[Phần duy nhất]Chuyến dã ngoại cùng trường.

[Những giấc mơ mà tôi còn nhớ]

Tôi sẽ đi dã ngoại cùng trường đến một hòn đảo rất sát bờ, theo kế hoạch là vậy. Tôi trên chuyến xe buýt để đi đến đó cùng lớp mình. Ai nấy trông cũng có vẻ khá hào hứng và thế nên tôi có hơi ngại để bắt chuyện vào lúc này. Xe đã dừng, chúng tôi bước xuống xe nhưng lại ngơ ngác chẳng thấy đảo đâu, thậm chí là biển. Sau đó, thầy cô có thông báo rằng quãng đường tiếp theo đến đó thì tất cả phải tự thân vận động để tăng tính trải nghiệm. Tôi thể chất yếu vô cùng nên đối với chuyện này chửi thầm:" chắc là hỏng xe nên bóc phét chứ gì?". Tôi sao có thể nói nó ra được, đành phải lết xác đi bộ thôi. Mệt lả cả hơi cũng đến chỗ mọi dừng chân, tôi tò mò xem ra đảo bằng thuyền gì. Ngước lên thì thấy nay đỏa trước mặt. Khác với tưởng tượng của tôi thì đảo đây vừa bé, vừa sát bờ chắc chỉ vài mét, tôi còn không tin nó là đảo. Nhưng cái mẩu đất chật hẹp đó thật sự là đảo, nó nổi trên mặt nước nên nó là đảo, chỉ vậy thôi. Đến tôi không tin được là nó đang nổi. Để đáp lại nghi hoặc của tôi thì có vài thanh niên xung phong lên trước. Họ lên được trên đảo nhưng đảo lại đang bấp bênh liên tục. Tôi công nhận nó là đảo sau khi thấy thế và chia buồn cùng họ khi rớt xuống biển do bấp bênh. Tôi bóp chán chút để bỉnh lại tâm tình mình. Rồi sau đó, tôi hét thật to thể hiện sự phàn nạn với giáo viên. Tôi đặt vô số câu hỏi như ở tại kiểu gì, sao để không bấp bênh, đất mỏng thế có tan ra không,... Nó có kì lạ thật nhưng ít nhất nói ra cái nỗi lòng mình. Và đáp lại tôi là câu trả lời các em tự lo liệu. Tôi như hộc máu chẳng thiết sống nữa. Lúc ấy từ đâu có con cá mập nhảy lên đảo làm cho đảo nghiêng theo. Mọi người đều rất hoảng sợ và tôi không khác gì. Một hồi sau chẳng ai làm gì mà con cá mập không thở được và chết. Thế là ự việc kì quặc còn diễn ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top