Giới thiệu & Giấc mơ thứ nhất

Gần đây, tôi thường mất ngủ và trong những lúc đó, tôi lại nhớ về những giấc mơ ngày xưa. Những giấc mơ kỳ lạ, riêng lẻ ấy chợt khiến tôi nảy ra một điều đáng sợ, một mối liên hệ giữa chúng... khi trong đấy thì tại sao tôi lại chạy khắp nơi và dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ mà tôi sẽ gọi là "nó".

Có rất nhiều khung cảnh khác nhau hiện lên trong tất cả các giấc mơ của tôi. Quen thuộc có, lạ lẫm có, thậm chí một vài lúc tôi chắc rằng trong giấc mơ, mình đang ở trên một con đường mà hàng ngày tôi hay đi qua nhưng một lúc sau ngay trong chính giấc mơ đó, con đường đó, tôi lại thấy lạ lẫm, tôi cũng chẳng biết.

Tôi mơ rất nhiều, tôi nghĩ chúng liên quan đến nhau khi mà trong các giấc mơ đó tôi đều đi rất nhiều nơi xa lạ, theo đuổi một thứ những chẳng biết được, nhưng tôi khá chắc rằng thứ đó là "nó". Nhưng rất ít lần tôi thấy được "nó". Tôi chưa bao giờ biết "nó" là gì và chưa bao giờ thật sự biết chính xác hình dạng của "nó".

"Nó" là một bóng đen đấy là tất cả thông tin tôi biết. Tôi chưa bao giờ được ngước lên đối diện với "nó", cho dù là giấc mơ của tôi. Tôi còn không dám chắc nó có mang theo hình dạng của "nó" có phải là con người như lần đầu tôi gặp "nó" hay không không nữa.

Nhưng... tại sao tôi lại phải chạy theo nó? Nó là gì? Tôi không biết, có lẽ khi đã sắp rời xa thế giới, tôi sẽ biết được "nó" là gì!

Đối với giấc mơ thứ nhất tôi sắp kể đây, là một trong số ít giấc mơ tôi thấy được "nó". Đấy là một giấc mơ hồi tôi còn lớp 5 hoặc lớp 6. Có thể mọi người nghi ngờ, bởi lẽ chúng ta thường sẽ quên đi những giấc mơ rất sớm, thậm chí ngay khi vừa thức dậy, nhưng tôi lại có thể nhớ tượng tận từng chi tiết như thế. Tôi xin lỗi, tôi cũng chẳng biết được, tôi  lại nhớ nó rất kĩ. Hay là bởi vì đây lần đầu "nó" xuất hiện!

Khung cảnh hiện lên trong giấc mơ là ngôi trường cấp một của tôi. Ánh mặt trời chiều vàng phủ khắp nơi, một màu vàng trải khắp mọi nơi khác hẳn những buổi chiều bình thường ở thế giới thực, có chắc rằng... đây là màu vàng của mặt trời?

Tôi thấy bản thân mình ngồi đối diện cầu thang hướng xuống căn tin trường. Lúc ấy tôi như một người vừa bước lên và thấy được chính tôi đang ngồi. Tôi nhớ rất rõ chiếc cầu thang đấy, thậm chí sau này về thăm trường, khi bước lên chiếc cầu thang đó, đâu đó trong tôi lại nhớ lại hình ảnh bản thân trong giấc mơ ấy. Rất thực

Lúc đó tôi thấy mình đang ngồi một mình và đang chơi banh đũa bằng những cái xích nhựa móc lại với nhau mà tôi hay mua được từ bà gánh gần nhà. Tôi chẳng biết phải miêu tả nó ra sao, nhưng tôi khá chắc những bạn đã hoặc đang chơi trò chơi này thì sẽ biết được. Tôi nhớ rằng hồi lớp 5 tôi và các bạn học thích trò này lắm, đây là trong thế giới thực.

Chẳng hiểu sao lúc đó, bản thân tôi đang ngồi chơi ở đó mà chẳng quan tâm đến cái không gian yên ắng xung quanh. Theo trí nhớ của tôi, bên cạnh cái màu vàng trải dài vô tận là một sự yên ắng cực kì đáng sợ.

