Chap 8


Ngoài đường thật tốt, trị tận gốc tiếng khóc như loa phóng thanh phường của thằng bé, đặc biệt là tiếng còi xe rú vang inh ỏi khiến thằng bé thích thú, cứ dán chặt mắt vào đó và cười khanh khách. So với việc quay như chong chóng ở tiệm coffee, có lẽ đưa "quả bom"đi dạo lại là biện pháp trốn chạy tốt nhất, vừa đỡ mệt lại có thể thản nhiên ngắm nhìn đường phố hoa lệ đẹp đẽ này!

- Ờ, Gia Hân à...cậu sao rồi? Ổn cả chứ?

- Tớ khỏe rồi nhưng cố nán lại bệnh viện để giữ chân mẹ chồng tớ. Cậu không biết đâu, tớ đã thấy người mà mẹ tớ đang hẹn hò rồi! Điều tớ phán đoán quả không sai...khi nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe! Mà sao cậu không đến thăm tớ chứ? Tớ buồn lắm luôn...ngửi mùi bệnh viện mãi khiến tớ buồn nôn, lại phải uống thuốc nữa chứ! Cậu đến thăm tớ luôn đi!

- Bây giờ thì không được đâu! - Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn thằng bé. - Tớ đang phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho một đứa trẻ khó ưa, và đang cùng nó dạo phố đây này!

- Con của ai thế? Sao không bảo họ tự trông lấy đi? Họ làm bố mẹ kiểu gì mà không chăm sóc con cái cẩn thận chứ? Cậu trả đứa trẻ đó cho bố mẹ nó rồi tới đây với tớ đi!

- Tớ cũng muốn thế lắm...thôi, khi khác tớ tới thăm cậu vậy! Tớ cúp máy đây...

Tôi vội cúp máy, tiến tới khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của Gia Gia:

- Nhóc sao thế? Đừng như vậy mà, muốn chị làm gì nữa đây? Chị hết cách rồi đấy!

Nhưng thằng bé cứ thế khóc toáng lên, tiếng khóc thất thanh khiến tôi bối rối và mọi người qua đường bắt đầu nhìn tôi, dõi theo tôi cái nhìn giống như tôi là kẻ bắt cóc trẻ con theo lời Hàn Linh nói.

- Nín đi mà nhóc...đi chơi nha...chúng mình đi chơi nào...

Tôi cố cười tươi, đẩy thằng bé tới trước đài phun nước. Trông thằng bé thích thú chưa kìa! Nó thôi khóc và cười toe toét, đôi mắt sáng long lanh mở thật to, tay chân loạng quạng như muốn nắm lấy những giọt những giọt nước văng tung tóe. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nó cũng khiến tôi thấy vui trong lòng. Nhưng phải đối diện với nó cả ngày chắc tôi tổn thọ mất!

Ôi không! Cái gì thế này? Một cái bánh xe nôi bị kẹt ở khe cống khiến tôi không tài nào đây xe đi được. Trời! Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi cố vận hết nội công đẩy mạnh nhưng cái xe lì lợm vẫn không chịu nhúc nhích và dường như cái bánh xe còn bị kẹt sâu hơn nữa. Gia Gia lại bắt đầu khóc! Thật rắc rối quá đi, cái tình cảnh này tôi mới là người nên khóc mới phải!

- Gia Gia à, cố chịu nha, chị sẽ đẩy nó nhanh thôi! Được rồi,đồ cứng đầu này...vẫn không chịu đi hả? - Tôi xắn ống tay, vận hết nội công và hét lên tiếng hét của lòng quyết tâm, cố đẩy hết sức có thể.

- Yahhh...

Pạch...

Chiếc bánh xe nhỏ bé mỏng manh gãy rời ra và lăn lông lốc trên mặt đường nhựa. Tôi đơ người ra nhìn Gia Gia, thằng bé có vẻ thích thú, nhìn cái bánh xe lăn lăn mà cười tít.

Đúng là đen toàn tập!!!

