổi ấy, đến cả thời gian ngủ chú cũng thấy tiếc, để dành cho đọc sách đấy."

"Một khi đã quyết định ngủ thì cháu sẽ đi ngủ."

"Cái tính ương bướng giống hệt Satoru."

"Làm gì có chuyện ý ạ. Ai thèm giống cái người khờ khạo đó."

"Cả cái khiếu hài độc nhất ấy cũng giống luôn đấy." Chú Sabu nói rồi cười khùng khục.

"Cháu đã nói là không giống rồi mà. Đừng đánh đồng cháu với cậu ấy."

"Không không, cháu đừng coi thường cậu mình thế chứ." Chú Sabu đột nhiên nghiêm giọng. "Cái người khờ khạo đó dù gì cũng đang là cứu tinh của hiệu này đấy."

"Cứu tinh ấy ạ?" Tôi tròn mắt hỏi lại.

"Đúng thế đấy. Cháu đi hỏi chính cậu mình thì hơn."

Chú Sabu nói đầy ẩn ý, giơ bàn tay ngang chân mày ra ý tạm biệt rồi đi mất.

Sao cũng được. Tôi nghĩ. Cậu có là vị cứu tinh hay gì đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm. Ước muốn duy nhất của tôi là được quay trở vào chăn đánh một giấc thật ngon.

Tuy vậy, đúng là tôi đã buồn ngủ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Mặc dù nói với chú Sabu là mười ba tiếng, nhưng những khi hiệu sách nghỉ tôi đều ngủ nguyên một ngày. Ngủ, ngủ, tôi muốn ngủ mãi. Ở trong mơ, mấy chuyện khó chịu cứ không nghĩ tới là xong. Mơ là hũ mật quá đỗi ngọt ngào. Tôi như chú ong mong mỏi bay đến đó.

Trái lại, những lúc thức thật chẳng thích thú gì. Dù chán ghét Hideaki nhưng tôi cứ luôn nhớ về anh. Anh cười ra sao, đưa tay chạm lên tóc tôi thế nào. Tôi yêu chút tùy tiện trong tính cách của anh, cả chuyện anh mù âm nhạc rồi cho rằng âm nhạc thật rắc rối, yêu cả thói mau nước mắt không thể ngờ được là anh có. Tôi biết như thế là ngu ngốc. Nhưng rõ ràng khi được ở cùng anh tôi đã rất hạnh phúc. Những kỉ niệm ấy như đã khắc ghi tới từng tế bào, mãi chẳng chịu biến mất.

Cho tới bây giờ đôi khi tôi vẫn nghĩ, tất cả những lời anh ném cho tôi khi ấy đều là nói dối. Anh chỉ muốn trêu tôi một chút mà thôi.

"Anh đùa đấy." Anh sẽ nói thế, chỉ vì muốn làm tôi kinh ngạc. Nhưng dĩ nhiên chẳng thể có chuyện đó. Nếu không tôi đã chẳng ở đây.

Và cũng để không nghĩ ngợi hay nhớ về mấy chuyện đó, tôi ngoan cố, hay gì cũng được, tiếp tục ngủ.

Thời gian trôi qua nhanh tới độ không níu giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top