Ký ức bị bỏ quên

Đó là một buổi chiều thứ sáu của tuần lễ vàng. Bố Minato trở về nhà sau một chuyến du lịch cùng đồng đội ở câu lạc bộ bóng bầu dục. Trận đấu kịch liệt tại thủ đô Tokyo kết thúc vào tháng trước làm họ mệt rã rời, huấn luyện viên đã trích ra một khoản từ tiền thưởng thắng cuộc để tổ chức một chuyến du lịch tới bờ biển Miyako.

Với hai tay đầy ụ những túi quà to nhỏ, bố Minato hồ hởi cười toe toét, vội vàng đặt hết mọi thứ lỉnh khỉnh lên bàn trà trong phòng khách, ông bế Minato tung phốc lên cao, tiếp đến dùng đôi tay rắn rỏi đỡ lấy cậu, xoay lơ lửng một vòng trong không trung. Minato bật cười khanh khách, ôm choàng lấy bố hôn lấy hôn để.

"Bố có mua máy bay chiến đấu cho con không đấy?" Minato hào hứng hỏi.

Ông cụng đầu vào trán cậu con trai vừa vào lớp 2 còn chưa cao tới hông của mình. Vừa thả cậu xuống vừa nói đùa:

"Thôi chết! bố quên mất rồi!"

Minato tiu nghỉu, dẫu môi đầy bất mãn:

"Không phải chứ, bố đã hứa rồi mà...."

Bố Minato giả vờ áy náy:

"Phải làm sao bây giờ...."

Minato nhìn thấy khuôn mặt buồn rượi của bố, liền lập tức hiểu chuyện:

"Không sao đâu mà, bố vất vả rồi, biển có đẹp không ạ?"

Bố Minato buồn cười xoa đầu cậu, rồi lấy ra từ trong túi xách một chiếc mô hình máy bay kiểu mới nhất, vẻ mặt vô cùng hài lòng sau khi lừa lọc con trai. Minato hét ầm lên, vui sướng nhận lấy, cậu ôm chặt vào lòng rồi tung tăng nhảy nhót khắp phòng khách.

"Cảm ơn bố, bố là tuyệt nhất!"

Saori đang ở trong nhà bếp, cô không hề lên tiếng từ lúc thấy chồng về. Khuôn mặt lạnh tanh có phần cứng nhắc. Saori tháo tạp dề, tắt bếp và đậy nắp nồi canh đang sôi ùng ục. Cô dịu dàng nói với Minato:

"Con đến cửa hàng tiện lợi cuối đường, mua cho mẹ một lọ gia vị súp hầm được không, loại có nhãn màu xanh lục ấy."

Minato không muốn đi chút nào, nhìn sang hướng bố cầu cứu:

"Nhưng bố vừa về mà mẹ..."

Saori cúi đầu, phần tóc mái che đi cả khuôn mặt u ám của cô, giọng cô run lên:

"Nhờ con nhé, mẹ vẫn đang nấu dở dang món canh hầm, nấm sẽ bị nhừ nếu mẹ tắt bếp rồi đun lại."

Cô rút tiền từ ví đưa cho Minato:

"Dùng tiền thừa mua kem ăn rồi hẵng về."

Minato không biết vì sao trông mẹ lại không vui, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy tiền từ tay mẹ, cầm túi tái chế vội vã chạy ra cửa. Cậu muốn mua đồ thật nhanh để về nhà với bố. Lúc lấy xe đạp, Minato vẫn không quên nói vọng vào nhà:

"Bố phải chờ con về ngâm bồn chung đấy!"

Bố Minato bật cười trả lời:

"Cứ thong thả, bố sẽ chờ, cẩn thận ngã tư."

"Vâng ạ."

Minato nhanh chóng lao đi.

Đến cửa hàng tiện lợi, cậu dựng xe trước cửa, lấy túi vải tái chế. Ngay lúc cậu định đi vào, Minato phát hiện một cái đầu nấm có hơi bù xù, đang ngồi xổm ở một ngóc nhỏ xíu bên phải cửa hàng, hai mắt long lanh nhìn lên tấm bảng quảng cáo. Là loại kem dâu vị mới nhất, có kèm thêm các hạt chocolate hình ngôi sao đủ loại sắc màu, trông thật ngon mắt. Minato tò mò nhìn cậu bé nọ, trong vô thức đã đến gần sau lưng.

"Ka..em, ka em kem. Dờ...âu, dờ âu dâu...."

Đang đánh vần sao? Minato tự hỏi. Bởi vì trông cậu bé nọ rất thấp lại còn gầy nên Minato nghĩ chẳc hẳn là lớp một hoặc năm cuối mẫu giáo.

"Em muốn mua kem sao? Loại này là mới nhất, tên là kem dâu Superstar."

