Chap 24
Tôi lang thang một mình dưới con đường về nhà ngập tràn ánh đèn. Gió đông vụt qua, tôi nhẹ nhàng xỏ tay vào túi áo, cố thu mình trong chiếc khăn choàng cổ ấm áp.Đường phố ngày Valentine cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Những gian hàng bán đồ lưu niệm,chocolate và cả hoa hồng đỏ nữa,tất cả thật đẹp nhưng chúng có lẽ không dành cho tôi.Tôi thở dài,ngước lên bầu trời và cười nụ cười của một kẻ cô đơn.
Về tới cổng nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vũ đang ngồi đó, dưới bậc thềm ngoài cổng, chiếc mũ len của hắn trùm kín đầu để tránh cơn gió đông đang gầm gừ đe dọa. Thấy tôi, hắn khẽ cười. Tôi nhìn rõ đôi môi nhợt nhạt của hắn. Có lẽ, hắn đã ngồi đây được một lúc rồi thì phải. Tức giận, tôi quát lên:
- Anh điên rồi sao? Biết lúc nào tôi về mà cứ ngồi đây đợi hả? Môi anh tái hết rồi kìa!
- Thì bây giờ dì đã về rồi đấy thôi!
- Đồ ngốc!
Tôi ngồi xuống, bên cạnh hắn và để ý hộp chocolate hắn đang cầm trên tay, hướng mắt vào đó một lúc rồi giả vờ quay đi.
- Hộp choocolate đó... không lẽ là Như Lâm tặng anh sao?
- Tôi nghĩ tôi đã bị cô thiếu úy đó đá rồi, nhờ phúc của dì đấy! - Hắn giơ hộp chocolate lên. - Hộp này sao? Tôi mua khi tới đây, chỉ là...chưa bao giờ tôi ăn chocolate ngày Valentine cả, cũng muốn thử một lần nhưng tôi ghét ăn một mình lắm! Vì thế... tôi đã mang tới đây...
Tôi cầm hộp chocolate của Hạ Vũ, ngắm nghía rồi mở ra. Tôi ăn ngon lành, vị đắng xuất hiện đầu tiên khiến lưỡi tôi như mất cảm giác và tôi nhăn mặt lại. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời, hắn nói:
- Tôi cứ thắc mắc tại sao người ta lại tặng nhau chocolate ngày Valentine, nó thật sự chẳng có ý nghĩa gì! Cho đến khi tôi tìm được lý do để tôi làm thế, tôi nhận ra... à, thì ra đó là sự ghen tỵ! Cho đến cuối cùng, là do tôi đã quá cô đơn! Chỉ vì cô đơn, nên thành ra ghen tỵ khi thấy người khác hạnh phúc thôi!
Tôi yên lặng, dường như ngầm hiểu là một sự đồng tình.Hạ Vũ về nhà, và hắn thấy Hạ Phong đang ngồi ở bậc thềm ngoài sân nhà.Anh cười:
- Dường như bậc thềm là nơi người ta thích ngồi nhất thì phải!
Hạ Phong đang mân mê chiếc nhẫn mà anh đã mua khi công tác ở Đà Nẵng, thứ mà anh đã phải rất dũng cảm mới mua nó nhưng giá trị của nó đã mất kể từ khi anh bước ra khỏi nhà hàng vào tối nay.Thấy Hạ Vũ, anh nhanh tay cất nó vào túi.Hạ Vũ thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh, nói vu vơ:
- Nhìn sắc mặt anh xem, giống như anh vừa bị đá vậy!
Hạ Phong cười, chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn cậu em.
- Ừ, anh bị đá rồi, một cách thảm hại!
Hạ Vũ bất ngờ, cố hỏi lại:
- Anh...bị đá sao? Thiên Ý...
- Cô ấy từ chối anh rồi! - Rồi thở dài. - Buồn thật đấy! Thiên Ý...cô ấy nên trở thành kiến trúc sư thì đúng hơn! Nếu anh và cô ấy là hai người hàng xóm sống gần nhau thì cô ấy đã thuê thợ tới xây một bức tường ngăn cách, với hai cái cửa có mật khẩu, một là bạn bè, và hai là anh trai. Ngay cả một cái cửa thoát hiểm cũng không có, cô ấy đúng là giỏi thật!
Lên phòng, nằm ngả người xuống giường, Hạ Vũ cầm điện thoại, bấm số của tôi và định nhấn nút gọi. Chần chừ giây lát, hắn ném điện thoại vào một góc rồi vò đầu, thở dài.
Ai cũng có những lúc yêu thương thầm kín, và có lẽ ai cũng sẽ có lúc đấu tranh giữa bày tỏ, hoặc là giấu kín, để rồi đau khổ.Nhưng, biết đứng dậy khỏi những đau khổ đó hay không mới là điều đáng nói đến.
Ngày Valentine cứ thế tiếp diễn.
Bước ra khỏi đài phát thanh, Khánh Chi đan những ngón tay của mình vào đôi bàn tay đã chìa sẵn của Xeko, cười như muốn nhấn chìm gương mặt ỉu xìa của anh.
- Sao thế? Anh giận à? Vì đợi em lâu quá?
Xeko thở dài, nhìn Khánh Chi thật lâu.
- Có lẽ chúng ta nên cưới nhau sớm thôi!
- Anh đùa sao?
- Ngày Valentine, em thậm chí chẳng thể cùng ăn tối với em, chỉ được nắm tay em về nhà thế này, em nghĩ có công bằng với anh hay không? Em bị nhốt ở đài phát thanh chỉ bởi những lời nhắn ngớ ngẩn của những con người không dám bày tỏ với người mà họ yêu thương...
Cô nhìn anh chằm chằm.
- Lời nhắn ngớ ngẩn? Bao gồm cả anh sao? Anh nghĩ em không biết người gửi những tin nhắn ngớ ngẩn tới đài phát thanh là anh sao?
- Thì...- Xeko nhún vai. – Anh thừa nhận! Nhưng...còn một câu anh quên chưa viết trong lời nhắn đó...
Cô nhìn anh đầy trông đợi. Anh cười, nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô.
- Cưới anh nhé!
Mắt cô khẽ chớp và giãn ra, cô cười. Cô nghe rõ lời anh nói, nhưng cô chỉ cười không đáp. Cô kéo tay anh bước đi nhanh hơn dưới ngọn đèn đường vàng ánh hoa lệ, soi rõ đôi chân ngượng ngùng và nụ cười e thẹn của cô.
- Đừng ba hoa nữa, về nhà nhanh thôi!
- Em không tin anh sao?
- Em có thể tin đó là một lời cầu hôn hay sao?
- Lẽ nào em muốn ở một nơi nào đó sang trọng... có rượu vang, nến, nhẫn kim cương hoặc một dàn nhạc giao hưởng lãng mạn? Em đã chiếm trọn trái tim anh rồi, cả linh hồn đang bị trói chặt trong nụ cười của em nữa, em tính sao với nó đây?
Khánh Chi cười:
- Anh đọc chúng trong quyển sách dạy tán tỉnh nào đó sao?
