Tử thần

Công việc của một tử thần chỉ là kẻ dẫn đường. Người ta sống suốt bao nhiêu năm trên đời, cũng chẳng có ai biết đâu là đường dẫn về âm giới tù mù tối đen. Có cả trăm ngàn tử thần ở khắp nơi. Tử thần ở bệnh viện có vẻ đông hơn cả, chỉ sau những chiến trường nơi súng đạn bắn ầm ầm, bom nổ mù mịt khói.

Hắn thì không thích lang thang ở những chỗ ấy. Hắn là một tử thần không mấy nghiêm túc với công việc của mình nên thành ra, người ta chỉ giao cho hắn lang thang ở các khu dân cư. Dạo này, hắn hay làm việc quanh một toà chung cư. Mà cái "dạo này" của hắn chắc cũng phải tới vài năm rồi.

Người chết ở nơi này không nhiều, nhưng thường thì vô cùng bi thương. Bệnh tật hiểm ác thì ít, mà những cái xác lao từ trên cao xuống thì nhiều. Tử thần như hắn không sợ mấy cái xác nát be bét, nhưng tiếng gào la của những linh hồn bị cưỡng ép rời khỏi thể xác nghe mới thật thê lương làm sao. Những linh hồn ấy cứ muốn bám lấy cái xác đã thành một đống lộn xộn đỏ lòm kia. Hắn cản không được, chỉ có thể chờ tới khi linh hồn chịu buông bỏ.

"Nếu đã muốn sống đến thế, thì vì sao lại chết?"

Vốn dĩ quy định là không được trò chuyện với linh hồn, nhưng lâu dần hắn cũng sinh tò mò, mà hắn cũng không sợ luật lệ. Linh hồn vô định, vô hình thù, cất ra một thứ âm sắc méo mó lọt vào tai hắn:

"Chính vì muốn sống nên mới chết."

"Ta không hiểu." Hắn đáp. Và linh hồn kia lờ hắn đi.

Một thời gian sau, lại có người chết. Linh hồn ấy không gào la như những linh hồn trước. Nó vẫn lửng lơ, méo mó. Tử thần nói với nó:

"Đi thôi, về âm giới."

"Ờ."

Linh hồn ấy đáp, dõng dạc và kiên định. Tử thần có vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn cái xác, nhất thời không đoán ra được kẻ kia đã sống cuộc đời như thế nào, mà chính vì thế hắn càng tò mò:

"Tại sao ngươi lại chết?"

"Vì muốn sống nên mới chết đấy." Linh hồn nọ đáp, thủng thẳng và ung dung đến dị thường.

"Ta không hiểu." Tử thần lại nói. Lần này, linh hồn ấy không lờ hắn đi. Linh hồn nọ từ tốn đáp.

"Vì cuộc sống mong manh ngắn ngủi, tôi muốn giữ lại những gì đẹp đẽ nhất. Vì thế nên mới chết. Chết để ngăn mình phá đi sự sống tươi đẹp đã từng có."

Nhân loại tham sống sợ chết, bất kể ai cũng vậy. Khi ánh sáng của sự sống vụt tắt, nó lụi tàn trong tâm trí họ trước tiên. Tử thần đã hiểu ra đôi chút. Hắn lại càng lơ là công việc của chính mình, trầm ngâm ngắm nhìn nhân thế.

Tử thần không sống cũng không chết. Hoặc có lẽ hắn đã quên đi sống chết của bản thân. Rủi thay, sống chết của nhân thế từ lúc nào đã hoá hình trong tâm can hắn.

Người phụ nữ trẻ đi lướt qua, cô nàng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng màng đến thực tại mà suýt chút nữa va phải người qua đường. Nàng cười gượng xin lỗi, nhưng rồi vẫn thong dong bước đi. Thần chết nhìn nàng, hắn nhìn nàng rất lâu. Rồi hắn nhìn lên trời.

Bầu trời hôm nay trong xanh, vài áng mây trắng gợn gợn qua như một nét vẩy bút tuỳ tiện. Nắng đâm xuyên qua chúng, vằn vện trong không trung. Tử thần không hiểu về bầu trời, đối với hắn thì như nào cũng vậy cả. Nhưng có lẽ cô gái kia đã vui vì bầu trời. Nhưng rồi khi ánh nắng tan đi, hắn thấy cô nàng đứng bên ban công, tần ngần.

Tử thần đã nhìn thấy dáng vẻ đó rất rất nhiều lần. Không phải ở nàng, mà là ở vô số những linh hồn hắn tiễn về âm giới. Nhưng rồi thì nàng lại trở vào trong.

Nàng ngâm nga hát trong khi rửa bát, nàng mỉm cười khi lau đi lớp trang điểm trên mặt mình. Từng cử chỉ của nàng nhẹ nhàng, êm ái, và rồi nàng ủ mình trong chăn, với chiếc đèn ngủ toả sắc cam dìu dịu. Ánh sáng ấy nằm lên nàng, ôm lấy nàng, bao bọc nàng. Nàng không ngủ, hay nói đúng hơn, là nàng không ngủ được.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, cho tới khi một cơn thuỷ triều nồng nặc acid dâng lên từ ổ bụng. Nàng vội bật dậy, cánh tay vô tình quơ trúng cái đèn, hất nó đổ xuống đất. Ánh sáng nhàn nhạt nọ tắt lịm đi, hư vô bủa vây nàng, nhưng nàng nào còn màng được gì nữa. Nàng nôn thốc nôn tháo xuống bồn cầu. Cổ họng lờ lợ, acid dường như đã ăn mòn hết thực quản của nàng.

