Chap 2
Cuối cùng chuyến bay địa ngục cũng hạ cánh một – cách – an - toàn!
Bước vào phi trường, Hạ Vũ ghé tai tôi:
- Tiếc là lần này không làm nhân vật chính cho bộ phim quái gở của cô rồi!
- Yên tâm, còn nhiều dịp mà!
- Cùng với cô sao?
- Cũng thú vị đấy chứ?
- Chà...lần về nước này có nhiều việc để làm đây! Tôi nghĩ mình phải tiêu hết số tiền mình có... trước khi quá muộn... sẽ lâu đấy!
Tôi cười nhếch mép:
- Anh lo cho chiếc xe của mình trước đi đã! Chắc tốn không ít tiền đấy!
- Vấn đề đấy...tôi phải bàn bạc với cô chứ!
- Tôi xin rút...cổ đông của chiếc xe đó...một mình anh là đủ rồi!
Tôi nói rồi đẩy hành lý đi thật nhanh, gọi là trốn tránh trách nhiệm cũng được bởi tôi còn có thể làm được gì hơn thế?
Hạ Vũ cười, nhìn theo tôi:
- Trốn giỏi đấy! Nguyễn Thiên Ý!
Hạ Vũ lấy trong túi chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, cười tươi:
- Con nhớ mẹ quá!
- Nhớ mà mẹ gọi điện mấy ngày nay không nghe máy sao?
- Thì bây giờ con đang về với mẹ còn gì?
- Tới chưa con?
- Con đang ở sân bay rồi!
- Thấy anh con chưa?
Hạ Vũ cười, vẫy tay chào Hạ Phong, người anh trai lâu ngày không gặp.
- Con thấy rồi! Anh ấy vẫn thế, đẹp trai và phong độ, giống con!
- Thằng bé này...vợ chồng Gia Hân tới rồi, mẹ dập máy đây! Về nhà nhanh nhé!
Bà Chân chạy vội mở cửa. Vừa thấy bà, Gia Hân ôm chầm lấy bà, thích thú reo lên:
- Congratulations!
- Con bé này, làm bác giật mình! Làm mẹ trẻ con rồi mà cứ như trẻ con vậy! Gia Gia đâu? Sao không mang thằng bé sang đây?
Gia Khang vừa đặt chai rượu vang lên bàn, vừa thở dài:
- Gia Hân sợ có phóng viên đến nên không bế Gia Gia theo! Em nhìn đi, có phóng viên nhà báo nào đâu? Anh đã bảo em rồi...
- Sao phóng viên lại tới nhà mình chứ? Con bé này...đúng là cái gì cháu cũng nghĩ ra được!
- Thì cháu xem trong phim...
Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Chân hớn hở:
- Chắc là khánh Chi đấy!
Nghe thế, Gia Hân giãy nảy lên:
- Cái gì? Chị ta cũng tới nữa sao?
- Em nhỏ tiếng chút đi!
- Thì sao? Em không thích chị Khánh Chi, một chút cũng không, cực kì ghét!
- Đừng có vô lý như thế!
- Chị ấy cứ bám theo anh Hạ Phong, em không thích thế!
- Chẳng phải trước kia em cũng suốt ngày bám theo anh sao?
- Chuyện này so sánh được sao?
- Không so sánh được, vì chị Khánh Chi đâu có mặt dày như em? Đêm đó em đứng trước cửa nhà anh, còn nói nếu không đồng ý hẹn hò em sẽ không chịu về nhà...
Gia Hân nhanh chóng lấy tay bịt miệng Gia Khang quát lên:
- Đừng có nhắc lại chuyện đó...
- Hai đứa sao thế?
Khánh Chi bước vào nhà, cười:
- Vợ chồng Gia Khang cũng đến rồi à?
Gia Hân thở dài:
- Vâng, chị mong vợ chồng em đừng đến sao?
Gia Khang hích vai Gia Hân, vội chữa cháy:
- Chị đừng để ý, vợ em hay nói nhảm lắm!
- Ai nói nhảm?
Khánh Chi nhìn quanh:
- Mà...anh Hạ Phong đâu ạ?
Gia Hân lẩm bẩm:
- Biết ngay là sẽ hỏi anh Phong đầu tiên mà!
