Giấc mơ số 3: Con mồi

Gần đây, sự yên bình của thành phố X bỗng chốc bị xáo động, như mặt sông yên ả bao nay bỗng bị lũ trẻ con thi nhau ném những viên đá ven bờ sông xuống mặt nước, khiến giọt nước cứ thế bắn lên. Cuộc sống của người dân cũng vì thế mà thay đổi, ai rồi cũng dần sống thu mình lại và lúc nào cũng có cảm giác nơm nớp sợ hãi.

Theo tin tức được phát mỗi sáng, tỷ lệ tội phạm của thành phố đã tăng lên trong vài năm vừa qua, đỉnh điểm là nửa đầu năm nay. Ăn trộm không chỉ lén lút hành động vào đêm khuya nữa mà cướp giật giờ cũng diễn ra ngay giữa ban ngày trên phố đông người. Điều khiến người dân lo lắng hơn cả là tội phạm bạo lực cũng đã xuất hiện.

Trong 6 tháng vừa qua, cảnh sát thành phố đã cố gắng truy vết một tên sát nhân hàng loạt nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Sau khi phân tích 4 vụ án do tên hung thủ này gây ra, thời gian giữ các vụ án chỉ cách nhau vài tuần, cảnh sát đưa ra kết luận rằng hung thủ là kẻ ưa bạo lực và thích tận hưởng nỗi đau của nạn nhân, hắn cũng được cho là một tên tội phạm có tổ chức.

Bằng chứng là nạn nhân của hắn đều có điểm chung là các cô gái trẻ, trong độ tuổi từ 18 đến 25 và ở một mình; hắn tẩm thuốc mê vào khăn tay và bắt cóc các cô gái trên con đường gần nhà họ khi họ đang trở về nhà vào buổi tối, rồi đưa họ đến các ngôi nhà bỏ hoang ở những khu vực ít người qua lại. Tại đây hắn đã đánh đập họ nhiều lần và cuối cùng là dùng dao hoặc vật sắc nhọn đâm họ rồi để họ chảy máu đến chết.

Hung khí được tìm thấy ngay tại hiện trường nhưng qua xét nghiệm thì không thu được dấu vân tay, phỏng đoán hắn có thể đeo găng tay hoặc đã lau chùi hung khí trước khi bỏ đi. Ngoài ra, những dấu chân thu được trên nền bụi của những căn nhà bỏ hoang cũng không mang lại được thêm thông tin gì vì tất cả đều không nguyên vẹn, có suy đoán hắn cố tình chà bàn chân xuống mặt đất khi di chuyển bởi các dấu chân đều bị méo theo chiều hướng về trước và sau.

Một đặc điểm nữa là tên này luôn để lại một chiếc đèn chạy bằng pin có ánh sáng màu tím tại hiện trường. Nếu như phỏng đoán của đội điều tra là đúng thì tên hung thủ này có thể có khả năng phản trinh thám và điều này cũng gây trở ngại cho cuộc điều tra. Cảnh sát đã đưa tin cảnh báo đến người dân, đặc biệt là các cô gái trên không nên ra đường một mình vào buổi tối, nếu bất đắc dĩ, hãy mang theo còi báo động hoặc vật phòng thân.

Nhưng mọi chuyện còn phát triển tệ hơn khi tên hung thủ gửi thư nặc danh đến sở cảnh sát với lời khiêu khích cảnh sát hãy tìm ra và bắt hắn, nếu không làm được thì chứng tỏ cảnh sát chỉ là những con bù nhìn.

Càng đau đầu hơn khi không xác định được danh tính người gửi, lá thư được người giao thư mang tới cùng các bưu kiện khác, mà ngay cả người giao thư cũng không biết từ lúc nào mà lá thư lại nằm trong túi của anh ta. Sự việc này dẫn đến sự phẫn nộ ở dân cư. Người dân dần mất niềm tin vào cảnh sát và cho rằng cảnh sát không dốc sức truy nã hung thủ bởi đã có đến 4 vụ án rồi mà vẫn bắt được thủ phạm, khiến người dân sống không được thoải mái.