Trường tôi thì ở mặt tiền thành phố, vào lúc học sinh ra về thì đáng lẽ phải rất náo nhiệt. Dù cho bản thân tôi lúc đó có phải chờ đợi ba mẹ đến đón trễ đến thế nào nữa thì lượng xe chạy qua lại trường tôi cũng chẳng thể nào khiến cho không gian lại yên tĩnh như vậy!

Tuy nhiên, trong thế giới thực, tôi chẳng bao giờ về trễ đến thế, bởi vì tôi tự đi học bằng xe đạp, và khi tan học tôi sẽ trở về nhà ngay vì mẹ tôi không cho tôi đi chơi la cà. Một điều nữa, nếu bạn đã chơi banh đũa bằng cách giống tôi thì bạn chắc sẽ biết khi những cục nhỏ được tạo bởi dây xích đó khi chơi sẽ va chạm những chiếc xích nhỏ với nhau tạo thành những âm thanh nhỏ rất vui tai. Nhưng... vào lúc này, những gì tôi chỉ có thể nghe thấy tuyệt nhiên chỉ là sự tĩnh mịch.

Nhưng có vẻ như bản thân tôi ngồi đó thì chẳng hề quan tâm đến việc này, đôi tay nhỏ của tôi cứ tung từng cục nhỏ được tạo bởi dây xích lên rồi bóc những cục như thế dưới đất rồi lại xoè tay đón lấy cục nhỏ rơi xuống. Giống như người vô hồn. Vậy chẳng lẽ nào, tôi đứng đây, chính là linh hồn của tôi, chính linh hồn tôi đã xuất ra và đang đứng quan sát có thể tôi ngồi đó?

Đột nhiên, một người nào đó tiến đến, khung cảnh lập tức thay đổi, tầm nhìn của tôi lúc này chính là đôi tay đang cầm những cục xích nhỏ, chính xác hơn là đó là tầm nhìn cơ thể tôi mới nãy còn ngồi đang ngồi dưới đất. Điều này lại càng khẳng định cho những gì tôi suy ra được về việc bằng cách nào đó hồn tôi đã không con trong cơ thể.

Lúc này, tôi đã có thể di chuyển. Tôi ngước nhìn lên người vừa bước đến gần ấy, là một bạn nam, có vẻ là bằng tuổi tôi khi cậu ta tự giới thiệu:

- Chào bạn, tôi tên là Phong. Rất vui được gặp bạn.

Tôi chần chừng một hồi có lẽ đang phân vân có nên đáp lời không. Đây là cái duy nhất trong giấc mơ ấy giống với tôi ở đời thực, đó là tôi rất rụt rè và tôi không thích nói chuyện với người lạ cho lắm. Nhưng rồi tôi vẫn nói:

- Chào bạn. Tôi tên H

Tôi nhớ rất rõ dáng hình cậu bạn ấy. Vì tôi đang ngồi còn cậu ta đang đứng, tôi không thể biết chắc chiều cao như thế nào. Cậu ta hơi gầy và không mặc đồng phục của trường tôi. Sau này tôi mới tự thắc mắc, chẳng biết cái gì đã thúc đẩy một đứa tự ti như tôi nói chuyện với một người lạ, thậm chí là khác trường. Còn khuôn mặt, tôi không nhớ, tôi chỉ biết cậu ta là đang cười. Và rồi tôi thức giấc nhờ vào tiếng chuông báo.

Nếu bạn đã từng mơ, tôi chắc bạn cũng sẽ không nhớ những gương mặt bạn đã thấy trong mơ, bạn chỉ tự cảm nhận thấy họ đang buồn, cười, hay tức giận và mặc định rằng đây là ai mà bạn quen, tôi cũng vậy, đây là một điều bình thường. Nhưng... cho đến hiện tại, trong cuộc sống thực của tôi chưa từng gặp qua người tên Phong. Chưa từng gặp dù chỉ một lần!

