Chap 20

Sáng...

Hạ Vũ chạy vội từ phòng Hạ Phong ra cầu thang, gọi vọng xuống:

- Mẹ ơi anh Phong đi đâu sớm vậy?

- Anh con đi công tác ở Mỹ mấy ngày...vừa ra sân bay hay sao ý!

Hạ Vũ ngớ người:

- Đi công tác sao?

Dừng chiếc xe ô tô màu xanh dương của anh trước cổng nhà tôi, Hạ Phong thở phào.Tôi bước ra ngoài cổng,vẫy tay chào anh.

- Sao anh gọi em ra cổng sớm vậy?

- Anh sắp đi công tác, sang Mỹ!

Nghe thế, tôi ngỡ ngàng.

- Bao lâu thế anh...

Chưa nói hết câu, Hạ Phong đã ôm lấy tôi, thật nhanh khiến tôi không thể định hình được.

- Đứng yên đi Thiên Ý...chỉ một chút thôi!

- Anh sao thế?

- Anh thích em! Thật đấy!

Tôi thật sự bất ngờ! Một lời tỏ tình đó sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ anh Phong sẽ thích tôi .Bị dồn vào hoàn cảnh thế này, tôi không biết phải hành động như thế nào nữa,thậm chí tôi còn không thể tự mình đẩy anh Phong ra và bỏ chạy!

- Em...em...

- Đừng ngập ngừng, cũng đừng cảm thấy áp lực! Anh không đủ dũng cảm để nói với em điều đó suốt thời gian qua! Nhưng anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái gật đầu từ em!Tất nhiên không phải bây giờ! Anh cũng muốn tham lam một chút nhưng chắc điều đó sẽ gây khó dễ cho em!

Ngưng lại đôi chút, Hạ Phong nói tiếp:

- Anh sẽ về sớm, để nghe câu trả lời từ em!

Từng lời nói của anh Phong cứ như xoáy sâu vào tâm trí tôi khiến tôi trở nên rối loạn. Suốt buổi, tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Nằm gục mặt trên bàn làm việc với đôi mắt bơ phờ, tôi khẽ thở dài.

Hạ Vũ quơ quơ bàn tay trước mắt tôi rồi đột ngột đập mạnh tay xuống bàn khiến tôi giật nảy mình, ngẩng đầu dậy, hét lên:

- Thôi ngay cái thái độ vô lý ấy đi! Tập trung vào bài kiểm tra của anh đi, tôi sẽ chấm rất khắt khe đấy!

- Dì bị sao thế? Ốm à?

Tôi lại tiếp tục tục áp má xuống bàn trả lời bằng giọng không mấy vui vẻ gì.

- Chẳng sao cả!

Hạ Vũ ngập ngừng, giả vờ hèm giọng:

- Anh Phong đi công tác rồi!

- Tôi biết!

- Anh ấy đã đến gặp dì sao? Vì thế mặt mũi dì mới ủ dột thế kia?

- Đó không phải là vấn đề chính!

- Không lẽ...anh Phong đã tỏ tình với dì hay sao?

Tôi không nói gì, nhưng điều đó cũng đủ khiến Hạ Vũ hiểu rõ vấn đề. Gương mặt hắn thoáng chút gì đó khó hiểu. Đặt cây bút bi xuống bàn, hắn đá khẽ vào cái chân băng bột trắng khô khốc của tôi.

- Không phải dì nói chiều nay sẽ đi tháo bột ở chân sao?

- Thì sao?

- Thì tôi sẽ đưa dì đi!

- Ai nói cần anh đưa đi?

- Trái tim tôi nói thế! Dì tính sao với nó đây?

Hắn khiến tôi đông cứng không nói thành lời! Tên điên khùng này, hắn còn muốn khủng bố tôi bao nhiêu lần nữa mới chịu buông tha đây?

