Đây không phải là một giấc mơ: 1

Hai chiếc bóng

Tôi là Tâm Trí, người em sinh đôi của Cơ Thể. Lâu lắm rồi tôi mới có đủ tỉnh táo để chia sẻ những câu chuyện mà bấy lâu nay anh em chúng tôi phải trải qua. Chớp mắt một cái giờ chúng tôi đã chẳng còn là trẻ con nữa rồi, vậy nên nhiều khi thứ khiến tôi thấy tiếc nuối nhất lại chính là tuổi thơ của chúng tôi.

Trở về những ngày thơ ấu. Cơ Thể và Tâm Trí, chúng tôi lúc nào cũng sát cánh bên nhau như hình với bóng, chúng tôi nắm tay nhau đi mọi nơi, cùng vui đùa cùng nghịch ngợm. Ai cũng tin rằng từ giờ đến cuối đời chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Dù là sinh đôi nhưng tôi lớn chậm hơn anh Cơ Thể. Lúc anh chập chững những bước đi đầu thì tôi vẫn chỉ hiểu được vài từ mà người khác nói, lúc Cơ Thể biết cầm bút màu rồi tôi vẫn chưa nhận được mặt chữ. Ấy thế mà từ khi biết đọc chữ tôi lại học hỏi được nhiều hơn anh Cơ Thể đấy nhé.

Hồi ấy Cơ Thể chiều tôi lắm tuy tôi là đứa em đỏng đảnh. Cơ Thể luôn đáp ứng những trò nghịch ngợm của tôi và luôn biến những ý tưởng của tôi thành thật. Tôi thích vẽ lắm, từ ngày có bút màu, tôi và anh vẽ miệt mài lên cuốn tập vẽ A4 mặc dù chẳng hiểu mình vẽ cái gì, thậm chí chúng tôi còn cắt giấy và tô màu để làm thành nhà búp bê cho mấy em Barbie sống trong nhà chúng tôi.

Vẫn nhớ có một lần, được mẹ mua cho bộ đồ chơi khủng long, tôi đã nảy ra ý tưởng làm cho chúng một khu rừng, nhưng thế sẽ bừa bộn lắm, tôi sợ sẽ bị mẹ mắng. Cơ Thể biết được ý tưởng ấy thì vui lắm, liền đưa tôi chiếc vỏ hộp bánh và giúp tôi cắt, dán rồi vẽ cây cối. Loay hoay một hồi lâu các chú khủng long cũng được đứng trong một "khu rừng". Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy tự hào vì bản thân như thế.

Một lần khác, tôi muốn ngắm khu vườn của bà từ trên cao, thế là bất chấp bị mắng và có thể bị ngã, Cơ Thể kéo tôi cùng trèo lên cây nhãn ở giữa vườn. Vì khá sợ độ cao nên chúng tôi không dám leo lên quá cao, nhưng thế cũng đủ cho tôi ngồi ngắm thỏa thích vườn rau xanh mơn mởn, lốm đốm vài màu hoa tím và đỏ. Phải nói rằng nhờ có Cơ Thể mà tôi đã ghi nhớ được nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Nhưng những thứ vui vẻ thường chẳng kéo dài mãi. Sau này chúng tôi dần mất sự liên kết giữa cả hai, nhiều lần tranh cãi đến gây tổn thương. Hiện tại, tôi vẫn luôn mong có một ngày tôi và Cơ Thể có thể tìm lại sợi dây mà cả hai đã vứt ở đâu đó, hoặc tạo ra sợi dây liên kiết chắc chắn hơn giữ chúng tôi không bị trôi đi quá xa nhau.

Nhân vật thứ 3

Chúng tôi có một người bạn, tên là Thời Gian, chẳng rõ Thời Gian đã bao nhiêu tuổi nhưng từ giây phút tôi và Cơ Thể ra đời, Thời Gian đã xuất hiện bên chúng tôi rồi. Và thế là có một bộ ba Thời Gian, Cơ Thể và Tâm Trí.

