Chap 23


Vừa vào đến nhà bà Chân, Gia Hân đã gọi bà í ới rồi chạy vội vào trong bếp.

- Đừng có lần nào đến cũng la toáng lên có được không? - Bà Chân thở dài.

- Bác biết tin gì chưa?

- Lại gì nữa?

- Con trai bác Viện...ý cháu nói là...người con trai đó...đi rồi!

- Đi đâu?

Gia Hân lắc đầu rồi ngồi xuống bàn.

- Cháu cũng không biết! Nhưng bác không lo phải sống cùng nhà với người ta rồi!

Bà Chân cũng vội ngồi xuống bàn, nhìn Gia Hân với ánh mắt hơi trùng xuống.

- Có phải cậu ta đi là vì bác không? Vì bác phản đối chuyện sống chung...

- Bác thấy có lỗi à?

- Bác có lỗi gì đâu? Nhưng...chẳng qua...cậu ta đi như thế cũng hơi áy náy!

- Bác có lương thiện quá không đấy?

- Dù gì...cậu ta cũng đâu phải nguyên nhân của mọi việc?

Thấy chai rượu vơi nửa trong tủ lạnh, Gia Hân lấy ra, mở nắp rồi ngửi thử. Mùi nho hòa quyện cùng mùi hơi nồng của rượu được ủ lâu ngày tỏa ra hoàn toàn mê hoặc khứu giác của cô. Cô nhanh chóng uống một ngụm. Vị ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi khiến cô thích thú cười toe:

- Rượu ngon thật đấy!

Vừa về tới nhà, Gia Khánh đã lao nhanh vào bếp, nũng nịu:

- Bác Chân ơi...có gì ăn không bác?

Thấy Gia Hân cầm chai rượu, cậu nhóc giật phắt lấy rồi ngửa cổ uống một ngụm, khẽ nhăn mặt.

- Rượu ngon nhỉ?

Gia Hân đập tới tấp vào đầu, vào vai Gia Khánh, quát lên:

- Ngon cái đầu ý! Đưa ngay chai rượu đây, mới học sinh trung học mà đã học đòi uống rượu, muốn chết không hả?

- Em học ở chị chứ đâu...

- Còn cãi à? Chị lớn rồi, uống rượu cũng đâu có sao?

- Chẳng phải trước kia khi học lớp 11 chị cũng uống với đám bạn rồi say bét nhè, gọi điện cho em tới đón về nhà mà không dám cho bố mẹ biết hay sao?

- Sao suốt ngày nhắc cái vụ đấy vậy hả?

Gia Hân túm lấy tai cậu nhóc khiến cậu đau đớn vật vã,kêu la thảm thiết.Nhìn cái thảm cảnh thường nhật đó, bà Chân chỉ biết thở dài rồi tiếp tục nhặt giá đỗ. Đột nhiên mặt Gia Hân nhăn nhó. Buông cái tai đỏ ửng của Gia Khánh ra, cô ngồi thụp xuống đất, ôm bụng kêu la.

- Bác Chân ơi...cháu đau bụng quá! Á...

- Chị sao thế? - Cậu nhóc vỗ vào má Gia Hân, lo lắng ngước nhìn bà Chân cầu cứu.

- Còn nhìn gì nữa? Gọi cấp cứu nhanh lên!

Đứng ở cửa phòng cấp cứu, bà Chân, bà Lan, Gia Khánh và Gia Khang cứ đứng ngồi không yên.Gia Khang chốc chốc lại đứng nghển cổ nhìn vào phòng bệnh,không giấu nổi vẻ lo lắng, đi đi lại lại.

- Chắc con bé lại ăn linh tinh thứ gì rồi! Chắc lại ô mai các kiểu, tôi đã nhắc rồi mà có nghe đâu!

Gia Khánh nhanh nhảu:

- Vừa nãy chị Hân còn uống rượu nữa! Mà không biết rượu đấy có hết hạn không nữa!

- Vớ vẩn! Rượu nhà bác làm gì có chuyện hết hạn bao giờ?

Bác sĩ vừa bước ra, mọi người đã xúm lại hỏi han. Gia Khang vội vàng:

- Vợ tôi có sao không bác sĩ? Có phải phẫu thuật không ạ? Ngộ độc thực phẩm ạ?

- Chỉ là ảnh hưởng đường tiêu hóa một chút thôi! Tôi đã tiêm thuốc rồi! Còn thai nhi vẫn rất khỏe mạnh!

