Chap 21
Ngồi trong ô tô của thủ tướng đỗ ở cổng nhà, cô Mai ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng:
- Tối hôm trước...tôi thấy ngài đưa thằng bé về nhà!
- À! Hôm đó chúng tôi tới trại trẻ mồ côi để làm từ thiện!
- Trại trẻ mồ côi đó sao? - Cô Mai ngạc nhiên. - Nói điều này có thể không phải phép lắm! Nhưng...ngài định làm gì với thằng bé thế? Còn đưa nó về làm việc ở văn phòng thủ tướng! Ngài không thể cứ mãi như xưa được hay sao? Lỡ thằng bé biết chuyện thì sao?
- Sớm muộn gì thằng bé cũng biết thôi!
Ông Viện thở dài dựa lưng vào ghế.
- Bao năm qua, tôi đã phải đứng từ xa để chứng kiến thằng bé trưởng thành. Như vậy công bằng sao? Tôi chỉ muốn con trai ở gần tôi một chút,để hàng ngày được nhìn thấy nó, như vậy cũng là quá đáng hay sao? Sắp rồi, tôi sẽ cho thằng bé biết mọi chuyện và đón nó về nhà một cách đường đường chính chính.
Nghe tới đây, cô Mai lặng người.Bước xuống xe và cúi đầu chào, cô bước vào nhà với gương mặt thẫn thờ.
Đúng lúc này, Gia Hân cũng vừa từ nhà tôi bước ra cổng, đủ trông thấy chiếc xe của ông Viện đang dần rời bánh. Cô nheo mắt nhìn biển số xe rồi nhìn theo cô Mai.
- Đó chẳng phải là bác Viện hay sao? Còn người phụ nữ đó....
Đủ mọi suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu Gia Hân và cô phi tới nhà bà Chân như bay.
Vừa nghe Gia Hân nói, bà Chân hốt hoảng hỏi lại:
- Có thật thế không? Ông Viện có bồ bên ngoài hay sao?
Gia Hân gật đầu lia lịa, cố nhấn mạnh khiến cho bà Chân càng thêm rối bời.
- Chính mắt cháu trông thấy người phụ nữ đó bước xuống từ xe bác Viện và vào trong nhà. Cháu không nhìn lầm đâu!
Suốt đêm, bà Chân cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bà bật cái đèn ở đầu giường rồi ngồi dậy, thở dài. Ông Viện quay sang nhìn bà, hỏi:
- Bà sao thế?
Bà Chân ngập ngừng:
- Chiều nay ông đi đâu thế?
- Bà hỏi vậy là sao?
- Ông cứ trả lời đi!
Ông Viện thở dài, lật chăn ra.
- Tôi không làm gì có lỗi với bà cả! Bà ngủ đi!
Rồi ông bước xuống nhà, nghe rõ mồn một tiếng gọi vọng theo của bà Chân.
- Ông xem thái độ đó của ông thì làm sao tôi có thể không nghi ngờ được cơ chứ? Này...ông đi đâu thế?
Ông Viện rót đầy chén rượu rồi uống cạn. Ông chống tay lên trán. Những nếp nhăn xô lại trên trán ông và ông có vẻ buồn bã.Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu ông khiến ông rối bời. Ông nghĩ về Nobita, và về những bí mật của cuộc đời ông. Ông thở dài, rót rượu, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ bị gió lạnh quất tới tấp.
Gió lạnh cũng đang rít lên ngoài cửa sổ phòng Nobita .Anh ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Cô Mai nhẹ nhàng kéo chăn trùm lên tận cổ anh và vén sợi tóc mai chấm vào mắt anh. Cô cười khẽ và nhìn anh hồi lâu. Nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt hiền từ của cô.
Cô thận trọng đóng cửa phòng Nobita, cố gắng không phát ra tiếng động. Đợi cửa phòng đóng, Nobita mở mắt. Anh thở dài, ngước đôi mắt buồn nhìn ra ô cửa sổ.
Mới sáng sớm, Gia Hân và bà Chân đã đứng rình mò ở khu phố nhà tôi và nhìn chăm chăm vào nhà cô Mai. Gia Hân thầm thì:
- Chính là ngôi nhà đó đấy bác!
Tôi vừa bước ra cổng, hai người đã vội nấp sau bức tường gần đó, lấp ló đôi mắt ngó nghiêng khi nhìn thấy Nobita.Gia Hân reo lên:
- Người con trai đó...cháu đã hỏi Thiên Ý rồi, anh ta là con trai của người phụ nữ trong ngôi nhà kia, cũng làm việc ở văn phòng thủ tướng của bác Viện...
- Cái gì? Vậy...không lẽ...đó là con riêng của hai người họ?
- Cái đó cháu không chắc! Bác nhỏ tiếng chút đi,lộ hết bây giờ!
- Bác phải ở đây bắt quả tang bằng được xem ông ta định qua mặt bác như thế nào! Lúc đấy thì không xong với bác đâu!
Ngồi ở trạm xe buýt, Nobita nói:
- Hôm qua anh thấy em ở trên TV đấy!
Tôi cười:
- Hôm qua em cũng xem thời sự rồi! Em cũng ăn hình đấy chứ nhỉ? - Rồi cười vang.