Chúng tôi cùng nhau lang thang chơi trên đồng cỏ trong ngày hè nóng bức, tham gia đốt lửa sưởi ấm những ngày giữa đông, lúc nào chúng thấy Thời Gian hiện diện bên chúng tôi và nếu có lỡ mải chơi mà quên đi sự xuất hiện của Thời Gian thì chúng tôi sẽ phải chịu sự trách mắng của người lớn. Tất cả các sự kiện trọng đại trong cuộc đời chúng tôi đều được Thời Gian cất giữ, đến cả những sự việc đáng xấu hổ nhất cô ấy cũng biết nữa.

Thời Gian có vẻ hợp với anh Cơ Thể hơn, cô ấy hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn có nhiều lựa chọn để đưa ra cho chúng tôi. Vì vậy mà càng ngày anh Cơ Thể càng cuốn lấy Thời Gian, anh bắt đầu giảm cân, tập thể dục, thay đổi phong cách ăn mặc của mình để trông phù hợp hơn với Thời Gian. Còn tôi thì cứ quay cuồng với mớ thông tin về thời đại, phong cách thời trang rồi sự kiện nổi trội mà Cơ Thể bắt tôi ghi nhớ. "Nếu cả 2 chúng ta đều nằm lòng những thứ này thì chúng ta sẽ không bị lỗi thời so với thời gian", Cơ Thể nói thế khi tôi phàn nàn rằng có quá nhiều thứ mà anh bắt tôi phải học thuộc.

Nếu ví cuộc sống của ba chúng tôi là một cuộc chạy đua, thì Thời Gian và Cơ Thể chắc chắn sẽ đến đích trước tôi. Tôi luôn là một đứa yếu đuối, chẳng chạy được bao xa là tôi đã thở dốc, thấy miệt mỏi với chặng đua dài và thấy đau nhức chân khi chạy trên đường băng đầy sỏi đá; vì vậy mà tôi luôn bị mắc kẹt lại ở chỗ nào đó trên đường đua. Tôi nghĩ Thời Gian thích chơi với anh Cơ Thể hơn tôi, bởi nếu anh mệt vì cô ấy sẽ nắm tay anh cùng kéo anh chạy và mặc kệ tôi đang ngày càng tạo khoảng cách lớn hơn ở phía sau.

Không phải là tôi không muốn lớn nhanh cùng hai người bọn họ, chỉ là tôi đã dốc hết sức lực để bứt phá ở những đoạn đường mà Thời Gian nói phải đi nhanh hơn vì đoạn đường đó quan trọng, để rồi những đoạn đường khác tôi phải cố duy trì tốc độ trung bình trong trạng thái kiệt quệ. Nếu tôi kêu than và muốn nghỉ ngơi, Thời Gian sẽ quát vào mặt tôi và khiến tôi bối rối trước những thứ mà cô ấy mang tới để chứng minh cho tôi rằng tôi không được phép dừng lại.

Cứ thế, Thời Gian kéo anh Cơ Thể chạy vù qua các cột mốc Tiểu Học, Trung Học, Cấp 3, Đại Học và họ sắp chạm đến cột mốc Đi Làm rồi. Còn tôi thì vẫn ấm ức, vẫn khóc tức tưởi cố gắng kéo từng bước chân để đuổi kịp họ.

Tôi ngã vật ra trên đường chạy khi Thời Gian và Cơ Thể chạm được đến cột mốc Đi Làm, thấy tôi như thế, Cơ Thể bắt đầu trách móc tôi, mắng nhiếc rằng nếu tôi không đứng lên tiếp tục chạy thì tôi chỉ là đứa yếu hèn và vô dụng. Nhưng tôi mặc kệ những lời anh réo bên tai, tôi gục mặt xuống đất, giả điếc, tôi đang tỏ thái độ không thèm quan tâm đến 2 người họ, nhưng tôi biết rằng dù tả tơi thế nào, một lúc nào đấy tôi sẽ phải tiếp tục chạy, và thời điểm ấy sẽ đến sớm.

Còn có một lý do khác mà chúng tôi phải cố gắng thay đổi nhanh chóng để không trở thành những kẻ bị tụt lại phía sau, đó là những người bạn của Thời Gian. Thời Gian trông tưởng là đơn giản nhưng lại có mạng lưới xã giao rộng lắm nhé. Khi còn bé, Thời Gian đã giới thiệu cho tôi và Cơ Thể những người bạn mà đi cùng chúng tôi cả những ngày tháng sau này nữa: Bạn Bè, Gia Đình, Xã Hội và Ước Mơ. Mỗi một người bạn đều để lại dấu vết trưởng thành cho chúng tôi.