Tôi mím môi nhìn hắn với cái nhìn đanh thép.Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn reo lên. Nhìn thấy số điện thoại của Như Lâm, hắn đã đưa nó cho tôi, nói như ra lệnh.

- Dì nghe đi, nói tối nay tôi với dì đi ăn tối với nhau rồi!

Tôi quăng điện thoại xuống bàn, quát:

- Tôi không điên, tôi đã cắt đuôi được cô ta rồi, làm ơn đừng kéo tôi vào mấy vụ nhảm nhí của anh nữa!

Hắn cười nhếch mép:

- Thạch sùng có bị cắt đuôi cũng tự mọc ra đuôi mới cơ mà!

Rồi nghe điện thoại một cách hào hứng, cố tình bật loa ngoài cho tôi nghe mặc dù tôi không muốn nghe một chút nào.

- Lại gì thế?

- Tối nay có tổ chức bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm, đi với tôi nhé!

- Vậy à, cảm ơn cô đã đưa tin! Tối nay tôi sẽ tới đó, nhưng với bạn gái tôi!

- Tôi rủ anh cơ mà!

- Nhưng tôi chỉ muốn đi với bạn gái tôi thôi!

- Anh lại có bạn gái mới sao?

- Ý cô lại là sao? Tôi chỉ có một mình Thiên Ý thôi!

Tôi cau mày nhìn hắn.Tiếng Như Lâm như hét lên trong điện thoại.

- Đừng nói dối tôi! Thiên Ý nói anh và cô ấy chỉ là bạn thôi!

- Cô nghĩ giữa nam và nữ sẽ tồn tại tình bạn hay sao?

Hạ Vũ nói mà mắt hắn cứ nhìn tôi chằm chằm với nụ cười đểu giả, cứ như hắn muốn nhấn mạnh với tôi điều hắn vừa nói vậy!

Bước ra từ phòng khám, tôi mỉm cười nhìn cái chân đã được giải phóng khỏi lớp bông băng trắng nặng trịch. Hạ Vũ chống hông.

- Giờ thì chắc đi được rồi!

- Cái gì?

- Đi xem bắn pháo hoa chứ sao?

Tôi sửng cồ lên:

- Ai nói sẽ đi?

- Dì muốn tự đi hay để tôi cõng đi?

- Đừng có vô lý như thế!

Hắn cười mỉm, nắm lấy vai tôi rồi đẩy tôi vào trong xe ô tô.

- Coi như dì đồng ý rồi nhé!

Luôn luôn như thế, hắn hành động một cách mau lẹ và nhanh chóng cuốn tôi vào mọi cuộc vui của hắn như một cơn bão táp mà tôi không thể nào gồng mình và cưỡng lại.

Hồ Hoàn Kiếm đêm nay đông quá! Bầu trời không một ánh sao hay một gợn sáng nào, chỉ có ánh sáng của những cây đèn đường vàng sẫm tưởng như hiu hắt nhưng tối nay chúng rất hữu ích.

Nhìn sang bên kia bờ hồ, tôi chỉ tay về phía sân khấu sáng đèn và những vị đại biểu khách mời ngồi trịnh trọng ở những hàng ghế trắng buộc nơ đỏ lịch sự.

- Tối nay có sự kiện gì thế?

Hạ Vũ nhún vai:

- Hình như là kỷ niệm quan hệ ngoại giao gì gì đó...dì nhìn xem, kia là bố tôi đúng không?

Tôi nheo mắt nhìn cái chỉ tay của Hạ Vũ, gật gù.Đột nhiên, người tôi chúi về phía trước vì lực đẩy của đám đông. Hạ Vũ giơ tay đỡ lấy tôi. Tôi níu lấy vai hắn như bám trụ lấy sự sống của bản thân. Mặt tôi giáp vào hắn và lọn tóc màu mận đỏ của hắn chấm vào má tôi. Tôi cảm nhận rõ hơi thở nồng nàn của hắn bên tai và tôi như đứng hình, cứ mở to mắt nhìn hắn, nuốt nước bọt mà không dám chớp mắt.