Xeko nhún vai:
- Bị phát hiện rồi! Lẽ nào em cũng có một quyển tương tự?
Cô cúi mặt xuống, khẽ vén những lọn tóc mai chấm xuống hàng mi đen quyến rũ. Đôi chân cô dừng lại trước cửa nhà, nơi hàng hoa ti gôn rủ xuống từ ban công, chấm nhẹ lên dàn thường xuân xanh thẫm.
- Tới nhà em rồi!
- Anh vào nhà em một lúc nhé! Anh hứa sẽ chỉ uống một tách coffee rồi sẽ...
- Không! – Khánh Chi lắc đầu.
- Lí do?
- Vì anh là đàn ông!
- Em không tin anh sao?
Gật đầu một cách chắc nịch, cô cười, nhìn lên ánh mắt khẽ trùng xuống của người con trai đối diện.
- Đúng thế! Anh còn không tin chính bản thân mình nữa!
Khánh Chi hôn nhẹ lên đôi môi Xeko, nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Cô cười, định bước vào nhà nhưng cổ tay cô bị Xeko kéo lại. Anh nói:
- Lẽ nào em muốn anh mất ngủ cả đêm hay sao?
Chưa kịp định hình rõ câu hỏi đó, cơ thể cô đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, một cách nhanh chóng nhưng ấm áp và dễ chịu làm sao! Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và cái lời nói trầm ấm bên tai khiến tim cô đập bồi hồi.
- Anh đã nói chưa nhỉ? Mà nếu nói lại cũng không thừa đâu đúng không? Anh yêu em, Khánh Chi!
Tiếng chuông nhà thờ Lớn điểm từng hồi ngân vang...
Ngày Valentine trôi qua, cuốn theo dòng chảy của những kỷ niệm mơ hồ, đẹp có, buồn có, dai dẳng bám lấy tâm trí tôi và theo tôi tới những mùa Valentine tiếp theo, và tiếp theo nữa!
Như Lâm cũng không còn ở đây! Cô ấy bị điều chuyển công tác đến Đà Nẵng. Trước khi đi, cô tới gặp tôi. Điều bất ngờ là người cô ấy chào tạm biệt là tôi chứ không phải Hạ Vũ.
Tôi thở dài, áp má xuống bàn, lời nói của Như Lâm cứ văng vẳng bên tai khiến đầu óc tôi rối bời.
" Hạ Vũ nói anh ấy thích cô, có sự chân thành trong đôi mắt anh ấy!Thật đáng ghen tỵ đấy, nhưng tôi không tới đây để làm điều đó, cũng không nhờ cô đáp trả tình cảm của Hạ Vũ và nói những lời như hãy hạnh phúc, chúng thật lố bịch và giả dối đúng không? Tôi chỉ tới chào tạm biệt cô, giống như một người bạn, hoặc...tư cách một người thua cuộc cũng không tồi đúng không? "
Tôi đội cái mũ len trùm kín đầu, bước xuống đường, đi bộ về nhà. Trời hôm nay lạnh thật đấy, gió xuyên qua lớp áo dày như muốn cắt vào da thịt tôi vậy!
Hàng mi tôi khẽ rung vì gió lạnh, vì những suy nghĩ mơ hồ cứ đến dồn dập trong đầu óc tôi. Tôi biết Hạ Vũ thích tôi, cũng biết chắc tôi không yêu Hạ Phong, nhưng tại sao tôi cứ chần chừ?
Bất giác, tôi rút điện thoại và gọi cho Hạ Vũ. Tôi đang làm gì thế này? Sao lại gọi cho anh ta? Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, không nghĩ tới việc sẽ nói gì với hắn, hoặc chỉ ậm ờ, hay yên lặng, nhưng việc muốn nghe giọng nói của Hạ Vũ lúc này là đúng, tôi không phủ nhận.
- Dì đang ở đâu thế?
Cái giọng nói trầm ấm đó vang lên khiến tôi như muốn buột miệng mà nói: "Anh hãy tới đây đi!" tôi cứ yên lặng, giống như kế hoạch mà tôi đã đặt ra, càng khiến Hạ Vũ thêm sốt ruột hơn.
- Dì sao thế? Có chuyện gì à?
- Anh còn thích tôi, đúng không?
Không hiểu tại sao tôi lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, có thể một chút cảm giác tò mò hay bất an đang len lỏi trong tâm trí tôi hay không nữa!
- Dì đang say sao?
Thật điên rồ! Hắn nghĩ chỉ khi say tôi mới dám những lời đó với hắn hay sao?
- Thôi đi! – Tôi giận dữ, định dập máy.
- Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng dì đủ tỉnh táo để ghi nhớ điều tôi sắp nói đây! Dì đang nghi ngờ tình cảm của tôi hay sao? Dì rảnh rỗi quá rồi đấy! Để dành thời gian đó mà nhìn lại tình cảm trong trái tim dì đi, nhìn cho kỹ vào! Tôi thích dì, là thật đấy đồ ngốc! Tôi tiếc là không ở trước mặt dì ngay bây giờ để gõ vào cái đầu ngốc nghếch đó và ôm dì thật chặt để dì không nghĩ lung tung nữa! Đừng nghĩ tôi đùa cợt! Tôi đang nghiêm túc đấy!
Nghe những lời nói đó, mắt tôi đỏ lên và tôi muốn khóc. Thực ra, tôi cũng muốn ôm hắn ngay lúc này, nhưng sự dũng cảm của tôi có chừng mực. Tôi cứ thu mình trong chiếc mũ len trùm kín đầu vá cái áo khoác dài chấm gối mà lững thững về nhà.
Tạm gác bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong trí óc, tôi nắm lấy cánh cổng nhà và mở ra. Lạ thật, sao mắt tôi cứ nháy liên hồi thế này? Lấy tay dụi mắt, tôi nhún vai, xốc lại tinh thần và chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi trên khóe môi, mở của nhà, hớn hở:
- Cháu về rồi đây ạ!
Dì Ngọc không đáp lại. Con bé Hàn Linh cũng không vẫy tay chào tôi nữa mà ngồi gọn lỏn trên ghế sofa với cái gối ôm chặt trong tay, đưa ánh mắt long lanh hướng về phía tôi và về phía hai người trung niên ngồi đối diện. Đó là bố mẹ tôi!
Tôi nuốt nước bọt nhưng cổ họng mình vẫn khô cứng thế này? Các khớp ngón tay, ngón chân tôi co quắp, như muốn rụng rời ra từng khúc. Tôi dũng cảm đưa đôi mắt ngượng ngùng của mình nhìn mẹ.
- Bố mẹ tới...khi nào vậy ạ?
Buổi tối đến nhanh quá! Bầu trời đen kịt trùm xuống khoảng vườn khô khốc trơ trụi lá, và bao trùm cả không khí căng thẳng như đang muốn nuốt lấy toàn bộ ngôi nhà vậy.
Bố mẹ đã biết mọi chuyện. chỉ nhìn gương mặt họ thôi, tôi đã đủ hiểu điều đó. Mẹ tôi giận lắm. Mẹ ghét sự dối trá, và con gái mẹ đã phạm phải sai lầm đó, không phải ngày một, ngày hai mà ròng rã 6 năm trời.
