Thống
Khôi đưa cho tôi một cốc đầy bia, nó nhếch môi cười, đôi môi xám xịt, sẫm màu lộ ra hàm răng trắng bóc. Rồi nó bảo tôi:
"Uống đi."
"Cái thứ này đắng ngắt, chả ngon lành gì." Tôi lắc đầu từ chối.
Khôi nghe vậy, nó bật cười khô khốc. Thằng này luôn có mấy điệu cười vô cảm đến mức tôi tự hỏi nó có bao giờ cười khi vui hay chưa. Mà liệu có lúc nào nó thấy vui không nhỉ? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt xám tro, sâu thẳm như một cái hố, rồi nó nhắc lại lần nữa:
"Uống đi. Mày sẽ thấy khá hơn."
Chỉ một cốc bia đầy là tôi sẽ say. Và tôi đã uống, đã say. Thấy tôi gà gật, Khôi nói:
"Thấy sao?"
"Cũng... đỡ đau hơn rồi. Nhưng tao buồn ngủ."
Tôi thiếp đi trong cơn đau dần tan. Tôi là kẻ đã sống với những cái đau ngày này qua ngày khác. Nó đến từ bên trong tôi, nơi lồng ngực, nơi vùng bụng, cánh tay, cẳng chân. Những cái đau bủa vây. Khôi là người duy nhất hiểu cho nỗi đau ấy của tôi. Nó thường chỉ tôi cách để đỡ thấy đau hơn, bởi vì, nó nói:
"Tao cũng vậy. Tao hiểu mà."
Đó là một sự đồng cảm đáng mừng. Tôi nghe theo mọi lời khuyên của nó, và những cơn đau tránh mặt tôi đi được một vài lúc. Có lúc là cà phê. Đôi khi là bia rượu. Rồi những bộ phim. Và thậm chí là thủ dâm.
Chúng tôi thủ dâm cho nhau, vì Khôi nói như vậy sẽ có cảm giác hơn, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Nhờ ơn endorphin và oxytocine gì gì đó. Đôi lúc chúng tôi cọ vào nhau đến khi một trong hai thằng xuất tinh đầy tay, và thằng còn lại sẽ giúp làm nốt, để cả hai cùng thấy ổn. Điều đó đúng là dễ chịu. Nó làm tôi dịu lại trong một lúc, dù sau đó, tôi cảm thấy tội lỗi.
"Bà già tao bảo làm thế là có tội, sẽ phải xuống địa ngục."
Tôi nói. Và thằng Khôi cười vang một cách vô cảm. Nó vỗ lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đến tận tâm can, rồi nó hỏi tôi rằng:
"Mày sợ địa ngục à?"
"Ai chẳng sợ."
Tôi thẳng thừng đáp. Khôi nghe vậy thì lắc đầu, nó lắc đầu theo một cách rất kịch, như thể một diễn viên trên sân khấu phải cố gắng lắc đầu thật mạnh để khán giả bên dưới có thể nhìn thấy được. Và rồi nó nói:
"Tao không sợ. Vì tao biết địa ngục thế nào."
"Thế cơ?"
Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc, nhưng Khôi gật đầu theo cái kiểu kịch như cách nó lắc đầu, rồi nó nói với tôi:
"Địa ngục ở ngay đây rồi, mày không nhìn thấy à?"
Tôi trợn mắt nhìn nó, nó lại rất bình thản chỉ vào ngực tôi, rồi chỉ xuống bụng tôi, xuống chân tay tôi. Rồi nó nói:
"Đau đớn trên cơ thể mày, địa ngục cũng chỉ đến thế thôi. Nó không thể nhiều hơn được, mày hiểu không. Mày đang đau, đau đớn từ tận bên trong mày, vì bên trong mày chính là địa ngục. Mày nuôi một địa ngục ở trong đầu mày, trong tim phổi mày, chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác."
Khôi gằn lên như cố gắng găm chặt vào đầu tôi từng câu từng chữ nó nói, đủ để làm tôi rợn người. Tôi thừ ra, mà Khôi thì vẫn tỉnh rụi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt xám tro vô hồn, rồi nó thở dài thật mạnh, đủ để nghe thấy cả tiếng thở bật ra khỏi lồng ngực. Tôi ấp úng một hồi, rối bời và hoảng loạn:
"Rồi... tao phải làm sao?"
"Tao không biết. Chúng ta đang ở trên cùng một con tàu. Mày có hỏi tao, tao cũng không biết cách dừng tàu lại. Nếu tao nhảy ra được, tao cũng đã nhảy ra rồi."
Con tàu của chúng tôi không chỉ có chúng tôi. Nó mang theo nhiều người khác cũng giống chúng tôi. Những người cảm thấy cơ thể họ đau, nhưng họ không biết tại sao họ lại đau. Họ có thể cố gắng làm mọi cách để ngó lơ nỗi đau đó, nhưng không ai trong số họ thực sự diệt trừ được nó. Nỗi đau nảy nở bên trong chúng tôi như một vườn hoa, từng ngày từng ngày rút đi sinh mạng mong manh của chúng tôi mà nở rộ.
Tiếng còi xe inh ỏi vọng vào căn phòng mờ tối nơi chúng tôi sống như một sự khẳng định về sự tồn tại đáng buồn của chúng tôi trên thế giới. Tôi thấy mình đong đưa, tròng trành mệt mỏi. Tôi ngủ gục với cảm giác râm ran hai cánh tay, và lồng ngực thắt chặt lại khi bụng sôi lên. Những cái đau thấm nhuần trong da thịt, vào tận sâu bên trong những tế bào tôi làm tôi thấy buồn. Đau đớn thật buồn làm sao.