Từ lần đầu tiên xuất hiện tin tức về vụ án được phát trên bản tin buổi sáng, ngày nào mẹ Yuri cũng nhắc nhở cô phải về nhà ngay khi tan học và hạn chế tham gia các hoạt động câu lạc bộ tổ chức vào buổi tối. Ngày hôm nay cũng vậy, vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa Yuu lại thấy tiếng dặn của mẹ vang lên, cô cũng chỉ đáp lại "Vâng" lấy lệ. Mấy câu này ngày nào cô chẳng nghe rồi.

Từ nhà Yuri đến trường mất 15 phút đi bộ, hôm nay cô đi học sớm hơn mọi ngày, ấy vậy mà khi đến lớp cô đã thấy Hina và Mauto đang rôm rả bàn chuyện gì đó. Yuri Inumaki (thường được bạn bè gọi là Yuu), Hina Shinomi và Mauto Akagastu - bộ ba fan chân chính của tiểu thuyết trinh thám, họ thân nhau từ những ngày học cấp 2 và may mắn sao lên cấp 3 họ vẫn được học chung lớp.

"Chào buổi sáng! Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai cậu đã tràn đầy năng lượng vậy?" - Yuu uể oải lên tiếng, đêm qua cô ngủ không được sâu giấc.

"Nè nè Yuu-chan, Mauto-kun nói cậu ấy đang tính kế để dụ tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát chưa bắt được đấy!" - Hina hào hứng nói, cứ như thể đây là một trò chơi mới vậy.

"hả" - Yuu kéo dài giọng mệt mỏi của mình, cô nghĩ không biết hai người này lại tự biên trò giải trí gì nữa đây. "Thôi đi, việc này là việc của cảnh sát, chúng ta không làm gì được đâu. Mà còn nhớ lần đuổi bắt người mà các cậu tin là kẻ trộm khét tiếng nhất chứ? Kết quả là người ta chỉ chạy vì hoảng sợ chứ không phải tội phạm, Mauto còn bị ngã gãy tay nữa. Chúng ta nên dẹp mấy trò trinh thám được rồi." - Yuu chậm rãi nói.

"Lần này sẽ khác!" - Mauto gân cổ lên . "Sau khi nghiên cứu lại các tiểu thuyết trinh thám chúng ta từng đọc, tớ tin rằng chúng ta có thể dụ tên này lộ mặt", sự quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Mauto. Yuu bất lực nhìn Hina và Mauto lầm rầm bàn kế hoạch dụ hung thủ.

Yuu là một học sinh trung học bình thường, học tập cũng ở mức khá, không nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa và lúc nào cũng sống như đang cố gắng dấu đi sự tồn tại của mình. Mặc dù vậy, Yuu vẫn luôn vui vẻ và nhanh nhẹn khi ở cạnh Hina và Mauto. Sự quen thuộc giữa họ đã giúp Yuu không cần phải đề phòng.

Hina thì hoàn toàn ngược lại, với ngoại hình xinh xắn và hiền dịu, Hina thường thu hút ánh nhìn của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông Hina nhẹ nhàng như vậy không ai nghĩ rằng thực chất cô là một cô gái nghịch ngợm và mạnh mẽ. Nếu không có Hina, có lẽ Yuu chẳng thể sống như một học sinh thực thụ, cũng biết vui đùa và chạy theo sở thích được.

Mauto - cậu con trai được đặt nhiều kỳ vọng của một gia đình có bố là giám đốc công ty dược phẩm Y và mẹ là một bác sỹ giỏi. Bố mẹ Mauto muốn cậu sau này cũng trở thành một bác sỹ nên đã đầu tư cho cậu tới lớp học thêm môn hóa, vì vậy mà điểm của cậu lúc nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng điều này cũng khiến Mauto càng khao khát được sống với ước mơ của mình hơn là với ước mơ của bố mẹ.