- Thai...thai nhi ạ?

Nghe tới đây, mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.Gia Khang còn cố hỏi lại:

- Vợ tôi mang thai sao ạ? Có đúng không bác sĩ? Có nhầm lẫn gì không ạ?

Bác sĩ dúi tờ giấy siêu âm vào tay anh rồi cười:

- Là thai đôi đấy!

- Thai đôi sao? - Bà Chân vội níu lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập. - Vậy...đã biết là nam hay nữ rồi đúng không bác sĩ? Là nữ đúng không ạ? Đúng không thưa bác sĩ?

Bà Lan cũng gật đầu, nhìn bác sĩ chăm chăm như trông đợi cái gật đầu của bác sỹ.Vị bác sĩ cười, lắc đầu:

- Là trai, hai bé trai khỏe mạnh!

- Lại là bé trai sao?

Bà Chân thở dài:

- Tôi phát ớn với mấy đứa con trai rồi!

Bà Lan cũng gật đầu.

- Tôi cũng thế! Cả dòng họ nhà tôi và bà đều sinh con trai hết! Nhà bà còn có Gia Hân, còn dòng dõi nhà tôi thì...tôi nhất quyết phải bảo Gia Hân sinh thêm mới được!

- Bà quên ngay cái ý định ấy đi! Trước hết phải lo cho hai thằng cháu trai trong bụng đã, lại còn thằng bé Gia Gia nữa! Chắc nó đang quấy khóc ở nhà bà hàng xóm đấy! Tôi phải về trước đã, còn cho thằng bé ăn nữa!

Bà Lan vội vàng chạy theo bà Chân, hớn hở:

- Tôi đi cùng nữa! - Rồi cười vui vẻ. - Lát nữa tôi định đi tới cửa hàng xem đồ đôi cho hai thằng cháu trai, bà đi cùng tôi nhé!

Lần đầu tiên hai bà thông gia lại hòa thuận cười nói vui vẻ như thế. Gia Khang nhìn theo họ rời khỏi bệnh viện mà cười tươi, rồi nhìn Gia Khánh.

- Anh lại sắp có thêm con trai rồi!

Gia Khánh cười, vỗ vai người anh rể.

- Chị em lợi hại lắm đúng không? Lại còn sinh đôi nữa chứ!

- Ừm!

Mới tới lớp, Gia Khánh đã hớn hở khoe chuyện Gia Hân mang thai đôi với Hàn Linh. Nó thở dài:

- Tớ biết rồi! Cậu quên chị Thiên Ý là bạn của chị Gia Hân à?

Rồi áp má xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Gia Khánh lay vai nó, hỏi:

- Cậu sao thế?

- Không biết, kệ tớ đi!

- Cậu bị ốm à?

- Cậu muốn chết à?

Ngọc Anh ngồi bàn trên quay xuống thì thầm vào vai Gia Khánh, liếc nhìn Hàn Linh.

- Đừng nói chuyện với cậu ta lúc này, cậu ấy mới từ chức chủ tịch fan club! Chắc đang tiếc ngẩn ngơ đây mà!

- Thật à?

Gia Khánh mừng ra mặt. Trên đường về, cậu nhóc cứ cười hớn hở trong khi mặt Hàn Linh thì cứ như cái bánh bao ngấm nước. Hàn Linh chau mày, gõ vào đầu cậu một cái rõ đau, quát:

- Thấy tớ thảm hại thế này cậu vui lắm đúng không?

- Ờ, vui lắm! Cậu vì tớ nên mới từ chức chủ tịch đúng không? Vì cậu muốn ở bên cạnh tớ nhiều hơn, muốn đi cổ vũ khi tớ đá bóng, cũng muốn giành cả trái tim cho tớ đúng không?

Hàn Linh liếc nhìn cậu, đứng khựng lại.

- Cậu tự tin quá rồi đấy! Không phải đâu nhá!

- Cậu lại nói dối rồi!

- Tớ không...

Ghé sát gương mặt của cậu gần nó hơn, cậu cười ranh mãnh.

- Thừa nhận đi trước khi sự tự tin của tớ lên quá độ!

Cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Gia Khánh bên cạnh, nó khẽ nuốt nước bọt, chớp mắt rồi quay mặt đi, cố tỏ ra lạnh lùng.

- Vì cậu, vì cậu cả đấy! Cậu hài lòng rồi chứ?

