[Phần 1]Kẻ thù rồi cũng sẽ thành bạn.
[Những giấc mơ mà tôi còn nhớ]
Trong một căn phòng trong lâu đài nguy nga có hai người mẹ con. Dù hai người là mẹ con nhưng cũng không hẳn là mẹ con ruột. Và hôm nay, từ lúc sáng thì cô con gái đã lên đường đi đến trường. Mẹ cô không dẫn cô đi được vì bệnh, có lẽ vậy. Người con gái rất vui khi được đến trường dù có chút buồn vì không được mẹ dẫn đi. Em rất yêu mẹ mình nên cũng hiểu chuyện mà không quá đòi hỏi. Trên trường, em rất vui vì kết được nhiều bạn mới, em nghĩ mình là bình thường thật vui. Ở phía người mẹ đang nằm bệnh trên giường, cô cứ mang cái vẻ thê lưỡng không thể hiểu. Bên ngoài trời bắt đầu mây đen mù mịt kéo tới, không khí âm u và lạnh lẽo như có bi kịch đâu đó, mưa cũng đã rơi xuống để bị gió mạnh cuốn vút đi. Cô ngồi trên giường và giương ánh mắt buồn tẻ nhìn mưa. Miệng tuy cười mỉm nhưng trông nó thật buồn. Cô có ước nguyện gì chăng? Cô độc thoại về cái ước mơ của cô, nó là thống trị thế giới. Thật lố bịch và ngu ngốc, chính cô biết điều đó. Vì thống trị thế rồi làm gì chứ? Cô biết nhưng lòng cô thôi thúc làm điều đó, tâm trí cô luôn nghĩ về việc ấy, nó như là bản năng trong dòng máu vậy. Như khi ta yêu, dù điều đó có lố bịch hay người ta yêu có tệ hại đến thế nào thì sau cùng chẳng phải ta vẫn yêu. Kí ức buồn để trả thù? Cô có, đó là khi cô bị truy lùng vì là phù thủy. Thứ yêu thích để ta chống lại thế giới sao? Cô cũng có, thậm chí cô còn vô cùng ám ảnh về rồng, thứ sinh vật mà con người đã tuyệt diệt. Muốn có cuộc sống tốt hơn chăng? Cô cũng muốn chứ, cô cũng muốn con mình sống tốt hơn mà không còn cần chui lủi nữa. Dù con bé chỉ là một tạo tác cô tạo ra an ủi tinh thần mình, cô muốn lo cho nó. Nhưng tất cả việc ấy không hoàn toàn là động lực khiến cô muốn làm vậy. Tim cô chẳng còn thấy vui nữa. Đó là lí do chính mà cô muốn thử xem. Liệu cô vẫn còn là con người với trái tim ấm áp hay chỉ là một kẻ máu lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top