Chap 22

Trời hôm nay đẹp quá! Cái lạnh vẫn tràn đầy nhưng dịu bớt hơn mọi khi. Ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sảng khoái, tôi nhoẻn miệng cười.Sân bóng đông thật.mọi người đang tụ tập ở giữa sân và tập những bài khởi động đầu tiên.

Thấy Gia khánh đang từ từ tiến vào sân, Hàn Linh vẫy tay và cười với cậu. Giật mình khi thấy Hạ vũ cũng ở đó, tôi vội vàng níu tay Hàn Linh:

- Sao em không nói với chị là có cả Hạ Vũ ở đây?

- Em cũng có biết đâu?

- Thật là...

Hạ Vũ cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi nhưng giả vờ không để ý mà ra giữa sân, nói gì đó với Gia Khánh và mấy người đồng đội. Gia Khánh đeo băng đội trưởng, trông oách lắm. Con bé Hàn Linh cứ ngước theo cậu nhóc mà cười mãi,giơ cao cái banner cổ vũ và hét lên thật to khiến tôi ngồi bên cạnh cũng thấy xấu hổ quá!

Hạ Vũ níu tay Gia Khánh, thì thầm với gương mặt e ngại:

- Này nhóc... anh nói trước là anh không biết đá bóng đâu đấy! Là nhóc tự kéo anh đi, vì thế đội ta mà thua cũng đừng trách anh nghe chưa?

- Nhất quyết không thể thua được! Em đưa anh đi để cho đủ đội hình vào sân, anh nhất quyết không được chắn đường đồng đội đâu đấy! Nếu anh mà chuyền bóng cho đối phương là em giết anh đấy!

- Nhóc dám dọa anh à? Anh đâu có ngu mà chuyền bóng cho đối phương chứ?

- Đến giờ rồi!

Trận đấu bóng bắt đầu. Tôi thấy ánh mắt Gia Khánh nghiêm túc hẳn, liên tục nhắc nhở đồng đội đứng đúng đội hình đã tập từ trước. Mới vào sân Hạ Vũ đã lóng ngóng. Bóng chạm chân Gia Khánh đầu tiên. Cậu khéo léo chuyền bóng, dẫn bóng dần về phía khung thành đối phương nhưng bị hậu vệ chặn lại, sút mạnh về sân nhà, trúng chân Hạ Vũ.

- Anh Vũ, chuyền bóng đi! - Gia Khánh hét lên.

Hạ Vũ loay hoay với quả bóng, định co chân sút bóng thì một cậu nhóc đội khách đã nhanh chóng cướp được quả bóng, chọc thủng hàng hậu vệ và sút thẳng vào lưới, ôm đồng đội ăn mừng. Gia Khánh chống hông thở dốc:

- Sao anh không chuyền bóng? Để người ta cướp bóng trắng trợn ngay trước mắt thế?

- Anh đã định chuyền rồi...tại thằng nhóc đó nhanh quá!

Hàn Linh ghé tai tôi:

- Hình như anh Vũ đang bị Gia Khánh mắng hay sao ấy!

- Hắn ta đúng là ngốc!

Trận đấu vẫn tiếp diễn vô cùng căng thẳng. Đội kia biết chắc hố đen của đội Gia Khánh là Hạ Vũ nên cứ nhằm hắn ta mà tấn công.

- Anh Vũ, chặn lại đi! Đừng để họ vào gần khung thành!

Hạ Vũ bối rối đến hoa mắt trước quả bóng như đang múa trong chân của tiền đạo đội bạn, chạy xung quanh anh chàng tiền đạo đến độ chặn đường của mấy cậu nhóc hậu vệ đội mình. Đến khi chơi đùa đủ, cậu nhóc tiền đạo sút một phát, lọt qua vòng tay rộng của anh chàng thủ môn mà làm rung lưới đội đối thủ. Hạ Vũ thở hồng hộc, nhìn theo quả bóng mà hụt hẫng.Cậu nhóc hậu vệ bây giờ mới bốc hỏa lên:

- Sao anh lại chặn em thế? Anh là nội gián của đôi kia hay sao hả?

