Chap 6
Những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa của tôi trôi qua một cách chóng mặt như thế!
Mệt mỏi treo bảng chữ "Close up" ngoài cửa tiệm, tôi bước vào với những bước chân nặng nề và gục mặt xuống bàn trong khi đôi chân tôi không còn đủ sức đứng vững nữa. Xeko cũng gục xuống bên cạnh tôi cười. Tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi ướt đầm trên gương mặt lấp lánh của anh ta, và những giọt mồ hôi đọng trên ngọn tóc, lì lợm không chịu rớt xuống.
- Sao? Mệt lắm đúng không?
Tôi cố gượng cười, mệt mỏi không nói nên lời, chỉ gật gật cái đầu!
Đến giờ tôi mới để ý kĩ, Xeko có đôi mắt đen và sáng quá, giống như ngôi sao Hôm tỏa sáng trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nó có chút gì đó giống với Thiên Bảo, cái nhìn của cậu ta luôn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và an toàn.
- Ngày nào cũng đông khách như vậy sao? - Tôi hỏi.
- Ừ, có khi còn đông hơn nhiều, nhất là vào buổi tối!
- Phải...phải làm cả tối nữa sao?
- Đương nhiên rồi! Thế em không muốn kiếm tiền hay sao? Ban đêm là lúc chúng ta hốt tiền đấy! Em phải tập làm quen với điều đó đi! Đợi khi chúng ta giàu to chẳng phải sẽ có tiền ăn chơi xả láng hay sao? Phải nghĩ đến lợi ích lâu dài chứ! Bây giờ đâu đâu người ta cũng kinh doanh đêm hết, giống như cú mèo vậy ý!
Thật đáng sợ! Sáng, trưa, chiều, tối...và cả đêm nữa! Cả ngày quý giá của tôi sẽ phải chôn xác trong quán coffee bận rộn này sao? Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chạy"marathon"cả ngày, vật lộn với đống chén đĩa chất cao như núi sao? Còn đâu quãng đời thanh xuân tươi trẻ nữa! Chân tay tôi sẽ tê liệt mất, lưng tôi sẽ gãy làm đôi mất thôi! Dù là người máy thì nó cũng sẽ hỏng vì làm việc quá công suất huống chi tôi lại là người trần mắt thịt, tôi sẽ chết vì mệt mất thôi! Nhắm mắt mơ màng nghĩ đến lúc mình nằm khổ sở trong bệnh viện! Đúng là giết người không dao mà!
- Nào, đi ăn thứ gì đó đi, chiều còn làm tiếp nữa chứ!
- Em mệt không muốn bước nữa! Người em mềm nhũn ra rồi đây này!
- Không ăn gì đó thì người em mới mềm nhũn ra đấy! Đi thôi, đừng than thở nữa bà cô ạ! - Nói rồi Xeko chộp lấy tay tôi kéo đi, mặc kệ sự cho phép của tôi.
- Từ từ đã...còn cái tạp dề này...từ từ đã nào...
- Sau đây là lá thư của bạn nữ giấu tên gửi đến bạn Duy Hải có số điện thoại đầu là 01695xxxx với lời nhắn:"Anh Hải à, dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn rất yêu anh! Trái tim em luôn không ngừng nghĩ về anh dù em đã cố quên anh đi, dù em biết trái tim anh không hề hướng về em nhưng em vẫn cứ dõi theo anh như một con ngốc vậy! Sẽ thật khó nếu nói em muốn rời xa anh, sẽ thật khó để nghe anh nói rằng anh chỉ coi như người em gái...xin anh...em không muốn anh làm anh trai của em...em không muốn một chút nào! Biết sẽ làm khó cho anh nhưng...em sẽ cố gắng thay đổi bản thân! Hãy tin và chấp nhận em nhé! "Lá thư cũng là lời kết thúc của chương trình Từ trái tim tới trái tim của chúng tôi ngày hôm nay! Xin mời các bạn hãy lắng nghe ca khúc mà bạn nữ gửi tới bạn Duy Hải, hy vọng bạn Duy Hải cũng đang nghe và suy nghĩ tới lời nhắn của bạn nữ dũng cảm này nhé!
Khánh Chi thở phào gỡ bỏ bộ tai nghe nặng trịch ra khỏi đầu và bước ra khỏi phòng thu.
