2. Game thực tế (phần cuối)

Nấp ở đây một hồi tôi tự thôi thúc bản thân phải làm gì đó.
Cứ chờ ở đây quài mà không làm gì cả đợi đến khi người phụ nữ váy trắng tới là...game over!

Tôi đang có ý định đi ra khỏi cổng trường.

Hướng đằng sau trường là nơi mà tôi đã chạy ra tới đây. Nếu quay lại thì khả năng cao sẽ chạm mặt bà ta/cô ta.
Vậy đi về phía cổng trường và ra khỏi trường là quyết định đúng đắn nhất rồi.
Mà cổng trường thì hơi cao, khó để trèo lên đối với tôi...
Hay là nhờ chú bảo vệ mở cổng nhỉ?

Nhưng lúc này nhìn chú bảo vệ đáng nghi lắm. Lỡ như đó là đồng bọn của người phụ nữ váy trắng thì sao...
Thậm chí đó chính là [bà ta/cô ta] đang giả trang để dụ mình tới gần không chừng...!
.
.
.

Vậy mình bắt chuyện với chú ở khoảng cách xa xa một chút nhỉ?

Được rồi bắt đầu nào...

Tôi bước ra khỏi bồn cây đứng đối diện với cửa phòng bảo vệ. Chú bảo vệ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúch nhích hay để ý gì đến tôi.

Tôi hỏi chú với âm lượng phát ra vừa đủ để chú có thể nghe được.
....
Tôi: "Con chào chú ạ"

Chú bảo vệ: "..."

Tôi: "Chú giúp con mở cổng trường với ạ"

Chú bảo vệ: "..."
...
...
...
Chú vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Hừmm...
Không biết chú có còn đang thở không nhỉ?

Lặp lại câu chào và câu cầu khiến vừa rồi mà vẫn chưa nhận được phản hồi nào của chú. Lúc này tôi đã đứng cách phòng bảo vệ cỡ 1 mét. Rất gần...

Chú thì vẫn đang ngồi bất động ở tư thế cũ.
.
.
.

Tôi bước hẳn vào phòng bảo vệ.
Chú bảo vệ: "..."

Tôi đi vòng qua ở phía sau lưng của chú bảo vệ.
Chú bảo vệ: "..."

Ở phía sau lưng chỗ chú bảo vệ có một cái ghế đặt gần sát mép tường. Tôi ngồi xuống luôn tại chiếc ghế đó.
Chú bảo vệ: "..."
Tôi đang nhìn chú từ đằng sau: "..."

Liệu khi mà người phụ nữ váy trắng đuổi đến thì chú có trợ giúp gì tôi không nhỉ...
Khả năng cao là chú vẫn sẽ ngồi im ở chỗ đó thôi...có lẽ sẽ là vậy rồi...
Mà nếu [bà ta/cô ta] chạy đến đây chặn ngay chỗ cửa phòng bảo vệ thì tôi có mà thoát được bằng niềm tin!

Vừa ngồi vào ghế chưa tới 5 giây, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng bảo vệ.
Thì...

Cửa ra vào nhỏ sát bên cổng trường đã mở rồi!!!
Tôi bước qua "cổng nhỏ" và cứ thế ra khỏi trường.

Đèn đường màu cam ở ngoài đường đang bật, con đường thì vắng tanh. Chắc cũng khuya lắm rồi.

Nhìn qua phải là một đường đi đến ngõ cụt vào hàng rào của nhà dân.
Nhìn qua trái đi thêm về phía trước một đoạn ngắn thì thấy một cây cầu bê tông nhỏ.

Tôi chọn hướng bên trái đi về phía cây cầu.
Cây cầu rất ngắn, độ cao của cầu chỉ cỡ 4,5 mét. Đứng ở giữa cầu tôi hướng đầu về bên trái nhìn lại ngôi trường của mình.
Thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện chạy ra khỏi cổng trường nhỏ lối đi cũ mà tôi vừa rời khỏi.