- Ý nhóc nội gián là sao hả? Anh vẫn đang cố hết sức đấy thôi!

Gia Khánh tiến lại gần.

- Không đổ lỗi cho nhau nữa! 2-0 rồi đấy! Đội mình mà thua là tối nay tập bóng đến đêm đấy nghe không, mặc kệ đó là lỗi của ai thì toàn đội cũng phải chịu! Còn anh Vũ...anh xuống thay thế chân thủ môn đi,cậu thủ môn sẽ lên đá vị trí của anh!

- Sao? Anh làm thủ môn á?

- Em là đội trưởng! Cứ đứng trong sân thì ai cũng phải nghe lời em! Anh xuống ngay đi, em nói với cậu nhóc thủ môn đó rồi!

Nghe Gia Khánh nói, Hạ Vũ không dám cãi mà lặng lẽ đi về phía khung thành, chỉ lẩm bẩm gì đó. Bóng lại bắt đầu lăn. Toàn đội bắt đầu căng thẳng hơn khi đã để đội khách dẫn trước hai điểm. Gia Khánh xông xáo và dẫn bóng ngay khi bắt đầu, chuyền cho cậu nhóc tiền vệ bên cánh phải rồi chạy nhanh đến giữa khung thành. Xung quanh cậu tiền vệ là mấy tên hậu vệ đang lăm le đòi cướp bóng. Cậu nhóc phát bóng bổng, bóng lao đến giữa khung thành nơi Gia Khánh đang đứng. Sân bóng đường như nghẹt thở dõi theo đường bóng lăn. Hàn Linh được dịp đứng phắt dậy, hét lớn:

- Gia Khánh cố lên! Sút đi!

Tôi cũng căng mắt dõi theo cậu nhóc. Cậu co chân và sút mạnh, bóng đáp trúng góc lưới và vỡ òa trong tiếng ăn mừng và tiếng hét của Hàn Linh cũng như mấy khán giả nữ ngồi xung quanh. Gia Khánh cười đầy tự hào, nhìn sang Hàn Linh. Lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu cố vực dậy tinh thần đồng đội và trở về vị trí của mình.

- Anh Vũ, để ý bóng đấy!

Gia Khánh hét lên khi quả bóng tử thần đang lăn về phía khung thành của Hạ Vũ. Hắn căng mắt nhìn theo quả bóng, nhìn theo đường chân của mấy anh chàng cầu thủ.

Sút...

Bóng lao về phía khung thành với tốc độ nhanh chóng mặt. Hạ vũ nuốt nước bọt, nhảy lên, đáp chuẩn và ôm trọn quả bóng vào lòng trong tiếng hét thất thanh của đồng đội. Ngã ra đất, hắn cười như cố chứng minh thành công vừa rồi là của một mình hắn. Gia Khánh thở phào như trút được gánh nặng, giơ ngón cái hướng về phía Hạ Vũ.

- Anh làm tốt lắm!

Hạ Vũ hướng mắt về phía tôi, bắt gặp nụ cười của tôi.Hắn cũng cười theo. Tôi nhìn theo hắn, không quay mặt đi, cũng không tỏ thái độ lạnh lùng như trước nữa. Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc riêng của mình, Hạ Vũ giật mình khi nghe tiếng Gia Khánh gọi tên hắn.trước mắt hắn,quả bóng đang lao nhanh về phía hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Quá bất ngờ, hắn không kịp đưa tay chống đỡ, quả bóng tử thần đã đập vào trán hắn khiến hắn ngã nhào ra. Mọi người xúm lại. Tôi và Hàn Linh cũng vội vàng chạy nhanh tới.Gia Khánh vỗ vỗ vào má Hạ Vũ và gọi nhưng hắn không đáp lại. Gia Khánh quệt vết máu tên trán Hạ Vũ, nhăn mặt:

- Trán...trán anh chảy máu rồi đây này!