Tôi khóc, mắt đỏ hoe, không phải để bố mẹ thương hại, và dường như bố mẹ cũng không muốn dành sự thương hại muộn màng đó cho tôi. Mẹ mắng tôi, và cũng trách dì Ngọc vì sự bao che.
Tôi cứ khóc, giống như một đứa trẻ trung học ngày nào. Tôi cứ luôn miệng câu xin lỗi. Ngước nhìn mẹ, tôi thấy mắt mẹ cũng đỏ hoe những giọt nước mắt cứ lì lợm mãi không chịu rớt xuống.
- Đừng xin xỏ vô ích! Hôm sau về Thái Nguyên với bố mẹ!
Mẹ nói thế rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa. Câu nói chắc nịch của mẹ khiến tôi như vỡ òa trong tuyệt vọng, và cả sợ hãi nữa. Tôi biết tính mẹ! Mẹ không nói đùa! Mẹ sẽ kéo tôi về Thái Nguyên bằng được giống như lời mẹ nói, mặc kệ tôi có van xin thống thiết thế nào đi chăng nữa!
Đưa đôi mắt nhòa lệ cầu cứu bố, bố chỉ thở dài, uống ngụm trà nóng rồi thận trọng đặt tách trà xuống bàn, kèm theo một tiếng thở dài.
- Con cũng đoán được tình hình sẽ thế này đúng không?
Tôi im lặng, cúi đầu xuống, ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Dì Ngọc vỗ nhẹ lên vai tôi rồi vào phòng cùng mẹ, còn Hàn Linh cứ ôm lấy tôi mãi, khóc nức lên, quyết không cho tôi đi đâu cả.
Một đêm buồn tẻ và đầy tiếc nuối dần trôi qua, tôi vẫn không ngủ được cho tới sáng.
Vò mớ tóc rối trên đầu, tôi mở hé cửa sổ. Gió lạnh ùa vào phòng, cùng những tia sáng dễ chịu dần lấp đầy căn phòng buồn tẻ của tôi.
Tôi loạng choạng bước xuống bếp uống nước, đã thấy mẹ đang loay hoay nấu nướng gì đó. Thấy mẹ, tôi đứng sững lại, mở tủ lạnh lấy chai nước và uống trong yên lặng, giống như một sự giận dỗi.
Đặt đồ ăn sáng trên bàn, mẹ nói:
- Con ngồi xuống ăn đi cho nóng!
- Con không ăn đâu! - Đặt cốc nước xuống bàn, tôi định bỏ lên phòng.
- Đừng bỏ bữa chỉ vì giận mẹ! - Tôi đứng lại khi nghe mẹ nói, nhưng vẫn cố chấp không chịu xoay người lại.
- Mấy năm nay, mẹ nhớ con lắm! Ngày cả bữa sáng cũng không thể làm cho con, đó là điều mẹ hối tiếc và luôn mong muốn! Mẹ chỉ muốn bù đắp thiếu xót của một người mẹ, như vậy cũng có lỗi, cũng khiến con khó chịu sao? Ngay cả khi con giận mẹ, mẹ cũng mong con có thể ngồi xuống và ăn sáng...bữa sáng mà mẹ chuẩn bị vì con...
Sống mũi tôi đỏ lên và mắt tôi cay xè. Ngửa mặt lên, tôi cố kìm nén để nước mắt không rơi nữa. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô từ đêm qua nay lại được đà kéo đến chuẩn bị biểu tình.
Tôi trở lại bàn ăn, từ từ cầm chiếc thìa mẹ đã chuẩn bị sẵn. Nhìn tô phở nóng hổi thơm nức, tôi nghẹn ngào và đã khóc. Tôi nắm lấy bàn tay mẹ, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt đen sâu của mẹ, muốn lắm nói ra lời xin lỗi nhưng sao cổ họng tôi cứ nghẹn ứ thế này?
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi biết rõ quy luật nhân quả ở đời, cũng hiểu rõ bắt đầu nào cũng có kết thúc. Tôi đang dần làm quen với mớ lý thuyết nhàm chán đó và đem chúng ra thực hành.
Tôi đã xin nghỉ việc ở văn phòng thủ tướng. Nếu nói là không tiếc nuối, thì đó là lời nói dối, bởi đó là công việc mà ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Miết tay lên cánh cổng to màu trắng lần cuối, tôi khẽ thở dài, như đang cố lưu lại những dấu ấn cuối cùng còn là của tôi ở văn phòng đầy ắp kỷ niệm này.
Sáng mai, tôi sẽ cùng bố mẹ về Thái Nguyên. Nhưng tối nay, tôi được chú Vinh mời tới dự buổi khai trương triển lãm tranh của chú. Tới bữa tiệc, chú cứ vỗ vai tôi rồi thở dài, thay cho một lời tạm biệt. Mặc dù rất buồn nhưng tôi cứ cố cười thật tươi. Thằng nhóc Gia Khánh thì cứ ôm tôi mãi, giống như không muốn để tôi đi.
Buổi triển lãm đông lắm! Anh Xeko và chị Khánh Chi cũng được mời tới buổi khai trương. Người lạ có, người quen cũng có! Họ đi với nhau từng cặp, chỉ có riêng tôi lạc long với bức tranh lập thể đơn sắc trên tường. Tôi thở dài, dõi mắt theo bức tranh như cố tìm sự đồng điệu.
- Bức tranh đẹp đúng không?
Giọng nói quen thuộc vang bên cạnh khiến tôi sững người. Ngước nhìn người con trai bên cạnh, Hạ Vũ cười với tôi, nụ cười giòn tan quyến rũ như thu hút ánh mắt tôi một cách triệt để. Tôi không hỏi tại sao anh lại ở đây, cũng không hỏi câu hỏi ngu ngốc rằng: "Anh tới đây để gặp tôi à?" Có thể thiếu xót lớn nhất trước khi tôi ra đi là không gặp được Hạ Vũ. Khi thấy anh, cảm giác bất ngờ chỉ tranh chỗ lên ghế đầu thôi, thật sự, tôi cũng rất muốn gặp Hạ Vũ.
Ngoài bậc thềm, tôi và Hạ Vũ ngồi đó, ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời tối mịt lộng gió, với sự ngượng ngùng.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Tôi nói như cố che lấp đi sự ngượng ngùng.
- Ở London sao?
Tôi gật đầu.
- Thế giới này nhỏ bé thật đấy!
- Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và những khoảnh khắc đó thật đẹp!
- Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc đó, chúng cũng thật tuyệt đúng không?
Nhìn sang tôi, Hạ Vũ chau mày:
- Cách dì nói giống như dì chuẩn bị đi xa vậy!
Tôi cố điều khiển nét mặt của mình một cách tự nhiên nhất có thể, cố cười nụ cười gượng khó coi.
- Tôi thì có thể đi đâu xa cơ chứ?
- Tôi muốn ăn chân gà nướng quá, uống bia nữa, cùng với dì ở bờ hồ như ngày hôm đó! – Hạ Vũ nhìn sang tôi, giống như đang trông đợi cái gật đầu từ tôi.
