Phần 1: Đơn điệu

Cuộc sống của tôi như đồ thị hàm bậc nhất, bạn biết chứ? Nhưng nó lại là hằng số, không đổi với mọi giá trị của x, cũng giống như mọi khoảnh khắc của thời gian, từng giờ, từng phút trôi qua... Thật nhàm chán biết bao nếu như ta chưa được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, đau khổ, hoặc vui như trúng xổ số, hoặc bị la, quấy rầy chẳng hạn, chí ít là ta cũng phần nào trải nghiệm một cảm giác nào đó. Cơ mà không, kể từ khi phải ở nhà giãn cách, đối với tôi, cuộc sống của tôi nó cũng chỉ xoay quanh vài việc đơn giản: thể dục – ăn – gia sư – học - ngủ, hết, y như một chu kì tuần hoàn đã được lập trình sẵn và việc đơn giản là "máy tính chạy bằng cơm" này chỉ việc vận hành và tuân theo. À, thi thoảng thì đôi lúc thể dục cũng đi cùng với mấy ông bạn chí cốt nhưng cũng khá hiếm, tần suất không nhiều, đôi khi cũng cảm nhận được một chút lạc quan qua từng câu chuyện dí dỏm ở đâu đâu, hoặc là bàn về thế sự, lúc thì về mấy cái drama gần đây, ... Sau quãng thời gian mà phần nào được nghỉ, lại vùi mình vào đống bài tập nhiều như núi, nào là phương trình vi phân, giải tích, rồi thì chạy deadline cơ sở văn hóa Việt Nam,..., rồi đi thực tập để trở thành một giáo viên tương lai, ...Tất nhiên thì khi đọc đến đây thì chắc các bạn cũng khá coi thường phải không vì khi so sánh khối lượng công việc của tôi với các bạn thì cũng chỉ như việc so sánh tiền của tôi với bà Phương Hằng. Nhưng mà mỗi người đều có những khó khăn riêng, và đâu chỉ về vấn đề liên quan đến việc học, mà đôi khi, điều đó cũng chỉ là phần nổi tầm vài mét, so với một tảng băng có độ sâu tầm tận vài chục cây số, y như chuyện tình cảm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top