Tôi xốc Gia Gia trên lưng, cố dỗ dành cho thằng bé không khóc, chuyện này còn mệt hơn cả đánh trận nữa ấy chứ!

Tôi điên tiết co chân đá cái xe nôi lăn lông lốc cho thỏa cơn bực tức.

- Mày đúng là vô tích sự...kẹt vào đâu không kẹt lại kẹt đúng vào khe cống chứ!Gia Gia à...đừng khóc mà...chúng mình đi ăn gì đó nhá! Đừng khóc nữa...em muốn ăn snack không... đi ăn nha, không khóc nữa nha...Gia Gia thân yêu à...ngoan nhá, chúng ta đi ăn thôi...

- Tiệm cafe gì đây chứ? Sao vắng như chùa bà Đanh vậy?- Hạ Vũ bước vào cửa tiệm,ngó quanh quất và bắt gặp Hàn Linh đang ngồi ở góc quán.

Ngước thấy hắn, con bé reo lên:

- Anh Vũ, anh tới đây làm gì vậy? Anh tới uống coffee à? Giờ này quán đóng cửa rồi!

- Sao đóng cửa sớm thế? Chủ tiệm đâu rồi? Mà em có thấy thằng bé nào ở đây không?

- Anh Nobita à... anh ấy đi bảo lãnh cho ai đó ở sở cảnh sát rồi! Mà anh hỏi thằng bé nào cơ? Gia Gia á?

- Đúng đấy! Nó đâu rồi?

- Chị em đưa thằng bé đi dạo rồi...thằng nhóc đó đúng là khó tính thật, thằng bé cứ khóc suốt nên chị em mới phải đưa nó đi...

- Sao lại có chị em ở đây? Lại... lại là Thiên Ý sao?

Hàn Linh gật đầu.

Hạ Vũ chạy ngay ra xe và lao vút đi, lẩm bẩm:

- Cái con người này, sao cô ta cứ vướng vào cuộc đời mình thế nhỉ? Không thể hiểu nổi... đúng là duyên nợ mà!

Hắn lượn chiếc xe màu đỏ chót của mình quanh khu phố mấy vòng, cả công viên gần đó cũng không thấy tôi và Gia Gia đâu cả! Hắn bắt đầu bực dọc.

- Cô ta mang thằng bé đi đâu mới được cơ chứ? Điện thoại cũng tắt máy nữa chứ!

Chợt...

Hạ Vũ dừng lại trước cái xe nôi lăn lông lốc ở vệ đường mà tôi đã co chân đá bay.Hơn thế nữa, anh ta bắt gặp nó đang mấp mé bên miệng ống cống thoát nước không có nắp đậy.Hắn bối rối dựng lại cái xe nôi, lo lắng đảo mắt xung quanh và ngó mắt xuống dòng nước đen ngòm chảy xiết dưới ống cống.

- Cái xe này...là của Gia Gia mà! Có khi nào...thằng bé ngã xuống dưới đó không? Thiên Ý... cô ta... con người bất cẩn như cô ta... không được rồi, Gia Gia của tôi...- Hắn ngó đầu xuống cống hét lên. - Gia Gia à, cháu có ở dưới đó không? Thiên Ý à...cô ở dưới đó à... trả lời tôi đi chứ... không được, nhỡ họ bị sặc nước, chết đuối thì sao?

Hắn bối rối vớ vội một người qua đường:

- Cô ơi, cho cháu hỏi...nước dưới cống này chảy ra đâu vậy ạ?

- Cô không biết nữa...

- Làm sao bây giờ? Có 2 người bị rơi xuống đó rồi! Có ai biết nước đó dẫn đi đâu không? Họ bị trôi đi rồi...- Hắn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó xuống cống.

- Có chuyện gì thế?

- Có người rơi xuống cống à?

- Sao lại rơi xuống được chứ?

Đám đông kéo tới ngày một nhiều.Hạ Vũ cứ bù lu bù loa lên.Hắn đã rối càng khiến mọi người rối hơn nữa.