Ngồi dựa lưng vào gốc cây trên sân bóng, Hạ Vũ la ó khi tôi dán cái băng gạc lên vết thương trên trán.Tôi lườm hắn, quát:

- Đá bóng thì chẳng bằng ai, mới bị thương có chút xíu đã kêu ca!

- Dì thử bị người ta đá vào trán xem! Thằng nhóc đáng ghét đó, đá gì mà mạnh dữ, muốn đá vỡ đầu người ta hay sao?

- Vậy anh không biết lối mà đẩy bóng ra à? Anh xem Gia Khánh đấy, mệt mỏi chạy từ đầu đầu sân đến cuối sân, đã thế anh còn chẳng được tích sự gì nữa!

- Thằng nhóc đó hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám lớn tiếng với tôi nữa! Thử về nhà thì nó tan xương với tôi!

- Tôi cảnh cáo anh nên trốn đi thì có, Gia Khánh đang tức giận vì bị thua đấy! Hiệp 2 mà thua nữa thì anh xong đời!

- Chẳng phải tôi cũng cứu được một quả sao?

- Thế hai quả thua trước đó là tại ai?

- Thì...

Hắn ngó mắt nhìn Gia Khánh trên sân. Cậu nhóc cúi người xuống thở dốc, vò mớ tóc trên đầu, mắt đau đáu nhìn theo quả bóng. Hạ Vũ nuốt nước bọt, ghé sát tai tôi:

- Tỉ số là bao nhiêu rồi?

- 3-1!

- Cái gì?

Hắn đứng phắt dậy, kéo tay tôi.

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi trốn!

Đi bộ theo hắn ra đến đầu đường, tôi tức giận giậm mạnh chân xuống đất.

- Đi đâu vậy hả?

Hắn quay sang tôi, cười toe mà mặt tỉnh bơ:

- Bất cứ đâu, miễn là có dì bên cạnh!

Hắn đặt ngón tay trỏ của hắn lên môi tôi trước khi tôi kịp chống đối.

- Dì đừng nói gì cả! Dì định làm tổn thương trái tim của người đang yêu đơn phương là tôi hay sao? Như thế không vui chút nào đâu!

Tôi lẩm bẩm mấy câu, nhìn sang gương mặt hơi tái đi vì lạnh của hắn, tôi ngập ngừng hỏi:

- Mà...anh không lạnh à? Với bộ đồ thể thao thế kia...

- Dì đang quan tâm tôi sao?

- Thôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đấy đi! Chẳng phải anh đang run lên vì lạnh hay sao?

Đột nhiên, hắn nắm lấy tay tôi, cười.

- Như thế này là hết lạnh đúng không?

Hắn kéo tôi đi như thể tôi là cái bóng của hắn. Tôi cố rút tay ra nhưng càng cố hắn lại càng nắm chắc lấy hơn. Dường như đó dần trở thành niềm vui thú của hắn trong khi mặt tôi thì nhăn nhó còn hắn thì tươi tỉnh như hoa mười giờ nở rộ giữa mùa đông.

Hắn dừng lại khi thấy anh Nobita đứng trước mặt chúng tôi. Anh tiến lại gần, vẫn bằng gương mặt có chút lạnh lùng đó nhưng với một sắc thái hoàn toàn khác.

- Xin lỗi nhưng tôi phải mượn cô gái này một lúc rồi!

Anh nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi nhưng tay kia, Hạ Vũ cứ nắm chắc mà không chịu buông. Hắn nói với sắc thái giận hờn của trẻ con.

- Đó không phải mượn mà là cướp giữa ban ngày đấy!

- Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được! Nhưng hôm nay tôi phải đưa cô gái này đi cho bằng được!

Với ánh nhìn cương quyết của Nobita, hắn như bị đánh gục.Không chịu bỏ cuộc ở đó, hắn nhìn sang tôi như cầu cứu.Tôi chớp mắt, hất phăng cánh tay của Hạ Vũ ra rồi quay lưng, giục Nobita:

- Đi thôi anh!