Giấc mơ tiếp theo xuất hiện không lâu sau khi tôi mơ giấc mơ này, và nó ngắn hơn. Khung cảnh là ở nhà tôi, mọi sinh hoạt rất bình thường và tôi có thể cảm thấy có mọi người xung quanh, không còn chỉ một mình với không gian yên tĩnh bao quanh.

Tôi đứng dậy đang đi xuống bếp, chợt tôi ngước lên cầu thang. Là Phong đang từ từ bước xuống từ tầng trên nhà tôi với một nụ cười trên môi y hệt giấc mơ ở trường học, tại sao chứ?

Trong khi trong lòng tôi đang sợ hãi và khó hiểu khi thấy có sự xuất hiện của cậu ta trong nhờ thì cơ thể tôi lại cười và chào hỏi cậu ta? Tôi không điều kiển được mình? Ánh sáng vàng một lần nữa lại trải dài... Nhà tôi không có giếng trời, cũng không có bất kì một cửa sổ hay ban công nào chỗ cầu thang, vậy ánh sáng vàng đó... là từ đâu?

Một mối liên kết nữa giữa các giấc mơ của tôi chính là điều này, trong tất cả chúng, tôi đều chìm vào một màu vàng rực rỡ nhưng đáng sợ như thế này

Đôi mắt tôi như dán chặt vào cậu ta. Thân thể cậu ta bắt đầu biến đổi. Ban đầu là đôi tay đã dần chuyển thành làn khói đen nhìn giống như một cái cánh, cậu ta vẫn cười, sau đó với chỉ một bên cánh lao về phía tôi.

Cậu ta lướt dọc theo cầu thang, còn tôi thì mở to mắt mà nhìn theo tay chân vô lực, đứng trân một chỗ, đó cũng là lý do mà tôi nhớ rõ cảnh này trong mơ đến vậy. Sau đó, tôi nhớ rằng nhìn như có hai hoặc ba người đứng chắn trước tôi. Ba mẹ tôi sao? Trong suy nghĩ lúc đó của tôi là không phải. Là ai chứ?

Trong chốt lát, tôi chẳng thể nó chuyện gì xảy ra, trước mặt tôi là "nó", cậu ta đã hoàn toàn biến đổi thành "nó"? Đáng lẽ lúc này tôi nên đối mặt với "nó". Tại sao tôi lại gục đầu mà chẳng nhìn lên? Thậm chí ngay cả dịch chuyển ánh mắt tôi cũng chẳng làm được, tôi chỉ nhìn được một khúc phía dưới của nó. Tôi có cảm giác "nó" nhào thẳng vào tôi. Bắt tôi đi sao? Tôi không biết nữa. Và rồi tôi lại tỉnh giấc.

Tôi không biết các bạn, những người đã đọc đến những dòng này có ai đã hoặc đang trong trường hợp giống tôi không. Nói thật tôi viết ra những dòng này chính là muốn tìm  được những bạn đọc dính phải những hiện tượng tương tự, tôi không muốn bị cá biệt, tôi sợ "nó" sẽ làm gì tôi!

Tôi viết ra những lời này không chắc các bạn sẽ tin, làm sao giấc mơ hồi rất lâu rồi lại có thể diễn tả mượt mà như vậy? Hay chi tiết biến hoá một bên tay thành cánh, có lẽ tôi đang bịa chuyện? Tôi chẳng biết nữa, nhưng chính đều là giấc mơ tôi trải qua. Thậm chí rằng ngay cả những giấc mơ sau này và gần đây nhất tôi còn chẳng nhớ rõ bằng giấc mơ này được.

Còn việc diễn tả thì đó là việc của nhà văn như tôi, tôi cố gắng liên kết giấc mơ của chính tôi lại một cách dễ hiểu nhất cho các bạn. Tôi chỉ cần người đồng cảm, có thể họ giống tôi hoặc là họ đã đọc qua những thông tin liên quan đến những giấc mơ giống tôi. Hay đơn giản tôi chỉ muốn có ai đó có thể có câu trả lời cho những câu hỏi của tôi khi tôi nhớ về những giấc mơ kì lạ này đó chính là:

" "Nó" là gì? Và "Nó" muốn gì ở tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: