Bạn
Dòng người đông đúc trên con phố thời trang màu mè hoa lá hẹ làm con ả nhức mắt đến độ ả tự dưng muốn đập vỡ tấm cửa kính ả đang tựa lưng vào. Ả đang chờ một người, là cô bạn của ả. Ả đã chờ nàng được tám phút trong cái nóng gay gắt đến phát bực của mùa hè. Ba mươi bảy độ, gió nóng, độ ẩm cao, và thành phố này thì toàn là bê tông. Ả cảm thấy mình không khác nào đang mắc kẹt trong một lò hầm thịt người, mà cái lũ người ở trước mặt ả thì vẫn cứ hớn hở trông phát ghét.
"Hân!"
Tiếng gọi trong trẻo lảnh lót của cô gái trẻ dội vào tai ả, và ả lập tức nhấc mình khỏi mặt kính của cửa hàng quần áo sau lưng. Ả hừ một tiếng lạnh băng rồi nói:
"Chậm vãi. Lần sau nghỉ mẹ đi, ông đây không dẫn mụ đi nữa đâu."
"Xin lỗi, xin lỗi mà."
Cô gái cười xuề xoà, cố gắng xoa dịu cơn cọc cằn khó chịu của ả. Hân chẳng đoái hoài. Đối với ả mà nói, mấy câu xin lỗi là thứ vô nghĩa nhất trên đời, nhất là khi người xin lỗi không tỏ vẻ hối lỗi chút nào, và đây không phải lần đầu ả phải chờ nàng ta. Ả vẫn giữ vẻ mặt quàu quạu đó, đôi lông mày mỏng nhíu lại, hàng mi dài rũ xuống để cản bớt ánh nắng chói chang của mùa hè, rồi ả hỏi:
"Thế tóm lại là mụ muốn đi đâu?"
"Cà phê, nhé? Có một tiệm ở cuối phố ngon lắm nha."
"Rồi rồi. Sao cũng được."
Hân thở dài. Có một thứ bè bạn như nàng ta, đối với Hân mà nói, là một cục nợ phiền phức. Nàng ta là loại phụ nữ mà Hân ghét, tức là ngoài mặt luôn tỏ ra ngây thơ vô tội, đầu óc thì nông cạn chẳng có tí tư duy nào. Nàng ta bị hàng chục thằng đàn ông mó qua, rồi lại tổn thương, rồi lại khóc, và rồi lại y như cũ. Ghê tởm. Hân nghĩ vậy. Ả ghê tởm cái thứ phụ nữ ngu ngục như thế.
Nhưng tại sao ả vẫn còn làm bạn với nàng ta ư? Vì nàng ta là người duy nhất dính lấy ả. Hân không có bè bạn gì cả, ả là loại người mà khi mọi người đều đi sang hướng Tây thì ả là kẻ sẽ đứng đực ở đó mà nhìn mặt trời mọc. Việc có một cô nàng ngu ngốc như cô gái tên Tường Vy trước mặt ả đây, kể ra cũng là điều mà ả không lường tới được. Nàng ta bấu lấy ả, ngợi ca ả, ngưỡng mộ ả. Và ả thì cười nhạt:
"Ờ, sao cũng được."
Mối quan hệ bạn bè của bọn họ vẫn luôn là một thứ ngu ngốc với sự sự ngứa mắt đầy ác ý của Hân và sự ngây thơ ngốc nghếch của Vy.
Nàng kéo ả vào một quán cà phê với phong cách cổ điển kiểu Châu Âu. Nàng gọi trà, cái thứ Earl Grey gì đó nghe có vẻ sang chảnh. Còn ả thì gọi kem dâu tây. Vy khúc khích cười, lấy máy ảnh ra chụp hình không gian quý tộc xung quanh, còn ả thì chán ngán ngồi bấm điện thoại. Vy chĩa ống kính vào ả, bấm chụp. Ả trừng trộ:
"Xoá!"
"Ơ nhưng..."
"Xoá!" Hân nhắc lại lần nữa, nghe tựa hồ một con hổ đang gầm lên thị uy.
"Được rồi... Xin lỗi."