Tôi nghe rõ tiếng gọi của Hạ vũ, không thèm để tâm, cũng không thèm quay mặt lại nhìn. Đương nhiên tôi có quyền làm thế, bởi lúc này hắn đang đóng vai một kẻ đeo bám cứng nhắc và dai dẳng nếu không muốn nói là phiền toái. Nhưng một sự phiền toái đáng yêu đấy chứ! Tôi khẽ cười khi nhớ lại những hành động ngốc nghếch của hắn trước đó và cái cười của tôi đủ để Nobita để ý nhưng anh chỉ yên lặng mà không hỏi tôi gì cả.

- Nhưng...chúng ta đang đi đâu thế?

- Đi ăn, anh đói rồi!

Không tới những nhà hàng sang trọng, chúng tôi tới những con phố "thống lĩnh"những món ăn vặt, thiên đường của những tâm hồn ăn uống. Mới nhìn những món ăn ở đấy thôi tôi đã thích thú và cười thật tươi rồi. Đây thực sự là nơi tôi thường hay đến nhất thời còn học đại học nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp được đặt chân đến. Khu phố vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày nào, chỉ có những bác bán hàng là đã thay đổi nhiều thôi. Tôi kéo Nobita vào quán bánh khoai lệ phố đã một thời là quán tủ của tôi và mấy đứa bạn. Cắn một miếng giòn tan, vẫn hương vị ngày nào tan ngay trong miệng. Nobita cũng có vẻ thích thú với mấy món ăn đường phố lắm, đặc biệt là tào phớ lừng danh. Anh còn cười mà hỏi tôi:"Đó là món gì vậy?" khiến tôi cười ngất ngây.

Ôm cái bụng no căng ra khỏi con đường đã-vào-không-muốn-ra đó, tôi cười mà nói:

- Khu phố đó đã nuôi sống em những ngày còn học đại học đấy!

- Thật sự rất ngon đấy! Không ngờ mấy món ăn đường phố lại ngon như thế!

- Lần sau chúng ta lại tới nhé!

Nghe tôi nói thế, Nobita chỉ cười mà không gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm để phân tích cho tôi hiểu ý nghĩa nụ cười đó là gì.Đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn, giống như cảm giác bấp bênh,nôn nao trong lòng vậy.Ngước nhìn Nobita,tôi ngập ngừng hỏi:

- Anh không sao chứ? Hôm qua em đã xem tin tức trên TV...

Anh khẽ thở dài, xỏ tay vào túi áo.

- Nếu nói không sao...đương nhiên là nói dối rồi!

- Anh định thế nào? Sẽ về đó sống?

Anh chỉ lắc đầu.

- Anh sắp đi rồi!

- Đi?

Chân tôi đứng khựng lại, giống như sét đánh ngang tai tôi vậy.Mọi thứ đến đột ngột quá, tâm lý tôi chưa đủ vững vàng để nghĩ tới một ngày tôi phải xa anh ấy trong hoàn cảnh như thế.Mắt tôi hơi đỏ lên và ngước nhìn Nobita chăm chăm.

Anh nhún vai:

- Em định chia tay anh như thế sao? - Rồi xoa đầu tôi. - Nhìn đi,nhìn cho kỹ vào rồi đừng bao giờ quên gương mặt này đấy!

- Anh đi đâu? Sẽ về sớm đúng không?

- Hmm...đi tới nơi thật xa!Cũng không biết bao giờ sẽ quay về nữa!

Nghe tới đây, giọt nước mắt tôi được đà rơi tới tấp xuống má.Anh vỗ khẽ vào má tôi, cúi thân hình cao lớn của anh gần sát tôi như dỗ một đứa con nít.

- Nhìn em đi! Ai nhìn vào còn tưởng là anh bắt nạt em đấy!

