Tranh khoả thân
Tay hoạ sĩ gạch từng đường nét thật lỗ mãng lên tờ giấy trắng. Hắn ta sợ hắn ta sẽ làm vuột mất vẻ đẹp của người con gái ấy khỏi tầm tay, cho dù nàng ngồi ở ngay đó, khoả thân, bầu ngực tròn quay nghiêng về góc ba phần tư. Ấy là một góc nhìn đẹp, đủ để tay hoạ sĩ có thể si mê cặp đùi đầy đặn và cặp mông mềm mại căng mịn của nàng. Mái tóc nàng không đủ dài để che đi bờ vai nhỏ. Da thịt nàng bóng lên dưới ánh đèn vàng. Chì sột soạt trên giấy, âm thanh ấy ồn ào khủng khiếp khi căn phòng chỉ có mỗi nó là đang thật sự sống.
Cô nàng người mẫu thì đã gần như hoá thành tượng đá trên mặt bàn trải thảm đen. Nàng không ngượng ngùng chút nào khi người ta nhìn chằm chằm vào cơ thể mình như thế. Nàng không nghĩ là nàng đẹp, mà bởi thế nên nàng không ngượng chút nào. Trên đời có một vài người như thế, họ biết họ đứng ở đâu trên một cái trục hoành, dương năm, hoặc âm sáu, đại loại là vậy, và họ không cảm thấy việc ấy có gì ghê gớm. Ai cũng là một con số thôi, họ tự nhủ, họ chấp nhận con số ấy. Nàng người mẫu nọ cũng biết rõ bản thân mình nằm ở đâu, vậy nên nàng thoải mái đến đáng ngạc nhiên với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh nàng. Những kẻ khác dù có cố gắng tranh đoạt những vị trí cao hơn, họ thích số dương hơn số âm, rồi họ lao thẳng tới dương vô cùng, cái đó không khiến cho nàng bận tâm. Thế nên dù người ta có nhìn chằm chằm vào đầu ngực nàng hay đùa một cách tục tĩu với nàng, nàng cũng cho rằng bản thân đáng bị như thế. "Bởi vì mình là như vậy", nàng khẳng định. Nàng biết có nhiều người xinh đẹp quyến rũ hơn nàng, nhưng chẳng mấy ai dám đùa cợt với họ. Đám đực rựa có chăng sẽ xuýt xoa từ xa, và bọn gái trẻ khác thì ghen tị và ngưỡng mộ, và những cái kẻ xinh đẹp đó thì chẳng thèm nhìn xuống lũ người thấp hèn bên dưới.
Vậy nên nàng quả thực đã có chút ngạc nhiên khi một tay hoạ sĩ ngỏ ý muốn nàng làm người mẫu cho tranh của hắn. Hắn không già hơn tuổi thật với cái đống râu ria lún phún dưới cằm, tóc ngắn lởm chởm hơi bết, nhưng hắn trông sạch sẽ. Hắn bảo nàng rằng:
"Cơ thể của cô là điều tôi đang tìm kiếm."
Cô nàng vốn dĩ không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng bởi vì tiền công cũng khá hời nên nàng đồng ý ngay. Tay hoạ sĩ mỉm cười, không biết là hắn có thật sự vui hay không, nhưng nàng nghĩ là hắn có vui.
Thế rồi nàng đến, và hắn bảo nàng ngồi thế này thế nọ. Hắn không chạm vào nàng, nhưng hắn khó tính đến phát khiếp như bắt nàng phải ngồi đúng theo ý hắn.
"Rồi, đừng có cử động nữa đấy."
Hắn gằn lên đe doạ, mắt hắn sắc như dao làm nàng ớn lạnh. Thế là nàng ngồi im. Nếu như có ai đó hỏi nàng rằng nàng ngồi vậy có mỏi không, thì nàng sẽ hét lên thật to rằng "Tôi mỏi cực kì luôn ấy!" Nhưng mà nàng nào dám cử động. Nàng thật sự tin rằng nếu như nàng cử động, hắn sẽ giết chết nàng bằng con dao rọc giấy kia.
Tay hoạ sĩ vẽ rất mau, từng đường chì của hắn thật khoẻ khoắn và dứt khoát. Hắn cầm bút như là một kị sĩ nắm trong tay thanh kiếm của anh ta. Tiếng hô xung trận vang lên, và anh ta lao thẳng vào quân địch không chút do dự, anh ta chém rụng đầu kẻ địch chỉ bằng một đường kiếm duy nhất. Anh ta cảm thấy mình vĩ đại bởi đường chém tuyệt mỹ đó.
Hắn vẽ nàng trong hai tiếng, rồi hắn cho nàng nghỉ. Tay hoạ sĩ lẳng cho cô người mẫu một cái khăn tắm để nàng tự che đi cơ thể trần trụi của mình, rồi hắn khệnh khạng hỏi:
"Mệt không?"
Cô người mẫu không nghĩ rằng hắn lại quan tâm đến chuyện ấy, nhưng cô vẫn bẽn lẽn gật đầu, khẽ khàng đáp:
"Một chút ạ."