Từng ngày từng ngày trôi đi, con tàu chở theo chúng tôi vẫn cứ lăn bánh mãi. Chúng tôi chẳng biết đích đến sẽ nằm ở đâu. Con tàu dừng tuỳ tiện ở bất cứ ga nào, và đa phần người ta đi lên, chứ hiếm ai đi xuống. Con tàu ngày một đông. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào, bởi vì chúng tôi không biết nói gì và cũng không sẵn lòng nói.
Khôi lại đến. Lần này, nó đem theo một con dao rọc giấy nhỏ bé bén sắc. Nó chỉ lên tay mình, nơi những vệt cắt li ti hiện hữu. Máu không chảy, nó chỉ đỏ hồng lên thế thôi.
"Mày muốn thử không?"
Lời mời gọi của Khôi luôn luôn quyến rũ hơn hết thảy, nhưng tôi vẫn lắc đầu:
"Khỏi. Nhìn đau khiếp."
"Mày còn có thể đau hơn được nữa à?" Khôi hỏi lại tôi. "Thử đi. Endorphin sẽ dâng lên, và mày sẽ ổn."
Thấy tôi không hiểu, Khôi ngồi lảm nhảm một hồi về endorphin, về cách cơ thể tự làm dịu xuống những cơn đau nơi vết thương tồn tại.
"Vậy tại sao cơ thể tao không đỡ đau hơn mà phải rạch da?"
Tôi chất vấn Khôi. Nó ỡm ờ một hồi, rồi nó nói:
"Có lẽ vì đó không phải là những vết thương. Nó là một phần của mình. Hoặc là do chúng ta không nhận diện được nơi vết thương tồn tại."
Có lẽ do tôi không phải kẻ thích cam chịu, tôi đi tìm nơi vết thương tồn tại như một hi vọng mong manh rằng tôi có thể chấm dứt những cơn đau này. Khôi nhìn thấy tôi làm vậy, nó cười vô hồn, rồi nó nói:
"Mày đừng làm thế."
"Tại sao?"
"Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn."
Thật vậy ư? Tôi nhìn Khôi đầy ngờ vực. Nó biết tôi nghi ngờ nó như mọi lần, nên nó khẳng định lại một lần nữa:
"Mày không nên làm thế. Con tàu này vẫn sẽ đi tiếp. Và chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau."
Không có luận điểm nào cả. Nó chỉ nghe giống một câu lảng tránh mà Khôi không thường nói ra, như là chính nó cũng sợ việc đi tìm vết thương ấy. Tôi đẩy nó ra và thở dài:
"Tao không biết. Tao chỉ không muốn cứ thế này mãi."
"Nếu mày tìm ra địa ngục, nó sẽ kéo mày vào. Mày muốn thế ư?"
"Đây đã là địa ngục rồi."
Tôi nhắc lại lời Khôi từng nói, để phản biện lại nó. Nó có chút kinh ngạc, như là xúc cảm đầu tiên tồn tại ở nó. Tôi chạm tay lên mặt Khôi, nhìn vào đôi mắt xám tro mông lung của nó mà nói:
"Nếu tao tìm ra cho bản thân tao, tao cũng có thể tìm ra cho mày. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi con tàu này, hoặc là nếu mày muốn đi tiếp thì cứ đi. Tao sẽ xuống, Khôi ạ. Tao không sợ địa ngục nữa, vì nó nằm bên trong tao mà, phải không? Ai lại sợ thứ bên trong mình chứ."
Một điều gì đó đã vụn vỡ bên trong Khôi. Nó nhìn tôi đầy bàng hoàng, run rẩy và sợ hãi. Nó bấu lấy ngực áo tôi như cầu xin, như van lơn tôi từng làm gì cả. Tôi nằm xuống, để nó gục mặt xuống ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng nó khóc, nó khóc trong âm thầm. Và rồi tôi cũng khóc.
"Tao muốn chúng ta sẽ vĩnh viễn đi cùng nhau." Khôi thì thào.
Tôi khục khặc cười. Tôi cười nhạo vào bản thân tôi, cũng là tôi đang cười nhạo cả nó nữa.
"Mày nghĩ tao sẽ vĩnh viễn không biết sao? Rằng mày là nỗi đau bên trong tao."
"Điều đó... không đúng."
Khôi gằn lên, nó đập tay lên ngực tôi. Tôi giữ lấy cổ tay nó, áp bàn tay nó lên ngực mình.
"Tao cũng là nỗi đau của mày. Tao nghĩ điều đó đúng."
Tôi thở hắt ra, khẳng định với nó. Rồi tôi nhắm mắt lại, tránh nhìn lên cái trần nhà trắng toát vô hồn. Tiếng còi xe vọng lại, dữ dội và dịu êm. Nước mắt âm thầm chảy xuống nơi hai khoé mắt tôi, từng giọt từng giọt nóng ấm và mặn chát đến rát cả gò má. Hai cánh tay đã bớt râm ran, ổ bụng lặng xuống, đói cồn cào. Trái tim vang lên từng tiếng thình thịch bình dị đến hiển nhiên. Tôi mơ màng, tôi mê man. Khôi đã không còn ở đây nữa.
Chuyến tàu dừng lại, và ai đó đã nắm lấy tay tôi, lôi tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top