Vy bối rối xoá tấm hình đi. Làm bạn ngần ấy thời gian, nhưng mà nàng chẳng có tấm hình nào của Hân cả. Nàng cũng giống ả, nàng cô đơn, không có ai muốn chơi cùng nàng, không có ai muốn nói chuyện với nàng. Ít ra thì Hân còn ở đây. Tuy ả luôn cọc cằn, nhưng với Vy thì Hân là người duy nhất mà nàng có thể bấu víu được.
Nàng ngồi kể lể với Hân về chuyện nàng mới gặp một chàng trai tốt bụng lắm. Nàng cho ả xem ảnh chàng trai. Ấy là một người đàn ông ngoại hình cũng bình thường, tóc chải mượt, đeo kính cận đen và mặc sơ mi trắng nghiêm trang. Đôi mắt chàng ta nhìn vào ống kính đầy tính toán, nhưng khoé môi lại chẳng hề nhếch lên nét cười. Vy kể về chàng ta như một chàng hoàng tử ngoài lạnh trong nóng. Rằng bên ngoài chàng chỉ tỏ ra khắc nghiệt thế thôi, nhưng lại đối xử với nàng rất dịu dàng.
Nghe được nửa chừng câu chuyện, Hân cười khẩy:
"Chẳng khác gì mấy thằng ngày trước."
"Chắc chắn là anh ấy không giống mấy người đó đâu mà!"
"Thế cơ đấy. Sao cũng được."
Hân nhún vai, chọc thìa vào ly kem dâu. Vy lại kể tiếp, rằng chàng có học thức thế nào, trông quý tộc ra sao. Chàng giỏi chụp ảnh, chàng cho nàng mượn áo. Và chàng thích trà Earl Grey. Hân lại móc mỉa:
"Lại là trà Earl Grey?"
"Earl Grey ngon mà."
"Ngon kiểu nào?" Hân lạnh lùng vặn lại.
"Thì cứ thử đi rồi biết."
Vy bĩu môi. Dáng vẻ giận dỗi đó của nàng chỉ làm ả thấy phát gớm lên được. Ả hừ lạnh.
"Rặt là một lũ làm màu. Chẳng có gì sang chảnh ở mấy thứ đó đâu. Trước khi muốn học đòi quý tộc, thì lắp cái não vào đi đã."
Hân thẳng thừng nói. Ả ung dung ăn hết ly kem dâu, lấy giấy lau miệng rồi lau nước chảy ra trên mặt bàn, rồi đặt ly kem lên trên tờ giấy. Rồi ả nói:
"Tôi đây chẳng biết thằng giai mụ mới quen là hạng người gì, nhưng mụ có năng lực nhìn người không tốt đâu. Mụ có thể tin ai cũng được, nhưng đừng tin chính mình."
Vy nghe Hân nói thế, thì thần mặt ra rồi cụp mắt xuống, lí nhí đáp:
"Biết rồi mà."
Biết cái gì đâu mà nói thế, Hân thầm nghĩ. Và sau ba bữa sau, Vy thực sự hẹn hò với chàng trai đó thật. Rồi được đôi ba tuần, mọi thứ lại lanh chanh bành ra. Vy khóc lóc với ả, còn ả thì hừ lạnh:
"Ngu thì chết."
"Tớ biết rồi mà..."
"Không, mụ chả biết mẹ gì hết." Hân hất Vy ra, rồi thẳng thừng nói. "Đây là lần đầu hay gì? Cứ dăm bữa mụ bắt tôi nghe mấy chuyện y chang nhau, nhạt nhẽo hết thuốc chữa. Bộ không kiếm được cái gì khác để nói à?"
Vy nức nở khóc, còn Hân thì kệ nàng. Ả ngồi đấy bấm điện thoại, nói chuyện với mấy con AI. Ít ra bọn này còn có tí trí tuệ, ả thầm nghĩ. Và ả kể với nó về Vy. Ả than vãn với một con AI về việc Vy làm ả chán ngán thế nào, rằng ả phải chịu đựng nàng đến mức nào. Rồi con AI hỏi lại ả:
"Vậy tại sao hai người còn làm bạn thế?"