Hạ Vũ cười, nụ cười chứa đựng cảm giác ấm áp.

- Dì đang bối rối sao?

Giật mình trước câu hỏi của Hạ Vũ, tôi đẩy hắn ra xa,gãi đầu.

- Đông người thật đấy!

Hắn nắm lấy vai tôi và đứng sát vào lưng tôi, đẩy đi.Tiếng hắn khe khẽ bên tai tôi.

- Cứ đi đi, có tôi đằng sau dì rồi!

Tôi cứ vô thức bước từng bước thật chậm. Tay hắn vẫn nắm chắc lấy vai tôi, thỉnh thoảng, hắn nghiêng người che cho tôi khi đám đông dường như đang áp sát ngay bên cạnh. Người tôi như nằm gọn trong vòng tay hắn.Đột nhiên, tim tôi đập mạnh, không biết vì lí do gì.

Gió lạnh thổi làm rối tóc mọi người đứng bên bờ hồ.Tôi khẽ rùng mình, đứng nép sau lưng Hạ Vũ để tránh cơn gió đông cứ như đang chơi trốn tìm với những cành cây trơ trụi bên bờ hồ vậy!

- Hình như sắp bắn pháo hoa rồi đấy! - Tôi hào hứng nghển cổ lên nhìn xuyên qua đám đông. Bên kia bờ hồ, mọi người đang xáo xác tìm chỗ đứng. - Đông người quá nhỉ?

Hạ Vũ nhanh chóng chộp lấy tay tôi và kéo đi.

- Ra chỗ khác thôi, ở đây đông quá, chân dì chưa khỏi đâu! Tôi không khẳng định có thể bảo vệ dì mãi được!

Tay tôi nóng ran lên bởi bàn tay hắn cứ xiết chặt không chịu buông. Tôi nhìn sang hắn. Thật sự hắn đã thay đổi rất nhiều. Hành động của hắn khiến tôi thấy bỡ ngỡ quá nhưng dường như sự thay đổi đó không có gì là lạ với hắn thì phải. Biểu cảm của hắn có vẻ thoải mái lắm.Đôi mắt cười của hắn cứ giãn ra, sâu hút dưới hàng lông mày đen, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở ngay bên cạnh hắn.

Nhưng...cái ấm áp ở bàn tay tôi chợt biến mất. Hạ Vũ buông nhanh tay tôi và đôi mắt hắn dường như không còn giãn ra nhường chỗ cho nụ cười nữa.

Tôi ngước theo cái nhìn của Hạ Vũ. Trước mắt tôi là chị Khánh Chi. Chị cười, vẫn nụ cười duyên dáng mà tôi đã từng thấy.

- Hai người cũng tới xem bắn pháo hoa sao? - Khánh Chi hỏi.

Tôi khẽ gật đầu vì Hạ Vũ chẳng chịu nói gì cả. Hắn cứ đứng ngây ra. Cái biểu cảm tự tin vừa nãy của hắn đâu mất rồi? Tôi tự hỏi thế và bản thân cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này nữa.

- Mọi người ở đây cả sao?

Tiếng Xeko gần dần. Tôi thở phào vì sự xuất hiện của anh ấy. Nếu không, không biết chúng tôi còn phải yên lặng và tôi phải cười trừ không biết bao nhiêu lần nữa. Khánh Chi ngạc nhiên khi thấy anh.

- Sao anh tới đây thế?

Xeko cười:

- Nơi nào có em thì sẽ có anh thôi!

Khánh Chi ngại ngùng nhìn sang tôi và Hạ Vũ trước lời nói tưởng như đùa của Xeko. Xeko thích thú nói tiếp:

- Chúng ta có nên đi ăn đêm với nhau không? Hiếm khi gặp mặt đông đủ như thế này đúng không?