- Chắc bố mẹ em sẽ tự hào về em lắm đây!
Tôi chỉ cười trừ, nén tiếng thở dài. Bố mẹ tự hào về tôi ư? Tôi chỉ mong cuộc đời sắp tới của tôi yên ổn một chút, không phải giấu giếm và nói dối ai cả. Nhưng điều đó dường như là rất khó thì phải! Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu bố mẹ biết hết tất cả mọi chuyện thì sẽ thế nào nhỉ? Đó thật sự là một cơn ác mộng mỗi lần tưởng tượng để rồi rùng mình.
Ở đồi chè nhà tôi trên Thái Nguyên...
Mấy người thợ đang vui vẻ vừa hái chè vừa chuyện trò rôm rả. Mẹ tôi tươi cười bưng những tách trà nóng hổi lên, gọi:
- Các bác nghỉ tay uống cốc nước đã ạ!
Mấy người thợ nhìn mẹ tôi.
- Cô tới rồi à? Chúng tôi đang nói chuyện về cái cô gái phiên dịch viên ở thời sự hôm qua, trông giống Thiên Ý nhà cô lắm cơ!
Mẹ tôi cười:
- Các bác nói thế nào chứ! Sao lại giống Thiên Ý nhà em được?
- Nhưng mà chúng tôi thấy giống lắm! Cái nụ cười của con bé làm sao mà chệch đi được?
- Mà mấy ngày nay em có được ngó ngàng gì đến cái TV đâu? Thằng bé Thiên Bảo nói TV nhà em hỏng hóc chỗ nào bê đi sửa mấy ngày nay mà đã bê về đâu?
- Thế con bé Thiên Ý bao giờ về thăm nhà đấy? Lâu lắm có thấy mặt mũi nó đâu?
Mẹ tôi vừa bưng cốc nước đưa cho mấy bác vừa nói:
- Nó bảo đang thực tập ở trên vùng cao gì đó...gớm khổ lắm! Chẳng biết có ăn uống đầy đủ hay không nữa! Em đang lo lắng lắm! Chắc ít nữa phải bảo bố nó lên đấy thăm con bé vài hôm chứ em cũng nhớ nó lắm! Còn xem xét xem công việc của nó thế nào nữa!
- Nhà anh chị có con bé Thiên Ý hoạt bát giỏi giang đúng là có phúc! Lại còn học Y nữa thì mát mặt cả dòng họ rồi!
Mẹ tôi cười:
- Thì cũng là phúc lộc tổ tiên cả ạ!
Cũng đúng! Cả dòng họ nhà tôi có mỗi mình tôi thi đỗ trường Y! Lúc nhận được giấy báo đỗ đại học, bố mẹ tôi vui lắm, khoe khoang từ đầu xóm đến cuối xóm về tôi. Thấy bố mẹ vui, tôi cũng vui lắm! Nhưng con đường mà bản thân tôi đã lựa chọn, tôi không hề hối hận một chút nào. Tôi biết cuối cùng, một ngày nào đó mọi chuyện cũng được phô bày, nhưng bây giờ chưa phải lúc.Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, mặc dù nhiều lúc thấy có lỗi với bố mẹ tôi lắm!
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi cuộc tròn trong chăn ngủ nướng ngon lành. Đúng lúc này, điện thoại tôi kêu lên inh ỏi. Tôi phụng phịu, cầm điện thoại lên trong tình trạng ngái ngủ. Thấy số điện thoại Hạ Vũ, tôi giật mình rồi ném nó vào một góc giường. Tôi không dám nói chuyện với hắn, cũng không dám gặp hắn nữa. Chẳng biết tại sao nhưng chuyện hôm đó ở bờ hồ Hoàn Kiếm khiến tôi rùng mình mỗi khi nhớ về.Tôi trùm chăn kín đầu. Tự nhiên, cảm giác lúc hôn hắn hiện về khiến tôi như phát điên. Cái hình ảnh đáng ghét cứ luẩn quẩn trong đầu và tim tôi cũng đập loạn xạ. Tôi tức giận đạp tung chăn, ngồi bật dậy như cái lò xo.
- Lúc đấy hắn bị tẩu hỏa nhập ma hay sao? Sao tự dưng lại hôn mình cơ chứ? Tại sao? Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Trời ơi...cái tên khó hiểu này, hắn muốn biến mình thành cái gì đây?
Hắn cứ gọi điện suốt khiến tôi phát bực. Tháo tung pin điện thoại vứt vào một góc, tôi lại trùm chăn tận đầu để mà suy nghĩ nhưng dường như đầu óc tôi sắp nổ tung rồi đây.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Nghe tới đây, Hạ Vũ cau mày:
- Dì được lắm ,đã không nghe máy còn cố tình tắt máy à?
Bước xuống cầu thang, hắn nhìn quanh gọi bà Chân nhưng không có ai ở nhà. Hắn lẩm bẩm:
- Sao giờ này mà mẹ đã đi đâu rồi cơ chứ?
Tại góc phố nhà tôi....
Bà Chân và Gia Hân vẫn miệt mài "bày binh bố trận"mà vẫn không có động tĩnh gì. Gia Hân thở dài ăn nốt gói ô mai chua cô cầm trên tay.