"Vì tôi có ai ngoài con mụ đó đâu."
"Không thể lấy cô đơn để biện minh cho một mối quan hệ độc hại được đâu."
Con AI đáp lại. Và Hân tắt máy đi. Ả nhìn sang Vy, người đang sụt sịt khóc. Rồi ả cất lời mà hỏi:
"Này, tôi hỏi mụ. Mụ sống trên đời này là vì cái gì thế?"
"Cái đấy... Sao tự dưng lại hỏi?"
"Thế muốn nghe câu hỏi gì? Rằng sao mụ vẫn yêu cái thằng cha đó dù tôi bảo là đừng rồi à?"
Hân gắt lên. Vy lau nước mắt nước mũi, hai khoé mắt nàng hồng lên. Nàng gạt mái tóc đen dài của mình ra sau, rồi nàng nói:
"Tớ... không biết."
"Tôi nghĩ mụ biết đấy. Mụ chỉ cần tình yêu thôi, đúng không?"
Vy giật mình nhìn ả, rồi lại nghe tiếng ả cười khẩy một cái. Đôi mắt ả sắc lẹm liếc xuống nhìn nàng. Ả lờ đi mấy lọn tóc mái loà xoà xuống mắt, rồi ả nói:
"Nghe này. Mụ sẽ không bao giờ có được tình yêu cả. Biết vì sao không? Vì mụ không xứng đáng. Mụ tin rằng người ta sẽ yêu mụ vô điều kiện, vì mụ chẳng có cái mẹ gì cả ấy à? Ngu như con bò."
"Cậu có người yêu bao giờ đâu mà biết!" Vy kêu lên đầy ấm ức.
"Tôi biết là tôi không ngu." Hân vặc lại. "À không, xin lỗi. Tôi ngu thật. Tôi ngu vì tốn cả đống thời gian chơi với mụ, một con mẹ ngu xuẩn tin rằng thế giới này sẽ yêu mụ ngay cả khi mụ hoàn toàn vô dụng, yếu đuối. Và mụ còn chẳng biết bản thân mụ có cái giá trị gì. Sao mụ không chết đi nhỉ?"
Ả nhìn xuống nàng bằng một đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng. Ả nói ra những câu từ tàn nhẫn mà ả trước kia chưa từng nói. Nước mắt nàng rơi xuống, rồi nàng run run nói:
"Tớ xin lỗi."
"Ngậm mõm vào, đồ đần. Ông đây cóc cần mụ xin lỗi. Mụ không chết cũng được, nhưng biến đi cho khuất mắt tôi. Nhìn mụ làm tôi phát ốm."
Ả xua xua tay, đuổi nàng ta đi như một con chó. Nàng sốc đứng, gương mặt thần ra thảng thốt, và rằng nàng không thể tin được rằng ả lại bỏ rơi nàng.
Đôi ba năm qua, hai người đã luôn ở bên nhau. Nàng luôn ở đó, bên cạnh ả. Nàng nghe ả nói về rất nhiều thứ, như quy luật vận hành của vũ trụ, như biến động của thời thế. Nàng nghe rất chăm chú dù nàng chẳng hiểu ả nói gì. Nàng nghĩ rằng nàng chỉ cần hiện diện ở đó thôi.
Nhưng quả thực Vy không ngờ được rằng Hân chưa bao giờ cần sự hiện diện vô nghĩa ấy. Ả không bao giờ kể cho nàng nghe về nỗi cô đơn của ả. Ả chưa từng nói rằng ả rất vui khi có nàng làm bạn. Tình bạn của họ chỉ đơn giản là sự thương hại của Hân.
Bọn họ đều cô đơn. Nhưng Vy thì cần một ai đó. Còn Hân, đáng tiếc thay, ả chẳng cần ai cả. Ả rời đi, hoà mình vào con phố đông người qua lại. Người ta đi về phía đông. Còn ả, ả đứng nhìn mặt trời lặn. Nắng tắt rồi, còn ả thì thở phào nhẹ nhõm.
"Hầy, hoá ra đây là tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top