Giấc mơ số 5: Hành tinh này giết cô gái ấy
Hela là một cô gái kỳ lạ nhưng dễ thương, ít nhất đối với tôi là như vậy. Hela có làn da nhợt nhạt, đôi mắt lúc nào cũng thả lỏng, lơ đãng. Mái tóc của cậu ấy dài, màu đen và có phần mái che một bên mắt. Cậu ấy lúc nào cũng mặc một chiếc váy liền màu trắng, bất kể trời lạnh hay nóng, một đặc điểm khiến đứa trẻ nào nhìn vào cũng thấy kỳ dị. Hela không đi học, chúng tôi quen nhau vì chiều nào đi học về tôi cũng bắt gặp cậu ấy đứng hóng gió ở bờ sông gần phía nhà tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp cũng tò mò tại sao tôi lại chơi cùng Hela, "Mày không thấy con nhỏ đấy dị dị à?" - lũ bạn hỏi tôi sau cái ngày bắt gặp tôi ngồi bên bờ sông với Hela.
Tại sao tôi lại đi chơi cùng Hela ư? Thật ra tôi chẳng nghĩ đến, chắc là do tôi thích sự tự do của cậu ấy. Trong khi chúng tôi phải cắm mặt vào đống bài tập sau khi đã dành cả cả một ngày trên trường thì Hela có thể thư giãn, thả tâm hồn trôi theo từng cơn gió man mát. Tôi cũng từng hỏi Hela những câu hỏi của lũ con nít như "nhà cậu ở đâu thế?", "tại sao cậu không đi học?", "bố mẹ cậu có cho cậu xem tivi khi chưa làm xong bài tập không?", nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà không đáp lời. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì cậu ấy vẫn cùng tôi rong chơi mà.
Cái ngày Hela chịu chia sẻ chuyện riêng tư với tôi cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, cũng như thường lệ, chúng tôi cùng ngồi ven bờ sông hóng gió và nói những chuyện không đầu không cuối. "Hôm nay tớ tới để chào tạm biệt, đến ngày tớ phải chết rồi." - Hela nhẹ nhàng nói. Tôi ngơ ngác, đần mặt ra. Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì sất.
"Cứ đến một thời điểm nào đó, hành tinh này sẽ khiến tớ nổ tung." - Hela chậm rãi nói. "Nổ tung theo nghĩa đen ấy, như này này!" - Cậu ấy giơ phắt 2 cánh tay lên trên đầu, đột ngột cao giọng, cười tít mắt như thể đây là một chuyện gì đó thú vị lắm. "Và sau đó tớ sẽ biến mất, hoàn toàn tan biến.Tớ không biết rõ là thời điểm nào nhưng nếu đến hạn tớ sẽ cảm nhận được." - Hela lại trùng giọng xuống. "Nhưng đừng lo, tớ sẽ lại được hồi sinh. Chỉ là...tớ không biết thời điểm nào hay địa điểm nào tớ sẽ được hồi sinh. Có thể là vào 100 năm sau, hoặc 100 năm trước, có thể là ở châu mỹ, hoặc không gian ngoài hành tinh...Tớ không biết nguyên nhân từ đâu nên không thể giải quyết được việc này, tớ cũng không có ai bên cạnh để bảo vệ tớ cả. Vì vậy, đây là lần cuối cùng chúng ta đi chơi chung...".
Tôi phải mất đến khoảng nửa phút mới bắt đầu phản ứng được với lời Hela nói, miệng tôi xếch dần lên nhưng mặt vẫn giữ nét méo xệch, khó hiểu, tôi nghĩ đây là một trò đùa, cậu ấy chắc hẳn là đã xem quá nhiều phim viễn tưởng hoặc kinh dị. Hoặc cậu ấy điên rồi. Tôi đứng dậy, phủi cỏ dính trên quần, nói với Hela rằng tôi đi về đây vì tôi không thích trò đùa ngớ ngẩn của cậu ấy.
Đúng lúc đó, người Hela bắt đầu đỏ dần lên, cảm giác như thân nhiệt của cậu ấy đang tăng lên rất nhanh. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, Hela đứng yên lặng trong cơn gió xoáy, im lặng nhìn tôi. Tôi bất ngờ và hoảng hốt đến mức toàn thân cứng đờ, miệng há hốc và mắt mở to, tôi như thể đã hoá đá trước cảnh tượng này. Người Hela đỏ lên như một con tôm bị luộc chín, da dẻ cậu ấy cũng bắt đầu phồng lên như thể gió đang thổi một "quả bóng" tên Hela. Chưa đầy một phút sau, toàn thân Hela nổ tung kèm theo một tiếng nổ chói tai. Cơ thể cậu ấy thật sự đã nổ tung! Tôi ngã vật ra bãi cỏ, tai ù đi và mắt mờ dần, sau đó tôi chẳng thể nhận thức được gì nữa.
Chẳng biết tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng sau khi tôi tỉnh lại trên chiếc giường của mình, tôi nhận ra rằng Hela thực sự đã biến mất. Bên bờ sông không còn hình dáng của cô gái với chiếc váy trắng phấp phới trong gió nữa. Trong ký ức tôi giờ chỉ còn một chiếc bóng trắng mờ dần rồi tan biến vào không khí.
(Tại một không gian khác) Một bào thai đang trôi dạt bên trong không gian vũ trụ, giữa những hành tinh và hàng ngàn vì sao. Bào thai này không có dây rốn, cũng không thấy động đậy gì, nhưng miệng vẫn đang ngậm lấy ngón tay cái và...trên thân mặc một chiếc váy liền màu trắng.
Bào thai từ từ mở mắt. Ký ức về những lần bị nổ tung trào đến não bộ của bào thai như một cơn lũ, lúc thì bị nổ khi đang chạy trốn trong cảnh chiến tranh khói lửa, lúc thì nổ khi đang vỡ oà trong sung sướng vì được chơi xích đu. Lần lượt từng hình ảnh chạy qua như một cuốn phim mang màu sắc cổ điển của những năm 80. Chẳng biết sự liên kết giữa bào thai và hành tinh từ đâu mà có, chỉ biết hành tinh này đã "bắt nạt" bào thai rất nhiều lần. Nó tự truyền năng lượng vào cơ thể của bào thai cho đến khi cơ thể ấy nổ tung, rồi nó hồi sinh lại bào thai và tiếp tục lặp lại hành động đó. Nghe điều này cứ như nói hành tinh là một vật thể sống có suy nghĩ và tư duy vậy.
Quay lại với bào thai đang vẫn cuộn mình mặc cho thân xác tự trôi dạt trong không gian. Đôi mắt với hàng mi cong chậm rãi quan sát xung quanh. Đến khi ánh mắt bắt gặp cơn lốc xoáy đang cuốn lấy đá và bụi, bào thai mới từ từ rút ngón cái ra khỏi miệng, trong đầu bật lên suy nghĩ đầu tiên: "À...thì ra lần này mình được sống lại vào thời điểm hành tinh khai sinh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top