2.
Hai tuần sau, tôi thấy mình đang đứng ở ga khu Jimbocho.
Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Đột ngột, cuộc đời tôi biến chuyển với tốc độ không thể kiểm soát.
Sau cuộc nói chuyện với cậu Satoru tôi đã gọi cho mẹ. "Hoặc về Kyushu hoặc đến chỗ cậu Satoru. Con chọn đi." Tôi bất đắc dĩ chọn cậu Satoru. Rõ ràng rằng nếu về Kyushu, tôi sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, không thể trở lại đây nữa. Tốn bao công sức để lên Tokyo mà lại kết thúc như vậy, tôi sẽ thừa nhận mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Tôi không thích thế.
Lâu lắm mới ra ngoài, người tôi hơi lảo đảo. Bằng cách nào đó tôi đã lên tàu tới được đây. Vừa từ dưới ga tàu điện ngầm đi lên, ánh mặt trời nóng rát đã ùa tới tấn công. Khi tôi còn chìm trong giấc ngủ nhiều ngày, trời đã chuyển hẳn sang hè. Vầng dương trên đầu rực rỡ như cậu trai tuổi đôi tám. Lúc nghỉ việc, tôi đã tưởng còn lâu mới tới mùa hè cơ đấy. Cảm thấy đến thời tiết cũng phản bội mình, tôi hơi buồn.
Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Jimbocho. Vì nhà ông ngoại ở bên đường Kunitachi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tôi đứng trước cột đèn giao thông chỗ ngã tư nhìn quanh một vòng.
Có chỗ kì lạ.
Dọc con phố, theo lời cậu Satoru là đường Yasukuni, một loạt hiệu sách xếp hàng cạnh nhau. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng hiệu sách.
Thường trên một con phố, hiệu sách chỉ một là đủ. Vậy mà ở đây chúng chiếm phân nửa số cửa hàng. Cũng có những cửa hiệu lớn, bắt mắt như Sanseido hay Shosen, nhưng dễ thấy ngay được rằng ở đây các hiệu sách cũ nho nhỏ mới thực sự nổi bật. Cách chúng xếp cạnh nhau thành một hàng dài như vậy gây nên chút choáng ngợp. Còn đoạn phố theo hướng ngược lại về mạn Suidoubashi lại là vô số những tòa nhà văn phòng to lớn, càng làm tăng thêm cảm giác kì lạ.
Vừa nghĩ tôi vừa băng qua ngã tư tràn ngập nhân viên văn phòng đổ ra vào giờ nghỉ trưa, bước sang con đường của những hiệu sách. Theo đúng lời cậu dặn, đi được một đoạn tôi rẽ vào con ngõ nhỏ mang tên Sakura. Như một điều hiển nhiên, chỗ này cũng toàn những hiệu sách cũ. Thiên đường sách cũ, tôi thầm nghĩ.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tôi đang nghĩ làm thế nào tìm được hiệu sách của cậu thì nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía tôi vẫy tay rối rít. Người đó đầu tóc bù xù, đeo cặp kính viền đen đậm, vóc người gầy nhỏ như một cậu thiếu niên, mặc sơ mi ca rô ngắn tay và chiếc quần cotton cộc lửng lơ, đôi xăng đan xỏ hờ. Nhìn bộ dạng ấy đương nhiên tôi nhận ra ngay. Là cậu Satoru.
"Ái chà, chẳng phải Takako đây sao." Cậu vừa nói vừa ngoác miệng cười.
Nhìn gần mới thấy có vẻ cậu già đi nhiều so với ngày xưa. Những nếp nhăn sâu hằn rõ quanh mắt, làn da vốn trắng nõn không khác gì một thiếu nữ mong manh nay nhiều tàn nhang bất ngờ. Nhưng đằng sau cặp kính vẫn là đôi mắt như mắt trẻ con, lập lánh đến lạ.
"Cậu đứng đây chờ lâu cháu suốt đấy ư?"