Nhẹ nhàng, Gia Khánh hôn lên môi nó, một nụ hôn thật khẽ như cánh hoa đào chạm nhẹ trên mặt nước, làm sánh động cả trái tim nhỏ bé của Hàn Linh. Ôm nó vào lòng, Gia Khánh cười.Vẫn nụ cười tỏa nắng đánh gục con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Tớ vui lắm, thật đấy! Tớ nói với cậu điều này chưa nhỉ? Thật ra...

- Gì cơ?

- Cậu đáng yêu lắm! Ngay cả khi giận dữ với tớ!

- Tớ biết điều đó mà!

- Cậu cũng tự tin nhỉ?

- Vì người yêu tớ là Gia Khánh cơ mà?

Hai đứa dừng lại trước cửa tiệm coffee, dọn dẹp mấy cái áp phích và băng dôn các kiểu mà các thành viên trong fan club đã bày trí để củng cố tinh thần. Hàn Linh thở dài cầm trong tay mấy cái poster màu xanh ngọc bích.

- Tiếc thật đấy! Tớ đã trân trọng cái chức vị chủ tịch này thế nào mà lại...

- Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy!

- Không thích! Thích cậu hơn cơ!

Dí ngón tay trỏ vào trán nó, Gia Khánh cười tít:

- Cậu biết cách tán tỉnh từ khi nào vậy hả?

- Học từ cậu mà ra đấy!

Hàn Linh lấy trong túi áo chùm chìa khóa cửa tiệm.

- Lát nữa phải trả chìa khóa cho anh Xeko rồi, từ nay ở đây sẽ không họp mặt fan nữa!

- Hàn Linh này...tớ thấy...tiệm coffee này mà để chú họa sỹ mở triển lãm tranh thì quá OK luôn! Chẳng phải cậu nói chú ấy rất muốn mở triển lãm hay sao? Chúng ta có thể thương lượng với anh Xeko về vụ này! Kiểu gì thì tiệm coffee này cũng bỏ không! Nhà anh Xeko giàu có như thế có khi còn cho thuê triển lãm không tốn một xu nào ấy chứ!

Hàn Linh vỗ tay cái "đét", mừng ra mặt, vỗ vai Gia Khánh một cái, cười tươi thích thú:

- Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Anh Xeko lại là chỗ quen biết nữa...Chà, cậu nhiều lúc cũng thông minh đấy chứ nhỉ?

Chú Vinh vui lắm! Cả dì Ngọc cũng mừng vô cùng. Dì Ngọc đích thân tới tiệm coffee xem xét và trang trí đèn sáng, phông nền. Cuối tuần, tôi, Hàn Linh và Gia Khánh cũng tới phụ giúp chú Vinh và dì Ngọc. Tiệm coffee trước kia đã mang một màu trắng nguyên thủy tinh khôi rồi, chúng tôi chỉ lắp đặt thêm hệ thống đèn màu vàng cam và màu trắng sữa ở vị trí trung tâm.Trên những bức tường, chú Vinh thuê thợ tới đặt trịnh trọng những bức tranh nghệ thuật bạc triệu của chú lên. Đủ mọi trường phái nghệ thuật, đủ mọi kích cỡ to nhỏ, dưới ánh đèn flap, chúng tỏa sáng rực rỡ như những vì sao vậy.

Gia Khánh lấy trong túi áo bức tranh gấp làm tư,đưa cho chú Vinh.Mở bức tranh ra xem, chú Vinh ngạc nhiên khi đó là bức "Thác nước Yaly"mà con bé Hàn Linh ranh mãnh đã từng có âm mưu chiếm đoạt với mục đích xấu xa. Thấy nó, Hàn Linh ngỡ ngàng:

- Bức tranh này...sao cậu lại có? Cậu...cậu dám ăn trộm nó sao hả?

- Con bé này, có cháu định ăn trộm nó thì có! May hôm đó có Gia Khánh ở bờ hồ để giấu nhẹm bức tranh đi thì không khéo cháu đã lấy và bán nó từ lâu rồi!

Con bé trùng mắt xuống, lườm Gia Khánh vẻ hờn dỗi:

- Thì ra chú có tin tưởng Gia Khánh hơn cả cháu, mặc dù Gia Khánh lúc đó là người lạ!

Gia Khánh nói như rót thêm dầu vào lửa:

- Rốt cuộc cậu đã bán bao nhiêu bức tranh của chú Vinh thế? Nếu vậy thì cậu thành tỷ phú rồi!

