Giấc mơ số 1: Annie và Marie

Nếu ai đã từng xem bộ phim The haunting of Bly manor thì chắc hẳn cái cảm giác rùng rợn khi nghe nhân vật Jamie - người kể chuyện nói rằng "Chuyện ma về trẻ em đáng sợ thật đấy, nhưng chuyện ma liên quan đến hai đứa thì sao?". Câu nói nghe có vẻ rất đơn giản nhưng ai cũng hiểu rằng nếu câu chuyện có đến 2 đứa trẻ thì nghĩa là sự đáng sợ được nhân đôi. Ai mà lại không thấy sợ hơn chứ. Câu chuyện có trẻ con đã đầy kinh hãi rồi, giấc mơ kinh dị có trẻ con còn đáng sợ hơn.

Annie và Marie, hai cô bé có vẻ ngoài xinh xắn với nước da trắng hồng và thân hình mảnh khảnh, tuy không phải sinh đôi nhưng Annie và Marie lại có những nét trên gương mặt giống nhau đến lạ, cứ như thể họ được sinh ra trong cùng một khoảnh khắc vậy. Marie lớn tuổi hơn, tính đến năm nay cô đã 17 tuổi rồi, Marie có một mái tóc màu đỏ sẫm, dài và bồng bềnh như những dòng nước sông nặng phù sa đỏ.

Anne không nhỏ tuổi hơn Marie là bao, sinh nhật năm tới là cô tròn 16 tuổi, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cô có vẻ lại là người chín chắn và lý trí hơn. Một đặc điểm khác biệt hiếm hoi giữa Marie và Annie là Annie có mái tóc màu cam đậm, khác với chị gái của mình, màu tóc cam của cô như được nhuộm bởi màu sắc từ những cánh hoa vậy, tươi trẻ và đầy sức sống.

Chẳng biết họ đã sống ở trại trẻ này được bao lâu rồi, ký ức về tuổi thơ, về cha mẹ, giờ đây như một màn sương mù trong trí nhớ của hai người, thậm chí nhiều khi họ còn không có cảm giác rằng mình đã từng có cuộc sống bên ngoài trại trẻ này. Đến lý do tại sao họ lại sống trong một ngôi nhà rộng lớn với nhiều đứa trẻ khác, họ cũng không nhớ nữa. Họ chỉ biết rằng, đột nhiên một ngày, họ cảm thấy bị lừa dối, bị rình rập bởi nguy hiểm, bởi những người phụ nữ mà họ gọi là mẹ nuôi.

Một biệt thự to lớn với kiến trúc cổ xưa nhưng lại được trang trí bởi nhiều dây hoa đủ màu sắc và tường ngoài mang màu hồng của các thiếu nữ; nơi đây không chỉ có trang trại và vườn tược, chỗ họ tự nuôi trồng lấy thực phẩm, mà còn được bao bọc bởi một khu rừng quanh năm xanh mướt dù xuân hay đông. Ở đây, những người phụ nữ tầm tuổi 40 nuôi dạy và chăm sóc những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn, hầu như lứa tuổi nào cũng có, kể cả trẻ sơ sinh, trong đó Marie và một cậu con trai tên Jeff là lớn tuổi nhất.

Ngày nào bọn trẻ cũng chơi đùa xung quanh ngôi nhà và sinh hoạt theo đúng thời gian biểu mà các mẹ nuôi đã chuẩn bị cho chúng; chỉ có một điều cấm là chúng không được phép bước chân qua hàng rào bao quanh ngôi nhà, lý do là vì trong rừng có rất nhiều thứ nguy hiểm mà các mẹ nuôi không muốn chúng phải chạm mặt. Marie và Annie lớn lên trong ngôi nhà xinh đẹp này, họ có thức ăn ngon, quần áo đẹp và những đứa trẻ khác để bầu bạn và vui đùa, thỉnh thoảng hai cô gái cũng giúp các mẹ nuôi chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn và những đứa bé sơ sinh.

Cuộc sống sẽ cứ thế mà diễn ra nếu như không có ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà Annie phát hiện ra họ được đưa đến đây bởi những phù thủy và được nuôi để làm thuốc dẫn cho những liều thuốc ma thuật, những phù thủy đó không ai khác chính là các mẹ nuôi của họ. Annie biết được rằng, khi đủ 18 tuổi, họ sẽ bị lột da, mổ xác, bị cắt nhỏ từng phần và thả vào chiếc nồi đun to đùng đang sôi ùng ục thứ thuốc kỳ dị của loài phù thủy độc ác. Marie nay đã 17 tuổi rồi, nếu như không nhanh trốn thoát, Marie sẽ là người đầu tiên phải chết, suy nghĩ bật lên trong đầu Annie.