- Gọi đội cứu trợ đi!

- Rơi xuống một lúc lâu như thế, còn có một đứa trẻ nữa chứ...

Từ xa, tôi đã kịp trông thấy đám đông huyên náo ở một góc đường và cũng lon ton chạy lại xem, xốc thằng bé Gia Gia đang ngủ ngon lành trên lưng.

- Bác ơi có chuyện gì ở đó vậy ạ? - Tôi vớ vội một người qua đường.

- Hình như là có người rơi xuống cống thoát nước thì phải! Khổ thân, còn có một đứa trẻ nữa chứ...

- Rơi xuống cống ý ạ? Còn có chuyện như thế nữa hay sao?

Tôi xán lại gần, đội cứu trợ đang cần mẫn tìm kiếm ở dưới cống và bất ngờ hơn cả, tôi thấy Hạ Vũ đang đứng ngay đó với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn, liên tục giục các chú cứu trợ nhanh tay.

- Hạ Vũ, Hạ Vũ này...- Tôi cố chen lên và hét thật to.

Cuối cùng Hạ Vũ cũng nhìn thấy tôi và anh ta phi tới như tia chớp, quát lên:

- Cô... cô đã đi đâu vậy hả? Còn Gia Gia của tôi...- Hắn ngó sau lưng tôi, Gia Gia đang nằm ngủ ngon lành.

Hắn thở phào, lau mồ hôi trên trán.

- Cô đừng khiến người khác lo lắng nữa có được không? Tôi đã tưởng cô và Gia Gia rơi xuống cống đó...tôi còn vận động cả đội cứu trợ nữa đấy!

Tôi rùng mình, thì ra nhân vật chính trong bộ phim "mất tích"quái gở và nực cười đó lại được hắn gán ghép cho tôi và Gia Gia sao? Tôi điên tiết quát lên:

- Anh có đầu óc không thế? Bao nhiêu việc tốt đẹp không nghĩ ra, sao lại nói chúng tôi bị rơi xuống cái cống hôi rình đó cơ chứ? Thật là mất mặt...

- Cũng tại cô nữa cơ...thế không dưng cái xe nôi lăn lông lốc thế kia...lại còn đổ về phía miệng cống nữa cơ chứ! Ai chẳng nghĩ như thế...

- Làm ơn đi! Tưởng tượng thì cũng tưởng tượng cái chết sạch sẽ đẹp đẽ một chút...nghĩ sao mà bảo tôi rơi xuống cống? Anh đúng là không biết suy nghĩ...

- Cô còn nói nữa, đưa Gia Gia cho tôi...làm tôi mất công thuê cả đội cứu trợ...còn bao nhiêu người kia nữa, họ đang mắng tôi đấy! - Hắn vừa nói vừa đỡ lấy Gia Gia từ lưng tôi.

- Này Hạ Vũ...

- Cái gì nữa đây?

- Xe của anh...vẫn là cái xe màu đỏ chót đấy chứ?

- Ừ...cô hỏi nó làm gì? Cô lại định làm gì xe của tôi? Này...tôi mới mua nó đấy! Cô đừng hòng động vào nó...

- Nó...xe anh...nó đang bị cảnh sát kéo đi kìa! - Tôi hét toáng lên chỉ tay về phía chiếc xe kiêu hãnh của hắn đang bị đội cảnh sát giao thông kéo đi một cách không thương tiếc vì đỗ xe trái phép gây tắc đường.

- Cái gì thế này...- Hắn trao vội Gia Gia vào tay tôi rồi phi về phía chiếc xe hét toáng lên. - Mấy người làm gì với cái xe của tôi thế này? Sao lại kéo nó đi...tôi có vi phạm pháp luật đâu cơ chứ...đừng có vô lý như thế, cẩn thận tôi kiện mấy người đấy!

- Anh thôi làm ồn đi có được không? Ở đây không có chỗ cho những người vô ý thức như anh! - Cô cảnh sát xinh đẹp nói bằng giọng nghiêm nghị khiến Hạ Vũ đơ người.

