Con ong sau tấm kính

Tôi đã nhìn nó rất lâu, rất rất lâu, cái con ong vàng đó. Nó đã bay vào phòng tôi bằng một cách nào đó, có lẽ là từ ban công của phòng đứa em trai, hoặc từ trên tầng thượng xuống, nhưng giờ thì nó ở trong phòng tôi. Phòng tôi giống như một cái hộp lập phương, tám phía đều góc cạnh, kín như bưng. Tôi đã không biết có con ong trong phòng nên cứ vậy mà đóng cửa ra vào lại, thế là cả tôi và nó cùng bị giam trong này, cái hộp của một kẻ hỗn độn như tôi đây.

Con ong bay ngang qua đầu tôi, tiếng đập cánh nghe như thể có một chiếc máy bay phản lực tập huấn vào lúc ba giờ chiều. Nhưng giờ mới là một giờ, vậy nên bầu trời vẫn xanh ngắt với vài gợn mây lang thang. Con ong đậu lên khung cửa sổ kim loại. Có lẽ ánh mắt nó đã bị cuốn hút bởi bầu trời cao rộng kia, hoặc là những cái tán lá rung rinh bên ngoài cửa sổ trông quá đỗi vui vẻ. Một bữa tiệc được tổ chức mà người ta lại không mời nó, nó chắc phải tức lắm chứ. Giá như nó là nữ thần tai quái nọ thì nó đã ném xuống giữa bữa tiệc một quả táo vàng khắc chữ "Dành cho người đẹp nhất". Nhưng nó chỉ là con ong thôi, một con ong yếu ớt, chỉ bé bằng cái cuống của quả táo.

Con ong tần ngần trên khung cửa sổ hồi lâu, rồi nó lại bay lên, phát ra tiếng của máy bay phản lực rồi đâm thẳng đầu vào cửa kính. Tôi tự hỏi nó liệu có biết rằng đó là kính hay không. Chắc hẳn trí tuệ của lũ côn trùng chỉ đến thế thôi, nó nhìn vào tấm kính chắc hẳn cũng chẳng khác nào con người nhìn lên bầu khí quyển kia, khi mà mọi thứ đều quá lớn lao so với cái hình thể và trí khôn nhỏ bé này. Con ong cứ liên tục đâm vào tấm kính cửa sổ như thế, và tôi thì mặc nó.

Tôi muốn xem con ong có thể tiếp tục làm như thế bao nhiêu lâu. Rồi nó sẽ chán thôi, nó có thể đau và tuyệt vọng lắm khi nó có va đầu vào kính đến cả triệu lần đi chăng nữa thì cánh cửa cũng sẽ không mở ra. Tôi đã giam hãm con ong đó ở trong cái chín mét vuông và hai mươi bảy mét khối này. Nhìn con ong tuyệt vọng, quay lại đậu trên khung cửa và tiếp tục nhìn ra ngoài, tôi thấy hoan hỉ.

"Chúng ta giống nhau, đều bị giam lại ở đây. Nhưng mày khác tao, mày bị tao giam, còn tao tự giam mình." Tôi thầm nghĩ.

Trong thế giới hai mươi bảy mét khối này, tôi có một kho tàng kiến thức, và chỉ vậy thôi. Linh hồn của tôi cư ngụ ở đây, trong cái chật hẹp đến bức bối này. Nhưng con ong kia, linh hồn của nó ở bên ngoài đó, nơi có ánh nắng rực rỡ trên những cánh đồng hoa đầy mật ngọt, những thứ lãng mạn tươi đẹp như thế. Tôi đã tàn ác giam nó lại phía sau tấm kính. Nó cô độc, nó cô độc khi nó đã lỡ rơi vào cái hộp chết tiệt này của tôi. Nó thì chẳng cần đống sách vở kia. Một con ong thì quan tâm gì đến Chủ nghĩa Khắc kỷ cơ chứ?

Không giống con người cứ luôn đi tìm kiếm lẽ sống, đối với một con ong thì việc nó là một con ong đã là lẽ sống của nó rồi. Con ong tìm mật, xây tổ, chăm sóc ấu trùng, chúng làm việc đều đặn như vậy cả cuộc đời và chẳng mảy may nghĩ xem ý nghĩa của cuộc sống này nằm ở đâu. Nhưng tôi đã giam nó lại với tôi, ở nơi nó không thể tìm mật, không thể xây tổ và chăm con non. Nó không thể làm gì khác ngoài thi thoảng thử đâm đầu vào tấm kính thêm vài lần rồi lại quay về với cái khung cửa bằng thép đã rỉ sét.

"Nếu không có hoa, không có tổ, mày còn lại gì hở ong?" Tôi thì thầm. Tôi biết nó chẳng hiểu đâu, và nó cũng chỉ đang khao khát được thoát khỏi đây mà thôi. Nó sẽ không tốn công tốn sức trả lời câu hỏi của tôi, nhưng bởi vậy mà tôi sẽ không đời nào kéo cánh cửa đó ra. Đó là một động tác rất đơn giản, nhưng tôi không làm thế.

Con người ít nhiều gì cũng là loài vật sống có bầy đàn, với một xã hội phân chia thành những tầng lớp giống như ong. Một con ong chúa cai quản lũ ong thợ, mỗi con một nhiệm vụ. Con người cũng có nhiều nhiệm vụ, cũng có vài kẻ ở trên nhiều kẻ khác. Chúng ta đã sống như loài ong suốt cả triệu năm qua. Có lẽ đâu đó cũng có những người chẳng bao giờ mảy may nghĩ xem cuộc đời này có ý nghĩa gì bởi họ chưa từng bị chia cắt với "hoa" và "tổ" của họ.

Người ta không bao giờ đặt câu hỏi về những thứ hiển nhiên. Tại sao lại có cơm ăn? Tại sao lại có áo mặc? Tại sao không khí luôn đầy phổi? Tại sao phải kiếm tiền, kết hôn rồi sinh con? Những thứ ấy có ý nghĩa gì, không mấy ai thực sự tò mò nếu như cuộc đời không xô đẩy họ vào một hoàn cảnh tréo ngoe như là con ong bị tôi nhốt trong phòng mình.

Nếu như cứ hỏi mãi, hỏi mãi những câu hỏi tại sao như thế, chắc hẳn nhiều người sẽ phát điên lên. Bởi vì cuộc sống này thật sự vô nghĩa. Chỉ đơn giản là con người tự đặt cho nó một cái ý nghĩa nào đó và thế là cái gì đó sẽ trở nên có nghĩa, nhưng sâu thẳm bên trong, tất cả đều trống rỗng, vô hồn. Tôi mỉm cười nhìn con ong đã kiệt sức chết bên cửa sổ. Phải, nếu như cuộc đời của con người bị tước đi hết những ý nghĩa, họ sẽ cứ cố gắng đâm đầu vào đâu đó cho đến chết như con ong kia. Cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi mở cửa sổ ra, để cho gió lùa vào trong.

Con ong đột ngột tỉnh dậy, đập cánh bay ra ngoài.

Tôi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top