Giấc mơ số 4: "Không để ai phải chết"
Bị đánh thức bởi tia sáng len qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt, tôi khó chịu, nặng nề dựng người dậy, bước tới kéo kín hai mảnh rèm lại. Hôm nay là ngày thứ 4 tôi và gia đình ở trên hòn đảo này.
Mùa hè năm nay nóng hơn năm trước một chút, ở nhà nằm điều hoà mãi cũng khiến tinh thần trì trệ, toàn thân dần trở nên lười biếng. Vì vậy mà bố mẹ tôi quyết định tham gia một chuyến đi du lịch tới một hòn đảo nhỏ, nằm khá xa so với đất liền, mục đích là để tận hưởng không khí mát mẻ của biển cả và đặc biệt là để kéo đứa cả ngày chỉ ru rú ở nhà là tôi ra ngoài.
Trong khi bố mẹ tôi hí hửng, tất bật chất một đống đồ đạc lên chiếc xe gia đình, thì tôi lại trưng ra bộ mặt hờ hững, không mấy hứng thú. "Gì mà tránh nóng? Ở đấy thì lại không nóng ư? Đều đang là mùa hè mà?!" - Tôi lẩm bẩm, bực dọc. Đối với tôi, trong nhà mới là nơi an toàn nhất, thoải mái nhất, chẳng có hòn đảo thú vị nào có thể xua tan cảm giác yêu quý căn phòng của mình trong tôi, ấy vậy mà tôi sắp bị kéo đến một hòn đảo mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên.
Tôi không biết hòn đảo rộng bao nhiêu, chỉ biết rằng trung tâm của hòn đảo này được chia thành 3 phần, trong đó phần trung tâm là 2 dãy nhà gồm các căn nhà trọ dùng cho khách du lịch thuê và một sân khấu lớn được đặt ở giữa hai dãy nhà này, thường được dùng để tổ chức ca nhạc. Hai phần còn lại của trung tâm đảo là nhà của người dân. Nhà ở đây bên ngoài đều được sơn nhiều màu sắc tươi tắn, rất phù hợp với phong cách ven biển.
3 ngày đã trôi qua và ngày thứ 4 trên đảo cũng vẫn không khiến tôi cảm thấy hứng thú với chuyến du lịch này hơn. Bên môi giới du lịch quảng cáo rằng hòn đảo này mấy năm gần đây rất hút khách, một phần là do khí hậu mát mẻ, cảnh biển tuyệt vời, một phần là vì văn hoá người dân ở đây rất độc đáo. "Hòn đảo này sẽ mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho quý khách!", đấy là những gì người ta nói khi chúng tôi đang trên tàu đi tới hòn đảo.
Quả thật hòn đảo này mang lại cảm giác mát mẻ hơn nhiều so với trong thành phố nhưng bản thân tôi thì thấy người dân có vẻ không được thân thiện với du khách cho lắm, rất ít người dân thể hiện trạng thái muốn tiếp xúc với những người xa lạ đến thăm vùng đất của họ. Điều này với tôi cũng dễ hiểu thôi, nếu tôi là họ chắc tôi đã trốn ở đâu đó để không phải gặp một đám người lạ ăn mặc kì quái với áo hoạ tiết hoa hoè, màu sắc loè loẹt và đôi xăng đan trông đến là chẳng ăn nhập gì với trang phục.
Dù bị tỉnh giấc bất chợt và vẫn còn vương lại cơn buồn ngủ không dứt, nhưng tôi chẳng thể nào ngủ sâu lại được nữa, quyết định xuống bếp kiếm gì bỏ bụng. Chẳng thấy bố mẹ tôi đâu cả, phòng ngủ cũng không thấy, phòng bếp cũng không, chỉ thấy một tờ giấy được đặt trên bàn trong phòng khách. "Bố và mẹ sẽ đi chợ cá, chắc phải chiều mới về tới nhà trọ. Con tự lo bữa trưa nhé." - lời nhắn bố mẹ tôi để lại trong tờ giấy.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội truyền thống của bộ tộc sinh sống trên đảo, vậy mà bố mẹ tôi lại quyết định đi chợ cá trước thời gian tổ chức lễ hội, liệu có về kịp để tham gia sự kiện mà họ mong chờ không cơ chứ. Vừa nghĩ tôi vừa xách chiếc túi đựng màu và sổ vẽ của mình, bước thong thả trên cầu thang bên ngoài nhà trọ.