Cậu bé nọ có chút giật mình, quay lại nhìn Minato, dè dặt nói:

"Em chỉ xem thôi, không có tiền..."

Minato ngại ngùng gãi đầu:

"Vậy hả..., anh còn tưởng em muốn mua nhưng không biết tên kem. Em đi một mình sao? Bố mẹ đâu?"

Cậu bé nọ khẽ lắc đầu, thơ ngây nói:

"Bố với mẹ đều đang không vui, em không thể ở nhà."

Mặt Minato hiện lên đầy nghi vấn, ý em ấy là bố và mẹ đang cãi nhau sao? Cậu cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi vào cửa hàng.

Sau khi mua đồ cho mẹ, Minato còn lại 300 yên, cậu đến quầy kem, định bụng sẽ mua loại kem dưa lưới mình yêu thích, kem dưa lưới chỉ có 200 yên, còn dư 100 yên vừa vặn mua thêm được một gói khoai tây sấy, Minato hài lòng nghĩ. Nhưng đến quầy kem rồi, Minato lại do dự, qua cửa kính, cậu thấy cái đầu nấm kia đang lúc lắc, bi bô đọc đến chữ cuối cùng của bảng quảng cáo, nước miếng chảy dọc theo khóe môi đỏ hồng mấp máy:

"Sờ u su, bờ ơ bơ huyền bờ, tờ ta ta...."

Minato đầu hàng.

Cậu mở tủ kem, lấy đúng cây kem vị dâu mới về đấy, đau lòng tính tiền ở quầy thu ngân.

Minato ra khỏi cửa hàng, một cơn gió xuân mát mẻ thổi qua, mang theo 300 yên lặng lẽ bay đi.

"Cho em."

Minato vỗ vai cậu bé nọ, đưa cho cậu bé cây kem, cậu lia mắt xuống chiếc quần yếm bạc màu cùng đôi giày lấm lem bùn đất. Minato chỉ vào hàng ghế đặt trước cửa hàng tiện lợi dưới cột đèn đường.

"Ra kia ngồi ăn nhé."

Cậu bé nọ lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không muốn nhận. Minato cắn răng, buộc lòng nói xạo:

"Cái này là hàng khuyến mãi, bởi vì anh mua đồ mắc tiền nên được tặng kèm."

"Thế sao anh không ăn?"

"Anh lớn rồi, không ăn kem!"

Mắt cậu bé sáng lên, long lanh to tròn nhìn Minato, Minato hơi giật mình, cậu cảm thấy đôi mắt này còn lấp lánh hơn tất thảy những viên bi mà cậu tự hào sưu tập được.

300 yên cũng không tiếc lắm, Minato thầm nghĩ.

Cả hai ngồi trên ghế dài, Minato cúi đầu phủi đi những phần bụi đất trên gấu quần và bàn chân cậu bé.

"Nhà em ở đâu?"

"Cạnh hồ Suwa ạ."

"À, là chỗ đấy sao?" Minato đưa tay định xoa đầu cậu bé, hỏi:

"Em học lớp mấy rồi, đã vào lớp một chưa?"

"Lớp 2 rồi ạ!"

"..."

Bàn tay Minato khựng lại giữa không trung, sau đó xấu hổ rụt lại. Đánh vần còn vấp như thế mà học lớp hai rồi! Cậu bé này đi học không nghe giảng sao? Nhóc con không hề để ý, vẫn mải mê chìm đắm trong niềm vui sướng, tận hưởng vị thanh mát chua ngọt của kem dâu.

"Tên của anh là gì?" Cậu bé nghiêng đầu hỏi.

"Mugino Minato."

Minato sờ mũi đáp. Cậu đứng lên đi vào cửa hàng, hỏi xin nhân viên một tờ khăn giấy ướt rồi trở lại, trời đã chạng vạng, đến lúc Minato phải về, cậu đã đi quá lâu, Saori sẽ nổi giận mất.

"Đưa mặt cho anh nào!"

Minato nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn lấm lem trên khuôn mặt, tiện thể lau luôn phần kem chảy xuống cằm cậu bé. Nhóc con mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Cám ơn anh Mugino nhiều ạ."

"Không có gì."

Minato dùng hai tay bẹo má cậu nhóc, cảm xúc mềm mại truyền vào tay  làm Minato đột nhiên nhớ đến vị bánh bao hương sữa lần đầu mẹ làm cho cậu.

"Anh phải về đây, em cũng mau về đi, trễ rồi đấy."

"Vâng ạ!" Nhóc con ngoan ngoãn đáp.

Minato hài lòng, cậu vẫy tay rồi lấy xe đạp trở về nhà. Cậu nhóc vẫn ngồi đấy, nhìn Minato cho đến khi cậu khuất bóng.