- Sao vẫn chẳng thấy động tĩnh gì thế nhỉ? Chúng ta đã canh chừng ở đây mấy ngày rồi mà có thấy bác Viện tới đâu?
- Kể cũng lạ thật!
- Hay chúng mình đi về đi bác! Cháu lạnh lắm rồi!
- Về cái gì mà về? Phải kiên trì tới cùng! Mấy ngày nay bác ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ đến việc ông ta có bồ bên ngoài là bác phát điên lên!
- Nhưng...
Đúng lúc này, cô Mai từ trong nhà bước ra. Bà Chân và Gia Hân vội vàng nép vào bức tường gần đó, thì thầm:
- Người phụ nữ đó đúng không?
Gia Hân gật đầu rồi ngó mắt nhìn theo cô Mai đang vội vàng đi đâu đó.
- Cô ấy đi đâu kìa bác! Có bám theo không?
- Chắc chắn là tới gặp ông Viện rồi! Phải bám theo mà bắt quả tang chứ!
Cô Mai chỉnh lại cái khăn quàng cô, khuôn mặt vội vàng lắm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo âu luôn thường trực trong lòng cô. Bà Chân và Gia Hân rón rén bám theo sau, cố gắng thận trọng từng bước một, nhưng không may đã bị Nobita phát hiện khi anh đi từ đầu phố về nhà.
Anh đi theo hai người có-vẻ-khả-nghi đó.Dừng chân ở con đường gần đó, anh thấy cô mai bước vào tiệm coffee và ngồi trịnh trọng ở bàn bên cạnh cửa sổ.Bà Chân và Gia Hân đứng núp ở gốc cây ngay cạnh cửa sổ. Bà Chân huých tay cô cháu gái:
- Có phải hai người đó hẹn gặp ở đây không?
- Cứ đợi xem đã! Nhưng mắt cháu cứ nháy suốt...hình như linh cảm có chuyện không hay thì phải!
- Xin lỗi nhưng hình như hai người đang theo dõi mẹ tôi sao?
Nghe tiếng nói sau lưng, bà Chân và Gia Hân ngượng ngùng quay lại.Nobita đang đứng ngay trước mặt họ với cái nhìn không được vui.Đang nghĩ cách giải thích thế nào với anh thì thủ tướng tới và bước vào tiệm coffee, ngồi ở ghế đối diện cô Mai. Không cần giải thích cũng đủ biết Nobita, bà Chân và Gia Hân ngạc nhiên đến mức nào. Bà Chân sửng cồ lên:
- Bây giờ...bây giờ thì ông ta còn chối được nữa không?
- Bác nhỏ tiếng thôi, để xem họ nói chuyện gì đã!
Nobita dõi mắt theo ngài thủ tướng và hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu anh."Tại sao mẹ lại gặp ông ta? Hai người họ quen nhau sao?"
Ông Viện đẩy phong bì màu trắng về phía cô Mai, lịch sự nói:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi! Tôi sẽ cho thằng bé biết mọi chuyện và đón nó về sống cùng! Nhiệm vụ của cô kết thúc rồi!Số tiền này...cô hãy sang nước ngoài và...tôi hy vọng...cô sẽ không về đây nữa! Tôi thật sự cảm ơn cô trong thời gian qua đã nuôi dưỡng thằng bé khôn lớn và trưởng thành! Thật sự...cảm ơn cô rất nhiều!
Cô Mai yên lặng giây lát. Mắt cô đỏ hoe và cô nhẹ nhàng đẩy cái phong bì trắng về phía ông Viện khiến ông bất ngờ,hỏi:
- Cô...như vậy là sao?
- Tôi biết...nói những lời này với ông là không hợp lẽ! Nhưng...tôi muốn sống mãi với thằng bé! Tôi không cần số tiền này, chỉ cần tiếp tục được sống với con trai tôi, mặc dù tôi không phải là người sinh ra nó!
- Cô nói gì thế? Chẳng phải ban đầu tôi và cô đã quyết định...
- Tôi biết! Tôi nhớ chứ! Tôi biết rõ thân phận mình! Tôi chỉ là người được ông thuê để nuôi dưỡng thằng bé! Nhưng...tôi luôn coi nó như con trai mình! Bây giờ...ông bảo tôi đi thật xa, không được gặp nó mỗi ngày, không được chăm sóc cho nó,tôi thật sự không thể sống như thế được! Tôi xin ông...đừng làm như thế với tôi có được không?
- Thì ra là thế!
Ông Viện và cô Mai hướng mắt về giọng nói nghẹn ngào của Nobita. Anh đứng đó, hai bàn tay nắm chặt và đôi mắt đỏ ngầu. Bà Chân nhìn sang anh. Bà hiểu đọan hội thoại vừa rồi của ông Viện và cô Mai. Bà giận nhưng nhìn sang Nobita, bà thấy có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến bà không thể nói gì.
- Con trai! Con...- Cô Mai ngỡ ngàng khi thấy anh. Cô lúng túng không biết nên nói gì lúc này vì cô đang là người cảm thấy có lỗi.
Ông Viện thở dài, nhìn Nobita bằng đôi mắt có lỗi.
- Con nghe thấy hết rồi! Ta cũng chẳng có gì để giải thích cả! Mọi chuyện con nghe được...đều là sự thật!