"Cậu đoán cháu cũng sắp đến rồi nên chờ. Khu này toàn là hiệu sách đúng chưa, sợ cháu lạc nên cậu đứng chờ Takako đấy. Cậu cứ ngóng nhìn một cô bé mặc đồng phục cơ. Từ bao giờ mà Takako đã lớn đến thế này rồi."
Hẳn nhiên rồi. Lần cuối cùng gặp cậu là dịp lên Tokyo vào ngày giỗ đầu của ông, hồi tôi học lớp mười. Từ bấy đến nay đã gần mười năm. Thế nhưng cảm giác cậu mang lại vẫn y nguyên như trong kí ức. Dù đã hơn bốn mươi nhưng vẻ tưng tửng ấy không thay đổi chút nào. Có lẽ với người này chẳng có gì xa lạ hơn hai chữ "nghiêm trang". Khi còn là một thiếu nữ mười mấy tuổi vô cùng ý tứ trong việc giữ khoảng cách với người khác, tôi đã cực kì ghét điều này.
Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn chòng chọc của cậu, hướng mắt về phía cửa hiệu.
"Ừm, đây chính là hiệu sách cụ cố đã mở ra đấy ạ?"
Tôi ngắm nhìn cửa hiệu treo tấm biển "Chuyên văn học cận đại - Hiệu sách Morisaki" với chút cảm khái. Tôi chưa từng gặp cụ cố nhưng cũng thấy, mở được một cửa hiệu truyền đến đời cậu là đời thứ ba, quả thật đáng nể.
Cửa hiệu này đã được gần ba mươi năm. Nhìn bề ngoài có lẽ còn từng trải hơn con số đó. Ấy là một căn nhà gỗ hai tầng, với đám sách chen chúc sau lớp cửa kính.
"À, cửa hiệu đầu tiên mở ra từ thời Taisho* , trên đường Suzuran. Chắc cháu cũng đoán được giờ nó không còn nữa. Vậy nên chỗ này có thể gọi là Hiệu sách Morisaki đời thứ hai được nhỉ?"
*Thời Taisho (Đại Chính): từ năm 1912 đến 1926
"Thế ạ."
"Nào, vào đi."
Cậu giằng lấy một nửa hành kí lí rồi đưa tôi vào bên trong. Ngay lập tức một mùi mốc meo xộc lên mũi.
"Mùi ẩm mốc", tôi buột miệng. "Phải nói đúng là mùi âm ẩm, khoan khoái như không khí buổi sáng sau cơn mưa chứ", cậu cười, chỉnh lại.
Sách ở khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, rộng gần mười bốn mét vuông. Mọi thứ trong căn phòng dường như đều nhuốm thứ mùi vương lại từ thời Showa*. Trên dãy giá sách xếp thành hàng ngay ngắn ken chặt những sách bỏ túi, truyện lẻ. Những bộ sách đồ sộ dạng toàn tập được xếp dọc theo chân tường. Đằng sau quầy tính tiền nhỏ cũng chật những sách. Giả sử có động đất mạnh xảy đến thì không nghi ngờ gì tất cả chỗ sách ấy sẽ nhất loạt đổ xuống như tuyết lở, vùi tôi xuống bên dưới mất.
*Thời Showa (Chiêu Hòa): từ năm 1926 đến 1989
"Chỗ này có tất cả bao nhiêu cuốn thế ạ?" Tôi nói trong kinh ngạc.
"Xem nào, khoảng sáu nghìn thì phải."
"Sáu nghìn!" Tôi không kiềm nổi kêu lớn một tiếng.
"Chỗ này nhỏ nên chỉ chứa được vậy thôi."
"Chuyên văn học cận đại nghĩa là sao ạ?"
"À, nhà ta chủ yếu bán tác phẩm của những nhà văn Nhật Bản thời cận đại. Đây, cháu xem."