Định nghĩa về "Bạn bè"

Kể về bạn bè thì chắc tôi viết được cả một quyển truyện ngắn tuyển tập những ngày đẹp đẽ và những ngày đau thương được mất, nhưng thôi kể tóm tắt thôi nhé.

Chúng tôi và những người bạn cùng lớn lên vẫn có mối quan hệ tốt từ lúc bé cho đến hết cấp 1, chúng tôi cùng đi học và cùng đạp xe về nhà, ngày nào cũng tung tăng cùng nhau dù là ở trong trường hay ở ngoài trường. Nhà chúng tôi cũng gần nhau lắm, nên vẫn thường rủ nhau rong ruổi đi khắp trung tâm thành phố vào những ngày nghỉ.

Những ngày tháng này chúng tôi ở bên nhau vô cùng tự nhiên, cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vẫn có được sự tự tin của bản thân và không ngại thể hiện nó. Nhưng rồi đùng một cái, lên cấp 2, những gì tôi nhận thức được về định nghĩa bạn bè đã thay đổi hẳn. Những người mà tôi gọi là bạn trở nên xấu tính, bắt đầu lấy ngoại hình của chúng tôi ra trêu đùa và khiến mọi người xa lánh tôi, họ làm vậy vì lý do gì thì đến nay tôi vẫn không thể nghĩ ra được.

Thế là sự tự tin của chúng tôi cũng bị giấu đi, thay vào đó là những hành động cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của người khác và mất đi sự tin tưởng giữa chúng tôi và 2 chữ "Bạn bè". Những ngày tháng học cấp 2 của chúng tôi cứ như thế mà trở thành địa ngục, mỗi ngày chúng tôi đều phải đấu tranh cho bản thân, và tôi phải cố trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Cơ Thể, để anh ấy không còn phải đau buồn, cắn rứt và tự làm đau mình vì cho rằng anh ấy là nguyên nhân khiến chúng tôi bị cô lập.

4 năm thấm thoát trôi qua, chúng tôi đều lên cấp 3. Cái ngày chúng tôi bước chân đến trường mới, chúng tôi đã nghĩ rằng có lẽ đơn phương độc mã vẫn là phù hợp với chúng tôi nhất, chỉ chúng tôi thôi có lẽ là đủ rồi vì Cơ Thể cho rằng chắc cũng chẳng có ai muốn chơi với đứa quái dị, xấu xí như chúng tôi.

Tưởng chừng cả 3 năm cấp 3 chúng tôi sẽ tự bước đi trong cô đơn thì bỗng một ngày, sự ấm áp khi chạm đến mong muốn được kết nối với ai đó trỗi dậy. Ban đầu chúng tôi rất lưỡng lự với việc kết nối với ai đó vì chúng tôi không biết liệu họ có lại quay lưng với chúng tôi chỉ vì chúng tôi không được đẹp đẽ và đặc biệt như người khác hay không, chúng tôi sợ mình sẽ khiến người khác thấy chán ghét.

Những ngày sau đó đem lại cho chúng tôi một tia sáng mới, lấn át dần tất cả những thứ vết mực đen còn vương lại trong ký ức, khiến chúng tôi được trải nghiệm một định nghĩa mới về "Bạn bè" tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Những người bạn ấy đã chia sẻ sở thích với chúng tôi, cùng chúng tôi làm những trò nghịch ngợm của tuổi lấp lửng và luôn tạo động lực cho chúng tôi.

Sau bao năm, cuối cùng chúng tôi cũng có được cảm giác chân thực nhất từ Bạn bè và Bạn thân. Nhờ có họ mà chúng tôi đã trót lọt qua được cửa ải 3 năm học, chúng tôi cũng đã được chữa lành rất nhiều và những vết sẹo đã được an ủi mặc dù chúng vẫn nhói đau tận sâu bên trong mỗi lần chúng tôi chạm đến chúng. Những người bạn này cũng là một trong những lý do níu kéo chúng tôi lại với cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top