Tiếng chuông tan trường vang lên sau 5 tiếng học, chưa kịp dọn dẹp sách vở, Hina đã nhảy bổ đến chỗ Yuu.

"Cất đồ nhanh lên rồi chúng ta đi nhé" - Hina cao giọng.

"Hửm, đi đâu cơ?" - Yuu ngơ ngác.

"Lúc bàn chuyện cậu lại lơ đễnh đúng không?" - Hina thở dài. "Tất nhiên là đi sắp xếp kế hoạch tuyệt hảo của chúng ta rồi!".

Hai chiếc xe đạp dựng bên bờ đê có thảm cỏ xanh mát, ngày hôm nay có nắng nên giờ hoàng hôn mang hai màu hồng và cam trông thật ấm áp. 3 cô cậu học sinh ngồi chụm lại với nhau trên thảm cỏ, mỗi người cầm trên tay một lon nước còn mát lạnh.

"Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết kế hoạch 'Con mồi'!" - Mauto lôi trong cặp sách ra vài tờ giấy A4 và 2 chiếc bút dạ, một chiếc là mực đỏ, chiếc còn lại mực đen. Nói rồi cậu viết chữ "kẻ giết người hàng loạt" ở phía trên cùng của tờ giấy bằng màu đỏ và vẽ một vòng tròn xung quanh cái tên.

"Mà sao lại gọi là 'Con mồi'?"- Yuu thắc mắc.

"Cái tên hay chứ? Tớ đặt đấy!" - Hina cười toe toét. "Xin mời nhà chiến thuật Mauto giải thích kế hoạch của chúng ta!".

"Như tớ đã nói, mục tiêu của chúng ta là dụ được tên sát nhân này phải ra mặt, và để làm được điều đó, chúng ta sẽ đánh vào sự kiêu ngạo của hắn." - Mauto bỗng bày ra bộ mặt nghiêm túc.

Kế hoạch mang tên Con mồi này đại khái như sau. Vì tên hung thủ đã gửi thư khiêu khích đến cảnh sát, chứng tỏ rằng hắn tự tin vào sự thông minh và những "tác phẩm" của mình, vì vậy chắc chắn hắn sẽ tức điên lên nếu như có ai đó cướp đi hoặc bôi xấu danh tiếng của hắn. Một chi tiết trinh thám hết sức phổ biến.

Dựa theo điểm này, bọn Mauto tính sẽ tạo ra một vụ án giả, nạn nhân sẽ do Yuu và Hina đóng, làm y hệt như cách thức gây án của hung thủ, 2 cái xác sẽ dễ cảnh sát phải nháo nhào lên. Mauto tin rằng nếu thấy cảnh sát chuyển sự chú ý đến một kẻ giả mạo thì hắn sẽ phải lộ ra đặc điểm gì đó để cảnh sa biết họ đã tập trung vào nhầm người. Cái hẳn muốn là sự chú ý.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, bọn Mauto cần một vài đạo cụ. Trước hết là sơn màu đỏ. Để làm gì à? Tất nhiên là làm máu giả. Tiếp đó, để làm cho người chết trong chân thực nhất có thể, bọn họ cần một loại thuốc có thể làm tê liệt cơ thể, người tiêm sẽ hoàn toàn nằm im như xác chết thật. Và một chiếc đèn chạy bằng pin màu tím, cùng một con dao.

"Dao và đèn thì dễ rồi, thế còn loại thuốc đó thì chúng ta lấy đâu ra được?" - Hina đưa tay lên chạm vào cằm, vẻ mặt tò mò.

"Ơ kìa..." - Yuu lúc này mới nhận thức ra có vẻ đồng bọn không nói đùa. "Tớ tưởng chúng ta chỉ nói chơi thôi chứ?... Chuyện kiếm thuốc là sao vậy?".