Gia Khang cười, vỗ vai cô:
- Chị làm tốt lắm!
- Em cũng vất vả rồi!
- Nhìn sắc mặt chị không được tốt cho lắm! Chị bị ốm à?
- Không, chị không sao!- Khánh Chi thở dài.
Gia Khang ngập ngừng:
- Xin lỗi chị...chuyện Gia Hân! Cô ấy không nên như thế....
Khánh Chi cười mà không dám nhìn Gia Khang.
- Chị có nên suy nghĩ đến lời nói của Gia Hân không?
- Chị...
- Thời gian dài vừa qua chị chưa từng than thở chuyện của chị với ai...nhưng họ có biết rằng chị cũng mệt mỏi lắm không? Mỗi ngày...chị chỉ cần hít thở để sống tiếp nhưng sao khó quá thế này? Cuộc sống này rất ngột ngạt, đúng không?
Gia Khang vỗ vai Khánh Chi và dường như sự mệt mỏi cũng dần truyền sang anh. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn đôi mắt đỏ hoe vô hồn của Khánh Chi và anh khẽ thở dài.
Đúng lúc này, điện thoại của Gia khang rung lên.
- Alo! Tôi là Gia Khánh đây!
- Tôi gọi đến từ bệnh viện, vợ anh đang nằm trong phòng cấp cứu...
- Bệnh viện sao? Vợ tôi...Gia Hân sao?
Vừa đỗ xe trong gara bệnh viện, Gia Khang chạy thật nhanh tới quầy lễ tân, thở không nên hơi:
- Cho...cho hỏi, bệnh nhân Phan...Phan Gia Hân...vợ tôi nằm ở phòng bao nhiêu ạ?
- Cậu chờ cho một chút ạ!
- Nhanh lên giùm tôi...
- Phòng 271 ạ! Cô ấy mới về từ phòng cấp cứu...cậu đi thẳng, rẽ tay trái là tới...
Gia Khang vuốt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và guồng chân chạy thật nhanh, đầu óc cậu đang rối tinh lên và như vỡ tung khi nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra.
Ở cửa phòng bệnh, bà Chân đã ngồi ở đó, hướng ánh mắt lo lắng về phía đứa cháu gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng muốt.
Gia Khang luống cuống đập tay vào cửa kêu lên ầm ĩ:
- Gia Hân...anh đây, mở mắt ra đi...mở mắt ra nhìn anh này! Em tỉnh lại đi chứ...em còn anh và con cơ mà! Đừng bỏ rơi anh...mở mắt ra đi em, anh hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa...
Bà Chân đánh túi bụi vào đầu, vào lưng Gia Khang, quát:
- Thằng quỷ sứ này, cháu làm cái gì mà hét toáng lên như thế? Nó có chết đâu...để yên cho con bé ngủ! Nó vừa mới phẫu thuật xong đấy!
- Vợ cháu bị làm sao vậy ạ?
- Ngộ độc thực phẩm! Con bé này không biết ăn phải thứ gì nữa...
Gia Khang thở phào, ngồi phịch xuống hàng ghế chờ:
- Cô ấy đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà!
Đêm!
Làn gió đêm thổi khẽ qua mới dễ chịu làm sao khi đưa mùi hương thơm nồng ngây ngất của hoa sữa lọt qua khung cửa sổ, lan tỏa khắp căn phòng, hòa quyện cùng mùi coffee thơm ngọt dịu nhẹ. Ánh trăng sáng vằng vặc và tỏa sáng trên cao, cái ánh trăng mà tôi đang dần lãng quên nó bởi công việc bù đầu chất cao như núi Thái Sơn trong tiệm coffee bận rộn này. Xeko nói đúng, đêm đến mới là lúc tiền đến với chúng ta nhiều nhất nhưng nó dần được đánh đổi bằng mồ hôi công sức mà chúng tôi đang bị vắt kiệt dường như đến ngừng thở.
Từng lớp người đến rồi đi, lớp người khác lại bước vào, không ngớt tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc nhau và tiếng nói cười râm ran. Lưng tôi mỏi nhừ nhưng phải cố cười thật tươi đến nỗi nụ cười gượng khiến cơ miệng tôi đau quá! Chân tôi dường như tê liệt và tay cũng thế!