- Để khi khác đi! - Hạ Vũ nói. - Em với Thiên Ý có việc phải đi rồi! Chúng em đi trước đây!

Nói rồi hắn nắm lấy tay tôi và kéo đi, gương mặt không chút biểu cảm. Tôi cứ guồng chân chạy theo hắn và cái chân đau của tôi nhói lên. Tôi cố rút bàn tay mình ra khỏi hắn, mặt nhăn nhó:

- Anh làm tôi đau đấy!

Hắn đứng lại, quay sang nhìn tôi và từ từ buông tay tôi ra.Tôi phụng phịu vừa xoa cái tay tấy đỏ vừa nói:

- Anh nói đã buông tay chị Khánh Chi... là nói dối đúng không?

Hắn khẽ cười, ghé sát mặt hắn vào tôi khiến má tôi đỏ bừng bừng.

- Sao thế? Dì ghen sao?

- Ai ghen? - Rồi vội quay mặt đi. - Tôi đâu là gì của anh?

- Chẳng phải chúng ta đang đóng vai người yêu của nhau hay sao? Dù dì có ghen thì tôi cũng thấy dễ hiểu thôi!

- Đóng vai người yêu sao? Cho ai xem chứ?

Hắn tặc lưỡi, hất cằm về phía sau lưng.

- Khán giả ở đằng sau đấy thôi!

Tôi bất giác ngó mắt về phía sau, Như Lâm vội vàng nấp sau gốc cây già gần đó, tưởng như không bị lộ tung tích nhưng xui xẻo là vẫn bị tôi nhìn ra. Tôi nhìn hắn.

- Cô ấy đi theo mình nãy giờ sao?

Hạ Vũ nhún vai:

- Ai mà biết được?

- Sao đây?

- Cứ kệ đi!

- Kệ làm sao được?

Hạ Vũ đứng khựng lại, nhìn tôi chằm chằm. Linh cảm tôi mách bảo có gì đó không hay sắp xảy ra. Tôi cứ nhìn theo hắn, lùi dần, nuốt nước bọt:

- Anh sao thế?

- Nếu muốn cắt đuôi được Như Lâm...thì chỉ còn cách này...

- Hả?

Hạ Vũ đỡ lấy vai tôi trước khi tôi kịp lùi ra sau. Và...hắn hôn tôi. Tôi thật sự quá đỗi bất ngờ. Nụ hôn đến nhanh chóng và vấn vương nơi đầu môi một cảm giác lạ lẫm khó tả. Mắt tôi mở to hết cỡ đến nỗi đồng tử giãn căng như mạng nhện. Làn mội hắn nồng nàn và tiếng thở của hắn đều đặn đẩy nhịp tim của tôi lên cao nhất có thể. Tôi cố đẩy hắn nhưng tay hắn nắm chắc lấy cổ tay tôi khiến tôi không thể nào động đậy nổi.

Như Lâm che miệng ngạc nhiên và cô cứ đứng thần người ra.

Đúng lúc này, pháo hoa vươn cánh bay lên tầng trời cao rộng và nở rộ thật lộng lẫy. Hắn buông dần tôi ra. Nhìn vào mắt tôi, hắn cười mà không biết trong lòng tôi đang rối tung như tơ vò bởi cái hành động khó hiểu đến ngốc nghếch của hắn.

Tôi giả vờ nhìn lên trời ngắm những bông pháo hoa đầy màu sắc mà không dám nhìn sang Hạ Vũ. Rốt cuộc...ý nghĩa của nụ hôn đó là gì?Chỉ là một màn kịch hay sao? Ẩn sâu đằng sau sự khó hiểu đó của hắn còn điều gì mà tôi chưa biết hay không?

Tên điên rồ Hạ Vũ...hắn đang định làm cái gì với tôi vậy cơ chứ?

Hàn Linh nắm lấy quai balo thật chắc. Nhìn cánh cổng trường hồi lâu không dám bước, môi nó mím chặt.

