không một

Cô gái nào có lẽ cũng từng một lần mong muốn có một chàng trai nào đó phù hợp với mình. Chàng chắc hẳn sẽ là người rất quan trọng với lòng mình và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện tình của mình nữa.
Phù hợp ở đây có nghĩa là.. mọi thứ! Nhiều người nói rằng tình yêu là khi hai tâm hồn đồng điệu nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng với những câu chuyện cổ tích, hoặc những câu chuyện được viết ra với nhiều dụng ý nhân sinh khác nhau mà thôi.
Mọi thứ mà một cô gái có thể tưởng tượng! Để hình dung ra điều đó cũng khó như việc vứt bạn lên một con thuyền với độc một mái chèo trên đại dương mênh mông để đi tìm chốn bờ xa xôi.
Về những con người đang lận đận với chuyện tình duyên, đừng quá tuyệt vọng về nó. Đơn giản là, cho dù không ai bảo bạn đi chăng nữa, tự trực giác trong con người sẽ trao cho bạn một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có ngày bạn gặp được người phù hợp.
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không tìm được người thương mình, thấu hiểu mình và hi sinh cho mình bởi bạn không đủ tốt.
Tình yêu không đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Yêu chỉ là một trạng thái, nó khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Giá trị của tình yêu có lẽ được đong đếm bằng thứ hạnh phúc ấy. Nhưng ít ai ý thức được rằng muốn duy trì hạnh phúc họ phải hi sinh rất nhiều thứ, nỗ lực vô cùng cũng như khi họ làm vì sự nghiệp.
Tình yêu mà chỉ có yêu thì không làm nên trò trống gì hết.
Thế nên, khi chưa tìm được người phù hợp, có nghĩa là người của bạn không có chút nỗ lực nào, hoặc đơn giản bạn là một cá thể đặc biệt tới mức các cá thể đồng loài không thể thích ứng được với sự đặc kì trong bạn mà thôi.

Thực ra những dòng sắp tới đây không trừu tượng và hơi chủ quan như trên nữa mà sẽ cực kì chủ quan. Với những điều trên, tôi có thể nói rằng hành trình đi tìm bạch mã hoàng tử của đời mình cứ giống như mò kim đáy bể hay chơi một ván cờ bạc vậy. Tôi cũng như bao cô gái khác, không muốn chàng của mình làm mình đau hay lừa mình một vố đau đớn. Thế nhưng có bao giờ bạn quá say sưa với hành trình của mình mà quên đi những cục vàng nằm dưới dòng nước, tuy đã nhìn thấy nhưng lại đi tiếp vì một thứ gì đó mơ hồ cuối con đường?
Tôi đã như vậy đấy, những cục vàng ấy là kí ức về một người bạn, một..?
Trải trên hành trình của tôi là những bước chân chủ quan của một đứa con gái phức tạp, phức tạp và phức tạp. Phải chăng có con mắt của người khác nhìn vào, điều khách quan nào đó sẽ được nhìn ra?

Mọi người đã từng hỏi tôi rằng có bao giờ tôi thật sự thích cậu ấy.
Thật sự thích? Mấy người có hiểu thật sự thích phải như thế nào không? Và tôi lắc đầu. Trò trêu ngươi gán ghép của chúng bạn đã khiến tôi và cậu ấy buồn cười, bối rối và cũng chai lì, chỉ là trêu thôi mà.
Nhưng giờ nghĩ lại, làm sao có thể tin rằng tôi đã từng thích cậu ấy. Đối với tôi đó chỉ là sự thích nhất thời và nhắn ngủi, vì không có gì khiến tôi chán người nhanh hơn khi biết trái tim họ đã dành cho người khác.
Tôi đã nói dối như vậy đấy. Tôi từng đọc một câu nói rằng một sự dối trá được nhắc đi nhắc lại thì cuối cùng nó cũng thành sự thật. Rồi tôi cũng tự lừa dối mình mà không hay. Cùng lí do đã 2 năm trôi qua lại càng thêm thuyết phục.
Với lại từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nhủ rằng đây không phải mẫu người mình thích.