- Hóa ra...sự cưu mang cũng đều là giả dối! Được nhận nuôi, được nhận tình thương yêu...hóa ra điều đó cũng được mua chuộc bằng tiền bạc!
Nobita bỏ đi.Đó là sự giận dữ đang bộc phát hay anh đang cảm thấy đáng thương? Người mẹ đã nuôi nấng anh 20 năm qua thì ra chỉ là người được thuê cho sự nuôi dưỡng đó sao? Anh cảm thấy lạc lõng, cuộc đời này không còn ai yêu thương anh thật lòng. Anh căm ghét mọi thứ, căm ghét bản thân mình sinh ra trong một xã hội bất công và cô quạnh.
Giữa trời mùa đông lạnh căm, bước chân anh lang thang một mình. Chân anh cứ bước mà anh không biết nên đi đâu lúc này. Anh dừng lại trước cửa căn hộ của Xeko, bấm chuông, đôi mắt vô hồn khi thấy Xeko, anh cười khẩy:
- Tớ chẳng còn nơi nào để đi cả!
Nhìn bộ dạng đáng thương của Nobita, Xeko chỉ thở dài mà không nói gì cả.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện gì cần biến mất thì sẽ phải biến mất thôi. Thù hận là thứ luôn tồn tại trong tim mỗi người một cách dai dẳng, nó sẽ đi khi nào sự tha thứ tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi! Không ai sống cả đời để thù hận,và cũng không ai sống cả đời để trách móc. Đôi khi, lòng tự tôn của bản thân che lấp đi sự tha thứ để biến thành sự trách móc, từng chút một và vỡ òa khiến lòng người như chơi vơi biển khơi không một tia sáng.
Dựa đầu vào ghế sofa, ông Viện thở dài. Ba cặp mắt của bà Chân, Hạ Vũ và Gia Khánh ngán ngẩm dõi theo cái thở dài đó của ông Viện. Bà Chân giận dữ nói to:
- Ông nói gì đi chứ! Chuyện đến nông nỗi này, ông thấy mình không có trách nhiệm gì hay sao?
- Bà muốn tôi nói gì bây giờ?
- Ông định đưa thằng bé đó về đây sống thật sao?
- Chính bà cũng nói không trách tôi về những gì xảy ra trong quá khứ còn gì?
- Tôi nói thế không đồng nghĩa với việc sống cùng với thằng bé đó!
Ông Viện đứng dậy, nói:
- Tôi sẽ sớm mở họp báo, những người ở tiệm coffee hôm đó đã bắt đầu bàn tán rồi! Trước khi mọi chuyện vỡ lở và để tránh những tin lá cải không đáng có, tôi muốn chính miệng mình phải xác nhận mọi chuyện! Việc sống cùng không phải là vấn đề đáng lo! Thằng bé hiện giờ đang ở đâu tôi còn không rõ nữa!
Nói rồi ông Viện bước vào phòng làm việc với gương mặt lo âu.Nhìn theo chồng, bà Chân hậm hực:
- Chưa nói chuyện xong mà ông định bỏ đi đâu? Tôi đã nói rồi đấy! Sẽ không có chuyện sống chung đâu đấy!
Giận dữ uống cạn cốc nước lọc, bà Chân đập tay xuống bàn, nhìn Hạ Vũ và Gia Khánh mà trút bực dọc:
- Còn hai đứa nữa! Sao không lên tiếng? Hai đứa đang xem phim truyền hình đấy hả? Phải lên tiếng bênh vực mẹ một câu chứ!
Hạ Vũ thản nhiên:
- Con thấy chẳng có gì to tát cả! Anh Nobita mà tới đây ở thì càng vui, dù gì nhà ta cũng còn một phòng trống!
Gia Khánh gật đầu:
- Cháu cũng tán thành!
- Cháu nói gì đó có lý một chút đi!
- Cháu đã gọi điện cho anh Phong và anh ấy cũng không có vẻ gì là phản đối cả mặc dù anh ấy cũng hơi bất ngờ!
- Cái nhà này loạn hết cả rồi! Bị mấy người đàn ông trong nhà xúm lại bắt nạt, tôi đến phải bỏ nhà mà đi mất thôi!
Bà Chân vào trong phòng, đóng sầm cửa tỏ vẻ giận dữ.Dựa lưng vào ghế, Gia Khánh thở dài:
- Tại sao em lại không thấy bất ngờ khi biết anh Nobita là con trai bác Viện nhỉ?
- Có phải chúng ta xem phim nhiều quá nên thấy chuyện đó quá bình thường không nhỉ?
Điện thoại Gia Khánh reo lên. Cậu nhóc cười khi thấy số điện thoại Hàn Linh rồi nghe máy thật nhanh.
- Sao thế? Nhớ tớ rồi à?
- Ừm, nhớ cậu đấy! Nhớ tới phát điên lên được!
- Mặt cậu dày lên rồi đấy nhỉ?
- Này...
Hạ Vũ giật phắt điện thoại trong tay Gia Khánh, hét lên, tắt ngúm nguồn cảm xúc dạt dào chảy trong tim hai đứa trẻ đáng thương.