"Tớ đâu có nói đùa" - Mauto hồn nhiên nói. "Hãy nghĩ xem. Sau khi chúng ta nắm được đặc điểm của hắn rồi giúp cảnh sát tóm gọn hắn, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành bộ ba thám tử nổi tiếng sao?".

"Chuyện này..." - Yuu lưỡng lự. "Hina-chan cũng đồng ý hoàn toàn à?"

"Yuu-chan không được bỏ rơi chúng tớ đâu nhé! Như vậy là không được đâu" - Hina nhõng nhẽo lắc tay Yuu.

Yuu cười gượng gạo. Thật bất an với kế hoạch mạo hiểm này nhưng nếu cả 2 đứa kia cùng tiến hành thì Yuu không thể bỏ mặc không tham gia được.

"Thuốc thì không phải lo, tớ sẽ lấy trộm ở chỗ mẹ rồi pha chế ra một loại thuốc cho riêng chúng ta." - Mauto khoanh tay, nói chắc nịch.

"Cậu pha chế ư? Mauto-kun học giỏi hóa thật đấy nhưng cậu đã làm thuốc bao giờ đâu?"

"Cậu không phải lo Hina. Tớ sẽ nghiên cứu. Chuyện này dễ như bỡn ấy".

"Tại sao không lấy luôn thuốc ở viện mà phải pha chế vậy Mauto-kun?"

"Lấy mỗi thứ một ít chắc sẽ đỡ bị phát hiện hơn. Với lại đây là kế hoạch tuyệt hảo của chúng ta. Tớ muốn loại thuốc cũng chỉ mình chúng ta có!"

Cả bọn bàn xong thì trời cũng nhá nhem tối, 3 người cùng nhau rời khỏi bờ đê, lên đường về nhà. Nhà bọn họ cũng khá gần nhau nên thường đi chung một cung đường. Đến ngã rẽ, Mauto nhắc nhở 2 đứa còn lại rằng không được quên mất kế hoạch của bọn họ. Lần này cậu ta có vẻ thật sự muốn mạo hiểm vượt qua ranh giới mà cha mẹ cậu đã đặt.

Một tuần sau kể từ ngày kế hoạch được bàn bạc, Mauto thông báo với Hina và Yuu rằng họ sẽ thực hiện Con mồi vào ngày thứ 7, khi cả 3 đều không có lịch bận. Tuy vẫn còn do dự nhưng đã đến nước này rồi thì Yuu không thể rút lui được nữa.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Sau khi ăn bữa tối, Mauto xách một túi đồ vội vã đạp xe đến điểm hẹn là con ngõ gần nha Yuu. Khi Mauto đến nơi thì Hina đã đứng chờ sẵn ở đó, một lúc sau Yuu mới ra khỏi nhà. Khi đã tụ tập đông đủ, cả 3 liền xuất phát đến điểm được chọn.

Nơi Con mồi được thực hiện là một nhà kho bỏ hoang bên cạnh sân bóng chày cũ mèn cũng đã bị lãng quên. Những hàng rào rỉ sắt, méo mó bao xung quanh sân bóng, cả sân tối om vì không còn ai sử dụng đến, nơi này cách trường học cũng khá xa, cả bọn mất 20p đạp xe đạp. Muốn đi vào nhà kho, chúng phải băng qua con đường ven sân bóng, đi mãi đến tận phía sau khán đài.

Yuu ngồi sau xe Hina, bàn tay cầm đèn pin cũng đã bắt đầu run lên. Mauto chở chiếc túi đồ nghề, tư thế đạp xe trông rất quyết tâm. Hình hài u tối của nhà kho càng lúc càng tiến gần, trông chẳng khác gì nơi người ta tin là có thứ không sạch sẽ cả. Cửa của nhà kho này không khóa, dù gì cũng chẳng ai thèm bén mảng đến đây.

Yuu nắm chặt áo Hina khi cả 3 tiến vào trong nhà kho. Giờ đã là 9h tối, Mauto giục giã Hina và Yuu phải nhanh chóng dựng hiện trường.