- Cô...này, nói dễ nghe một chút đi chứ! Cô nói tôi vô ý thức sao?

- Chẳng phải anh thì ai? Anh đậu xe bất hợp pháp làm cản trở giao thông, bao nhiêu chiếc xe phải đứng lại chờ anh! Tắc đường triền miên như thế vì những con người vô ý thức như anh đấy! Anh có nghĩ tới những chiếc xe cấp cứu chở nạn nhân đang nguy kịch tới tính mạng phải đối mặt với Tử Thần vì những người như anh không hả?

- Cô...cô được lắm! - Hắn tức đến xịt khói đầu mà vẫn không thể mở miệng nói thêm câu nào.

Nhìn bộ dạng đó của hắn tôi thầm mừng trong lòng. Đáng đời hắn...hống hách nữa đi...vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai chút nào.

- Mời anh về sở cảnh sát làm thủ tục...còn nếu anh cứ tiếp tục chống đối, xe của anh sẽ bị giữ lại dài dài đấy! - Cô cảnh sát nói thế rồi đi thẳng.

Hạ vũ vừa rút điện thoại gọi cho ai đó vừa lẩm bẩm:

- Tôi sẽ kiện cô!

Kiện ư? Kiện ai và bằng cách nào trong khi hắn là người có lỗi chứ? Đúng thế, con người vô lý mãi mãi là vô lý! Nếu có thể, mong cho hắn bị ngồi tù mọt gông cho rảnh nợ, một con người luôn khiến người khác khó chịu trong mọi hoàn cảnh.

Trong sở cảnh sát.......

- Vâng...không phải thằng bé rơi xuống cống, là con nhầm...vâng nó vẫn bình an vô sự...vâng con biết rồi...con xin lỗi là được chứ gì...

- Ờ....anh xin lỗi,là anh nhầm...đừng có bù lu bù loa lên như thế,con trai em vẫn khỏe mạnh...được rồi là lỗi của anh, do anh tưởng tượng ra hết...đừng có khóc nữa xem nào...được rồi...

- Vâng em biết rồi...em đâu có cố ý làm mọi người lo lắng đâu! Nếu là anh lúc đó thì anh cũng nghĩ như em thôi...anh có biết từ nãy tới giờ em nhận được bao nhiêu cuộc gọi rồi không? Được rồi em sẽ sửa đổi...

Cứ như thế, hàng loạt cuộc gọi cứ liên tiếp gọi đến cho Hạ Vũ bởi cái tính hấp tấp, quan trọng hóa vấn đề của hắn. Sự thể chưa rõ ràng đã loan tin tôi và Gia gia bị rơi xuống cống thoát nước và bị cuốn trôi...đáng đời hắn!

Hạ Vũ cứ đi đi lại lại trong sở cảnh sát. Xeko đang nằm dài trên hàng ghế chờ, bực mình nhìn theo cậu, giận dữ quát:

- Cậu không thể ngồi yên một chỗ được hay sao? Chóng hết cả mặt!

- Nói có lý một chút đi anh bạn! Đây là nơi công cộng chứ chẳng phải nhà riêng của anh! Nếu thấy chóng mặt thì làm ơn khép hai con mắt của mình lại đi! Nói thực là anh nhìn tôi như thế tôi cũng thấy bực mình lắm đấy! Đúng là xúi quẩy...không biết sáng nay bước ra khỏi nhà từ chân nào mà gặp toàn những người dở hơi với mấy chuyện không đâu này cơ chứ!

Xeko tức giận túm lấy cổ áo Hạ Vũ:

- Nói năng cho tử tế đi anh bạn! Đã vào đến tận đây rồi thì chẳng ai tốt đẹp hơn ai cả đâu! Đừng khiến tôi khó chịu kẻo cậu sẽ gặp tai họa đấy!