Ngay lập tức, Annie chạy đi tìm Marie và kể cho chị mình về sự thật này. Họ cùng những đứa trẻ khác ngủ chung phòng đã nhanh chóng lên kế hoạch trốn thoát vào vài ngày sau mặc dù họ biết rằng chạy khỏi tay những phù thủy độc ác gần như là điều bất khả thi.

Thời khắc cuối cùng cũng đến. Tối hôm ấy, Marie và Annie phụ trách đưa lũ trẻ về phòng ngủ vì chúng được báo rằng đã đến giờ đi ngủ. Để đánh động các mẹ nuôi, Annie bảo một đứa bé giả vờ khóc toáng lên sau khi cô đập vỡ bình hoa trên bàn. Quả nhiên, hai người mẹ nuôi lập tức đi vào phòng xem chuyện gì đã xảy ra, thấy chuyện không có gì quá nghiêm trọng, họ yêu cầu tất cả phải lên giường đi ngủ vì lũ trẻ đã làm lỡ giờ giấc và họ không hề thích điều ấy.

Tuy nhiên, Marie và Annie vẫn cố ngăn họ rời khỏi phòng, họ nói rằng họ sợ có thứ gì đó đã đánh vỡ bình hoa, trong khi các bà mẹ chỉ muốn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Níu kéo mãi cũng không ngăn được các bà mẹ nuôi nhưng đúng lúc họ sắp đi đến cánh cửa, tuyết bắt đầu rơi trong căn phòng.

Lũ trẻ ùa cả lên. "Ô! Có tuyết kìa!", một đứa reo lên phấn khích. "Tại sao lại có tuyết trong phòng được nhỉ?", một đứa hỏi với đôi mắt sáng lên. Rồi tất cả nháo nhác lên. Hai bà mẹ nuôi quát chúng: "Yên lặng nào! Các con sẽ đánh thức phòng bên cạnnh đấy!". Annie chỉ tay lên ô cửa sổ trên mái: "Mẹ nuôi nhìn kìa, kia chính là chỗ tuyết rơi vào!". Hai bà mẹ nuôi ngước nhìn lên trên rồi lập tức nét hoảng loạn xuất hiện trên mặt họ, một đứa bé sơ sinh đang trèo lên mái nhà và bám tay vào ô cửa sổ trên mái. "Ở yên đây!", hai bà mẹ nuôi dặn lũ trẻ trong phòng rồi lập tức chạy ra ngoài hành lang về phía cầu thang lên mái nhà.

Hóa ra đứa bé đó chỉ là một con búp bê và người mang nó lên mái nhà là Jeff, vì trời tối nên ai cũng tưởng đó là một đứa bé. Sau khi thấy hai bà mẹ nuôi đã ra khỏi phòng, cậu buộc con búp bê vào một sợi dây và thả nó vào trong phòng, chỗ mà Marie đã giơ tay sẵn để đỡ. Sau đó cậu cũng nhảy xuống, khi chân chạm nền nhà, cậu liền hỏi: "Tiếp theo chúng ta làm thế nào?". "Đi thôi! Trèo lên sợi dây rồi ra ngoài, giờ hẳn họ đã phát hiện không còn thấy đứa bé và quay trở vào trong nhà rồi", Annie nói.

Annie nắm ngay lấy sợi dây và trèo lên, được một nửa đường, Annie quay đầu lại và kêu gọi gọi người lần lượt trèo lên. Thế nhưng đến giờ phút này mà tất cả lại co rúm vào vì sợ hãi, chúng không dám làm trái lời các mẹ nuôi, nói cho cùng thì chúng vẫn là con nít, đứa trẻ nào lại dám cãi lời những bà mẹ nghiêm khắc chứ. Thấy không thuyết phục được mọi người, Annie đành kéo lấy tay Marie cùng trèo lên. Sau khi họ lên đến mái nhà thì Jeff nắm lấy sợ dây và đu mình rất nhanh lên trên đó. Chào tạm biệt lũ trẻ xong, cả ba quay người trườn từng bước xuống ban công gần nhất.

Thật xui xẻo, đúng lúc ấy một bà mẹ nuôi đang đi qua và bắt gặp họ qua khung cửa sổ. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một con sói, bà ta mở tung cửa sổ và trèo ra ban công. Ngay khi chạm mặt nhau qua cửa kính, ba đứa trẻ đã vội vã chạy đi. Mặc cho bà mẹ nuôi gào thét đằng sau, họ chạy mà không quay đầu lại. Tiếng ồn đã đánh thức những bà mẹ nuôi khác, giờ 3 đứa trẻ chỉ có thể chạy vào trong nhà tìm chỗ nấp.