Anh xòe trước mặt tôi một con ốc sên nhỏ xinh rồi dúi nó vào bàn tay đang run run của tôi.

- Tên nó vẫn là Noy...đúng không?

- Anh đã tìm nó sao?

Anh lắc đầu.

- Anh đã nhặt nó...khi trời mưa...ở cổng nhà em!

Tôi ôm anh vào lòng thật chặt, cảm giác không muốn chia ly ùa tới khiến tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ vậy.

- Nếu em nói anh đừng đi...anh cũng sẽ đi sao?

- Ừm!

- Anh nhẫn tâm lắm, có biết không hả?

- Ừm!

Vỗ nhẹ vào lưng tôi, Nobita cố nén nỗi buồn mà gượng cười.

- Em khóc làm ướt hết áo anh đấy!

- Mặc kệ!

Tôi nghẹn ngào, cố không nấc lên từng tiếng.

- Cố lên nhé! My brother!

- Ừm, my sister!

Một ngày mùa đông thật buồn. Ngồi ở cổng nhà, dõi mắt lên cánh cửa tầng hai khu nhà đối diện đóng im lìm như trước kia một cách vô tình, tôi khẽ thở dài.Nhớ lại trước kia, tôi gặp anh trong một ngày mưa, cảm giác lúc đó thật lạ mà cũng thật quen thuộc. Anh, một người con trai không quá ồn ào như Hạ Vũ, cũng không hồn nhiên như Gia Khánh hay mang phong thái lịch lãm như Hạ Phong nhưng là người con trai mang đến cho tôi cảm giác bình yên.

Gió vẫn thổi từng đợt lạnh buốt, len lỏi trong tâm hồn mỗi con người mang đến cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.Gió thổi tung mái tóc đen của Nobita và làm phảng phất hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa huệ trắng tinh trên tay anh. Anh bước từng bước trên những bậc đá, và dừng lại ở ngôi mộ phủ cỏ đã úa vì lạnh. Thấy thủ tướng đứng đó,anh không quay mặt chạy trốn.

Đặt bó hoa trịnh trọng trước ngôi mộ, anh khẽ miết ngón tay lên tấm ảnh của mẹ anh,những hạt bụi li ti bám trên ngón tay anh rồi rụng rời.

- Chỉ khi tới đây mới gặp được con thôi!

Ngượng ngùng nhìn anh, ông Viện khẽ nói:

- Có phải ta đã quá đáng rồi không?

Anh lắc đầu.

- Đó là điều một người cha giàu có nên làm, không phải sao? Một là khiến con trai ông ta trở nên hạnh phúc! Hai là...khiến nó trở nên đáng thương hơn! Ông đã làm được cả hai điều đó, không phải ông nên tự hào về bản thân mình hay sao?

- Hãy để ta chuộc lại những lỗi lầm trước kia! Về nhà với ta đi, con trai! Ta không mong con tha thứ cho ta, nhưng hãy để ta được sống bên cạnh con, và chăm sóc cho con!Đó là điều ta luôn muốn làm từ trước tới giờ!

- Ông đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời, tôi nào mong gì thêm nữa!

Anh ngước nhìn ông, cười nụ cười gượng.

- Tôi không biết ông có hối hận chút nào khi bỏ rơi mẹ con tôi! Nhưng...ông đang sống rất tốt mà! Dừng việc dằn vặt bản thân được rồi đấy, nó không tốt cho sức khỏe một chút nào đâu! Chẳng phải ông cần sống lâu hơn nữa...để điều hành đất nước này hay sao? Tôi nói thế không có nghĩa là tôi tha thứ cho ông! Chỉ là tôi đang cố...học cách mạnh mẽ hơn mà thôi!

Anh quay mặt bước đi. Chợt anh dừng lại.

- Hãy chăm sóc ngôi mộ đó cho tôi, làm ơn!

- Con yên tâm!