Bị cậu giục, tôi thử lướt mắt qua hàng gáy sách. Có những tác giả mà tôi biết: Akutagawa Ryuunosuke, Natsume Souseki, Mori Ogai..., nhưng phần lớn là những cái tên chưa nghe bao giờ. Nói là những tác giả tôi biết, nhưng cũng chỉ ở mức từng học qua ở trường cấp ba mà thôi.
"Giỏi thật, sưu tầm được nhiều tác giả thế này." Tôi nói. Nghe vậy cậu liền cười.
"Hiệu sách trong khu này đều chuyên về một lĩnh vực nào đó như vậy cả. Có chỗ chuyên về sách khoa học, có chỗ lại chỉ toàn kịch bản phim. Có chỗ mới chuyển sang bán mấy thứ như ảnh, bưu thiếp cũ cơ. Khu này là phố sách cũ lớn nhất thế giới đấy."
"Nhất thế giới ư?"
"Đúng rồi. Dù gì thì từ thời Meiji* chỗ này cũng đã được coi là trung tâm văn hóa, rất nhiều văn nhân mặc khách lui tới cơ mà. Bởi thế mà hồi đó, ở khu này hiệu sách, trường học dựng lên rất nhiều, mấy tiệm sách khoa học mọc lên như nấm."
*Thời Meiji (Minh Trị): từ năm 1868 đến 1912
"Từ xưa đã vậy rồi ạ?"
"Ờ, trên con phố này truyền thống ấy vẫn còn tiếp tục tới tận bây giờ đấy. Mấy nhà văn như Mori Ogai hay Tanizaki Junichiro còn từng lấy đây làm bối cảnh sáng tác tiểu thuyết nữa cơ. Bây giờ khách du lịch nước ngoài cũng đến đây nhiều lắm."
Cậu kể với vẻ tự hào như đang nói về chính mình vậy.
"Cháu sống ở Tokyo mà chẳng biết tí gì những chuyện ấy". Tôi thật thà cảm thán. Hơn thế nữa, tôi thực sự ấn tượng với cậu. Tôi chỉ hỏi một câu mà cậu giải thích cặn kẽ đến thế. Vốn cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ lông bông chẳng chịu tìm việc làm, vậy mà hóa ra cậu lại hiểu biết không ít. Tôi chợt nhớ ra. Trong căn phòng của cậu nơi tôi ghé chơi hồi nhỏ cũng đầy những quyển sách xem chừng khó nhằn như lịch sử hay triết học.
"Thời gian tới cháu nên thử đi dạo xem. Có khá nhiều chỗ hay ho đấy. Việc hôm nay cứ để đó, trước tiên cậu chỉ cháu xem phòng nhé. Tầng hai cậu chứa kín cả nhưng phòng cũng rộng..."
Ngó vào căn phòng trên tầng hai tôi suýt ngất tại chỗ. Cái gọi là "chứa sách" ấy chất cao như những ngọn tháp, mỗi nơi một chồng, không còn chỗ đặt chân. Trông hệt như quang cảnh một thành phố tương lai xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng. Chiếc điều hòa cũ đang mở hết cỡ nhưng mồ hôi tôi vẫn rỉ ra hết giọt này đến giọt khác. Xa xa đâu đó vẳng lại tiếng ve sầu ing ỏi.
Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cái gì mà "cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu" cơ chứ. Chỗ như thế này đến cả một con chuột cũng chẳng thoải mái duỗi chân mà ngủ được.
"À, vì Takako sẽ đến nên cậu cũng định dọn dẹp lại chút cơ mà..." cậu gãi đầu phân bua. "Ba ngày trước cậu lại bị trượt đốt sống thắt lưng. Số mệnh của những hiệu sách cũ đấy nhỉ. Dẫu vật cậu cũng đã chuyển một nửa số sách sang căn phòng trống bên cạnh rồi đó. Chỗ còn lại nhanh chóng chuyển nốt sang là ở được thôi."