"Haha..."

Tiếng cười vang lên như khóc. Nàng ngồi bệt xuống, nước mắt tràn khỏi đôi mi mỏng, trượt xuống gò má đầy tàn nhang, dính bết lên hai bên mái tóc. Nàng ôm lấy gương mặt mình, gương mặt mà bản thân nàng cho rằng nó xấu xí. Nàng che mình đi khỏi bóng đêm, như thể trong bóng đêm ấy cũng có ai đó đang nhìn nàng.

Có lẽ là có ai đó thật. Tử thần lặng lẽ rời khỏi bóng đêm.

Ngày hôm sau, rồi lại thêm một hôm nữa, cô gái vẫn lặp đi lặp lại những hành vi ấy. Nàng sẽ nhìn trời đầy yêu thương, đầy bao dung, bất kể mưa xối xuống chiếc ô tròn của nàng, bất kể nắng thiêu đốt làn da nàng. Gió cuốn đi chiếc mũ khỏi đầu nàng, làm tóc nàng rối tung lên. Nàng vẫn sẽ cười, vẫn sẽ yêu những cảnh sắc của ngày hôm ấy. Và rồi nàng lại tần ngần ở hành lang.

"Cô ta... liệu có nhảy xuống không?"

Tử thần lẩm bẩm với chính mình. Hắn không nhận ra là hắn làm thế. Hắn nhìn cô gái tức tưởi khóc trong đêm đã đến lần thứ năm.

Và rồi là lần thứ sáu. Nàng đã không nhảy khỏi ban công.

Cái xác nàng treo lửng lơ trên trần nhà, chiếc ghế bị đạp đổ dưới đất. Mặt nàng sưng phù lên, xấu hay đẹp cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thần chết nhìn linh hồn nằm dài trên mặt đất.

"Đi thôi, về âm giới."

Tử thần nói. Nàng không nhìn hắn. Nàng chỉ đang quan sát cái xác mình.

"Cái thứ treo lủng lẳng ở đây, trông thú vị thật ấy nhỉ?"

Nàng ngây thơ hỏi hắn. Nàng chắc hẳn không nhận thức được sự liên kết của mình với cái xác ấy. Đôi khi có những linh hồn như thế. Tử thần nhìn nàng, lồng ngực hắn dội lên một cơn đau nhói. Hắn siết chặt lưỡi hái trong tay, nhưng vẫn ngoan cố chìa tay ra với nàng:

"Đi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Âm giới."

"Chỗ đó có vui không?"

Nàng háo hức như một đứa trẻ. Đôi mắt nàng nhìn hắn, chẳng khác nào ánh mắt nàng dành cho bầu trời. Người phụ nữ này suy cho cùng là si mê thứ gì, tử thần không hiểu nổi.

"Ngươi chết rồi, nên phải xuống âm giới."

"Chết ư? Tại sao?"

Tại sao nàng lại hỏi hắn tại sao? Chính hắn cũng muốn biết tại sao, và rồi là thứ gì đã khiến nàng khóc hàng đêm? Không phải ái tình lận đận, không phải gia đình lục đục đổ vỡ, chẳng phải áp lực công việc đè nặng. Nàng đã luôn khóc và nôn oẹ như thể đó là một phần thuộc về nàng, rồi nàng chết đi chẳng khác nào mọi sự nó nhất định phải xảy ra như thế.

Tử thần kéo nàng đi. Nàng cũng cứ vậy mà ngoan ngoãn đi theo. Chặng đường về địa ngục dài đằng đẵng. Tử thần ngâm nga một khúc nhạc. Ấy là tiếng nhạc hắn vô tình học được từ nàng. Linh hồn cô gái trẻ khựng lại, trân trối nhìn hắn. Nàng xoắn vặn, vỡ bung ra rồi lại tái hợp, quằn quại.

"Không vui... Không có gì vui cả."

Linh hồn méo mó kêu khóc, dù chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Cái gì không vui?"

Tử thần lạnh băng hỏi nàng.

"Không... Tôi không muốn chết. Nhưng... sống không vui. Ha, đau..."

Một tử thần khác tiến tới. Gã ta có vẻ tồn tại lâu hơn cả hắn. Gã nhìn linh hồn nọ, tặc lưỡi lắc đầu:

"Linh hồn này bị lỗi rồi."

"Lỗi?"

"Phải, vài linh hồn méo mó được tạo ra, chúng không thuộc về thế giới của những linh hồn khác, chúng sẽ tự kết liễu mình. Không sớm thì muộn."

Không sớm thì muộn. Âm thanh ấy vang lên từ sâu thẳm thêm một lần nữa.

Tử thần lôi được linh hồn nọ về âm giới. Tiếng than khóc của nàng vẫn còn ghim lại trong đầu hắn. Nó thống thiết, phẫn uất đến cùng cực. Bầu trời hôm nay vẫn xanh, cỏ cây ven đường cũng theo đó mà thắm sắc. Nhưng ngoài tử thần ra, chẳng có ai ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ có kẻ tần ngần nhìn xuống dòng xe ngược xuôi trên phố đông.

"Không sớm thì muộn."

Tử thần lẩm bẩm.

Không sớm thì muộn, tất cả đều sẽ tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top