"Thế thì về đi. Hôm nay xong rồi. Tuần sau lại tới."
Hắn nói từng câu cộc lốc, giật cục như thể hắn sợ rằng nếu hắn nói dài hơn thì hắn sẽ lỡ nói ra điều gì hắn không nên nói. Cô người mẫu cũng ngoan ngoãn đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi về. Tay hoạ sĩ nhìn theo từng động tác của cô nàng, hắn thở dài. Hắn còn chẳng biết tại sao hắn thở dài.
Sau khi cô người mẫu ra về, hắn đặt bức tranh hắn vẽ nàng lên giường, dựng nó nghiêng về phía cửa sổ. Rồi hắn nằm xuống, hắn bắt đầu tưởng tượng về nàng.
Tay hoạ sĩ không thể phủ nhận việc hắn là một thằng đàn ông hèn nhát, vậy nên hắn chỉ có thể vẽ lại người hắn thích bằng những nét vẽ vội vàng như thế. Rồi hắn nghĩ về nàng trong cơ thể trần trụi, sống động. Hắn không thể nghe thấy tiếng của nàng, hắn không thể ngửi thấy mùi hương của nàng, nhưng hắn trông thấy nàng ở trước mắt hắn, gần thật gần. Nàng phơi bày bản thân ra trước mắt hắn, nàng trao thân mình vào tay hắn. Đó là cách tay hoạ sĩ yêu nàng.
Sau đôi ba tháng, tay hoạ sĩ đã có đủ mười bức tranh hắn vẽ nàng. Hắn gật gù:
"Tốt, thế này là đủ rồi. Từ nay cô không phải đến nữa. Cảm ơn vì đã giúp."
Hắn lịch sự thanh toán tiền công buổi cuối cùng cho nàng, rồi tạm biệt nàng ở cửa. Cô gái tươi tỉnh vẫy vẫy tay chào hắn. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô liền buông ra một tiếng thở phào. Cho dù tiền công nhiều như vậy, nhưng nàng cũng thấy thật sự rất mệt. Càng ngày, ánh nhìn hắn dành cho nàng càng khiến cô ngứa ngáy khắp thân mình. Dù hắn đứng cách xa nàng mấy mét thì nàng cũng cảm thấy như hắn đang ở ngay bên cạnh, những ngón tay hắn thô bạo vồ lấy nàng, cấu véo da thịt nàng và mân mê tới tận những nơi nhạy cảm. "Chắc người mẫu nào cũng vậy cả", nàng dùng suy nghĩ ấy để trấn an bản thân.
Nhưng rồi thì cơn ác mộng đến bấy giờ mới thực sự bắt đầu với cô gái trẻ. Nàng mơ thấy tay hoạ sĩ mỗi đêm. Nàng loã thể, nằm phơi mình trên bàn và hắn vẽ lên người nàng. Dù nói là vẽ, nhưng sự thật giống như hắn đang trêu cợt nàng bằng đầu bút chì. Da thịt nàng nóng ran lên, nàng sợ, nhưng nàng lại không dám phản kháng lại. Ánh mắt tay hoạ sĩ nhìn như hổ đói. Nàng tỉnh dậy khi chuông báo thức kêu, hai chân nàng run lên và bụng dưới nhộn nhạo. Đã ba ngày liên tục như thế.
"Này, cậu gì ơi." Những câu gọi ấy nghe thật lạ lùng. Cô gái trẻ cảm thấy dường như người khác đang dần quên mất nàng là ai. Họ thường xuyên gọi nhầm tên nàng, hoặc họ sẽ ngượng ngùng hỏi lại tên nàng dù nàng chỉ vừa mới bảo họ vài ba phút trước.
Một tuần chậm chạp trôi qua trong cảm giác bất an tột độ, cuối cùng, nàng tìm đến tay hoạ sĩ. Nàng hỏi hắn:
"Tại sao em lại thành ra như thế? Là do anh, phải không?"
Câu hỏi của nàng nghe như một lời kết tội chắc chắn. Tay hoạ sĩ không phủ nhận, hắn nhìn nàng và thú thực:
"Ừ, là do tôi."
"Tại sao anh lại làm thế?"
"Tôi thích em."
Lời tỏ tình thẳng thắn ấy thường ngày sẽ khiến cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng giờ thì nàng chỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng gằn lên:
"Anh không thể thích một người rồi quấy phá cuộc sống thường nhật của người ta được."
"Được thôi, tôi sẽ không thích em nữa."
Hắn gật đầu, rồi đóng sập cửa lại trước mặt cô gái. Hắn đi vào phòng, nhìn mười bức vẽ đã phai chì mà nuối tiếc. Mới đó mà tranh đã nhạt đi nhiều đến vậy, điều ấy càng khiến hắn muốn giữ nàng lại với hắn lâu hơn. Nhưng tay hoạ sĩ không được phép thích nàng nữa, nàng không cho hắn cái quyền được yêu nàng. Hắn tẩy nàng khỏi giấy, hắn tẩy nàng khỏi thế giới của hắn.
Và nàng cũng bị tẩy khỏi thế giới của chính nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top