- Haizz...xin lỗi nhưng đừng gộp tôi lại mà nói chung với anh! Không biết ai tốt đẹp hơn ai à? Quân tử động khẩu không động thủ, mà có thích đánh nhau thì tôi cũng chiều! Đừng mang cái triết lý rẻ tiền ra dọa tôi, chỉ đáng để nhóm bếp thôi nghe chưa?

Bụp...

Một cú đấm trời giáng vào khóe miệng của Hạ Vũ khiến hắn đơ toàn tập, ngước nhìn Xeko với ánh mắt nóng bừng bừng như lửa đốt, giận dữ túm lấy cổ áo Xeko.

- Anh muốn chết hả?

- Chết không dễ đâu nên đừng đem nó ra để đùa cợt!

- Đồ khốn này...

- Các anh làm gì thế hả? - Cô cảnh sát nhanh chóng bước vào và đẩy hai người họ ra. - Có biết đây là đâu không mà dám đánh nhau trong này hả? Còn coi luật pháp ra cái gì nữa không?

Hai người họ hậm hực nhìn nhau, bỏ tay ra khỏi áo nhau và ngồi mỗi người một góc.

Xeko ngước mặt lên nhìn cô cảnh sát.

- Cô thiếu úy xinh đẹp này, đến bao giờ tôi mới được ra khỏi đây thế? Chịu đựng cùng cái tên khó ưa kia thật khó chịu!

- Anh nói người bảo lãnh của anh sắp tới còn gì nữa...khi đó anh mới được về! Còn xe của anh vẫn tạm giam giữ! - Rồi cô cảnh sát hướng về phía Hạ Vũ. - Còn anh nữa, luật sư riêng của anh đâu! Sao chưa thấy tới thế?

Hạ Vũ vênh mặt:

- Tôi nói tới là sẽ tới, cô khỏi lo! Chắc chỉ là tắc đường thôi!

Cô cảnh sát thở dài:

- Chắc lại tên điên nào đỗ xe bất hợp pháp gây tắc đường rồi!

Hạ Vũ sửng cồ lên:

- Cô đang ám chỉ tôi à?

- Tôi chỉ là giương cung bắn vu vơ! Tự anh chụp lấy mũi tên và cắm vào tim mình thôi!

Xeko vỗ tay tán thưởng, gật đầu:

- Cô thiếu úy nói hay lắm! Không hổ danh công dân gương mẫu!

Hạ Vũ tức giận đứng phắt dậy.

- Tiền phạt tôi đã nộp rồi, cũng đã chịu đựng đủ những lời sỉ nhục của mấy người! Lát nữa luật sư của tôi sẽ tới ký giấy bảo lãnh! Tôi đi được rồi phải không?

- Anh đứng lại cho tôi! - Cô cảnh sát quát lên. - Tưởng đây là đâu? Cái chợ để anh muốn đến là đến muốn đi là đi à? Ngồi xuống đó và chờ người bảo lãnh của anh tới!

Xeko thở dài:

- Cô thiếu úy đã nói thì nghe đi! Chống đối người thi hành công vụ là không tốt đâu, hơn nữa cô ấy lại là con gái...

- Anh im ngay, tôi còn chưa xong chuyện với anh đâu! - Hắn quay ra nạt Xeko. - Này cô, đừng cứng nhắc quá như thế, cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi mà! Tôi cũng là luật sư, tôi hiểu hết...

- Vậy thì đáng ra anh càng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ chứ!

- Được rồi, luật lệ à...OK, tôi nộp thêm tiền là được chứ gì? Là tôi sẽ được đi đúng không? Bao nhiêu...10 triệu đủ không...hay 20 triệu!

Bụp...

Cô cảnh sát đá vào chân Hạ Vũ khiến hắn đau đớn ngã khuỵu xuống, rên rỉ:

- Cô làm cái gì vậy hả? Điên rồi à? Tôi sẽ kiện cô đấy!