Xuống đến cuối cầu thang, tôi bắt gặp một nhóm thanh niên, đều là người dân ở đây, ai nấy trông đều tràn trề sức sống, trông có vẻ họ vừa đi đánh cá về. Mặc dù sinh sống ở nơi đầy nắng và gió mang vị mặn của biển, nhưng không hiểu sao thanh niên ở đây đều có làn da trắng sáng, trông cứ như thể da họ phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như cảnh Edward Cullen khoe mình dưới ánh sáng trong phim Twilight vậy.
Trong nhóm thanh niên đó có một người nổi bật nhất, tôi nghe thấy người trong nhóm gọi cậu ta là Jake. Có lẽ vì cậu ta là người thu hút nhất, vui vẻ nhất nên cả nhóm đều xúm lại quanh cậu ta, cùng nói chuyện và vui đùa. Điều này khiến tôi chú ý vì từ khi lên đảo tôi chưa thấy có nhóm người dân nào sôi động đến vậy.
Hôm trước tôi còn bắt gặp một cảnh tượng lạ lùng về nhóm người này. Khi đó tôi đang đứng bên cửa sổ phòng tôi ở tầng 2, nhìn xuống phía dưới nơi nhóm thanh niên này đang tụ tập. Bỗng một cậu thanh niên cuống cuồng chạy tới, tay trái nắm lấy vai bên phải, sau đó ngã bổ lên người cậu trai tên Jake. Cậu ta kêu lên đau đớn vì bị bỏng ở vai phải, liên tục kêu mọi người mau cứu cậu ta. Một vài người hoảng hốt, hỏi cậu ta rằng đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta đáp rằng có một cô gái là khách du lịch đã chạm vào vai cậu ta. Miệng tôi kéo xếch lên, mặt đơ ra vì quá khó hiểu vào điều cậu ta nói. Làm thế nào mà một cô gái có thể khiến cậu ta bị bỏng vì chạm vào vai cậu ta cơ chứ. Cậu ta đang làm quá lên đấy à. Nghe câu chuyện thật vô lý nên tôi quay người đi vào phòng, không thèm hóng hớt thêm nữa.
Một lần khác, khi đang đi dạo loanh quanh, tôi thấy hai cô gái là khách du lịch đang đứng nói chuyện với Jake. Vẻ đẹp trai của anh ta hẳn thu hút được nhiều cô gái lắm, tôi thầm nghĩ. Đang đứng nói chuyện vui vẻ, một cô gái chợt đưa tay lên định chạm vào người Jake. Jake né người một cái nhưng vẫn sượt qua lòng bàn tay của cô gái, rồi anh ta vội vã bỏ đi. "Gì chứ?! Con trai ở đây là bị sợ người lạ hay là sợ con gái vậy?!" - tôi cười thầm. Lúc tôi đi qua hai cô gái kia thì thấy người vừa định chạm vào Jake đang ôm lấy bàn tay, mắt mở to ngạc nhiên, quay ra nói với cô bạn còn lại là lòng bàn tay cô cảm giác rất rát, như thể bị xước nhiều vết vậy. Trên hòn đảo này có nhiều thứ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy ở những hòn đảo tôi đã từng đến và mấy chuyện này chắc chắn là điều tôi thấy khó hiểu nhất.
Chuyển sự chú ý của mình đến quyển sổ trên tay, hôm nay tôi muốn vẽ lại cảnh biển trên hòn đảo này, thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất.
Đang mải mê với việc lựa chọn màu để tô thì tôi bỗng giật mình bởi âm thanh chói tai vang lên từ chiếc loa đặt tại sân khấu trung tâm của đảo. Tiếp sau đó là tiếng tộc trưởng thông báo rằng lễ hội truyền thống của đảo đã đến lúc bắt đầu, kêu gọi mọi người, kể cả khách du lịch, nhanh chóng tập trung trước sân khấu để nghe phổ biến về lễ hội. Giờ này bố mẹ tôi vẫn chưa về, vậy là họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ lễ hội đông vui này.