Lại nữa rồi, thêm tiếng thét quen thuộc rõ ràng đang nhanh chóng chạy đến gần, [bà ta/cô ta] đuổi theo đến! Tôi chạy ngay về phía trước!!!

Trên đoạn đường rượt đuổi được chiếu sáng rõ bởi từng cột đèn đường, cứ chạy rồi chạy ra đến trên con đường lộ lớn. Chẳng có người nào khác ở đường lộ này cả chỉ có tôi và [bà ta/cô ta] đang chạy trên con đường lộ này...

Hên cho tôi là khi cảm thấy muốn đứt hơi thì đã cắt đuôi được [bà ta/cô ta] rồi.
Mặc dù không hiểu sao nãy giờ chỉ chạy theo một con đường thẳng mà cứ vậy đã cắt đuôi được nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều chỉ cần cảnh giác chú ý xung quanh thêm nữa là được.

Sức lực gần chạm đáy, nhưng tôi không dám đứng tại chỗ mà từng bước đi chậm về phía trước ở con đường lộ này.
Tôi đang đi ở chiều thuận bên phải đó.

Đi được không lâu, tôi thấy có một cặp đôi đang ngồi trên xe máy chạy ở làn đường bên trái.
Lúc thấy họ tôi do dự muốn gọi lại xin giúp đỡ gì gì đó nhưng lại không kịp nói câu nào cả, họ cứ thế lướt qua tôi.
Trên xe họ cười nói với nhau nhưng lại không nhìn tôi lấy một cái dù tôi đang nhìn họ.

Đi đi thêm một lúc, tôi tự nhủ dù sao thì họ cũng đi về hướng ngược lại mình, mà hướng ngược lại thì có vẻ là...rủi ro lắm và tôi nghĩ rằng hướng đi của mình là một đích đến chính xác. Đúng vậy tôi cũng thấy mình còn chưa cần đến sự trợ giúp nào đâu.

Đi một lúc nữa, thì không thấy thêm một ai khác hay chiếc xe nào nữa.
Đang tự hỏi mình sẽ đi đến bao giờ thì con đường trước mặt bỗng xuất hiện sương mù dày đặc.

Ban đêm nhưng mọi thứ xung quanh lại trắng xoá...cái này là do sương mù chăng?...
Sương mù dần dần tan biến bầu trời cao rộng và cũng dần dần...sáng! Trời sáng rồi?!

Sương mù hoàn toàn biến mất tôi không còn ở đường lộ đêm đó nữa. Tôi đang ở giữa một quảng trường rộng lớn.
Nói là quảng trường bởi vì có vô số nhiều mảnh gạch đá trắng khá đẹp được lắp dưới chân tôi.
Và các dãy sạp quầy gỗ nhỏ xinh. Đều có ở 2 bên trái-phải ngay chỗ tôi đang đi.

Càng đi mọi thứ dần dần trở nên nhộn nhịp.
Sạp quầy gỗ đã có người bán và thêm các mặt hàng khác nhau. Ở phía trên treo lên các cờ dây đầy màu sắc đủ kiểu dáng.
Mọi người ở đủ loại độ tuổi bắt đầu xuất hiện đi trên quảng trường.
Trang phục của ai cũng đều đẹp, giống như là đang đi hội xuân vậy.

Len lỏi ở giữa đám đông nhưng không hề bị quá tải mà chen lấn xô đẩy gì cả. Tôi lượn dần ở làn đường bên phải để cứ vậy mà tiếp tục đi.

Thời tiết thật tốt, buổi sáng tờ mờ, bầu trời sắc sáng và một chút sắc tối đan xen. Không khí mát mẻ lại rộn ràng. Tôi chill chill lặng lẽ dạo chơi về phía trước.

Đi một chút thì tôi nghĩ thầm "lễ hội" ở đây chỉ được sắp xếp trên đường thẳng thôi nhỉ. Họ không dựng lên theo kiểu nhiều ngã rẽ để tiết kiệm không gian và thời gian ở các điểm đến sao?

