Phần 1 ( thời niên thiếu )
Tôi là một cô gái bình thường. Tối hôm nay, lại đặt lưng trên chiếc gối mềm mại để đi vào giấc ngủ. Tôi dần dần ngủ say và đi vào cơn mơ. Trong giấc mơ, tôi là một cô gái, khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt khá xinh xắn, chăm chỉ học tập. Sau đó, cô gái bắt đầu đi xung quanh, cô ấy đang đi về lớp, một cô bạn chạy đến và gọi cô ấy là Thùy Dương. Hai người nói chuyện rôm rả và dường như rất thân thiết với nhau, có lẽ đó là bạn thân của Dương. Dương là một học sinh chăm chỉ, không quá giỏi nhưng cũng đứng top 2 của lớp. Chuyển cảnh, cả lớp đang ngồi học, chợt... chuông reo lên, đám học sinh vội vội vàng vàng cất sách vở vào cặp rồi ra chơi, một số người thì ngồi gục đầu vào bàn ngủ, đám con gái thì dặm lại lớp trang điểm, tám chuyện, xem phim thần tượng. Dương cùng bạn thân cô là Vy dắt tay nhau ra gốc cây ngồi trò chuyện :))) cũng không hẳn là thế con gái mà hehe, hai đứa ngồi với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, tia trai đóa, nào là :
- Anh này đẹp nè nhưng mà hơi lùn
-Anh kia hợp gu tao kìa
- Uầy... anh kia chơi bóng rổ giỏi thế, tí mày xin in tư cho tao đi, haha.
Còn khoảng 5 phút nữa là hết tiết, Dương cùng Vy dắt tay nhau đi vào lớp.
Chuyển cảnh tiếp, Dương dắt xe đạp chạy ngang qua cánh đồng hoa hướng dương là loài hoa mà cô thích nhất, lúc qua đoạn này cô thường dừng xe để ngắm những bông hoa đẹp đẽ hướng về Mặt Trời. Chợt cô thấy cô gì đó ở dưới cánh đồng, cô trượt xuống thì thấy một cậu bạn đang nằm bất tỉnh, có máu đang chảy trên đầu, mặt thì như bị ai đánh thâm. Nhìn kĩ mặt thì cô nhận ra đây là Tuấn, đây là một cậu ấm, nhà giàu nhưng học dốt, ăn chơi, chắc là gây gổ với đám con trai lớp phân ban nên bị bọn nó lôi ra đây đánh đây mà. Tuy cô không có ấn tượng tốt với cậu nhưng vẫn là người có lương tâm. Cô lôi bông băng gạc ra sơ cứu cho cậu. Một lúc sau thì Tuấn tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn đang ngắm hoa. Dương nghe thấy động tĩnh thì giật mình quay lại, thấy Tuấn tỉnh, cô hỏi :
- Còn đau không, có cần tôi gọi người nhà cậu đưa đến bệnh viện ?
- Còn. Nhưng không đến mức đó. Cảm ơn !
Nghe vậy, Dương đứng lên, phủi phủi áo, quay người đi về, nắng chiếu xuống, trông cô hệt như ánh mặt trời tỏa nắng vậy. Tuấn nhìn mà ngơ ngẩn, đến lúc xe đạp cô đi xa rồi mới quay người bước đi nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cô.
Và cứ thế những giấc mơ sau đó của tôi là những lần mà Tuấn tặng quà cho Dương nhưng ... cô đều từ chối. Lý do là bởi vì Dương đã say nắng anh chàng khóa trên, là hàng xóm của cô, chỉ hơn cô 1 tuổi, lại còn học giỏi chơi thể thao cũng tốt và cũng hay quân tâm cô nên có khá nhiều bạn nữ ghen tị. Cho đến lúc ... Dương cùng Phú đi bên cạnh nhau, Phú dắt chiếc xe đạp xe khỏi cổng rồi chở Dương dìa =)) kkk . Hôm sau Phú nhận được tin nhắn : " Chiều nay, gặp mày ở cổng trường" :vvv .... Ngay tối hôm đó, Dương nhận được tin Phú bị đánh đến nhập viện, cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện, cô đến phòng viện của anh :
- Anh có sao không ?
Phú dịu dàng nhìn Dương, dùng đôi mắt chân thành đó nhìn cô một cách trìu mến, là ánh mắt của một kẻ SI TÌNH. Thấy anh như thế cô cũng bớt lo, nhưng cô biết ai là người đã gây ra sự việc này, không ai khác chính là Tuấn. Dù Phú bị thương nhưng cô là một học sinh ngoan nên vẫn phải đi học ...
Hôm sau cô đến trường và đi học như mọi ngày. 12h trưa, hôm nào cũng có đàn em của Tuấn chạy đến đưa đồ ăn cho cô, cô không nhận thì cậu sẽ bị đánh, vì lương thiện nên cô cũng nhận nhưng sau đó cô ném đồ ăn cho mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng lần này thì khác, cô không nhận nữa mà giật túi đồ ăn quang vào sọt rác trước mặt tên đàn em rồi bảo :
- Bảo đại ca của cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Ra về, cô nhìn thấy Tuấn đang chạy về phía mình, cô vội đi nhanh nhưng Tuấn đuổi đến kịp, tóm lấy tay cô.
- Bỏ ra. " Mặt cô tối sằm "
Tuấn vội rút tay lại.
- Sao em lại tránh mặt anh !
- Anh tưởng tôi không biết anh cùng mấy thằng đàn em đánh hội đồng Phú à!
- Xời ! Tưởng gì ! Hóa ra em giận vì thằng đàn bà đó à, nó có gì hơn tôi mà em thích nó.
- Anh ấy hơn anh tất cả mọi thứ, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH . " Dương hét vào mặt Tuấn.
Tuấn đen mặt, tức giận bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top