- Cậu còn nói nữa? Cậu giữ bức tranh đó lâu như thế mà không nói với tớ tiếng nào! Cậu đúng là đồ độc ác, tớ đã tìm bức tranh đó vất vả thế nào,còn tưởng chú Vinh đã bán mất bức tranh đó...hoặc là có người đánh cắp rồi chứ!

- Vậy hóa ra cháu lại đột nhập vào nhà chú à con bé này?

Con bé lúng túng quay phắt đi, giả vờ đánh trống lảng.

Xong xuôi đâu ra đấy, chú Vinh thở phào như trút được gánh nặng. Đặt tay lên vai chú Vinh, dì Ngọc mỉm cười. Dì đã từng rất hận bản thân mình về vụ việc của chú Tân khiến chú Vinh tiêu tốn một khoản tiền lớn mà chú đã để dành bao nhiêu năm chuẩn bị cho buổi triển lãm. Đến hôm nay, dì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Cuối cùng cũng chỉ còn chờ ngày khai trương buổi triển lãm thôi, mới nghĩ tôi đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi!

Ngồi áp má ở quầy pha chế của Nobita ở văn phòng thủ tướng, nó đã bị lãng quên quá lâu rồi, cũng không trở nên đông đúc như trước kia nữa. Tôi lắng nghe tiếng của Khánh Chi trên kênh radio. Vẫn giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng của chị ấy nhưng có phần ấm áp hơn xưa rất nhiều.

"Ngày Valentine sắp tới gần! Chúc cho những ai đang yêu hãy biết trân trọng tình cảm mà các bạn đang có! Và những ai chưa người yêu hãy mở cửa trái tim mình để đón chờ những điều tốt đẹp sắp đến, chỉ ở đâu đó xung quanh chúng ta mà thôi! Sau đây là lá thư đặc biệt của một bạn nam giấu tên..."

Tôi nghe được cái ngập ngừng của chị ấy trước khi đọc lên nội dung bức thư. Tôi ngẩng đầu dậy, chống cằm để lắng nghe thật chăm chú.Chị Khánh Chi hơi hèm giọng rồi đọc.

"Gửi tới Khánh Chi, cô gái có giọng nói ngọt ngào. Anh và em gặp nhau giống như duyên trời định, xe ô tô của anh suýt đâm phải em.Nói thế này có quá lắm không khi anh đã bị sét đánh trúng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Cảm ơn em, đã chấp nhận tình cảm được cho là cố chấp của anh! Ở bên cạnh anh nhé, là lời ra lệnh đấy! Anh yêu em, Khánh Chi!"

Tôi khẽ mỉm cười vì những lời nói cực kỳ tình cảm đó. Tôi biết chắc người viết những dòng thư đó là anh Xeko và có lẽ chị Khánh Chi cũng biết rõ điều đó.Chị cười, và mắt chị hơi đỏ lên vì xúc động.

Ai cũng có quyền được hạnh phúc, kể cả những người đã từng chịu nhiều tổn thương trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc trong sự cô đơn.

Tôi thở dài, cũng sắp đến Valentine rồi sao? Từ trước tới giờ, ngày này chưa bao giờ thành ngày quan trọng mà tôi để tâm tới cả! Đơn giản vì tôi đâu có người yêu?

Buổi sáng ngày Valentine, tôi mở mắt dậy, vẫn như mọi ngày.Vén rèm cửa nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay cao hơn mọi khi thì phải, cũng bớt những màu xám xịt u ám nữa.Nhìn sang ô cửa sổ đóng kín phía đối diện, tôi thở dài. Không biết anh Nobita đang ở đâu nữa? Mỗi buổi sáng như trước kia, vừa mở cửa sổ tôi đã gặp anh ấy đầu tiên. Bây giờ, cảm giác trống trải lại ùa về.

Loạng choạng bước xuống nhà bếp, hai đại mỹ nhân nhà tôi hôm nay mặt mày hớn hở hơn hẳn mọi ngày, giống như vừa trúng xổ số độc đắc ấy chứ!

- Chào buổi sáng chị Thiên Ý!

Tôi ngượng ngùng giơ tay chào lại con bé! Hôm nay bão cấp 13 mới đổ bộ hay sao mà nó lại chào buổi sáng tôi thế này?

- Thiên Ý này, tối nay cháu ở nhà ăn cơm với Hàn Linh nhá! Tối nay dì không về nhà ăn cơm đâu!