- Nếu gặp Gia Khánh nữa thì mình phải làm sao đây?

Ngọc Anh đập vào vai hù nó khiến nó giật mình. Cô bé cười thích thú:

- Sao còn chưa vào trường thế chủ tịch?

- À...thì đợi cậu đấy!

- Vào lớp thôi, sắp trống rồi đấy!

Ngọc Anh nhanh tay kéo con bé. Đánh liều, nó thở dài, thầm nghĩ:"Mình cứ coi cậu ta như không khí là xong chuyện thôi!"

Đặt balo trên bàn, nó ngó quanh, không thấy Gia Khánh đâu cả, cả balo của cậu ta cũng không có trong lớp. Ngồi xuống ghế mà lòng nó bất an, mặc dù không gặp mặt Gia Khánh là điều nó hằng ao ước.

Áp má xuống bàn và thở dài,đôi mày Hàn Linh khẽ nhíu lại.Gia Khánh không đi học khiến nó cảm thấy trống trải.Về nhà một mình với cảm giác buồn bã,nó nằm lên giường và cầm điện thoại,chép miệng:

- Gia Khánh đáng ghét! Nghỉ học mà cũng không thèm gọi điện cho mình nữa!

Nó cứ mở rồi lại tắt điện thoại. Nó lăn lộn trên giường, nhìn chăm chăm số điện thoại Gia Khánh mà không dám ấn nút gọi.

Trong ô soạn thảo tin nhắn gửi cho Gia Khánh, nó mím môi viết cho bõ tức.

"Gia Khánh đáng ghét! Dám không đi học, định tránh mặt tớ à? Tớ mới là người nên tránh mặt cậu mới phải!"

Rồi nó xóa đi và viết tiếp.

"Cậu tưởng tớ thích cậu là cậu có quyền mất hút không dấu vết hay sao? Tớ sẽ kiện cậu vì tội cố tình gây thương nhớ! Đợi đấy mà ngồi tù đi Gia Khánh đáng ghét!"

Vô thức ,nó ấn nút "send". Nó hét toáng lên quăng điện thoại vào góc giường. Lòng nó nóng như lửa đốt. Nó sợ hãi, sợ Gia Khánh đọc được tin nhắn đó sẽ càng khiến nó xấu hổ không dám nhìn mặt cậu nhóc. Nó chỉ muốn độn thổ ngay lúc này nhưng tiếc là không ai có thể giúp nó điều đó cả .Bên phòng tôi nghe rõ mồn một tiếng hét của nó.

- Mình làm cái quái gì thế này? Sao lại gửi đi cơ chứ? Hàn Linh kia, mày điên thật rồi! Phải làm gì bây giờ?

Nó lúng túng vò đầu, nhảy lên như con cà cuống mắc cạn.

- Không được rồi, mình phải trốn thôi!

Nó khoác vội cái áo khoác và đeo balo, chạy nhanh ra khỏi cổng, đâm sầm vào Gia Hân. Gia Hân hỏi nó:

- Chị Thiên Ý có nhà không Linh?

- Có ạ! - Nó nói rồi chạy đi vội vội vàng vàng, miệng lẩm bẩm gì đó với khuôn mặt nhăn nhó.

Gia Hân nheo mắt nhìn theo nó, chép miệng:

- Sao con bé vội thế nhỉ?

Hàn Linh không biết nên đi đâu lúc này, chỉ biết rằng bản thân nó có thể sẽ phát điên nếu cứ ở trong nhà và than thân trách phận về cái tin nhắn đáng nhẽ không nên...phải là không bao giờ được gửi đi mới phải.

Nó đứng khựng lại, dậm mạnh chân xuống đất như cố gắng để trút bỏ phiền muộn, giẫm nát bản thân nó bởi những hành động càng ngày càng rắc rối gần đây. Nó phụng phịu xị mặt ra. Chân nó cứ bước.Gió đông thổi tung mái tóc dài, vương trên đôi môi hơi tái vì lạnh của nó.