Gọi là "hiện trường" nhưng thực chất cũng chỉ vài ba thứ linh tinh. Mauto đưa cho Hina một tấm vải màu trắng rồi bảo cô trải nó lên tấm phản gỗ đầy bụi bặm, chiếc vải này chắc hẳn cậu cũng lấy trộm ở bệnh viện. Trong lúc đó, Mauto bơm sơn đỏ vào ống bơm, còn Yuu thì sắp đặt chỗ để đèn ánh sáng tím.

Khâu chuẩn bị đã xong. Tiếp đến, Hina và Yuu cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt vào trong túi đựng đồ của Mauto, cả hai đã mặc sẵn áo sơ mi màu sáng như Mauto đã dặn, nhằm khiến vết thương chảy máu dễ thấy hơn.

2 cô gái nằm xuống bên cạnh nhau trên tấm vải Hina đã trải, Mauto đứng cạnh chỉ đạo 2 người bạn tạo dáng nằm nghiêng với một cánh tay vươn lên trên đầu, bàn tay buông thõng cho giống xác chết bị vứt lại đây. Tư thế buồn cười gì đây, Yuu nghĩ. Vì đã đổi sang tư thế nằm nghiêng về bên trái nên Yuu không nhìn thấy Hina ở đằng sau lưng, không biết Hina thì có tư thế buồn cười gì nữa đây.

Mauto cầm bơm tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ đi tới chỗ Yuu trước, cậu dặn Yuu nằm yên rồi ấn mạnh vào chiếc bơm. Chất lỏng trong ống bắn mạnh vào phần vai phải của Yuu khiến cô giật mình. Máu giả từ từ lan rộng trên áo Yuu. Sau đó Mauto lại lấy xa một chiếc kim tiêm.

"Cậu có chắc là thuốc này ổn không đấy?" - Yuu nuốt nước bọt hỏi.

"Yên tâm, nó chỉ làm cho cơ thể cậu tê liệt, mất đi cảm giác chứ không chết được đâu" - Mauto tự tin trả lời.

Mauto kéo ống tay áo của Yuu lên đến gần vai cô, từ từ đâm kim tiêm vào bắp tay nhỏ nhắn ấy. Yuu như ngừng thở trong lúc Mauto tiêm thuốc, cả người cô bỗng dội lên một cảm giác khó tả, cứ như thể có hàng ngàn chiếc kim lớn nhỏ khác nhau đang nóng lên bên dưới làn da của Yuu. Cô đang bối rối và lo lắng. Không phải Yuu sợ việc bị tiêm mà do cô có một dự cảm không lành về kế hoạch này.

Một lúc sau khi tiêm thuốc, Yuu cảm thấy toàn thân như dần tê liệt, chân tay cô dường như không thuộc quyền sở hữu của cô nữa, chúng không động đậy khi cô muốn. Mắt Yuu cũng nặng trĩu, kèm theo hơi thở yếu hơn lúc trước. Yuu bắt đầu thấy sợ hãi. Cô gắng sức để nói. "Vậy...giờ...đến...lượt...Hina...à?".

Yuu vừa dứt lời thì Hina ở đằng sau đứng dậy, rồi trèo qua người Yuu, đi về phía Mauto.

"Không, kế hoạch thay đổi rồi, tớ nghĩ chỉ cần Yuu đóng giả người chết là đủ rồi. Hina nhận việc gọi cho cảnh sát đến kịp lúc chúng ta chuẩn bị xong". Mauto nhanh tay dọn dẹp hết đống đồ còn lại vào túi, rồi quay lại nói với Hina. "Đi thôi! Cảnh sát sắp đến đây rồi. Nếu không đi nhanh chúng ta sẽ bị lộ. Yuu à cậu cứ ở đây nhé!". Nói rồi Mauto cùng Hina rảo bước về phía cửa nhà kho.