Hàn Linh nhanh nhảu vội chen vào:

- Tối nay...con cũng có hẹn rồi! Chắc chị Thiên Ý phải ở nhà một mình rồi!

Tôi ngậm ngùi ăn sáng, không nói câu gì.Nhìn gương mặt hớn hở của hai người đang ngập tràn trong hạnh phúc đó thì một con người cô đơn như tôi có thể nói thêm gì được cơ chứ? Hàn Linh thích thú mở lò nướng và lấy ra khay bánh chocolate mà nó đã hì hục làm từ sáng sớm. Nó thận trọng để từng miếng bánh vào cái khay hình trái tim nó đã chuẩn bị sẵn, trông cũng đẹp mắt thật đấy. Tôi thở dài, đeo vội balo và đi làm sớm trước khi đầu óc tôi kịp nổ tung nếu đứng trong căn nhà này lâu thêm chút nữa.

Đặt tách coffee trên bàn cho ông Viện, bà Chân ngập ngừng hỏi:

- Có phải...do tôi không?

- Gì cơ? - Ông Viện hạ tờ báo xuống. - Cái gì do bà?

- Thì...chuyện cậu ấy ra nước ngoài, có phải do tôi nên cậu ấy mới bỏ đi không? Vì tôi không chấp nhận sống chung...

Ông Viện thở dài:

- Do tôi đấy! Là tại tôi! Bà đâu có lỗi gì?

- Nhưng...

- Cám ơn bà, vì đã hiểu cho tôi! Vì đã không truy cứu chuyện trong quá khứ của tôi!

- Vốn dĩ tôi đã không có hứng thú với mấy vấn đề đã xảy ra trước đó rồi...

Bà Chân nói rồi đi vào bếp. Bà thở dài tháo cái tạp dề ra. Hạ Vũ lon ton chạy vào bếp, uống cốc nước lạnh trong vội vàng.

- Hôm nay có vụ kiện hả con?

- Vâng! Sắp muộn rồi, con đi trước đây!

Bà Chân vỗ vai cậu con trai, cười:

- Cố làm thật tốt nhé! Tối nay con muốn ăn gì không để mẹ nấu?

- Hôm nay là Valentine mà, mẹ chẳng cần nấu gì đâu, mẹ cứ đi đâu đó với bố rồi ăn món gì thật ngon vào! Không phải lo cho chúng con đâu! Thằng nhóc Gia Khánh tối nay cũng có hẹn rồi...

- À...tối nay anh trai con về đấy! Sáng nay nó vừa gọi điện cho mẹ...

- Dạ? Tối nay anh Phong về sao ạ?

Nghe tới đây, mắt Hạ Vũ hơi trùng xuống.

Buổi chiều muộn ngày Valentine đến thật nhanh. Tôi bước ra từ văn phòng thủ tướng và khẽ thở dài. Hạ Phong đã trở về rồi, và anh ấy muốn gặp tôi vào tối nay, tại một nhà hàng quen thuộc mà trước đây tôi và anh từng đến. Nhưng so với mọi lần, tôi cảm nhận được cảm giác rất khác lạ khiến tôi chần chừ. Có lẽ...bây giờ là lúc anh ấy muốn nghe câu trả lời từ tôi, sự chần chừ của tôi có lẽ đã vượt quá giới hạn và tôi cũng không cho phép bản thân mình lún sâu thêm nữa.

Mở cổng văn phòng thủ tướng bước ra, tôi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vũ đang đứng đó và nhìn tôi chằm chằm. Điều đó khiến tôi hơi bối rối. Lấy lại tinh thần, tôi gượng cười nhìn hắn.

- Vụ kiện tốt đẹp chứ?

- Ừ! - Hạ Vũ gật đầu nhưng đôi mắt hắn vẫn không thoát ra khỏi tôi. - Dì có hẹn rồi sao?

Tôi gật đầu.

- Với anh Phong sao?

Tôi lại tiếp tục gật đầu, nhưng không cúi xuống nhìn mặt đất nữa.Tôi cố gắng để ý gương mặt Hạ Vũ thật lâu. Đột nhiên, tôi thấy nó thật thu hút. Ánh nhìn sâu hút trong đáy mắt hắn như dòng lũ muốn cuốn tôi đi thật xa vậy. Đôi mắt quyến rũ ấy khẽ giãn ra,nhường chỗ cho nụ cười gượng xuất hiện.