- Hàn Linh hả? Anh Vũ đây! Chị Thiên Ý đâu rồi? Có bị ốm không? Hỏi chị em xem tay chân có lành lặn không mà tại sao không chịu nghe điện thoại của anh?
- Làm sao mà em biết được?
- Đưa điện thoại cho chị em đi nhanh lên!
- Kệ anh, em dập máy đây!
Hàn Linh tắt ngấm cái điện thoại, hậm hực:
- Đang nói chuyện với Gia Khánh thì ông anh đáng ghét này lại phá đám! Mà...hai người này lại cãi cọ nhau gì à?
Ngó mắt vào cửa phòng tôi, Hàn Linh chau mày khi thấy tôi đang ngồi mơ màng bên cửa sổ, dõi mắt theo thứ ánh sáng tối om bên cửa sổ đối diện. Nhà cô Mai sao lại vắng vẻ thế này? Cô ấy đi đâu à? Cả anh Nobita nữa! Đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà thế? Gió lạnh ùa vào cửa sổ khiến tôi rùng mình, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Đột nhiên, tôi nhớ tới Hạ Vũ. Hắn xuất hiện trước mắt tôi với nụ cười ngọt ngào khiến tôi bất giác cười theo để rồi giật mình khi Hàn Linh gọi tôi.
- Sao thế? Sao giờ này còn chưa ngủ mà sang phòng chị thế?
- Chi và anh Vũ xảy ra chuyện gì thế?
- Hả?
- Anh ấy hỏi sao chị không chịu nghe máy của anh ấy! Rốt cuộc...là có chuyện gì vậy?
Tôi thở dài.
Nghe xong mọi chuyện từ tôi, con bé chỉ kịp thốt lên một câu với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:
- Hôn...hôn rồi sao?
Tôi gật đầu mà mặt buồn rười rượi. Gục đầu vào cái gối bông, tôi nhăn mặt:
- Vì thế em bảo chị phải đối mặt với Hạ Vũ làm sao đây? Trong khi anh ta đã hôn chị...mà chị không hề biết ẩn sâu đằng sau nụ hôn đó là gì! Nếu chị nghe điện thoại thì chị nên nói với anh ta thế nào? Chị thà chết quách đi còn hơn!
- Hay...anh Vũ thích chị thật?
- Không thể nào! - Tôi lắc đầu lia lịa. Nghĩ tới lúc Hạ Vũ bất chợt buông tay tôi khi thấy chị Khánh Chi, tôi càng khẳng định điều hắn thích tôi là không thể xảy ra. Nhưng sao nghĩ tới điều đó tôi lại thấy hụt hẫng thế nhỉ? Không lẽ tôi đang mong chờ điều Hàn Linh nói sẽ trở thành sự thật hay sao? Đột nhiên tim tôi đập mạnh, không hiểu vì sao nữa! Từ lúc nào nó đã bắt đầu không nghe lời tôi thế này?
Hàn Linh lay vai tôi, phải gọi đến câu thứ ba tôi mới bắt đầu hoàn hồn và thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông cứ bay xung quanh trong trí óc tôi.
- Cứ yên lặng thế này không phải là cách đâu! Chị cứ hỏi thẳng anh ấy...về nụ hôn hôm đó! Rốt cuộc anh Vũ có phải là thích chị thật không?
- Đến gặp mặt chị còn chẳng dám nữa là!
- Em hỏi giúp chị nhá!
- Này...em mà làm thế là chết chắc với chị đấy!
- Em nhờ Gia khánh hỏi?
- Chẳng phải đều giống nhau cả sao?
- Mà chị có thích anh Vũ không? Nếu anh ấy thích chị thật thì chị tính thế nào?
Tính thế nào ư? Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó! Cả chuyện tôi có thích Hạ Vũ hay không, tôi cũng chưa suy nghĩ vấn đề đó một cách thật sự nghiêm túc!
Cả đêm tôi lại trằn trọc. Đầu óc tôi cứ rối tung lên. Hạ Vũ giống như cơn mưa rào, bước đến trong cuộc đời tôi thật nhanh và làm ướt một mảng ký ức, tô đen cả một vùng trời trong những chuỗi ngày đầy hương vị của tôi. Tôi không phủ nhận rằng đã có lúc tôi nhớ đến Hạ Vũ một cách bất chợt để rồi cười một mình nhưng chừng đó bằng chứng không đủ để buộc tội trái tim tôi đã thật sự thích hắn.
Tôi thật sự cần nhiều bằng chứng hơn nữa để trói buộc trái tim tôi một cách mãnh liệt và thuyết phục, khiến bản thân tôi không còn lý lẽ gì để chối bỏ. Tôi cần điều đấy, để cứu vớt tâm hồn đang lơ lửng không chịu đứng yên của tôi.
Sáng sớm, tôi ra cổng đã thấy Gia Khánh tới đón Hàn Linh đi học. Thấy tôi, Gia Khánh vẫn cười nụ cười trước kia nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết chuyện của hai đứa.
- Hai đứa đẹp đôi lắm!
Gia Khánh gãi đầu:
- Có phải trước kia chị thấy em phiền phức lắm đúng không?
- Phiền phức theo kiểu đáng yêu!
Hàn Linh từ trong nhà đi ra, mặt gườm gườm:
- Hai người đang định tán tỉnh nhau trước cổng hay sao thế?