Một lần nữa, tôi thở phào khi người khách cuối cùng bước ra. Tôi mệt đến nỗi không buồn kêu ca hay phàn nàn như từ trưa nữa mà gục hẳn xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại. Các dây thần kinh rủ nhau đình công hay sao? Nhưng...cơ thể tôi cũng đang tán thành cho việc đình công đó!
- Em có muốn một tách coffee không? Nhìn em có vẻ như sẽ ngủ luôn ở đó ấy!
- Không cần đâu! Mấy giờ rồi anh?
Nobita ngó đồng hồ:
- 12h 10 phút rồi!
- Đã...12h rồi sao? Nhanh nhỉ? Có lẽ...em phải về đây! - Tôi cứ lẩm bẩm như thế mãi nhưng không sao nhấc cơ thể nặng trịch của mình ra khỏi bàn, hai mí mắt cũng thế, nặng nề khép chặt như cánh cửa bị cài khóa và tôi vô thức ngủ một cách ngon lành vì cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ bám lấy tôi một cách dai dẳng và tôi đã giơ tay đầu hàng nó.
Xeko cười, ném chìa khóa về phía Nobita:
- Cô bé có vẻ dễ thương nhỉ? Ăn và ngủ ở mọi nơi mọi lúc, hàng xóm của cậu thú vị đấy! Cậu tự giải quyết đi,tớ về đây!
- Này...tớ biết làm sao đây? Có vẻ không dễ gì mà đánh thức cô ấy được đâu!
Và cũng đúng thế thật! Với cơn buồn ngủ hiện giờ của tôi thì dù có cầm kẻng gõ bên tai thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi!
Xeko nhún vai, thản nhiên bước đi:
- Tùy cậu thôi! Dùng cái đầu thông minh của mình mà nghĩ xem mình cần phải làm gì! Muốn làm gì thì làm, chỉ cần sáng mai hai người vẫn có mặt đúng giờ để làm việc cho tớ là được rồi!
Từ khi sinh ra tôi đã như thế rồi, một đứa con gái mà mẹ tôi gọi là quá vô tư, hay tôi sinh ra vào giờ Hợi nhỉ? Tôi vẫn cuộn tròn mà ngủ ngon lành, không hiểu mình có nghiến răng hay nói mơ không nữa...ôi, như vậy thì xấu hổ lắm đây!
- Thiên Ý à...dậy đi! Phải về nhà rồi đấy...Thiên Ý, dì em sẽ lo lắng đấy! Này...- Nobita cố lay tôi dậy.
Sau vài lần như thế anh ấy cũng chán nản và bỏ cuộc với thói lì lợm của tôi. Vò mớ tóc trên đầu, Nobita ngồi vào ghế đối diện, chống cằm nhìn tôi và cười ngây ngô. Anh ấy cười gì thế? Mặt tôi dính gì à? Hay là tôi chảy nước miếng nhỉ? Cái nhìn đó là sao đây? Trông tôi buồn cười đến thế à? Tôi thật điên mất thôi! Tôi ước mình mở mắt ra ngay bây giờ nhưng cơ thể mình không cho phép và toàn thân như bị trói chặt bởi sợi dây xích mang tên mệt mỏi.
Tôi vẫn cứ thế, cứ đắm chìm vào giấc ngủ mê, mặc kệ những chuyện đang và sắp diễn ra.
Nobita thở dài và nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Anh ấy đang nghĩ gì mà vẻ mặt lại đượm buồn thế kia?
Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu!
Điện thoại của tôi rung từng hồi trên bàn mà tôi không thể nào gượng dậy mà nghe nó được! Không biết đêm hôm thế này kẻ nào lại rảnh rỗi đi "khủng bố" điện thoại của tôi đây?
Haizz....
Và kẻ rảnh rỗi đó...là dì Ngọc!
Dì Ngọc bực mình vì tôi không nghe điện thoại. Một phần vì tôi không về nhà tối nay, và phần quan trọng...là....
Tên sao chổi đáng ghét đang ăn vạ ở nhà tôi mang tên Hạ Vũ, cái tên đáng ghét mà mới chỉ nhắc tới thôi tôi đã thấy bực mình rồi.
Dì Ngọc thở dài:
- Cậu thanh niên này, tôi đã gọi cho Thiên Ý mười mấy cuộc gọi rồi nhưng nó không chịu nghe máy! Cậu về được rồi đấy!