Khi Minato về đến nơi trời đã tối hẳn, căn nhà dường như chìm trong im ắng. Cậu định bụng sẽ xin lỗi và giải thích với mẹ chuyện mình về trễ. Ngay khi Minato chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong. Bố cậu bước ra, cùng chiếc vali quen thuộc. Nhìn thấy Minato, ông chỉ thở dài, vỗ vai cậu nói:

"Xin lỗi con..."

Chiếc taxi vừa vặn lái tới, bố Minato đưa hành lý cho tài xế bỏ vào cốp xe. Minato hoảng hốt, cậu khó hiểu nhìn vào trong nhà.

Saori đang ngồi bệt trong phòng khách, mệt mỏi trống rỗng. Đồ đạc bị ném vỡ và vứt lung tung khắp nơi.

Bên ngoài, bố cậu cũng đã mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

7 tuổi, Minato mơ hồ nhận ra, có lẽ cậu sắp mất bố rồi.

Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ không tên, cậu lao ra, gọi lớn:

"Bố! Bố ơi!"

Nhưng chiếc xe đã nhanh chóng đi xa.

Minato tuyệt vọng, bất lực buông thõng tay. Túi hàng rơi xuống đất, lọ gia vị lăn lông lốc ra đường một đoạn rồi dừng lại. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt liên tục trào ra. Minato trở vào nhà, ôm lấy Saori, bật khóc nức nở.

1 tuần sau, bố Minato qua đời. Người ta phát hiện trong xe ô tô ngoài thi thể của bố cậu còn có thêm một người phụ nữ trẻ tuổi khác, có vẻ họ đang đi đến suối nước nóng gần đấy.

Đám tang được tổ chức một cách long trọng.

Minato lặng người nhìn quan tài của bố trên băng truyền đưa vào lò hỏa thiêu, cuối cùng chỉ còn lại một chút tro trắng được nhân viên bỏ vào hộp sứ và giao lại cho Saori.

Từ khi bố mất, Minato hầu như không thay đổi gì, trước mặt Saori cậu vẫn cười nói như mọi khi, nhưng Saori biết rõ, một Minato hiếu động hồn nhiên đã không còn nữa. Vào mỗi đêm khi Saori giật mình thức giấc, cô trông thấy Minato lặng lẽ ngồi đấy, đưa lưng lại với cô, thẫn thờ nhìn vào màn đêm. Saori hỏi cậu có muốn đi bác sĩ không, nhưng Minato chỉ lắc đầu và nói:

"Không sao đâu ạ, chuyện bình thường thôi."

Thời gian dần trôi, Minato chớp nhoáng đã vào lớp 4, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Saori, Minato đã xin mẹ được ngủ riêng. Saori suy nghĩ rất lâu rồi quyết định chuyển nhà, đi khỏi nơi đầy đau thương này và bắt đầu một khởi đầu mới. Không phải rời khỏi Suwa, chỉ là chuyển sang một khu phố gần sát bờ bồ mà thôi.

Ký ức về cậu bé có mái đầu nấm cùng đôi mắt to tròn cứ như vậy bị lãng quên theo thời gian.

.

.

.

Tỉnh dậy từ cơn man của đêm hè, dù chẳng còn điều gì đọng lại trong trí óc nhưng cảm giác đau đớn vô danh vẫn cứ đeo bám dai dẳng như những bóng ma, Minato thẫn thờ lau đi hai hàng nước mắt.

Cậu đã lên lớp 5.

Năm ngoái, thầy chủ nhiệm lớp 4 của cậu trước ngày nghỉ có nói:

"Việc sắp xếp lại danh sách lớp là khó tránh khỏi, bởi vì lớp 5 sẽ có khá nhiều bạn mới từ trường tiểu học bên cạnh chuyển về."

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Minato gần như muộn học, cậu vội vàng chuẩn bị, sau đó xuống lầu, tới bàn ăn lấy vội lát bánh mì rồi đi nhanh ra cửa.

"Con đi đây." Minato vừa xỏ giày vừa nói.

"Đợi đã! Bình nước của con."

Saori đuổi theo, đưa bình nước cho cậu.

"Ngày đầu đến lớp vui vẻ nhé." Cô mỉm cười vẫy tay.

Minato đi dọc bờ kè, vừa đi vừa ăn bánh mì bơ sữa.

Nắng sớm xuyên qua những dãy nhà san sát, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, theo làn gió thoảng qua, phản chiếu trên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, lấp lánh ánh vàng.

Cậu không hề để ý, từ đằng sau, một cậu bé có mái đầu nấm quen thuộc, trong tay cầm một chiếc còi gió tự chế, khẽ nhìn cậu mỉm cười.

-end-

-Himawari-















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top