Ngay cả khi biết mình sắp phải đi, sắp phải xa anh, tôi cũng không dám nói lời từ chối hay lảng tránh, chỉ gật đầu.
- Vậy...tối mai nhé!
Nói câu đó, tôi không dám nhìn anh, chỉ nhìn lên bầu trời đêm không một tia sáng. Nếu không gặp anh, hẳn là tôi sẽ rất luyến tiếc. Nhưng khi gặp anh rồi, trái tim tôi lại rối bời và tôi chẳng muốn đi đâu cả, ở bên cạnh anh mãi thế này và đến bờ hồ gặp anh vào tối mai.
- Dì nhớ rõ từng lời tôi nói hôm qua chứ?
Tôi nhìn anh, gật đầu.
- Tôi đâu có say?
- Nhắc lại cho tôi nghe...để chắc chắn rằng dì vẫn còn nhớ!
- Tôi đâu phải trẻ con?
- Tôi đã nói muốn ôm dì thật chặt, đúng không?
Hắn nhìn tôi, bằng đôi mắt đen hút hồn, như dòng nước lũ đang cố cuốn phăng tôi đi.
- Tôi đã nói sẽ gõ vào đầu dì một cái thật đau nếu dì còn nghi ngờ tình cảm của tôi đúng không?
Những câu hỏi dồn dập của anh càng khiến tim tôi đập mạnh và dần đông cứng. Nhìn anh mà tôi không thốt nên lời, và hàng mi khẽ rung.
- Tôi cũng đã nói...tôi thích dì là nghiêm túc, đúng không?
Dưới ngọn đèn đường hoa lệ màu ánh vàng, tôi hôn nhẹ lên đôi môi anh, nụ hôn ngọt ngào bằng chính tình cảm chân thành của mình mà tôi đã cố giấu kín bấy lâu nay. Đôi mắt tôi khẽ khép lại, nhường chỗ cho giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên gò má hơi tái vì sương đêm. Tôi hôn anh, bằng đôi môi vụng về khẽ run. Tôi hôn anh, với tất cả những cảm xúc mơ hồ bấy lâu nay dồn nén. Tôi hôn anh, nụ hôn chào tạm biệt không thể nói thành lời.
Sáng...
Trời bắt đầu những cơn mưa phùn ẩm ướt. Một buổi sáng buồn tẻ và đẫm nước mắt, của tôi, của dì Ngọc, của Hàn Linh và cả mẹ nữa.
Chiếc xe chở tôi và bố mẹ dần lăn bánh. Tôi còn ngoái lại nhìn mãi cho tới khi bóng dì Ngọc và Hàn Linh nhòe dần sau hàng cây khô khốc đầu phố. Mẹ lau giọt nước mắt dai dẳng trên khóe mắt tôi vì nghĩ sẽ vỗ về tôi được phần nào.
Dựa đầu vào cửa kính ô tô, lặng nhìn những giọt nước mưa hắt xối xả vào khung cửa và trôi dài từng vệt chằng chịt, rối tung như tâm trí tôi lúc này. Chiếc xe đi qua bờ hồ Tây, trong lòng tôi lại nặng nề khó tả. Ký ức với Hạ Vũ ùa đến, như mở ra trước mắt tôi.
Đúng lúc này, tin nhắn của Hạ Vũ gửi tới. Tôi chần chừ rồi mở ra đọc.
"Buổi hẹn tối nay, dì không được quên đâu đấy!"
Đọc xong tin nhắn đó, tôi đã khóc, nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Tôi không đủ can đảm để nói lời yêu anh, cũng không đủ can đảm để tạm biệt anh, để một lần được anh nắm lấy đôi tay này và giữ tôi ở lại.
Tôi cứ dựa đầu vào ô tô để sống nốt trong những Ký ức xưa cũ, để rồi buồn bã, và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi chiếc xe ô tô dừng bánh, mẹ lay tôi dậy. Tôi về tới nhà rồi, về tới Thái Nguyên, quê hương thân thuộc của tôi đây rồi!
Mở con mắt đầu tiên, màu xanh bạt ngàn tràn vào mắt khiến con mắt thứ hai có động lực căng tròn. Trước mắt tôi là đồi chè rộng ngút ngàn và xanh ngát. Tôi đưa tay nhoè mắt, mở cửa ô tô và bước xuống. Đất ẩm màu đỏ đồng dính lấy giày, để tôi in một dấu giày lúc sâu xuống đó như một sự chào đón nồng hậu.
Tôi hít một hơi thật sảng khoái, muốn hít tất cả không khí trong lành nơi đây mà trước kia tôi đã bỏ lỡ vào lồng ngực mình vậy! Để mặc cơn gió Đông tinh nghịch cuốn phăng mái tóc, tôi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, đón nhận những hạt mưa tí tách phả vào mặt để rồi nhăn mặt và thích thú.
- Thiên Ý!
Tôi quay ngoắt lại khi nghe tiếng gọi sau lưng. Người con trai nhìn tôi, cười tươi, xoa xoa lên mái tóc khi ôm tôi vào long. Người con trai sở hữu giọng nói ấm, hơi khàn, và nụ cười sáng trên làn da rám nắng là bạn thân nhất của tôi, Thiên Bảo.
- Cậu về hơi muộn đấy!
- Ừ, xin lỗi!
Sau Khi ăn tối cùng bố mẹ và gia đình Thiên Bảo, cùng ôn lại chuyện cũ và cười râm ran, tôi và Thiên Bảo ngồi cạnh nhau trên bậc thềm nhà tôi, để rồi chuyện trò như những đứa trẻ trung học ngày nào.
- Cảm ơn cậu, vì đã chăm soc bố mẹ giúp tớ!
Thiên Bảo chỉ thở dài:
- Xin lỗi nhé, vì không thể bảo vệ cậu lâu hơn chút nữa!
Tôi lắc đầu:
- Tớ mệt rồi, muốn về nhà, gặp bố mẹ, và gặp cậu! Tớ chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở đây, sống với không khí yên bình...
- Có chuyện gì à Thiên Ý? Kể tớ nghe đi! – Cậu nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa đầu vào bờ vai rộng ấm áp của cậu, tìm lại cảm giác yên bình khi xưa.
Tôi cảm nhận rõ tiếng chuông điện thoại đang rung trong túi áo nhưng cứ để mặc nó. Tôi biết chắc Hạ Vũ đang gọi tôi. Tiếng chuông cứ rền rĩ như muốn xé nát túi áo của tôi mà chui ra khiến trái tim tôi càng thu hẹp lại, chật chội đến ngạt thở.
Đến khi tiếng chuông ngừng lại rồi im bặt, một giọt nước mắt tôi lăn dài trên má, đọng lại ở cằm và nhỏ xuống vạt áo Thiên Bảo. Mắt tôi nhắm lại, thầm nghĩ giờ này Hạ Vũ đang làm gì, có đang nhớ tới tôi hay không?