Tôi ngồi bên một góc khuất ngay cổng làng, ngẩng đầu lên, tập trung nghe tộc trưởng phổ biến về luật của một trò chơi trong lễ hội. "Trò chơi của chúng ta mang tên "Không để ai phải chết". Tộc trường tiếp tục với giọng nhiệt tình. "Trò chơi của chúng ta rất đơn giản. Những khách du lịch yêu quý có thể nhìn thấy các thanh niên trai tráng của làng chúng tôi cũng đang có mặt ở đây. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đẹp mắt này của chúng nhé, tuy đẹp thật đấy nhưng da của chúng không giống như da người thường, nó có kết cấu như bề mặt kim cương sắc bén, người bình thường chạm vào chắc chắn sẽ có vết thương như bị mảnh thuỷ tinh cắt, vì vậy theo luật chơi, khách du lịch hãy tránh hết sức có thể để không bị cắt đau đến chết nhé!".
Khách du lịch nhìn nhau như thể họ không tin nổi mà cũng không hiểu nổi lão già kia đang nói gì bởi lời lão nói nghe quá vô lý để có thể là sự thật. Một số người có biểu hiện bắt đầu hoảng loạn. Nắm bắt được tình hình. Lão tộc trưởng hội trấn an mọi người. "Tuy nhiên các vị khách quý của chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng, bởi trò chơi này chính là một cửa ải trưởng thành của các thanh niên trên đảo. Nếu chúng bị người ngoài đảo chạm vào người thì sẽ giống như chịu hình phạt ấn than cháy lên người vậy. Thế nên các vị khách của chúng ta cũng có cách để phòng thân. Đến giữa đêm nay, phe nào còn nhiều người sống sót hơn sẽ nhận được giải thưởng từ kho báu của bộ tộc. Nếu hội thanh niên thua thì chúng sẽ phải chịu phạt. Vì vậy các phe hãy cố gắng bảo vệ bản thân và người cùng thuyền nhé".
Tai tôi dần ù đi theo tiếng nói phát ra từ loa của lão tộc trưởng, người tôi cứng đờ, trong đầu các suy nghĩ và nhận thức đang cuốn lấy nhau như một cuộn len rối. Lão ta đang nói thật đấy à? Đây là cái trò chơi quái quỷ gì vậy? Cái này mà cũng được gọi là "trò chơi" như? Ai mà tin được cái thứ nhảm nhí này cơ chứ?
Dòng suy nghĩ của tôi còn chưa dứt thì một tiếng hét ré lên cắt xoẹt qua màng nhĩ của tôi. Đưa mắt nhìn về phía sân khấu, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này chắc tôi sẽ không bao giờ quên được. Một đám đông nhung nhúc người đang tạo nên một mớ hỗn độn trước sân khấu, chỉ nhìn thấy những màu da trắng sáng lướt nhanh đến và vồ vập vào những người ăn mặc lòe loẹt giữa đám bụi cát bay tứ tung. Những tiếng hét, tiếng đổ vỡ vang hết không ngớt. Một dòng máu nóng chạy dọc khắp cơ thể tôi, tim tôi đập nhanh, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn, thời điểm dòng máu nóng ấy chạy lên não tôi cũng là lúc trong đầu tôi vang lên tiếng "Chạy đi!".
Tôi vùng dậy, đồ vẽ rơi lung tung dưới nền đất, vì run nên tôi vấp ngã một phát nhưng nhanh chóng đứng dậy được. Tôi chạy ra khỏi cổng làng, tôi cứ chạy nhưng không biết mình nên chạy về đâu, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì nữa cả, sau lưng vẫn là âm thanh ồn ào, rợn tóc gáy của "trò chơi" không khác gì màn tranh chấp sự sống đó.
Không biết chạy được bao lâu thì tôi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe trắng mà bố mẹ tôi đã thuê để đi chợ cá, tôi như vớ được cọc, dù chân đã mỏi nhưng vẫn cố tăng tốc lên, hai tay tôi giơ cao, tôi gọi bố mẹ thật to. Vậy là tôi được cứu rồi, chúng tôi sẽ ra bến bắt tàu và đi ngay về đất liền, không thể ở cái nơi quái dị này được nữa.
Khoảng cách giữa tôi và xe ngày càng gần, nhưng đến lúc tôi vui mừng vì mình sắp được gặp bố mẹ thì trong lùm cây phía bên phải tôi, một thân hình vạm vỡ có làn da lấp lánh dưới ánh nắng, vọt ra, lao về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top