- Ờ! - Tôi hếch cằm. - Nếu thế thật thì em định làm gì chị?
Hàn Linh níu vội lấy tay Gia Khánh, cong môi:
- Còn lâu nhé! Gia Khánh đã là của em rồi!
- Liệu mà cư xử tốt với cậu ấy một chút, đừng có mà giở thói côn đồ nữa nghe chưa?
- Chị nói cứ như em là du côn không bằng ý!
Nhìn sang căn nhà đối diện, Gia Khánh thích thú:
- Anh Nobita có thể sắp tới nhà em ở đấy!
- Sao lại thế?
- Hóa ra...anh ấy là con trai bác Viện, từ trước khi bác ấy kết hôn với bác Chân cơ! Sáng nay bác Viện sẽ mở họp báo để cho mọi người biết chuyện này! Nghe bác Chân kể, khi mẹ anh ấy mất, anh ấy được đưa tới trại trẻ mồ côi. Chính bác Viện đã thuê cô Mai nhận nuôi anh Nobita và coi anh ấy như con trai.Mọi chuyện đều được giữ bí mật, nhưng bây giờ anh Nobita đã biết,và anh ấy đi đâu cũng chẳng ai biết cả!
Thì ra mọi chuyện là như thế! Từ trước tới giờ, tôi cứ thắc mắc tại sao anh Nobita có vẻ lạnh lùng với thủ tướng như thế. Ngay cả ánh mắt thủ tướng nhìn anh ấy cũng rất khác thường và tràn đầy sự ấm áp. Đến giờ tôi mới hiểu, mọi thứ xung quanh không hề đơn giản. Những mối quan hệ cũng dần trở nên phức tạp hơn.
Nhìn sang căn nhà vắng tanh của Nobita, tôi khẽ thở dài. Nobita hiện giờ đang ở đâu cơ chứ? Cả cô Mai nữa! Có lẽ cô Mai đã đi tìm anh ấy, cả đêm qua không về.
Nobita nằm mãi trên ghế sofa nhà Xeko suốt từ hôm qua tới giờ, không nói năng gì, Xeko có hỏi anh cũng chẳng trả lời. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét buồn rười rượi với ánh mắt vô hồn. Đến khi xem tin tức sáng nay trên TV về buổi họp báo của ngài thủ tướng, Xeko mới hiểu được vấn đề. Anh nhìn Nobita và hỏi:
- Cái thằng này, bây giờ cậu định làm gì đây?
Nobita vẫn im lặng. Được một lúc, anh nói:
- Tớ phải làm gì bây giờ? Ngay cả mẹ tớ...mẹ tớ cũng nhận nuôi tớ vì tiền...đâu phải mẹ thương tớ? Trên đời này chẳng còn ai thương tớ thật lòng cả!
- Cậu nghĩ vậy thật à? Cậu quên rằng mẹ đã thương cậu thế nào rồi à? Cái đó mà cậu gọi là tình thương mua bằng tiền được hay sao?
- Cậu thì biết cái gì?
Tiếng cô Mai gọi ngoài cửa. Nobita nhìn sang Xeko như muốn hỏi tại sao cô ấy biết mà tới đây.Xeko thở dài:
- Mẹ cậu gọi điện nên tớ nói cậu đang ở đây! Ngoài trời lạnh lắm! Tớ mở cửa nhé!
- Này! - Nobita quát lên.
- Cậu có lương tâm không thế?
Sự căng thẳng đang dần bao trùm toàn bộ căn nhà. Tiếng cô Mai dần khản đi, lạc hẳn trong tiếng gió rít lên qua ô cửa sổ. Nghe âm thanh đầy xót xa ấy, Xeko tức giận bước tới cửa và mở. Thấy cô Mai với hai hàng nước mắt, anh nói:
- Mẹ vào đi! Cậu ấy đang ở trong nhà!
Rồi anh đóng sầm cửa và bỏ đi.
Thấy Nobita, cô Mai không kìm nổi nước mắt. Cô khóc mà không dám lên tiếng gọi anh nữa, chỉ lẩm bẩm câu xin lỗi nghe sao nhói lòng, khiến đôi mắt Nobita cay xè. Anh đứng lên, cũng không dám nhìn cô. Đôi vai anh run dần. Cô Mai từ từ bước tới bên cạnh anh, đôi tay run run muốn nắm lấy tay anh nhưng cô thấy mình không có tư cách đó nữa.
- Mẹ biết con rất giận mẹ! Mẹ xin lỗi! Nếu con muốn mẹ đi, mẹ sẽ đi, nhưng xin con đừng tự dằn vặt bản thân mình! Con không có lỗi gì cả!Người có lỗi là mẹ! Mẹ xin lỗi!
- Tại sao mẹ phải xin lỗi? Vì đã biến con trở nên đáng thương như thế này sao?
- Mẹ xin lỗi!
Ngập ngừng nhìn gương mặt đỏ hoe của cô Mai, Nobita nghẹn ngào, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má.
- Mẹ...vẫn thương con,đúng không?
- Tất nhiên rồi con trai! Chưa một lần mẹ nghĩ con chỉ là đứa con mẹ nhận nuôi! Trong mắt mẹ, con giống như máu thịt của mẹ, là món quà thiêng liêng Thượng Đế ban cho mẹ vậy!