Đúng lúc đó từ dưới vọng lên tiếng cửa kính mở, cậu nói vội "Xin lỗi cháu nhé", rồi lẩn nhanh xuống dưới tầng một.
Tôi nhìn quanh căn phòng thở dài. "Nhanh chóng" là từ mà cậu lại nói với tôi một cách nghe như không. Cảm giác mình bị người khác đùa giỡn ập tới.Nhưng tôi đã hủy hợp đồng chỗ trọ cũ, chẳng còn cách nào khác ngoài ở lại đây. Xác định tư tưởng xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp.
Tôi đã đánh vật với đống sách cả ngày hôm ấy. Mồ hôi ướt đẫm người, tôi cứ thế quăng bừa đám sách chất cao như núi sang căn phòng bên cạnh. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng sẽ đổ sập xuống giống như tháp Babel hứng chịu cơn giận dữ của Chúa Trời, tôi nhanh chóng trở nên căm ghét đám sách.
Vậy nhưng đến tối, tôi đã xoay xở thành công chuyển hơn nửa số sách sang phòng bên. Tôi cũng giải cứu luôn chiếc bàn trà đang mắc nạn ở đó. Sách xếp chồng cao ngất tới gần trần nhà trong căn phòng bên cạnh. Tôi lo có khi sàn nhà long ra mất, nhưng căn nhà có vẻ kiên cố nên không sao. Tôi bật máy hút bụi, thu sạch rác rưởi và đám bụi đang lờn vờn khắp phòng như những hồn ma xấu xa. Lau sạch tường và chiếu lót sàn, trông căn phòng đã giống nơi dành cho người ở.
Cảm giác hài lòng ít nhiều dâng lên trong lồng ngực, tôi đang đứng chống nạnh trước cửa phòng thì cậu đi lên. Cửa hàng đóng.
"Ồ, cháu đã dọn xong rồi à? Giỏi nhỉ. Nếu Takako là người Anh cuối thế kỉ 19 thì chắc chắn sẽ là một cô bé giúp việc vạn năng". Cậu nói gì tôi chẳng hiểu.
Ôi chao, từ nay trở đi tôi buộc phải hòa thuận với người này đây.
"Cháu mệt rồi nên đi ngủ đây ạ".
"Ừ, cháu nghỉ ngơi đi. Sáng mai nhờ cháu nhé".
Cậu vừa rời cửa hàng là tôi liền đi tắm rồi để nguyên tóc ướt trườn vào bộ chăn nệm toàn mùi ẩm mốc.
Tôi tắt điện. Căn phòng đột nhiên lặng như tờ. Dường như đám sách đầy ứ đã nuốt trọn lấy mọi âm thanh.
"Sống ở đây một thời gian sao? Liệu có quen được không đây?" Tôi nhìn lên trần nhà tối mờ, cảm thấy chênh vênh. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một giây sai tôi đã ngáy khò khò.
Trong mơ, tôi là cô người máy giúp việc sống ở một thành phố tương lai.
Tất thảy mọi tòa nhà trong thành phố ấy đều xây bằng sách cũ.
Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi không nhớ mình đang ở chỗ nào. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh, kim đồng hồ chỉ mười giờ hai mươi hai phút.
Ý thức về thực tại lập tức quay về, tôi bật dậy kêu "a" một tiếng. Cửa hiệu phải mở lúc mười giờ. Hôm qua trước khi đi ngủ tôi đã đặt báo thức tám giờ, không biết nó bị tắt đi lúc nào. Kẻ quái nào lại ác ý làm thế? Chỉ có tôi chứ còn ai vào đây.
Sao lại xảy ra sai sót này được nhỉ? Vốn luôn dậy rất đúng giờ, trong suốt ba năm đi làm lúc nào tôi cũng lấy làm tự hào rằng mình chưa một lần đi muộn. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù lao xuống cầu thang, vội vã nâng mở cánh cửa cuốn nặng trịch. Tức thì ánh sáng mặt trời mùa hạ ùa vào trong phòng. Các cửa hiệu trông ra mặt đường đều đã mở cửa cả, xem chừng đúng là tôi trễ quá rồi.