Dù sao thì sau đó tôi đã thích cậu ấy.
Lí do, tôi cũng chẳng nhớ. Bạn tôi từng bảo cậu ấy đẹp trai, nhưng tôi nghi ngờ cả hai, cả bạn tôi và đẹp trai ấy.
Chắc hồi đó tôi thích cậu ấy lắm, hình như đã rất bối rối mỗi khi ở một mình với cậu ấy.
Nhưng bạn có tin được không? Đời tôi như có ông đạo diễn phim Hàn Quốc viết ra, khiến cậu ấy tự dưng đem lòng thích cô bạn thân của tôi. Cô ấy thì không thích, mãi sau này mới thích, rồi nhùng nhằng mãi, cuối cùng để không vậy. Ông đạo diễn ác thật, cậu ấy thích bạn tôi còn hơn cả tôi thích cậu ấy.
Tôi là đứa thực tế nên đã quyết định từ bỏ như vậy đấy. Còn nữa, một người bạn tôi rất rất yêu quý cũng thích cậu ấy, thậm chí cứ âm thầm như vậy tới tận sau này.
Nhưng tôi, cậu ấy và hội bạn vẫn tiếp tục chơi với nhau, chúng tôi giống như những viên bóng mà khi đập vào nhau sẽ cùng phát sáng thật rực rỡ.
Ban đầu cậu ấy hơi trầm tính, ít nói và ngượng ngùng. Nhờ có hội bạn mà chúng tôi đã dần cởi mở hơn, thậm chí còn nhiễm tính của nhau nữa. Giờ cậu ấy vẫn ít nói nhưng có lẽ dây thần kinh xấu hổ đã đứt từ bao giờ mất rồi!

Sau này tôi có gặp một người khác giống như cậu ấy, điềm tĩnh, ngượng ngùng, ít nói nhưng đẹp như tranh vẽ. Lúc đầu tôi ghét cái mùi kiêu ngạo dường ngửi được từ khoảng cách một sân trường, ấy thế người đó lại khiến tôi đổ gục hoàn toàn vì cái ánh mắt mê muội, tính chu đáo ân cần và những cuộc nói chuyện tưởng sẽ chẳng có hồi kết. Tôi yêu quý người đó bằng tất cả tâm hồn yêu cái đẹp của mình. Tuy vậy, việc thích người đó còn hơn cả tham gia một bộ phim Hàn Quốc. Tôi không có ý gì cả, phim Hàn cũng hay, cơ mà tôi thì cực ghét rắc rối.
Cậu ấy chơi cùng tôi rất nhiều. Tôi thường không cởi mở với bạn khác giới nhưng ở cạnh cậu ấy tôi không phải lo nghĩ, chúng tôi trở thành bạn thân cũng tự nhiên giống như xỏ chân vào chiếc giày đúng cỡ.
Cũng vì thế mà chúng tôi cũng để lộ những nhược điểm của nhau. Tôi thì ngốc theo kiểu mấy cô nàng tóc vàng phương Tây trên tivi, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc trước cậu ấy dù là tích cực hay tiêu cực. Cậu ấy thì có kiểu ngốc của mấy chàng mọt sách (dù không đọc sách) và hay ở một mình. Cậu ấy không giỏi những cái tôi giỏi và ngược lại.
Có lần vì sự ngốc nghếch của cậu ấy mà tôi đã phát điên lên. Bình thường tôi cáu gắt, chửi bới chỉ để xửng cồ lên cho gay cấn, chứ bên trong rỗng toác không lấy một cục giận.
Ấy thế mà lần đấy lại cáu giận khủng khiếp. Tôi ghét cậu ấy ra mặt. Sau một hồi bị mắng cậu ấy lại sán lại ngồi tựa vào tôi. Lúc ấy mọi thái độ, hành động của cậu ấy được não của tôi phân tích là hành động trêu ngươi, thế nên tôi càng tức.
Sau này nghĩ lại tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã muốn tôi nguôi giận, nhưng chỉ biết sán lại chứ không làm được gì khác. Cậu ấy ngốc như thế đấy.
Hẳn là tôi đã muốn chàng bạch mã của mình phải thật sõi, nhanh nhạy và chín chắn.
Đúng rồi đấy, chẳng thể lí giải được.
Cậu ấy là người bình thường. Tình cảm hồi tôi thích cậu ấy cũng bình thường, chẳng có gì đáng nói.
Nhưng rốt cuộc giờ tôi đang viết về cậu ấy, chứ không phải cái người giống cậu ấy nhưng đẹp như tranh kia.
Tôi không thể lí giải vì sao khi đối diện cậu ấy tôi lại bất giác nở nụ cười. Ngàn lần như một. Đến mức tôi phải cố nén lại, cắn răng và đôi khi vờ cau có để không bị lộ.
Tôi rất sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy nụ cười của tôi, bởi nó quá vui tươi và rạng rỡ, cậu ấy sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.