"Mau chui vào đây!", Jeff kéo Marie và Annie chui vào một nhà kho nhỏ bên dưới chiếc cầu thang bị bỏ hoang, đã từ lâu rồi không ai dùng đến cầu thang này, theo như họ được biết, và bọn trẻ cũng bị cấm qua lại khu vực này; Jeff không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, cậu ta trốn ở xó này mỗi lần chơi trò trốn tìm và rồi không ai có thể tìm thấy cậu ta. Tiếng bước chân rầm rập vang khắp ngôi nhà rộng lớn, đã tìm rất lâu rồi nhưng không ai phát hiện ra ba kẻ bỏ trốn này, tức tối nhưng không thể làm gì khác, các bà mẹ nuôi đành chờ đến sáng hôm sau rồi săn đuổi tiếp.

Sợ hãi và kiệt sức, Marie và Annie ngồi thu lu vào một góc, ôm lấy nhau ngủ thiếp đi. Khi trời tờ mờ sáng, họ bắt đầu chui ra khỏi gầm cầu thang và rón rén lẻn qua từng hành lang đến cửa sau. Đi đến trang trại, thấy những chú cừu nhiều màu sắc, những chú gà với màu lông rực rỡ và cả những chú cáo con đang cuộn mình ngủ ngon giấc trong ổ, trong lòng Annie chợt nhói lên một cảm giác đau lòng và luyến tiếc, dù gì cô cũng đã có những ký ức vui vẻ ở đây.

Vừa ra khỏi trang trại thì họ bị phát hiện. Cả ba kéo nhau chạy thật nhanh vào rừng, theo sau là những bà mẹ nuôi đang hằm hằm sát khí. Trong lúc nguy kịch thế này, ấy vậy mà Jeff lại đi tỏ tình. Cậu nói với Marie rằng đã thích cô từ lâu và muốn cô hãy cao chạy xa bay cùng mình, cậu có một tương lai đẹp đẽ muốn chia sẻ với Marie. Bị cảm động bởi những lời ngọt ngào, Marie cảm động liền đồng ý mà trong một giây phút cô đã quên mất rằng phía sau họ là cả một mối nguy hiểm chết người mà có thể ngăn cô chạm đến tương lai của mình.

Mải miết chạy, cả ba đã bỏ xa nhóm các bà mẹ nuôi và chạy đến một ngã ba đường. Trước mặt họ là hai biển chỉ dẫn của hai con đường mòn trải dài theo hướng khác nhau. Tấm biển bên trái ghi Sunshineway - Con đường đi đến hạnh phúc với khuôn mặt một con mèo đang cười được vẽ ở cuối, không hiểu sao con mèo này lại khiến Annie cảm thấy nó thật ranh mãnh và không tin tưởng được. Tấm biển bên phải thì chỉ ghi độc mỗi chữ Wood.

Cùng lúc đó, một chiếc kiệu nguy nga tiến đến, trên kiệu là một con cáo lông đỏ đang ngồi chiễm chệ, khiêng kiệu là những con cáo mặc trang phục của tầng lớp thấp; con cáo lông đỏ nhoẻn miệng cười vô cùng đáng sợ, khiến cả ba lạnh sống lưng. "Hãy đi với tôi! Con đường này sẽ giải thoát chúng ta" Jeff nói và kéo tay Marie. "Không được!" Annie quả quyết nắm lấy tay chị mình.

Marie thuyết phục Annie rằng con đường này không có vật cản hơn nữa tấm biển cũng khi là nó dẫn đến một nơi tốt đẹp, Marie nghĩ họ nên nghe theo lời Jeff. Nhưng trực giác trong Annie không nói vậy, có một thức gì đó khiến cô lo ngại con đường này, hơn nữa Jeff cũng nổi tiếng trong nhà là kẻ ranh ma hay lừa gạt người, ai cũng không dám tin cậu ta, vậy mà Marie lại vì một lời tỏ tình mà tin cậu ta.

Kéo đi kéo lại mãi, lời qua tiếng lại mãi, Marie nổi giận vì em gái không nghe lời mình, còn Annie lại tức giận chị vì một phút ngọt ngào mà bỏ lời của mình ngoài tai. Cuối cùng, Annie giận đùng đùng bỏ đi về phía con đường nơi đoàn kiệu đang đi đến, còn Jeff và Marie kéo tay nhau bỏ chạy về phía đường Sunshine.