Làm thế nào bây giờ? Tôi biết ăn nói với cậu thế nào về chuyện làm thâm hụt khoản thu buổi sáng này đây? Trong trạng thái hoang mang như thế tôi ngồi thừ ra ở quầy tính tiền tận ba mươi phút, chẳng có ma nào đến cửa hiệu.
Kể cả sau đó cũng không có vị khách nào lui tới. Không ít người qua lại trên đường, nhưng ai nấy đều lướt qua cửa hiệu của tôi. Thấy mình có vẻ ngớ ngẩn, tôi thong thả lên trên thay đồ, chải đầu, thậm chí trang điểm một chút rồi lại đi xuống.
Đến gần trưa, cuối cùng thì túc tắc cũng có vài khách tới, nhưng phần lớn chỉ đến mua những cuốn sách bỏ túi năm mươi hay một trăm yên. Buôn bán thế này thì sao trụ nổi, tôi bất giác lo lắng. Trên dưới ba mươi lần tôi nén ngáp, ngủ gật tới hai lần.
Khoảng một giờ chiều, một ông chú người thấp đậm, trán hói bóng loáng bước vào tiệm. "Ô", ông ta thốt lên khi nhìn thấy tôi đang ngồi sau quầy tính tiền.
"Satoru đâu rồi? Mà cháu là ai? Làm thêm hả? Cái tiệm này làm gì có tiền mà thuê người làm nhỉ?"
Ông ta tiến tới hỏi dồn dập. Nói sao nhỉ, ông chú này quá mức vồn vã.
"À, hôm nay cậu Satoru khoảng hai giờ mới tới ạ. Cháu là Takako, cháu của cậu ấy. Cháu đang ở nhờ thôi chứ không hẳn là người giúp việc. Tình hình tài chính của cửa hàng chái cũng không rõ".
Nghe tôi nói một tràng, ông ta "ồ" một tiếng rồi nhìn tôi chằm chằm đầy thích thú.
"Vậy hả? Satoru có cô cháu gái trẻ trung đáng yêu thế này cơ à?"
Tôi tươi cười đáp lại. Thật may ông ta không nhận thấy thái độ thiếu thiện cảm của tôi nãy giờ. Ông chú này có vẻ là người tốt. Trông khá phúc hậu, trên hết là có đôi mắt tinh tường.
"Chuyện là lâu lâu chú định đọc lại Shiga Naoya ấy mà. Chẳng phải hồi trước vợ chú đã bỏ đi gần hết đấy thôi?"
ông ta vừa vói vừa tha thẩn giữa những giá sách. Làm sao mà tôi biết được mấy chuyện đó, hôm nay tôi mới gặp ông ta lần đầu.
"Thế nó đâu?"
"Cái gì cơ ạ?"
"Thì Shiga Naoya chứ cái gì."
"À vâng. Chắc đâu đó chỗ này..."
Đột nhiên người đàn ông đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi đánh giá.
"Cháu có đọc sách không?"
"Hoàn toàn không ạ".
Tôi cười, đáp. Ngay lập tức mặt ông ta hóa ra một biểu cảm như mặt quỷ. Đôi mắt lóe lên một tia kì dị.
Từ đó, bài diễn thuyết bắt đầu. Đúng thật là, người trẻ bây giờ không chịu đọc sách mà chỉ toàn máy tính với trò chơi điện tử, không làm sao cấm được. Mà có đọc thì lại mấy thứ hời hợt kiểu truyện tranh, tiểu thuyết trên di động. Con trai chú gần ba mươi đến nơi rồi, thế mà suốt ngày chơi điện tử. Cháu ấy mà, nếu cứ như thế thì chỉ thấy được bề nổi của thế giới này thôi. Nếu không muốn trở thành một kẻ nông cạn thì hãy đọc đi, dù chỉ một chút số sách tuyệt vời ở đây.