- Anh kiện đi! Anh có tin là tôi cho anh ngồi tù mọt gông vì dám hối lộ quan chức không? Đừng bao giờ lấy tiền ra đè pháp luật, thật bẩn thỉu...chính vì những sâu mọt như anh vẫn còn tồn tại trong xã hội này nên còn đầy rẫy những bất công và tội lỗi, mới làm khổ cảnh sát chúng tôi đấy!

- Cô...- Hạ Vũ cầm bảng tên của cô cảnh sát đính trên áo, giận dữ. - Nguyễn Như Lâm...được rồi, tôi nhớ tên cô rồi đấy...và cả khuôn mặt khó ưa kia nữa...cô được lắm! Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu, cô cứ chờ mà xem!

- Đương nhiên là tôi nhớ rồi! Anh cứ ngồi đó và tự kiểm điểm lại mình đi nhé vị luật sư đáng chê trách. - Như Lâm nói rồi ngoảnh mặt đi thẳng.

Còn Hạ Vũ, hắn như phát điên lên, đầu óc như muốn nổ tung vậy!

Hắn đá phăng cái ghế, chống nạnh.

-Chết tiệt...- Rồi vò đầu quát lên. - Cô cứ chờ mà xem...

- Chỉ là rung cây dọa khỉ thôi! - Xeko châm chọc, lời nói như đổ thêm dầu vào lửa.

- Nói gì đấy? Nói lại xem nào...

Xeko không nói gì, chỉ ngáp dài rồi vươn vai nằm xuống hàng ghế chờ.

- Sao cậu ta lâu tới thế?

- Thật không chịu nổi! - Hạ Vũ ngồi xuống ghế, lầm bầm vài câu rồi rút điện thoại ra bấm số của ai đó!

Chiếc điện thoại trong túi Xeko kêu inh ỏi. Anh ấy vội cầm nó lên và ngay lập tức chiếc điện thoại được Hạ Vũ chú ý. Hạ Vũ phi tới với tốc độ điện xẹt, hét lên:

- Anh...cái điện thoại này...- Rồi hắn giật lấy nó, ngớ người với dòng chữ "Hạ Vũ is calling" trên chiếc điện thoại màu hồng.

Xeko đứng phắt dậy:

- Cậu làm cái gì thế? Muốn kiếm cớ gây chuyện hả? Trả điện thoại đây cho tôi!

- Đồ khốn này! Đã ăn cắp điện thoại lại còn lớn tiếng với ai hả? Này cô cảnh sát, mau bắt hắn lại, hắn dám lấy cắp điện thoại của chị tôi...mau gô cổ hắn lại, vật chứng rõ ràng ở đây...

- Cậu nói ai ăn cắp hả?

- Nếu thế thì cái gì đây? Điện thoại này ở đâu ra...sao điện thoại của chị Khánh Chi lại ở trong tay anh? Không nói được gì đúng không...tang chứng vật chứng đã rõ như ban ngày thế này rồi mà anh còn dám cãi à?

- Cậu không biết gì thì im đi! Đừng có gắn mác ăn cắp cho người khác trong khi cậu chưa hiểu sự tình...mà...cô ấy là chị cậu à?

- Sao? Chị tôi đấy...rồi sao?

- Xeko... - Nobita bước vào sở cảnh sát và quát ầm lên. - Đi đứng kiểu gì mà vượt đèn đỏ thế hả? Cậu không có mắt hay sao?

- Bình tĩnh nào anh bạn, cậu cứ ký giấy bảo lãnh cho tớ đi đã...à đúng rồi, cho cả cậu em này nữa! Bạn tớ đấy... - Rồi vui vẻ khoác vai Hạ Vũ. - Cậu em à, cậu ta sẽ bảo lãnh cho chúng ta, đi uống vài ly chứ! Và chuyện trò đôi chút về chị cậu được chứ?

Rồi Xeko kéo cậu đi, mặc cho Hạ Vũ lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!

Mọi chuyện...đang bắt đầu trở nên khó hiểu! Và các mối quan hệ cũng trở nên rắc rối hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top