Chân nó bước tới tiệm coffee của Xeko mà giờ đây đã trở thành địa điểm họp mặt fan do nó làm thủ lĩnh.Nó tới vì nó không biết đi đâu lúc này.Nhưng hình như...không phải lúc thì phải.Người nó cứng đơ khi thấy Gia Khánh đang ngồi trước bậc thềm của tiệm, đứng dậy nhanh chóng khi thấy nó rồi cười:

- Tớ nghĩ cậu tới đây, hóa ra lại đúng như vậy!

Nó quay lưng định bỏ chạy.Gia Khánh gọi vọng theo khiến nó đứng khựng lại.

- Nhận được tin nhắn của cậu, tớ vui lắm! Nên vội vàng phi tới đây!

Thấy Hàn Linh im lặng, cậu nói tiếp:

- Cậu không hỏi tại sao tớ nghỉ học à?

- Chẳng phải...- Nó cố ý nói bằng giọng lạnh lùng. - Cậu tránh mặt tớ!

- Cậu mới là người đang trốn tránh đấy!

Gia Khánh ho khan vài tiếng và Hàn Linh quay ngoắt lại. Đến lúc này nó mới để ý gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của cậu. Nó bối rối:

- Cậu ốm à?

- Tại cậu mà tớ bị ướt mưa đấy! Cậu định giải quyết thế nào đây?

Hàn Linh nhíu mày, cúi mặt xuống, không biết là hờn dỗi hay là tự trách bản thân nó đây? Nó lẩm bẩm:

- Tại cậu cứng đầu đấy!

- Tớ nghe thấy rồi đấy!

Gia Khánh tiến lại gần nó, cúi mặt xuống nhìn gương mặt phụng phịu của nó.

- Cậu vẫn còn thương nhớ tớ à? Đúng không?

Nó ngượng ngùng:

- Không đâu nhé! Tớ...sắp quên cậu rồi!

- Nói dối!

- Tớ không nói dối!

- Tớ đã nói cậu không được ngừng thích tớ cơ mà?

- Này Gia Khánh...cậu đừng có tự tin quá! Dù tớ nói dối hay không thì cũng sao nào? Cậu đâu thể chịu trách nhiệm về tình cảm của tớ! Vì thế đừng có giả bộ quan tâm tới tớ nữa!

Nó chạy đi nhưng Gia Khánh kéo lấy tay nó và ôm lấy nó từ phía sau lưng, thật chặt để nó không thể trốn chạy được nữa.

- Đừng đi, Hàn Linh! Đừng trốn tớ nữa!

- Bỏ tớ ra, cậu làm gì thế?

- Cậu thử chạy khỏi tớ lần nữa rồi xem tớ sẽ làm gì cậu?

Nó bất động trong vòng tay rộng ấm áp của Gia Khánh. Trong đầu nó xuất hiện hàng tá những câu hỏi và ý nghĩ chạy trốn cũng mất hút.Nó lặng nghe những tiếng thở đầy đặn của Gia Khánh bên tai và cái giọng nói trầm ấm của cậu.

- Có phải tớ mất trí rồi không khi cứ nhớ cậu mỗi ngày? Cậu càng trốn tránh thì tớ càng muốn đến gần cậu hơn, kéo tay cậu và giữ cậu lại ở bên cạnh. Có phải tớ quá tham lam không?

- Không những tham lam mà cậu còn vô lý nữa!

- Hình như tớ thích cậu rồi! Tim tớ đang đập loạn xạ lên rồi! Có phải tớ bị điên hay không?

Trái tim Hàn Linh cũng đang đập thình thịch như vỡ òa trong lồng ngực và mắt nó cay xè đỏ hoe,không biết do gió hay do cảm giác hạnh phúc đang đan xen trong trái tim nó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top