Người đàn ông cứ lải nhải như không có đoạn kết, cuối cùng gần một tiếng sau mới chịu ra về. Rốt cuộc ông ta chỉ nói một hồi như thế, chẳng mua thứ gì. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy mệt lử. Khoảng ba mươi phút sau, khi nhìn thấy cậu Satoru xuất hiện, trong giây lát tôi tưởng như gặp được thần linh vậy.
"Hôm nay thế nào? Có chuyện gì không?"
Bước vào cửa là cậu vừa kiểm tra sổ sách vừa hỏi.
"Không có gì ạ." Tôi uể oải đáp lại. "Qua trưa có một người nói rất nhiều ghé đến. Mặt ông ta trông giống một đóa bồ công anh đã bay hết cách chỉ trừ hai bên mặt ấy ạ."
"À, anh Sabu. Khách quen hai mươi năm nay rồi đấy."
Tôi cười gượng. Cái tên Sabu quả là hợp với người đó.
"Người đó yêu mến những đại văn hào cảu Nhật Bản bằng cả trái tim đấy. Còn cái tính nói nhiều, đôi khi cậu cũng thấy phiền. Cứ đưa trà ra mời, ậm ừ đáp lại rồi thì anh ta cũng sẽ về thôi".
Chà, nghiệp buôn bán hóa ra cũng muôn hình vạn trạng, tôi thầm than. Tôi cũng cảm thấy ở thời đại này, bản thân từ "khách quen" nghe có chút xa lạ.
"Mà cậu này..." Tôi nhớ ra nỗi hoài nghi lớn nhất của ngày hôm nay.
"Gì thế?"
"Cửa hiệu có ổn không ạ? Khách chẳng có mấy, hoặc nếu có cũng chỉ toàn mua mấy món rẻ rẻ..."
Cậu cất tiếng cười thích thú.
"Đúng vậy nhỉ. Giờ không phải thời đại của sách cũ mà. Thời của ông nghe nói các hiệu sách cũ buôn bán lãi lời lắm. Dù gì khi ấy ngành in ấn cũng chưa phát triển, ti vi cũng không có. Khác hẳn bây giờ. Nhưng từ sáu năm trước nhà ta cũng bắt đầu bán hàng qua mạng, thỉnh thoảng cũng bán được mấy quyển sách hiếm hoi giá tới mấy chục nghìn yên nên vẫn trụ được đến giờ. Mấy vị khách quen từ thời của ông như anh Sabu vẫn thường xuyên lui tới. Takako có tới hiệu sách cũ bao giờ không?"
"Đôi khi cháu có ghé vào Book Off. Đọc truyện tranh hay gì đó..."
"Ừ, bây giờ toàn những chuỗi cửa hàng quy mô lớn như vậy nhỉ. Mấy nơi đó làm gì có những cuốn sách viết từ mấy chục năm trước như ở đây. Cũng bởi không có người mua mà. Nhưng vẫn còn nhiều người yêu thích sáng cổ lắm. Có người chỉ tầm tuổi Takako thôi. Đối với họ chỗ này như thiên đường vậy. Bản thân cậu cũng là một trong số ấy."
"Trong phòng cậu hẳn là cũng đầy sách. Cậu tiếp quản chỗ này được bao lâu rồi?"
"Ừm, từ khi ông ngã bệnh đấy. Hơn mười năm rồi thì phải. So với những chủ tiệm khác thì kẻ như cậu vẫn còn non lắm. Họ đều mở tiệm được ba mươi, bốn mươi năm rồi."
"Thế cơ ạ? Vậy thì cháu không thuộc về nơi đây rồi..."
"Takako thử đọc xem sao. Bất kì cuốn nào cháu thích trong số sách ở đây."
Cậu mỉm cười nói.
Tôi "ha ha" cười để đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top