Vừa trở ra từ nhà dì Ngọc, chiếc xe ô tô màu đỏ của Hạ Vũ như lao vút vào không khí. Ngồi lặng hàng giờ ở bậc thềm trước cửa nhà, Hạ Vũ dựa đầu vào tường, để mặc cho cơn gió Đông lay động mái tóc, để mặc cái lạnh đang bao trùm khiến cơ thể anh run lên và đôi môi dần tái đi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu em trai, Hạ Phong thở dài:
- Vào nhà thôi! Em sẽ bị cảm lạnh đấy!
- Thiên Ý...cô ấy đi rồi!
- Anh biết! Thiên Ý đã tới tạm biệt anh, nhưng không muốn anh nói cho em biết...
- Vì cô ấy biết chắc em sẽ giữ cô ấy ở lại bằng được...ở bên cạnh em...- Ngưng vài giây, anh cười như một tên ngốc. – Thiên Ý...cô ấy đúng là biết cách làm người khác đau khổ đúng không anh?
Buổi đêm của ngày buồn tẻ vẫn trôi qua như thế, dai dẳng.
Buổi sáng trên Thái Nguyên...
Tôi mở to đôi mắt còn ngái ngủ, đạp tung chăn, bước đến bên cửa sổ, nhìn theo tiếng gọi của Thiên Bảo. Dưới cổng nhà, cậu đứng đó, vẫy tay cười:
- Thiên Ý, đến đồi chè với tớ đi!
Nhảy lên thùng sau chiếc ô tô tải chở hàng màu trắng, tôi vươn vai, dựa lưng vào thùng xe, tận hưởng cảm giác mát lành của nắng nhạt, của gió, và hương thơm của những lá chè xanh nữa.
Đứng bên cạnh Thiên Bảo, bắt chước cậu chống hông, nheo mắt nhìn đồi chè xanh ngút ngàn trước mặt.Thiên Bảo hích vai tôi:
- Cậu còn nhớ trước kia chúng ta hay chơi trốn tìm ở đồi chè nhà cậu không?
- Nhớ chứ! – Tôi gật đầu. – Cậu thì thích chơi trốn tìm vào buổi tối, rồi dọa ma làm tớ sợ chết khiếp, cắm đầu chạy một mạch, rơi cả dép. Kết quả là cậu phải về nhà lấy đèn pin để tìm dép cho tớ...
Tôi cười, cậu cũng cười.
Tôi cùng cậu giúp mấy bác thợ xếp những thùng chè tươi lên xe để chở tới xưởng sản xuất. Mấy bác thợ vui tính lắm! Mấy bác cứ trêu tôi và Thiên Bảo là cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ, còn khuyên mẹ tôi và mẹ Thiên Bảo nahnh kết thông gia đi. Nghe thế, mẹ tôi cũng chỉ cười trừ. Tôi thì nói:
- Cháu với Thiên Bảo chỉ là bạn thân thôi! Hai đứa cháu chơi với nhau từ nhỏ, làm sao mà yêu nhau được ạ? Cháu đối với cậu ấy chắc chẳng khác nào một thằng bạn thân đúng không Thiên Bảo?
Cậu chỉ gãi đầu cười, khiến tôi lầm tưởng đó là một sự đồng tình.
Mùa đông lạnh lẽo qua rồi!
Cảm giác ướt át của mưa phùn, trơn dính của bùn đất mặt đường cũng không còn nữa. Tôi có thể thoải mái mà đứng thẳng trên thùng sau xe tải, ngửa cổ, tận hưởng mùi gió mới mà không sợ lạnh nữa!
Chiều hoàng hôn buông xuống, bao trùm lấy đồi chè xanh mướt đang thay lá. Mặt trời cuối xuân còn e ấp nhưu mới thức dậy sau mùa đông dài dằng dặc, nhưng cũng đủ sức in dài bóng tôi và Thiên Bảo trên ngọn đồi già sườn thoải.
Một chiếc máy bay bay vút qua trước mắt tôi, kêu ù ù trong tầng mây màu trắng đục. Tôi khẽ cười nhếch môi, cảm giác tiếc nuối không còn nữa nhưng vẫn mang dư âm một chút buồn, lắng đọng. Ngồi khoanh chân bên cạnh Thiên Bảo, tôi ngước nhìn gương mặt ửng hồng vì nắng chiều của cậu.
- Anh bạn này, cậu đã yêu ai bao giờ chưa thế?
Giống như bất ngờ trước câu hỏi đường đột của tôi, cậu ngưng lại đôi chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu một cách dứt khoát. Thực ra tôi cũng chỉ hỏi vu vơ vì nghĩ anh bạn ngốc nghếch của tôi làm gì đã yêu ai, nhưng tôi mới là người bất ngờ khi nhìn cậu. Tôi cười, định hỏi người đó là ai thế.
- Đừng hỏi người đó là ai! Vì đó là cậu đấy! Thiên Ý, tớ thích cậu!
Thiên Bảo nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi bối rối, bởi Thiên Bảo không phải người biết nói dối, và ánh mắt cậu không nói lên sự dối trá.
- Thiên Bảo à...
Tôi không tin vào mắt mình nữa! Thiên Bảo thích tôi ư? Không biết từ bao giờ, nhưng giữa chúng tôi đang tồn tại tình bạn đẹp mà! Tôi không hề biết, và cũng không nghĩ một ngày nào đó Thiên Bảo lại thích tôi.
Tôi bối rối, rồi ngượng ngùng. Nhưng lần này, tiếng chuông điện thoại đã cứu tôi khỏi sự ngượng ngùng đó. Lần đầu tiên tôi thầm cảm ơn vì nó reo đúng lúc quá!
Thiên Bảo gãi tai, gượng cười:
- Cậu nghe điện thoại đi!
Tôi rút điện thoại. Số máy lạ. Tôi nghe điện một cách rụt rè:
- Alo ai vậy ạ?
Vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe ô tô, tôi chạy vội vào trong sở cảnh sát. Thiên Bảo nhìn theo tôi với ánh mắt lo lắng, thở dài:
- Sao sở cảnh sát lại gọi điện cho cậu cơ chứ? Không biết xảy ra chuyện gì nữa...
Vừa mở cửa bước vào, vị cảnh sát đã nhìn thấy tôi.
- Cô là Thiên Ý?
- Dạ đúng ạ! Có chuyện gì vậy ạ?
- Người bảo lãnh của tôi tới rồi, tôi về được chưa?
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, khiến tôi đứng hình, không dám ngoảnh đầu lại và xác nhận mặc dù tôi biết rất rõ chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy là ai. "Hạ Vũ, tại sao anh lại ở đây, sao lại trêu đùa tôi như thế?" Tôi nghĩ thế, ngước nhìn anh. Anh vẫn nhoẻn miệng cười với tôi, kèm theo cái thở phào nhẹ nhõm.
- Tìm được em rồi! Em định trốn tôi mãi hay sao cô gái?
Tôi không nói gì, cũng không nhìn ngắm mãi nụ cười đó của anh mặc dù tôi rất muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày. Tôi bước đi, một cách dứt khoát, mặc cho Hạ Vũ có gọi tôi. Vì sự cứng đầu không chịu ngoảnh lại của tôi, anh chạy theo sau tôi, níu lấy tay tôi, và ôm chặt lấy tôi từ đằng sau khiến tôi đông cứng, cố vùng ra khỏi cánh tay chắc nịch của anh nhưng vô vọng.