Khoảng thời gian tôi đem lòng thích người khác, tôi đã dùng cậu ấy để che dấu chuyện của mình. Chắc cũng từ đó mà chúng tôi bị trêu suốt. Tôi đã gần như mất tự chủ, vài giây trước vừa vui vẻ, gần gũi, mấy giây sau đã hờ hững tới tột độ. Thậm chí sau khi thản nhiên ôm cậu ấy miệng của tôi đã vô thức nhếch lên mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy một sự khinh thường, sự chán ghét hoặc một sự mỉa mai.
Tôi đã bỏ qua mọi điều cậu ấy nói hay hành động, tôi không quan tâm bởi rốt cuộc tôi chỉ đang gian dối. Còn về cậu ấy, tôi không chắc bởi lúc đó cậu ấy cũng có bạn mới rồi.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi biết cậu ấy có người yêu.
Mọi thứ không đổi khác, trừ việc cậu ấy không còn gần gũi chúng tôi.
Ban đầu tôi thấy khó chịu vì người cậu ấy thích là người tôi không có thiện cảm cho lắm. Thời gian sau thì không còn nữa, như vậy thật không công bằng mà.
Chúng tôi vẫn chào hỏi nhau, đôi khi vẫn nói chuyện, vẫn thể hiện cảm xúc. Chỉ là mỗi khi cô ấy xuất hiện lại như có bức kính ngăn cách chúng tôi. Vẫn nhìn thấy nhau đấy nhưng chẳng thể mở lời.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tôi bước qua cậu ấy với đôi mắt nhìn thẳng. Chỗ ngồi của tôi ở lớp ngay cạnh cửa sổ, tôi có thói quen ngắm nhìn cái cây trước cửa lớp cùng một mảnh sân trường. Mỗi lần biết họ sắp đi tới, tôi lại quay mặt vào trong, tiếp tục học bài hoặc vờ vĩnh nói chuyện.
Mỗi lần có chuyện cần nói với cậu ấy, tôi lại đợi cậu ấy tiễn người yêu về. Âu cũng là chuyện thường nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy cậu ấy bước về phía tôi với vẻ mặt hờ hững, còn tôi cố nén nụ cười để quay đi, tôi thấy mình thật sự thảm hại. Và tôi nhận ra một nỗi buồn đeo bám mình từ đó.
Các bạn nghĩ rằng đó là buồn vì tình ư? Nếu vậy thì nhầm rồi, đó là cảm giác của việc bị một người bạn xa cách.
Nếu như vui chơi là một thứ thuốc phiện thì trong năm cuối cấp tôi đã cai hoàn toàn thứ thuốc phiện đó. Một năm cuối cấp vô vị, cô đơn và trống rỗng mà cậu ấy chỉ là một trong hàng trăm chất xúc tác tạo nên.
Cuộc sống là thế, hôm nay tốt, mai đã không tốt, ngày kia lại tốt. Chuyện của cậu ấy tôi xem như việc đúng đắn nên xảy ra, người tốt như cậu ấy nên có một người bên cạnh để sẻ chia vui cùng, làm những điều mà tôi không thể làm.
Thú thật chơi cùng cậu ấy, tôi chẳng làm gì khác ngoài hỏi những điều ngốc nghếch, than vãn và sau đó thì trút giận.
Cậu ấy thì luôn vui vẻ nhưng cũng rất bình tĩnh, chẳng nổi giận bao giờ. Có lẽ tôi đã thấy cậu ấy tức giận rồi đấy, lúc giận chắc trông cậu ấy như đang suy nghĩ?
Tôi vẫn làm ngơ cậu ấy như trước giờ vẫn làm, sau đó thì một thời gian không gặp mặt.