Thẫn thờ bước ra khỏi cổng khu nghĩa trang,anh ngước mặt lên trời và thở phào.Rút điện thoại đang kêu trong túi,anh chần chừ khi thấy số điện thoại của Hạ Vũ.Anh thở dài nhấc máy,nghe thấy giọng nói bên đầu dây:

- Chẳng phải ta nên gặp nhau hay sao? Anh trai?

Trời đã nhá nhem tối.Tại quán rượu bên vỉa hè, Hạ Vũ và Nobita cứ uống, rồi cười, rồi lại uống. Khuôn mặt mỗi người đã dần đỏ rực và cái giọng đã dần biến sắc. Rót đầy ly rượu và đẩy về phía Nobita, Hạ Vũ nói:

- Trái Đất này đúng là tròn thật! Anh và em...hóa ra lại là anh em...cùng cha khác mẹ! Giống như truyện cổ tích đúng không? Đời người tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng bao nhiêu điều thú vị, và cũng bất ngờ nữa!

- Đúng là bất ngờ thật!

Hạ Vũ vỗ vai Nobita, cười:

- Em vui lắm! Thật đấy! Chúng ta không thể chung sống như người một nhà được hay sao?

Nobita nâng ly rượu, uống cạn rồi nhăn mặt.

- Mặt trăng và mặt trời cùng trị vì một vương quốc nhưng có bao giờ chúng gặp nhau? Tôi và cậu...vốn không thể sống cùng một nhà! Sinh ra đã là như thế rồi! Mãi mãi, tôi sẽ sống một cuộc sống khác với cậu rất nhiều!

- Chẳng phải số phận là do bản thân mình nắm bắt hay sao?

- Số phận của tôi và cậu chỉ nên dừng lại ở đây thôi!

Anh Nobita đi, đến đâu cũng không ai biết. Lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh trên trời, Xeko thờ dài.

- Thằng bạn đáng ghét, nói đi là đi luôn!

Khánh Chi ngước nhìn anh, yên lặng.

- Cô không động viên tôi được một câu hay sao?

- Tôi đã tới đây với anh rồi còn gì?

Anh thở dài, xỏ tay túi áo, ghé sát vào cô.

- Yêu đơn phương đúng là khổ thật, mặc dù thiệt thòi nhưng không dám lên tiếng!

- Bây giờ bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu!

- Sao phải bỏ cuộc? - Rồi anh nắm lấy tay cô, cười.- Chẳng phải tôi sắp tới đích rồi hay sao?

- Tay tôi không phải...

Bất ngờ, anh hôn lên môi cô. Cô đứng hình một lúc, vội vàng chớp mắt.Nhìn nụ cười tươi rói của Xeko, cô bối rối.

- Anh...anh học cái kiểu đó ở đâu vậy?

- Tôi học trong sách đấy! Còn nhiều chiêu nữa...cô muốn xem không?

Anh nắm lấy vai, hôn lên đôi môi nồng nàn của Khánh Chi, với tất cả sự chân thành và bằng cả trái tim nhiệt huyết sục sôi trong lồng ngực của anh. Khánh Chi cố đẩy anh ra, bằng chút sức lực yếu ớt của cô.Trong phút chốc, đôi môi cô khẽ rung động và trái tim bé nhỏ từng mang vết thương của cô đập bồi hồi trở lại. Hơi thở ấm áp của anh thật khẽ bên tai cô mang đến cảm giác yêu thương, đập tan cái lạnh đang gầm gừ bên tai, xua tan cả những phiền muộn và sự sợ hãi về tình yêu của cô.

Người con gái với trái tim bé nhỏ khẽ ôm lấy anh, thật nhẹ nhàng khiến con tim anh như vỡ òa.Tình yêu là thế, nhẹ nhàng và cần sự chân thành. Người ta nói chuyện cổ tích là những câu chuyện phù phiếm nhưng ai cũng mơ đến những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Tình yêu đôi khi chỉ cần giản đơn, được nuôi dưỡng bằng một trái tim chân thành đã đủ sức nâng đỡ chúng ta cả một đoạn đường dài phía trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top