- Anh đang làm gì thế hả?
- Chính tôi mới là người nên hỏi câu đó! Hôn tôi rồi bỏ chạy tới đây sao? Em là tay chơi à?Em muốn tôi phát điên lên em mới hài lòng sao?Tôi đã đủ khổ sở, điên loạn vì nhớ em mà không được gặp em, không được ôm em vào long, như thế có công bằng với tôi hay không? Em có muốn chạy trốn ngay cả khi tôi đứng ngay trước mặt em như thế này hay sao? Tôi sẽ không khác một thằng ngốc nếu để mất em lần nữa, tôi thề đấy!
Tôi cố gỡ tay anh ra khỏi người mình, cố nói bằng giọng lạnh lùng đi thẳng.
- Anh về đi! Mọi chuyện kết thúc rồi!
- Tự em muốn nó kết thúc thôi!
Tôi đi mà không quay lại nhìn anh. Đôi tay tôi nắm thật chặt như muốn vò nát cái vạt áo của mình. Hạ Vũ vẫn gọi vọng theo.
- Tôi không có nơi nào để đi cả! Xe bị sở cảnh sát tịch thu rồi...Thiên Ý...
Tôi vờ như không nghe thấy gì, cố bước đi thật nhanh mặc kệ Hạ Vũ đang cố tỏ vẻ đáng thương.
- Tôi nói thật đấy! Tôi không còn nơi nào để đi cả...em không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc tôi đúng không? Thiên Ý...
Lại gần Thiên Bảo, tôi thở dài. Thiên Bảo cũng đang dõi mắt theo Hạ Vũ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhờ cậu đấy, Thiên Bảo!
Tôi nói thế, như một sự gửi gắm rồi trùm kín cái mũ áo khoác lên đầu mà lững thững về nhà một mình.
Chiếc xe ô tô chở hàng dừng lại trước cửa nhà Thiên Bảo. Cậu bước xuống xe, rồi đóng sầm cửa lại, khiến Hạ Vũ giật mình.
- Cậu giận đấy à? Thiên Ý bảo cậu cho tôi ở nhờ không có nghĩa là cậu có quyền lên mặt...
- Anh có ý định vào nhà hay không thế?
- Thì...đương nhiên phải vào rồi!
Bước vào nhà, Thiên Bảo kéo tay Hạ Vũ xềnh xệch, chỉ kịp giới thiệu Hạ Vũ với mẹ cậu tư cách là một người bạn rồi kéo anh lên tầng 2 một cách nhanh chóng. Hạ Vũ nổi khùng lên, quát:
- Thằng nhóc này, sao cứ kéo tôi mãi thế? Có biết làm thế với người lớn tuổi hơn là bất lịch sự...
Chẳng chịu để Hạ Vũ nói hết câu, Thiên Bảo đã ném bộ quầ náo của cậu về phía anh, giục:
- Anh đi tắm trước đi! Quần áo của tôi đấy, đừng có làm rách...
- Cậu thích Thiên Ý đúng không?
- Anh...
- Đừng chối! Giữa nam và nữ liệu có tồn tại tình bạn suốt mấy chục năm không? Tôi nói đúng chứ?
- Thì sao? – Thiên Bảo khoanh tay trước ngực, thở dài. – Chẳng phải mục đích anh tới đây cũng thế hay sao? Bày trò bị giữ xe ở sở cảnh sát để gặp Thiên Ý đúng chứ?
Hạ Vũ gật đầu.
- Chuyện đó, tôi không phủ nhận...nhưng...
- Anh đừng nói nhiều nữa, mau đi tắm đi, người anh bốc mùi rồi đấy! – Thiên Bảo đẩy Hạ Vũ vào nhà tắm rồi khóa cửa lại.
Nghe tiếng bước chân đều đều trên bậc thang của Thiên Bảo, Hạ Vũ quát lên:
- Thằng nhóc này, phải đưa cả đồ lót cho tôi nữa chứ? Này...đi đâu vậy hả? Quay lại ngay...thằng nhóc kia...
Tối...
Hạ Vũ lục đục dưới đất với cái chăn mỏng, hết xoay qua phải rồi lại xoay qua trái, ngóc đầu dậy than thở:
- Tôi với cậu không thể ngủ chung giường hay sao? Tôi và cậu cùng thích phụ nữ, đâu có sự phân biệt giới tính? Sàn nhà lạnh lắm, tôi lại dễ bị ốm...
- Đó là vấn đề của anh!
- Thằng nhóc này không có trái tim haysao thế...
- Trái tim tôi để quên ở nhà Thiên Ý rồi!
- Thôi nói mấy thứ vớ vẩn đi, quên chuyện đó đi!
Thiên Bảo xoay người, nhìn anh.
- Anh không định về hay sao?
- Tại sao tôi lại phải về?
- Tôi đã thấy Thiên Ý khóc, tôi nghĩ là tại anh. Nếu ngồi yên và nhìn cô ấy khóc vì anh, có phải tôi là kẻ ngốc không? Không đấm vào mặt kẻ làm cô ấy khóc, có phải tôi rất vô dụng không?
- Vì thế tôi đã tới đây còn gì? Không phải để lau nước mắt cho thiên Ý, mà tới để khiến cô ấy hạnh hpusc!
Thiên Bảo không nói gì, chỉ nuốt nước bọt và nhìn lên trần nhà.
Trời sáng nhanh thật!
Vội vàng, Hạ Vũ khoác cái áo sơ mi của Thiên Bảo bên ngoài, nhảy phóc lên thùng sau xe tải chở hàng trước khi Thiên Bảo kịp rú ga và chạy đi mất hút. Dựa lưng vào thùng xe, anh cười mãn nguyện.
- Cậu định bỏ lại tôi lại ở nhà một mình hay sao hả?
- Tôi biết mọi chuyện sẽ phức tạp thế này mà!
Cậu lắc đầu, leo lên xe, mở chìa khóa rồi cố tình rồ ga thật mạnh khiến người Hạ Vũ chúi về phía trước, mái tóc anh tung bay cùng cơn gió sớm mai, văng vẳng tiếng càu nhàu, than thở của anh, càng khiến Thiên Bảo thích thú giống như một đứa trẻ con, không hơn không kém.
Nhảy phốc xuống mặt đường đất đỏ mịn, Hạ vũ nheo mắt nhìn thấy tôi đang lúi húi hái chè rồi cười tươi. Gặp bố tôi ở đồi chè, Thiên Bảo bàn bạc với bố vài chuyện. Khi phát hiện ra Hạ Vũ, bố tôi hỏi:
- Cậu thanh niên này là ai vậy?
- Dạ...- Hạ Vũ ngơ ngác, níu tay Thiên Bảo như cố cầu cứu nhưng Thiên Bảo giả vờ ngó lơ khiến anh lóng ngóng. – Cháu...cháu là bạn Thiên Bảo, à...cháu tới để xin việc ạ! Cháu muốn làm việc ở đồi chè của chú...xin chú hãy nhận cháu ạ!