- Cô ta định trốn đây mà!
- Rốt cuộc nó đã lấy thứ gì của cậu mà cậu tìm tới tận đây? Lại còn ở lì mấy tiếng không chịu đi nữa?
- Một vật rất quan trọng!
Dì Ngọc điên lên, đứng phắt dậy:
- Cậu có tin là tôi gọi 113 không hả! Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại còn giữa đêm hôm...Hàn Linh, mang chổi ra đây cho mẹ...
- Cô định đánh cháu à? Hay... cô định đóng vai phù thủy?
- Quét cậu ra cửa như một đống rác!
Hạ Vũ nằm vội xuống ghế, bám cả tay cả chân vào thành ghế thật chắc chắn một cách không - thể - trơ - trẽn - hơn được nữa!
- Cháu không chịu đi đâu...trước khi tìm lại được đồ của cháu!
Hàn Linh thở dài ngán ngẩm:
- Anh định đóng vai người nhện ở đây hay sao?
- Ờ, nếu nhóc muốn xem!
- Thật điên rồ!
Con bé nói rồi bỏ vào phòng.
Hạ Vũ cười:
- Cháu sẽ ngủ ở đây! Cứ cho là cháu ăn vạ nếu cô muốn nghĩ thế! Nếu muốn trách thì cô hãy trách cô cháu gái trời đánh của mình! Cháu chỉ là quả bom nổ chậm thôi, Thiên Ý mới là người châm ngòi!
- Này cậu...
- Tên cháu không phải là Cậu! Tên cháu là Hạ Vũ...Phan Hạ Vũ!
Sáng!
Cái ánh nắng đáng ghét lên sớm quá, chiếu qua ô cửa kính khiến đôi mày tôi nhíu lại và mở mắt ra, vò mớ tóc rối trên đầu.
Ôi cái cổ tôi...tôi tưởng như nó sắp rụng ra mất rồi! Nếu còn nguyên vẹn thì có lẽ nó cũng bị lệch đi đằng nào mất tiêu! Toàn thân tôi mỏi nhừ như bị nghiền ra thành cám vậy!
Giật mình khi thấy Nobita đang gục xuống phía đối diện, tôi ngơ ngác vội lay lay:
- Nobita...Nobita, dậy đi...
Một con mắt, rồi hai con mắt anh ấy cũng hé mở sau lớp kính mờ mờ. Cũng giống như tôi, Nobita nhăn nhó ôm lấy cái cổ khốn khổ của mình và hướng về tôi:
- Em dậy rồi à?
- Sao hôm qua anh không gọi em dậy?
Nobita đứng dậy vươn vai:
- Giờ là lúc nên nói chuyện đó sao?
- Dạ?
- Điện thoại của em kêu cả đêm đấy!
- Thôi chết, dì Ngọc...
Tôi luống cuống vớ lấy điện thoại, 14 cuộc gọi nhỡ!
Trời ơi tôi điên mất! Đêm qua tôi không về nhà,chắc dì ấy sẽ xé tôi ra làm ruốc rồi gửi về cho bố mẹ tôi cũng nên!
Tôi lúng túng bấm số của Hàn Linh, tôi tự nhận thấy mình cần hỏi han tình hình từ "đồng minh"trước khi lâm trận để kịp thời ứng phó.
- Chị đang ở đâu? Chị không tính về nhà hay sao?
- Biết rồi con nhỏ này! Đừng có lên giọng với chị! Mẹ em đâu...sao rồi? Dì ấy có tức lắm không? - Tôi tháo vội cái tạp dề đặt lên bàn rồi co chân chạy trước, không quên ngoảnh lại nhìn Nobita. - Em phải về nhà có chút việc, lát em quay lại ngay! - Rồi co giò chạy thẳng.
Hàn Linh ngán ngẩm vừa nói chuyện điện thoại với tôi vừa dõi ánh mắt quỷ thần của nó về phía Hạ vũ đang nằm dài độc chiếm cái TV của nó.
- Chị về nhà ngay và giải quyết quả bom nổ chậm của chị đi! Em hết chịu nổi rồi!
Nói rồi con bé phi tới chỗ Hạ Vũ và giật phắt cái điều khiển TV trong tay hắn, nhanh chóng chuyển sang kênh ca nhạc yêu thích của nó.