Trên con đường nườp nượp người qua lại thì phía trước mặt tôi có một cô bé đang đi đến. Cô bé có nước da hơi ngăm, mái tóc dài, xoăn đen xoã hai bên, mặc một bộ váy dài màu trắng.
Cô bé vừa đi về hướng tôi vừa nở một nụ cười hoạt bát nhìn tôi và cứ thế đi lướt qua tôi.

Nhìn thì tuổi của cô bé chắc cũng bằng tuổi với tôi.
Tôi đặt một dấu hỏi chấm trong đầu một chút, tôi đâu có quen biết gì người này đâu nhỉ? Sao lại cười với mình?

Không suy đoán gì nữa, tiếp tục vừa đi vừa nhìn ở phía trước thì tôi thấy trước mặt dần dần có biến hoá.
Đám đông qua lại xung quanh đang dần thưa thớt đi, bớt đi, ít đi đến khi không còn một ai cả.
Chỉ còn những sạp quầy trống, ngay cả cờ dây và các hàng hoá trên quầy cũng biến mất.

Lúc này tiếng thét quen thuộc từ đằng sau lại lần nữa xuất hiện!
Chết tiệt thật chứ! Tôi biết ngay là con bé áo trắng kia có gì đó khả nghi mà!!

Chạy ở quảng trường rộng lớn.
Dù thời tiết vẫn như lúc còn nhộn nhịp nhưng giờ tôi cảm thấy sự ớn lạnh và hoảng loạn đang lan tràn khắp cơ thể của mình...

...Tôi tự hỏi chừng nào mới cắt đuôi được, chừng nào kết thúc đây, vì tôi cũng đang dần thấm mệt, kiệt sức, tốc độ chạy cũng đang chậm dần, tôi thật sự tuyệt vọng sắp gào khóc tới nơi rồi đây này. [Bà ta/cô ta] đang đuổi đến sát gần sắp bắt được tôi rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước mặt tôi xuất hiện một "màn hình ảo". Màn hình xuyên thấu, trong suốt lớn bằng tivi.
Nó hiện ra một câu: "Bạn có muốn rời khỏi game không?".

Tôi mừng rỡ nhìn khắp màn hình để tìm chữ ""...nhưng không thấy ra cái gì cả?!! ĐM đùa với tao à!! Tao sắp bị tóm rồi này!!!.........

Và ...rồi... ở góc trên cùng bên phải màn hình xuất hiện một biểu tượng đầu lâu nhỏ...không do dự, không nghĩ gì thêm nữa tôi bấm ngay vào cái biểu tượng đầu lâu nhỏ đó!
.
.
.
Buổi đêm, tôi tỉnh dậy ở giường mình, tôi thấy mình đang ngồi cầm một cái máy tính bảng đang sáng màn hình. Màn hình máy tính bảng hiển thị cái màn hình "ảo" mà tôi đã thấy khi sắp bị đuổi bắt được.

Mà điều bây giờ tôi để ý là. Có một thằng nhóc con cỡ 4, 5 tuổi đang ngồi bên cạnh tôi, đang nhìn vào máy tính bảng trên tay tôi.
Và tôi không hề quen biết thằng nhóc này.

Nó nhìn tôi cười và nói rằng tôi muốn chơi tiếp không?

Tôi nói là tôi muốn chơi tiếp nữa.

.
.
.

Hết

Nonecute: Tui chơi tiếp thật :>, giấc mơ lúc đó còn chưa hết, "trò" mà tui chơi tiếp là chiến đấu với cây ăn thịt người khổng lồ, dây leo, bùn gì gì đó nhưng không nhớ nữa, lúc ngủ dậy thì cũng vừa quên đoạn mơ đó luôn rồi. Chỉ nhớ và ấn tượng với "trò" đầu thôi hehe :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top