Đầu óc Yuu quay cuồng, hiện giờ sức lực của cô còn giảm hơn trước nữa, hai mí mắt Yuu kéo dần xuống khiến Yuu phải gắng lắm mới giữ chúng không che kín mắt nữa. Thấy mình sắp bị bỏ lại hơi thở của Yuu càng gấp gáp, miệng cô đã tê đến khó cử động, cô muốn hét lên đừng bỏ tớ ở lại nhưng không thể thốt thành lời. Sau đôi mắt khép hờ, Yuu như thấy mình bị mắc kẹt trong một thân xác làm bằng gỗ, chỉ có khe nhỏ là mắt.

Bóng của Mauto và Hina đã khuất sau cánh cửa nhà kho, chỉ còn lại Yuu nằm trên tấm vải trắng với chiếc đèn ánh sáng tím đặt phía trên đầu.

Không biết đến bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát xé toạc bầu không khí yên tĩnh, u ám của nhà kho. Một đội cảnh sát ập vào. Họ nhanh chóng ra hiệu đã phát hiện thi thể, yêu cầu sự có mặt của nhân viên khám nghiệm. Lúc này, mọi âm thanh văng vẳng bên tai Yuu, cô cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, hé đôi mắt nhìn xung quanh nhưng do mí mắt bị đè nặng bởi khối lượng vô hình, Yuu nhìn mọi thứ thành những vệt sáng mờ ảo biết chuyển động.

Bỗng một dáng người ngồi xuống bên cạnh Yuu. Một giọng nữ vang lên.

"Thật tội nghiệp, vẫn còn là học sinh đó. Chúng ta phải mang thi thể về phòng khám nghiệm càng nhanh càng tốt".

Thanh âm trong tai Yuu rít lên. Không được đâu, giọng nói trong đâu Yuu bật ra. Không được. Tưởng tượng khung cảnh bị đặt vào chiếc tủ đựng xác trong phòng đông lạnh khi chưa chết, phải cảm nhận một không gian lạnh lẽo, tối om và chật hẹp, Yuu hoảng hốt. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh, mình phải tìm cách báo hiệu rằng mình vẫn còn sống. Đúng rồi, mình không thể cử động, nhưng mình vẫn có thể thở, thở mạnh lên, hãy dồn hết sức thở mạnh lên.

Nghĩ vậy Yuu liền đẩy mạnh hơi thở của mình. Ban đầu không mang lại tác dụng gì nhưng một hồi sau, có lẽ thuốc của Mauto cũng dần mất hiệu lực, Yuu thở được mạnh hơn hẳn. Nữ cảnh sát bỗng nhận ra có tiếng hơi thở, cô giật thót, quay người lại và cầm đèn soi vào mặt Yuu.

"Còn sống! Nạn nhân vẫn còn sống! Mau đưa cáng cứu thương đến. Cô bé đừng sợ, ổn rồi, có chúng tôi ở đây rồi". Nữ cảnh sát an ủi Yuu.

Thật may quá, Yuu muốn khóc, những ấm ức trong Yuu như đang sôi lên và muốn tuôn trào ra ngoài. Vậy là mình sẽ không bị bỏ lại nhà xác. Sự vui mừng xen lẫn sự tủi thân khiến Yuu thấy mình thật yếu đuối.

Khi Yuu vừa được đưa lên cáng cứu thương, một người cảnh sát trẻ chạy lại hô lên "Phát hiện một thi thể ở một kiot bỏ hoang trong khu chợ cũ!". Một người khác thực sự đã bị sát hại tối nay. Tên hung thủ đó đã thực sự ra tay vào tối nay - cái thời điểm mà bọn Mauto thực hiện Con mồi. Quả là sự trùng hợp đáng sợ.

Nhưng giờ Yuu không còn đầu óc đâu để quan tâm đến vụ án đó nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong Yuu là cảm giác mừng thầm vì mình không bị chết cóng trong hòm lạnh nhà xác và không bị bỏ lại ở nơi không ai còn đặt chân đến. Thật nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top