Để tránh chạm mặt với những con cáo, Annie chui vào bụi rậm ven đường, khom người bò men bụi cây, nấp sau những cây to, đi ngược hướng với đoàn kiệu của cáo. May mắn thay lũ cáo có vẻ như không biết đến sự xuất hiện của Annie, chúng tiếp tục đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

Annie thuận lợi đến được một thị trấn nhỏ, tuy vắng vẻ nhưng vẫn có nhiều người đi lại trên đường vào ban ngày. Mệt rã rời, Annie ngồi bệt xuống, dựa đầu vào một cây cột treo điện thoại công cộng. Đang điều chỉnh lại nhịp thở thì Annie giật mình vì chuông điện thoạt bất chợp reo váng lên. Cô bối rối nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao điện thoại lại reo và sao không có ai trên đường chú ý đến nó. Chờ mãi không thấy ai đến nhấc máy, Annie lúng túng nhấc ống nghe lên. Thật bất ngờ, bên kia đầu dây vang lên tiếng của Marie.

"Annie?"

"Marie? Là chị à? Có đúng là chị không?"

"Chị đây Annie. Em đang ở đâu?"

"Em đang ở trong một thị trấn nhỏ? Tại sao chị lại gọi được cho em? Chị đang ở đâu?"

Marie có phần lảng tránh, giọng cô ấp úng.

"Vậy à? Vậy là tốt quá, em đã trốn thoát được rồi. Đừng lo cho chị. Chị đã đến nơi hạnh phúc?"

"Marie...? Marie chị đang nói dối phải không? Marie, em biết khi nào chị nói dối mà! Chị đang ở đâu?"

Đầu dây bên phía Marie vang lên tiếng cười khanh khách đến chói tai, sau đó một giọng điệu khàn khàn cất lên.

"Giỏi lắm! Mày đã phát hiện ra rồi!"

"Bà...bà là ai? Là mẹ nuôi ư...?"

Đến giây phút này sự thật mới vỡ lở. Thì ra từ trước khi chạy trốn, kế hoạch của bọn họ đã bị các bà mẹ nuôi phát giác. Bất ngờ hơn nữa, Jeff lại chính là kẻ các bà mẹ gài vào làm nội gián, hắn được giao nhiệm vụ dẫn những kẻ bỏ trốn quay lại ngôi nhà màu hồng đó. Marie đã bị hắn lừa vào miệng cọp, giờ Marie đã nằm gọn trong tay mấy mụ phù thủy đó. Đầu óc Annie váng cả lên, tâm trí cô giờ như bị một cơn bão tố xáo trộn, tai cô ù đi, cảm giác như những tiếng nói đều đến từ hư vô, cô hiện tại thật sự rất hoảng hốt.

"Muốn cứu nó thì hãy về đây" mụ phù thủy nhếch mép cười. Mụ muốn dụ cả Annie vào tròng, như vậy sẽ có thêm một liều thuốc dẫn béo bở, hơn nữa mụ cũng không muốn công "nuôi dưỡng" liều thuốc bị phí hoài.

Máu Annie sôi lên. Cô nắm chặt tay. Cô phải cứu chị mình bằng mọi cách, nếu không cuộc bỏ trốn này coi như bỏ đi.

"Được!" Annie đáp bằng giọng vững vàng. "Tôi sẽ quay lại và cứu Marie trước khi các người kịp hại chị ấy!".

Tiếng cười man rợ lại vang lên. Annie dập máy, bằng tất cả sự dũng cảm và tình yêu thương Marie, Annie quay người bước nhanh theo hướng cô vừa dùng cả thân xác và tinh thần để đập cánh bay khỏi chốn rùng rợn. Tất cả trí não và máu của Annie như đang sôi sùng sục. Trong cô chỉ còn đúng một suy nghĩ "Mình phải cứu Marie!".

Đầu giấc mơ thật giống với câu truyện cổ Grimm mà chắc hẳn ai cũng từng đọc - Hansel and Gretel. Cũng căn nhà màu sắc bắt mắt với sự nồng nhiệt nhưng Annie và Marie lại được phù thủy nuôi dưỡng từ nhỏ chứ không bị dụ dỗ bởi bánh kẹo như Hansel và Gretel. Tuy nhiên điểm này lại khá tương đồng với truyện The promised Neverland, câu truyện về các trại nuôi trẻ để làm thức ăn cho quỷ với những bà mẹ là tay sai của quỷ.

Quả nhiên chuyện kinh dị liên quan đến trẻ con đã đáng sợ, chuyện kinh dị về nhiều đứa trẻ thì còn đáng sợ hơn. Hi vọng rằng Annie sẽ cứu được chị Marie của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top