Hàn Linh giấu nhẹm cái điều khiển TV ra sau lưng, chau mày:
- Anh về được chưa?
- Có gì ăn không nhóc? Anh đói quá!
- Được thôi, nếu anh làm cho em 3 việc!
- Nếu là giải toán hộ em thì thôi đi!
- Việc này đơn giản hơn nhiều!
Hạ Vũ khoanh tay trước ngực:
- Thôi được, nói đi nhóc!
- Anh đứng dậy, xỏ giầy sau đó bước ra khỏi nhà em ngay!
Hạ Vũ nhún vai:
- Cũng thú vị đấy! Đưa chị em đến trước mặt anh rồi chúng ta thương lượng tiếp! Trước tiên anh phải chứng thực xem nhà nhóc có tàng trữ đồ ăn không đã....
Hắn vừa nói vừa mở tủ lạnh, nhanh chóng phát hiện mấy gói snack, khoai tây chiên của Hàn Linh.
- Snack của em! - Hàn Linh phi tới với tốc độ tia chớp, vừa kịp lúc Hạ Vũ bóc gói khoai tây chiên của nó ăn ngon lành và cười với nó khiến nó phát điên, nắm lấy tóc Hạ Vũ, quát. - Anh tuổi con ruồi hay sao mà tự tiện vậy hả?
- Á...bỏ tóc anh ra khi anh còn đang nói tử tế!
- Chỉ nắm tóc thôi là em đã rất tử tế rồi đấy!
Hạ Vũ nắm chặt cổ tay Hàn Linh và nhanh chóng khóa tay nó khiến nó không thể cử động. Hắn cười tự mãn:
- Là nhóc động thủ trước đấy!
- Như thế là phạm quy!
- Ẩu đả còn có luật lệ sao?
- Anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy hả?
Tôi hét lên xông vào nhà.
- Chị Thiên Ý cứu em!
Hạ Vũ bỏ tay Hàn Linh ra, ăn tiếp gói khoai tây chiên của hắn một cách ngon lành.
- Nhân vật nữ chính sao bây giờ mới xuất hiện thế? Khán giả đang rất nóng lòng đấy!
- Giờ là lúc để đùa sao?
- Chính cô là người bắt đầu trò chơi trước! Đừng nói dối nữa! Đưa nó cho tôi!
- Đưa cái gì?
- Bộ xếp hình của tôi!
Tôi thở dài:
- Vì bộ xếp hình vớ vẩn đó mà anh tìm tới tận nhà tôi và ở lì từ tối qua sao?
Hạ Vũ tiến lại gần tôi, xòe tay ra:
- Đưa đây!
Tôi chống mắt lên, nói rành mạch:
- Tôi vứt đi rồi!
- Cô nói dối!
- Tin hay không tùy anh! Giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi!
- Đưa nó cho tôi khi tôi còn đang nói tử tế!
Tôi quát lên:
- Tôi nói tôi vứt rồi!
- Đừng trả thù tôi theo cách này! Không vui một chút nào đâu! Tôi sẽ giết cô nếu không tìm thấy nó!
Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt đục ngầu giận dữ. Cơ mặt hắn cũng dần co lại một cách nghiêm túc. Đôi mày hắn rướn lên như cố nhấn chìm tôi xuống vậy. Không khí dần căng thẳng khiến con bé Hàn Linh như ngột thở, không dám nuốt nước bọt.
Cho đến khi...
Hạ Phong tới!
- Vũ! Em đang làm gì ở đây vậy?
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khiến tôi không biết nên giải thích với anh Phong từ đâu và như thế nào nữa!
Hạ Phong kéo tay Hạ Vũ ra cổng mặc cho người em trai đang cố chống cự. Hạ Vũ vùng tay và quát:
- Đừng có coi em như trẻ con mãi thế!
- Em tới đây làm gì? Em định làm loạn à?
- Em hỏi anh tới đây làm gì mới đúng! Anh quen cô ta sao? Mà không...tới tận nhà như thế chắc thân thiết lắm nhỉ? Cô ta cũng lợi hại thật đấy, còn quen biết với anh trai em nữa...
- Anh hỏi em tới đây làm gì?
- Đó là chuyện của em!
- Em quen Thiên Ý sao?
Hạ Vũ lắc đầu, cười nhạt:
- Không hề!
- Vậy thì về nhà đi và đừng gây chuyện nữa!