- Xin việc? – Bố tôi ngạc nhiên rồi nhì nsang Thiên Bảo nhưu để xác nhận. Thiên Bảo cũng ngạc nhiên không kém.
Hạ Vũ hào hứng:
- Cháu có thể lái xe ạ, xe chở hàng kia cháu có thể lái ạ!
- Đó là công việc của tôi! – Thiên Bảo chen vào.
- Vậy...cháu có thể hái chè! Cháu thích hái chè lắm ạ!
- Nhân viên hái chè cũng đủ rồi...
- Tôi đâu có hỏi cậu?
- Tôi chỉ khoogn muốn anh làm mất thời gian của chú Thành thôi!
Bố tôi cười lớn, lắc đầu, vỗ vai Hạ Vũ rồi bước đi. Hạ Vũ cứ đi theo sau bố tôi, mè nheo như một đứa trẻ. Không thể chịu đựng nổi sự dai dẳng của anh, bố tôi đành gật đầu cho anh làm công việc hái chè.
Hạ Vũ có vẻ thích công việc mới. Mới sáng sớm, anh đã đứng trước cửa nhà tôi, ngửa cổ gọi lên cửa phòng tôi í ới khiến tôi giật mình, đạp tung chăn và phi tới khung cửa sổ như bay.
- Tôi được nhận vào làm việc rồi! Xuống đây và tới đồi chè với tôi!
Tôi chưa kịp nói gì, tiếng bố đã văng vẳng ở cửa nhà và tiến dần ra cổng.
- Cậu thanh niên kia, mới sáng sớm mà định khủng bố nahf tôi hay sao hả?
- Dạ... - Anh ấp úng, cái ấp úng khiến tôi bật cười. – Cháu định tới đồi chè ạ...
- Sao không chịu đi đi còn đứng đó làm ầm lên? Muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên hả?
- Dạ không ạ...
Anh cúi đầu chào bố rồi chạy vội đi, cố ngoái lại vẫy tay cười với tôi, bắt gặp cặp mắt nghiêm nghị của bố, anh lại co giò chạy một mạch. Tôi cười khúc khích. Bố nhìn lên khung cửa phòng tôi, bắt gặp nụ cười của tôi, bố cũng cười theo.
- Mà này cậu thanh niên! – Nghe bố gọi, Hạ Vũ đứng khựng lại như chiếc xe chết máy, ngoái lại. Bố bước ra cổng, gọi vọng lên. – Cậu biết uống rượu chứ?
Tối đến, nhà tôi mở tiệc thịt nướng ngoài trời, có sự góp mặt của Hạ Vũ và cả Thiên Bảo nữa. Bố tôi thích uống rượu lắm nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố say. Tửu lượng bố rất khá. Mặc dù thế, mẹ cũng không thích bố uống nhiều. Vì thế, trước khi ăn, mẹ đã cấm Thiên Bảo và Hạ Vũ không được uống nhiều. Nếu có thể, hãy giả vờ say để bố tôi không có cơ hội chuốc rượu nữa.
Bố cứ rót rượu cho Hạ Vũ và Thiên Bảo suốt, rồi luôn miệng câu: "Không uống hết là không nể mặt tôi đâu đấy!" khiến hai chàng thanh niên e dè, răm rắp uống cạn, mặt đỏ như gà tây. Đón ly rượu từ tay bố, Hạ Vũ cười tươi:
- Rượu ngon thật đấy ạ!
Bố tôi cười thích chí, vỗ vai anh rồi quay sang rót rượu cho Thiên Bảo. Tranh thủ bố không để ý, tôi hích vai Hạ Vũ, nhắc:
- Đừng uống nữa! Anh say rồi đấy!
- Em đang quan tâm tôi đấy à? – Hạ Vũ nhìn tôi, bằng đôi mắt đỏ ngầu của kẻ say. – Đến bây giờ dì mới chịu thừa nhận rằng dì quan tâm tới tôi, rằng dì cũng thích tôi đúng không?
- Quên chuyện đó đi!
Tôi bực mình, đứng phắt dậy ra nướng thịt cùng mẹ. Không cần mẹ bày mưu rằng giả vờ say thì Hạ Vũ cũng đang thật sự say rồi. Tôi hiểu hắn. Hắn là người sẽ gục hẳn xuống bàn ngay ly rượu thứ ba.
Anh cứ cầm dao cắt hết củ carot và dưa leo thành từng khúc một một cách ngu ngốc. Còn Thiên bảo cỏ vẻ tỉnh táo hơn. Tôi biết tửu lượng của cậu cũng cừ lắm, vì cậu cũng thường xuyên uống rượu cùng bố tôi, gần nhưu là tuần nào cũng thế thì phải.
- Anh say rồi sao? – Thiên Bảo quay sang Hạ Vũ.
Ai nhìn cũng biết Hạ Vũ say rồi. Số carot và dưa leo đã bị anh cắt hết sạch, thành từng khúc như hạt ngô. Anh cười nụ cười của một tên ngốc thật sự. Bỗng, anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất an quá. Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống, thầm mong Hạ Vũ sẽ không nói gì đó ngu ngốc với cái tâm trí điên loạn vì hơi men đó.
Hạ Vũ đập tay xuống bàn, nói lớn:
- Thiên Ý...em đã hôn tôi, đúng không?
Tôi giật mình, mặt mũi đỏ tía tai, vì xấu hổ khi bố mẹ và Thiên Bảo nhìn tôi chằm chằm, một phần vì giận nữa. Chưa kịp mở miệng thanh minh, Hạ Vũ đã chộp lấy tay bố tôi, nói bằng cái giọng không còn lè nhè nữa.
- Cháu yêu Thiên Ý, yêu nhiều lắm! Nhưng cô ấy cứ trốn tránh cháu, khiến cháu nhớ cô ấy tới điên loạn. Con gái chú cứng đầu lắm...nhưng xin chú hãy giao cô ấy cho cháu, cháu hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời, cháu hứa đấy!
Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo đi trước khi anh kịp nói ra những lời còn điên rồ hơn thế nữa. Hạ Vũ, tên ngốc nghếch đó, sao anh ta có thể nói ra những lời đó trước mặt Thiên Bảo và bố mẹ chứ? Bố mẹ sẽ nghĩ thế nào? Ôi tôi điên mất! Mới nghĩ tới đó thôi tâm trí tôi đã muốn nổ tung rồi. Tôi cứ kéo anh đi, với đầu óc rối bời.
- Em muốn nắm tay tôi tới vậy hay sao?
Nghe anh nói, tôi giật mình buông tay anh ra. Chưa kịp mở miệng mắng nhiếc anh vì những lờ nói điên rồi kia, cơ thể tôi đã nằm trong vòng tay rộng ấm áp của anh, một cách nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm trái tim tôi rung lên từng hồi.
- Tôi lạnh lắm! Để tôi ôm em một lúc thôi! Cũng đừng đuổi tôi đi hay muốn tôi rời xa em, vì điều đó là quá sức đối với tôi rồi!
- Đó là lời nói của kẻ say hay sao?
- Không, là lời của một kẻ đang yêu đơn phương!