Giờ tôi lại đứng trước dòng nước, đứng trước thứ tôi từng ngó lơ, cậu ấy đã đổi khác theo nghĩa tích cực hơn. Có lẽ nhờ tình yêu mà cậu ấy trở nên như vậy.
Chúng tôi tiếp tục chơi với nhau như hồi xưa, vẫn bị trêu, tôi vẫn thường tẩn cậu ấy và cậu ấy nói nhiều hơn hẳn.
Mọi người hỏi tôi rằng tôi có bao giờ thật sự thích cậu ấy.
Tôi không biết. Hiển nhiên tôi không thể nói là có.
Thích không phải điều gì quá mơ hồ, bạn có thể nhận ra sự hiện hữu của nó trong nội tại mà không cần người khác nhận định.
Thích hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, trong cái thời khắc này, sau khi trải qua nhiều thứ thì cảm giác của tôi về cậu ấy là gì.
Phải đứng cạnh cậu ấy một lúc tôi mới nhận ra mình yêu mến cái giác ấy. Cả mỗi khi cậu ấy xoa đầu tôi nữa.
Tôi giật mình mỗi khi nhìn thấy ảnh của người yêu cậu ấy. Mỗi dòng caption cậu ấy viết đều có gì đó quá nhẹ nhàng, quá ngọt ngào khiến tôi khó chịu. Tôi thấy lạ lẫm, sợ sệt cứ như người bên cạnh tôi bao lâu nay bỗng biến mất, thay vào đó là con người tôi chưa từng biết đến.
Tôi nhận ra, trong lúc tôi làm lơ cậu ấy, cậu ấy đã khiến cảm xúc của tôi không ít lần thăng trầm đột ngột.

Lúc này, bạn có thể đập tay và nói rằng tôi thích cậu ấy quá rồi. Giả sử là như vậy, nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Dĩ nhiên không thể lao ra cướp cậu ấy khỏi hạnh phúc của mình. Còn quên tình cảm này đi, hay âm thầm mang theo nó? Cũng có thể.
Tôi là người có khả năng điều chỉnh bản thân, đã khiến mình phớt lờ cậu ấy suốt bấy lâu, giờ cũng tiếp tục như vậy thôi.
Đối với tôi, thích là bước đi đầu tiên của tình yêu, tôi nói rằng không thích cậu ấy bởi hơn cả việc trở thành người yêu, cậu ấy là người bạn tốt. Mặc dù thứ tình cảm của tôi thật sự nằm trong phạm trù của tình yêu mà ta không thể gọi tên.

Đến đây, tôi muốn nói với bạn rằng tôi có một tình cảm đặc biệt sâu sắc dành cho cậu ấy mà không phải vì vẻ đẹp, tài năng, tiền tài hay bất cứ thứ gì mà một cậu chuyện tình có thể vẽ nên. Chính tình bạn của chúng tôi đã tạo nên nó, sự chân thành, hồn nhiên, những kỉ niệm đẹp qua thời gian đã đúc kết thành thứ vô cùng giá trị, những cục vàng mà tôi đang cầm trên tay.
Tôi chưa từng muốn tiến tới mối quan hệ gọi là tình yêu với cậu ấy, tôi thích cậu ấy như bây giờ hơn. Vả lại nếu chuyện đó xảy ra thật, tôi nghĩ giữa chúng tôi cũng chỉ thế này thôi.
Nhưng nếu tôi là bạn, tôi sẽ chậm chân lại để biết mình có lãng quên gì không, soi lại lòng mình xem có bỏ lỡ cảm xúc gì không, bởi biết đâu người luôn bên cạnh bạn bấy lâu lại chính là người mà bạn đang tìm kiếm.
Tôi biết một câu nói rằng "Hai người bạn yêu nhau mà sau khi chia tay vẫn là bạn thì chẳng cần quan trọng họ còn là người yêu hay không".
Nhiều người nghĩ tình yêu cao quý hơn tình bạn nhưng hoá ra tình yêu tồn tại được là nhờ giá trị của tình bạn, chẳng phải vì thế mà tình bạn và tình yêu hay bị lẫn lộn với nhau sao? Đến đây tôi lại muốn nói với bạn rằng trong tình yêu, mình không chỉ làm người yêu mà còn phải làm bạn của người mình yêu nữa. Khi tình yêu khiến ta mù quáng, tình bạn sẽ giúp ta ta tỉnh táo hơn, biết cảm thông, san sẻ và cân bằng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top