- Từ khi nào anh lại coi chuyện của cô gái đó là chuyện của mình vậy?
Hạ Phong thở dài:
- Chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà! Em về đi!
Rồi anh định bước vào cửa nhưng Hạ Vũ kéo tay anh lại.
- Rốt cuộc là vì sao?
- Vì đó là người con gái anh muốn bảo vệ!
Lững thững đi bộ về nhà, đầu óc Hạ Vũ cứ nghĩ mãi tới lời nói của Hạ Phong và nó như bám riết lấy hắn khiến hắn như phát điên.
Hắn đấm mạnh tay vào cổng nhà, bặm môi:
- Thật vô lý! Anh nói anh muốn bảo vệ người con gái đó, còn chị Khánh Chi thì sao?
- Con làm gì thế?
Bà Chân bước ra từ cổng, tay lỉnh kỉnh những đồ.
- Mẹ đi đâu thế?
- Mẹ mang cháo vào viện cho Gia Hân!
- Gia Hân nằm viện sao? Sao thế mẹ?
Tại bệnh viện....
Gia Khang chống cằm ngắm nhìn người vợ đáng yêu của anh. Anh cười khẽ, vén mái tóc mai màu đen của cô khỏi chấm vào mí mắt.
- Chỉ khi em nằm thế này em mới không làm loạn được!
Gia Hân nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi sau cơn ngủ say li bì. Đôi mắt cô đảo quanh một lượt, một màu trắng muốt bao trùm căn phòng,nổi bật màu hoa bách hợp hồng tía trên chiếc bàn gỗ trắng, nơi Gia Khang đang ngủ gục mệt mỏi.
Cô ngồi dậy một cách khó khăn, vết mổ ở bụng nhói lên khiến cô nhăn mặt. Và Gia Khang tỉnh dậy, dụi mắt:
- Em tỉnh rồi à?
Gia Hân chớp mắt không nói gì. Cô khẽ cắn môi, vẻ nũng nịu ngượng ngùng của cô khiến Gia Khang bật cười:
- Em đang cố tỏ ra là mình vẫn còn giận anh đấy à?
- Không phải cố tỏ mà em giận anh thật đấy!
Gia Khang ôm cô trong vòng tay ấm áp của anh, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô.
- Sau này cấm em không được bỏ anh đi lần nữa! Đêm qua anh thật sự rất nhớ em đấy, biết chưa hả?
Gia Hân vòng tay ôm lấy đôi vai chắc nịch của Gia Khang, sụt sịt:
- Em thì thoải mái chắc? Em nhớ anh chết đi được mà không thể về gặp anh, em sợ mất mặt vì em đã không ôm lấy anh mà chạy đi và khóc một mình!
- Xem em từ nay còn dám cứng đầu không!
- Nhưng...
- Chị Khánh Chi sắp đi xem mặt rồi! Chắc em vui rồi chứ?
- Xem mặt sao?
Khánh Chi thở dài khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ cô.
- Alo, con đây mẹ! - Cô nghe điện một cách miễn cưỡng.
- Tối mai con nhớ ăn mặc đẹp một chút đấy! Cậu ấy là con trai của bạn mẹ, cũng được lắm!
- Con biết rồi mà mẹ!
- Địa chỉ nhà hàng mẹ đã nhắn tin cho con rồi, con đọc chưa? Nhớ đến đúng giờ, đừng để người ta chờ lâu quá đấy! Ăn tối xong con chủ động đề nghị đi xem phim cùng cậu ấy đi, có thế chuyện của hai đứa mới tiến triển tốt đẹp được chứ! Tối mai về đến nhà thì gọi điện cho mẹ nhé!
Ánh mắt Khánh Chi trùng xuống vẻ đượm buồn. Cô đan hai bàn tay vào nhau, nhìn trân trân vào tấm hình cô chụp cùng Hạ Phong để trên mặt bàn mà lòng cô nặng trĩu, đến nỗi không nghe thấy tiếng người đồng nghiệp gọi cô.
Người đồng nghiệp vỗ vai cô khiến cô giật mình.
- Có chuyện gì thế?
- Sao cô ngồi thần người ra thế?
- À...không có gì!
- Đến chương trình radio rồi! Sao cô còn chưa đến phòng thu đi?
- À...tôi quên mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top