Cô Mai khóc, khẽ cúi mặt xuống chấm nước mắt. Đưa đôi bàn tay run run của mình lên má cô, Nobita nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại.
- Con chỉ còn một mình mẹ thôi! Nếu mẹ đi...thì con phải sống thế nào đây? Hứa với con...mẹ đừng đi!
Cô Mai ôm anh vào lòng, vỗ lên đôi vai anh và cười hạnh phúc:
- Mẹ có thể đi đâu mà không có con cơ chứ? Con trai mẹ...con trai ngoan của mẹ!
Thở dài ngồi ở trạm xe buýt, tôi thấy người ta đã bắt đầu bàn tán về buổi họp báo sáng nay của thủ tướng.Ai cũng tò mò về anh Nobita, thậm chí có người còn nói anh ta đã học chung với anh ấy từ thời trung học để bao nhiêu người đứng vây quanh anh ta hỏi han đủ thứ.
Xe buýt tới, tôi vội vàng định bước lên nhưng có bàn tay kỳ lạ níu tôi lại từ đằng sau. Tôi bất ngờ quay lưng lại, là Hạ Vũ. Hắn kéo tay tôi, mực cho tôi cố vùng vằng.Hắn quát lên:
- Dì còn định tránh mặt tôi đến bao giờ?
- Tôi không tránh mặt anh! Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả! - Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Nói dối!
- Tôi không có trách nhiệm phải giải thích với anh!
Tôi quay mặt bước đi.Một lần nữa, cổ tay tôi lại bị hắn nắm chắc, kéo tới xe hắn một cách vô tình.Mở cửa xe, hắn đẩy tôi vào nhưng tôi cố chấp đến bộc phát, quát lên:
- Anh định hành động theo ý anh đến bao giờ? Tôi đã nói không muốn, đừng kéo tôi như thế! Cũng đừng làm phiền tôi! Cả buổi tối hôm đó anh hôn tôi, anh cũng không hề để ý đến cảm giác của tôi! Có phải anh mất trí rồi hay không?
- Dì không hỏi...tại sao tôi làm thế à?
Tôi quay mặt đi.
- Tôi không muốn biết, cũng chẳng muốn dính líu tới anh nữa!
- Không phải dì đã rung động vì nụ hôn đó của tôi chứ?
Tôi sững lại trước câu hỏi bất chợt của Hạ Vũ.Tôi không biết phải trả lời thế nào.Tôi cứ nhìn hắn, bằng đôi mắt xen chút lúng túng trong đó.Tôi cảm nhận được sự mong đợi trong ánh mắt hắn.điều đó càng làm tôi thấy bối rối hơn.Ngay lúc này, điện thoại tôi reo lên, đánh thức tâm hồn đang dần ngủ quên của mình.
- Alo!
- Cô...có thời gian không?
- Như Lâm sao? - Tôi hỏi khi nghe cái giọng uể oải của cô.Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn theo tôi.
- Tôi gặp cô được chứ? Chỉ một chút thôi!
- Ừ, cô đang ở đâu, tôi sẽ tới!
Ngay khi tôi dập máy, Hạ Vũ đã hỏi ngay:
- Là Như Lâm sao? Sao cô ấy lại đòi gặp dì?
- Chẳng phải anh cũng biết nguyên nhân hay sao?
- Đừng đi! Đừng gặp cô ấy!
- Đừng đi theo tôi!
Tôi cảnh báo hắn rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại, cũng không thèm xác nhận rằng hắn có đi theo tôi hay không. Tới hàng ghế đá ở công viên, tôi đã thấy Như Lâm ngồi đó với vẻ mặt buồn bã. Bước tới từng bước chân nặng nề, tôi không dám ngồi xuống bên cạnh cô.Đột nhiên, tôi cảm thấy có lỗi giống như tôi vừa làm sai điều gì vậy.
Như Lâm đứng dậy. Nhìn vào mắt tôi, tôi thấy hàng mi cô khẽ run.
- Cô đã nói dối tôi đúng không!
- Tôi sẽ giải thích mọi chuyện!
- Tôi có tư cách để nghe lời giải thích từ cô không?
Hạ Vũ tiến lại gần nơi chúng tôi, nói với giọng như cảnh cáo:
- Cô cũng không có tư cách gọi Thiên Ý ra để gặp mặt thế này!
Thấy hắn, tôi thở dài:
- Anh yên lặng đi, mọi chuyện nên dừng lại được rồi đấy!
- Thậm chí mọi chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà!
Hắn quay sang Như Lâm:
- Cô muốn nghe sự thật đúng không? Sự thật là tôi và Thiên Ý không phải người yêu! Bởi vì người con gái bên cạnh tôi đây, không hề coi tôi là người như thế! Nhưng...hãy nói với người con gái ấy rằng tôi không đùa giỡn, rằng nụ hôn đó là thật lòng. Nếu không, người con gái ấy lại bỏ chạy khi thấy tôi! Nói với cô ấy rằng tôi đã thích cô ấy, một cách thật lòng!