Lần này, tôi không đẩy anh ra xa. Đôi tay tôi run run, không dám nắm lấy vạt áo anh.
- Tôi đã đợi em rất lâu đấy! Ở bờ hồ hôm đó, tôi đã chờ em cả đêm để rồi lồng lộn đi tìm em như một con thú hoang vì sợ em xảy ra chuyện. Chờ đợi...rồi gọi điện cho em...rồi trống rỗng. Nhớ em mà không được gặp em! Muốn ôm em nhưng không thể! Muốn nghe em trách móc nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi khóc, nước mắt lăn khẽ trên má rồi thấm đẫm vai anh, loang lổ. Anh ôm lấy tôi chặt hơn. Cái giọng trầm ấm ấy cứ vang mãi bên tai khiến tiếng lòng tôi giục giã và ngay lúc này tôi thấy có lỗi quá!
- Nhưng tôi đã ở đây rồi, ngay bên cạnh em! Nếu để mất em lầ nữa, chắc chắn tôi là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian rồi! Xin em, đừng nói em không yêu tôi, cũng đừng lảng tránh chỉ vì tôi yêu em nhiều hơn! Hãy nói...chỉ là em chưa yêu thôi, chưa thật sự rõ rang...
Tôi lắc đầu và nước mắt tôi trà ỏa giàn giụa. tô ioom lấy anh, bằng đôi tay run run.
- Em xin lỗi! Quên anh...thật sự rất khó! Em bỏ cuộc rồi...em xin lỗi!
Anh khẽ cười. đôi mắt cười lại giãn ra, quyến rũ. Anh vò mớ tóc trên đầu tôi rồi ôm tôi thật chặt. cảm giác ấm áp lại tìm đến, mơn man khắp cơ thể.
- Đồ ngốc! Anh yêu em!
Buổi sáng đến nhanh quá!
Một nụ cười cứ vương mãi trên cơ miệng khiến tâm trạng tôi vui vẻ lạ thường.
Mặc đồ thật nhanh, tôi chạy ào xuống cổng, Thiên Bảo đã đứng đó từ khi nào rồi. Tôi cười, vẫn vẫy tay chào cậu như mọi khi.
Trên ngọn đồi xanh mướt, dưới gốc cây bạch đàn cao chót vót, tôi và cậu ngồi đó, rồi cậu dựa lưng vào gốc cây, cười ngây ngô.
- Yêu đơn phương cũng thú vị đúng không? Một mình bắt đầu, rồi một mình kết thúc! Chia tay cũng là cảm giác một mình, trong im lặng, đúng là thú vị đúng không?
Tôi không gật đầu, không phải là không đồng tình. Sờ tay vào hình khắc trên thân cây, tôi ngạc nhiên:
- Hình khắc này vẫn còn sao?
Trên thân cây là hình hai đứa trẻ nắm tay nhau, là hình mà tôi và Thiên Bảo đã dùng compa và khắc vào thân cây khi còn học tiểu học. Nhưng giờ đây, cái nắm tay giữa hai đứa trẻ đó đã bị nới rộng với một lỗ hổng ở giữa, mang tên thời gian hay sao? Thiên Bảo gượng cười khi nhìn khoảng cách giãn dần trên thân cây.
- Ngay cả hình khắc này cũng có vẻ không ủng hộ cho tình yêu đơn phương của tớ thì phải!
Rút chiếc kẹp tóc trên đầu mình, tôi thận trọng kẻ một đường kẻ thật đậm, thật sâu giữa hai bàn tay chúng tôi trên thân cây. Tôi mỉm cười:
- Chúng ta vẫn mãi là bạn thân đúng không?
Cậu cười theo tôi. Ngọn đồi đầy nắng và gió ấy hôm nay đẹp đẽ đến lạ thường.
Bố mẹ tôi chuẩn bị đi du lịch. Mẹ muốn lên Sa Pa ngắm hoa ban, trước khi hoa ban kịp tàn mất. Việc ở đồi chè, bố giao hết lại cho Thiên Bảo. Nghe bố tôi nói thế, Thiên Bảo cứ chối đây đẩy. Bố nắm lấy vai cậu, cố xốc lại tinh thần cậu.
- Thôi nào chàng trai! Ai là người muốn theo chú học việc nào? Đứa trẻ mạnh dạn, quả quyết ngày nào đâu rồi? Chú đã đến tuổi về hưu rồi! Thằng bé ngốc này còn muốn chú phải lo chuyện ở đồi chè mãi đến chết hay sao hả?
Chất hành lí lên xe ô tô, mẹ dặn dò tôi vài điều. Bố cũng nhắc nhở Thiên Bảo một vài chuyện của đồi chè và xưởng sản xuất. Nhìn sang Hạ Vũ, bố chống hông, nghiêm giọng:
- Cậu thanh niên, cậu nhớ những gì đã nói với tôi đêm hôm đó chứ?
- Dạ... - Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Không kịp để sự ngơ ngác đó tồ ntaji lâu, bố tôi nhanh chóng ném về phía Hạ vũ chiếc chìa khóa xe ô tô chở hàng.
- Cậu muốn Lái CHIếc xe chở hàng kia đúng không? Giờ nó là của cậu đấy, chàng trai! Sáng mai phải chở hàng đến các đại lí ở ngoại thành, cậu làm được chứ?
- Dạ được chứ ạ! Cảm ơn chú đã tin tưởng cháu! – Anh nói bằng giọng dõng dạc chắc nịch.
Chuyến hành trình của bố mẹ bắt đầu. Chiếc ô tô dần lăn bánh, khuất sau đồi chè xanh bạt ngàn chứa đựng bao kỷ niệm đáng nhớ.
Một buổi sáng đẹp trời lại tìm đến trên đồi chè xanh mướt bao la nhà tôi.
Trên chiếc xe ô tô chở hàng màu trắng ngà, tôi dựa lưng vào ghế tựa một cách thoải mái, đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, cảm nhận thật chậm rãi từng cơn gió luồn qua kẽ tay.
Hạ Vũ nhìn sang tôi, nhìn những lọn tóc tung bay trong gió của tôi. Anh cũng đưa tay ra khung cửa sổ, hét lớn:
- Thiên Ý, anh yêu em!
Dưới con đường trải đầy nắng vàng, tôi nắm tay anh thật chặt, cùng anh bước từng bước chân đều đặn. Anh nhìn tôi.
- Em có biết...em chưa nói điều gì với anh không?
Tôi cười, nhìn vào đôi mắt đen biết cười của anh.
- Điều đó quan trọng lắm sao?
- Thì...
Tôi hôn anh, hôn lên đôi môi anh và cười nụ cười hạnh phúc.
- Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm!
Đôi mắt cười lại giãn ra. Anh vò mớ tóc mai của tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi, cùng tôi bước đi dưới con đường đầy nắng và gió, trải đầy những kỷ niệm, trải đầy hạnh phúc và niềm tin vào tương lai.
Mùa hè trước, tôi gặp anh một cách tình cờ. Mùa hè năm nay, tôi yêu anh, không phải tình cờ nữa mà có lẽ có sự can thiệp của Thượng Đế, một cách nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top