- Cái nhìn đó là sao thế? Dì muốn tôi nói dì đừng đi trong khi tôi không có tư cách để nói câu đó hay sao?

Tôi yên lặng, quay lưng định bước đi.Hạ Vũ nắm lấy cổ tay tôi, ngập ngừng nói:

- Ngay cả khi tôi nắm lấy tay dì thế này, bằng cả trái tim của tôi, dì vẫn không thể ở lại bên cạnh tôi hay sao?

Tôi nhìn Hạ Vũ, và từ từ rút cổ tay tôi ra khỏi hắn, bước đi một cách lặng lẽ.

Gió đông vẫn thổi, lạnh buốt, làm lay động cả những cành cây khô khốc in bóng xuống đường phố đã lên đèn.Hạ Vũ lặng nhìn theo bóng tôi khuất dần.Hắn khẽ thở dài, không phải thất vọng bởi điều hắn muốn dường như là quá sức với tôi, nó giống một bức rào chắn mà tôi không thể nào vượt qua vậy.

Tới nhà hàng đã hẹn, chân tôi tê cứng và đứng bẹp dí ở cửa, không dám bước vào.Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Mới nhìn thấy ánh đèn màu vàng nhạt quý phái bên trong nhà hàng, tim tôi đã đập thình thịch rồi. Lấy hết can đảm, tôi nhẹ nhàng bước vào. Tôi thật sự bất ngờ với khung cảnh đẹp như mơ này. Không chỉ có ánh đèn mà cả ánh nến lung linh khiến trái tim mọi cô gái đều bất chợt rung động, có lẽ là cả tôi nữa. Ở chiếc bàn ngay chính giữa, Hạ Phong đang ngồi đó, cười với tôi.

Tôi nhìn quanh, không gian lãng mạn này chỉ dành riêng cho chúng tôi, không một bóng người khách nào khác khiến tôi đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.Chưa bao giờ tôi được tận hưởng một không gian tuyệt vời thế này, một cảnh tượng tôi chỉ thấy trên những bộ phim để rồi mơ mộng nhưng ngay giây phút này, nó làm tôi thấy áp lực.Nhìn vào ánh mắt Hạ Phong, tôi bối rối.

- Em đã không mong chuyện này xảy ra! Anh làm em bất ngờ đấy!

Hạ Phong lịch sự kéo ghế cho tôi, vẫn thái độ điềm đạm nhìn tôi.

- Vì hôm nay là một ngày có ý nghĩa, anh muốn tạo một kỷ niệm với người có ý nghĩa với anh, mặc dù không biết đó là kỷ niệm vui hay buồn, như thế cũng không được sao?

Tôi không biết nên nói gì lúc này,cũng không dám nhìn vào ánh mắt Hạ Phong,chỉ từ từ ngồi xuống cái ghế anh đã kéo sẵn đợi tôi.Anh ngồi đối diện tôi,như mọi lần khác nhưng khoảnh khắc này hoàn toàn mới mẻ,thật sự,tôi không cảm thấy thoải mái chút nào.

- Anh đã rất nhớ em, thật đấy! Xa em một thời gian dài như thế, quả không dễ chút nào!

- Em cũng thế, cũng nhớ anh! - Tôi mạnh dạn ngước nhìn anh.

Anh chỉ cười, dường như đang cố nhìn thấu tâm can tôi để làm tôi không thấy khó chịu trong cái khung cảnh ngột ngạt mà anh đang tạo ra.

- Lạ thật! Tại sao anh không hề cảm thấy vui khi nghe câu đó nhỉ? Rõ ràng đó là điều anh muốn nghe mà...

- Anh luôn đối xử với em rất tốt, em biết! Tại sao anh lại hẹn em ngày hôm nay, em biết! Và điều anh thật sự muốn nghe ở em là gì, em cũng biết! Trong thời gian anh không có ở đây, em đã suy nghĩ về lời nói của anh một cách nghiêm túc, và câu trả lời của em là gì, có lẽ em đã biết!

- Câu trả lời...trước và sau khi anh đi...vẫn không thay đổi sao?

Tôi gật đầu.Anh đan hai bàn tay vào nhau, cố gượng cười nhìn tôi.

- Em nói đi, anh nghe đây!

Trên thế giới, có những điều không nói ra vì sợ người khác đau lòng, nhưng có những việc phải nói ra vì bản thân không thể chịu đựng nó được lâu nữa.Trong tôi, giờ đây đang tồn tại hai thái cực như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top