Như Lâm sững lại, không nói gì, ngước nhìn tôi. Mắt tôi đỏ hoe khi nghe rõ mồn một từng lời hắn nói. Hắn đã nói thích tôi đúng không? Tôi nên mừng hay nên lo đây?
Tôi cứ lững thững bước từng bước trên con đường đầy gió, phảng phất hơi ẩm của đất. Mặc dù biết rõ Hạ Vũ ở đằng sau, cách tôi bốn bước chân nhưng tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cũng không dám nói câu:"Anh về đi!".Tôi cứ bước thẫn thờ và hắn cũng bước cùng nhịp với tôi, thu mình trong chiếc áo khoác denim, thở dài mà nhìn theo bóng tôi. Tôi lạnh lùng bước vào nhà.Nhìn xuống từ ô cửa sổ phòng mình, Hạ Vũ đứng ở cổng nhà tôi một lúc rồi lững thững ra về. Tôi dựa lưng vào tường và thở dài.Tại sao trong lòng mình lại bồi hồi thế này cơ chứ? Nhìn theo bóng Hạ Vũ mà tim tôi xao xuyến. Hạ Vũ thích tôi, còn tôi thì sao? Ngay cả câu trả lời với Hạ Phong, tôi còn chưa nói, tôi có thể ngang nhiên mà đón nhận tình cảm của em trai anh ấy hay sao?
Ngồi ở phòng khách xem TV, tôi nghe thấy Hàn Linh đang nói chuyện điện thoại với Gia Khánh,hình như cậu nhóc muốn rủ con bé tới cổ vũ cho trận bóng đá vào sáng mai thì phải. Chỉ nghe thấy con bé hét vào điện thoại một câu:"Mặc kệ cậu!" rồi tắt máy, tôi chẳng hiểu hai đứa lại cãi nhau vì chuyện gì nữa!
Con bé nhăn nhó dựa lưng vào ghế sofa, dậm chân:
- Gia Khánh đáng ghét! Chia tay luôn đi cho xong!
- Lại chuyện gì thế hả?
Nó phụng phịu:
- Sáng mai Gia Khánh đi đá bóng, nói em tới cổ vũ. Nhưng sáng mai em phải đi họp mặt fan club rồi! Làm sao mà bỏ được trong khi em là chủ tịch thì còn mặt mũi đâu mà điều hành fan club nữa?
Tôi dí ngón tay trỏ vào trán con bé, trách:
- Đến lúc giải tán cái hội fan club vớ vẩn đấy được rồi cô nương của tôi! Gia Khánh đã phải chịu đựng em nhiều như thế mà không đi cổ vũ cậu ấy một lần được hay sao? Nếu thế thì chia tay luôn đi cho xong?
- Sao chị dám nói chúng em chia tay trong khi chúng em vừa mới bắt đầu chứ?
- Vậy thì đi đi còn chần chừ gì nữa?
Nó gục mặt vào cái gối ôm, kêu than đủ kiểu. Miệng nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó lại nghĩ khác.mới sáng sớm, nó đã dậy xúng xính quần áo, tóc tai để đi tới sân bóng. Cả đêm nó còn hì hục làm cái banner màu xanh nó cắt từ banner SUPER JUNIOR mà nó và fan club làm từ năm ngoái. Nó cười tươi ngắm nhìn dòng chữ vàng nổi bần bật "Gia Khánh cố lên, my hero"với một hình trái tim nho nhỏ bên dưới.
Gõ cửa phòng tôi mấy lần không thấy đáp lại, nó ngang nhiên xông vào, lật tung chăn tôi lên khiến tôi bực mình vò đầu:
- Cái gì vậy hả?
- Sáng nay chủ nhật, chị không phải đi đâu đúng không? Tới sân bóng với em đi, một mình em đi thấy ngại lắm! Đi mà chị...
- Đừng có kéo chị vào mấy cái vụ này!
- Chị giúp em đi! Dậy đi chị Thiên Ý...
Nó vừa nói vừa kéo tay tôi dậy bằng được một cách cố chấp. Vùng vằng hất cánh tay nó ra, tôi vò đầu thở dài:
- Để chị tự dậy, con bé trời đánh này!
Nó cười hớn hở nhìn cái banner đáng yêu của nó.
- Không biết Gia Khánh đã chuẩn bị đi chưa nhỉ?
Ngay lúc này, Gia Khánh vò đầu nhức óc khi vừa nhận được cuộc điện thoại của một cầu thủ trong đội cáo ốm không đi đá bóng được. Tức giận ném điện thoại vào một góc, cậu thở dài:
- Sao lại ốm ngay lúc này cơ chứ? Không đủ cầu thủ thì làm sao ra sân được cơ chứ?
Vội vàng buộc dây giày, mắt cậu sáng lên khi nghĩ đến Hạ Vũ. Nhanh chóng mở tung cửa phòng Hạ Vũ, cậu nhóc lật tung chăn hắn, nói oang oang:
- Anh Vũ dậy đi, đi đá bóng với em nhanh lên! - Rồi kéo tay hắn dựng dậy. - Đừng ngủ nữa! Anh cứu em một lần đi!
- Làm cái gì vậy hả?
- Hôm nay dù bằng cách nào em cũng phải đưa anh đi bằng được! Đội em nhất quyết không thể thua được! Dậy đi anh Vũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top