- Hạ Phong đi đón Hạ Vũ ở sân bay rồi!
Hạ Phong thận trọng xếp hành lý của Hạ Vũ vào cốp xe ô tô.
- Ơ...anh Phong! Sao anh lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Phong ở cửa sân bay.
Thấy tôi, anh cũng ngạc nhiên không kém!
- Thiên Ý à? Em...sao em nói chiều mai mới về cơ mà? Công việc vẫn ổn chứ?
Tôi ỉu xìu, cúi mặt xuống cùng nụ cười không mấy hoàn hảo.
- Không ổn lắm! Em bị đuổi việc rồi!
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
- Thì...xảy ra một vài chuyện không mong muốn! - Rồi tôi cười. - Không sao đâu! Rồi em sẽ tìm được một công việc thật tốt! ...anh đi đón ai à?
- Ờ, đón em trai anh!
- Em trai anh đâu?
- À...vừa vào nhà vệ sinh rồi! Dì Ngọc không tới đón em sao?
- Dì ấy không biết em về! Nếu biết em bị mất việc, chắc dì ấy nổi khùng lên mất!
- Lên xe đi, anh đưa em về!
Tôi lắc đầu.
- Không cần đâu, em tự về được! Dù gì tâm trạng em cũng không được tốt! Em muốn đi lòng vòng một chút!
Tôi chạy đi thật nhanh sau khi vẫy tay chào Hạ Phong. Anh nhìn theo tôi mãi, dõi theo cả bóng tối in dài trên mặt đường bóng nhẵn.
- Anh nhìn gì thế?
Nghe Hạ Vũ hỏi, anh giật mình:
- Không có gì, về thôi!
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đường phố Hà Nội càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Mùi hoa sữa tỏa ra ngào ngạt, hăng hắc nhưng tràn đầy sự ấm áp. Bất chợt, tôi lại nhớ cái mùi thơm nồng của hoa nghệ tây tràn ngập khắp thành phố London đầy kiêu hãnh. Tôi thở dài, thầm trách móc tên Hạ Vũ đáng nguyền rủa. Nếu không gặp hắn thì giờ này có lẽ tôi đang thoải mái ăn tối trong khách sạn 5 sao cao cấp rồi!
Một mình đi bộ trên con đường dẫn về nhà, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, về nhiều thứ và tôi nghĩ về anh Hạ Phong. Tôi cũng chỉ mới quen anh ấy thôi, hình như gần 3 tháng thì phải. Tôi gặp anh ấy cũng thật tình cờ, vào ngày phỏng vấn xin việc tại công ty du lịch. Tôi ngủ dậy muộn và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Thật không may, tôi không mang theo ví tiền và đứng loay hoay ở vệ đường. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ. Ôi không, giờ phỏng vấn sắp bắt đầu và tôi có thể sẽ bị loại nếu tới muộn. Đánh liều, tôi nhảy bổ ra đường, nhắm mắt chặn bừa chiếc xe nào đó và tôi chạm đúng xe của Hạ Phong. Giống như sự sắp đặt của thượng đế để tôi gặp anh, một hồ nước trong xanh mà tôi đang cố khuấy động nó.
- Cháu về rồi đây! Hàn Linh, chị về rồi! - Tôi mở cổng nhà bước vào và gọi oang oang.
Vừa bước vào nhà, lại cái cảnh tượng thường nhật khiến tôi phát ngán. Chiếc TV luôn là chủ đề nóng cho mọi cuộc giành giật của hai mẹ con dì Ngọc khi họ đấu đá nhau như trẻ con mỗi ngày chỉ để xem chương trình mà họ yêu thích.
- Con bé này, đưa ngay điều khiển TV đây cho mẹ...mày muốn mẹ tức chết có phải không? - Dì Ngọc hét lên và cố giành lại cái điều khiển mà Hàn Linh đang ôm trong lòng giống như báu vật.
- Mẹ phải nhường con chứ! Mẹ suốt ngày xem phim thôi!
- Còn con thì suốt ngày nhạc nhẽo lùng bùng đau hết cả đầu! Mẹ còn lạ gì cái trò thần tượng với idol này nọ của mày nữa? Thiên Ý còn đứng đó nhìn nữa...giúp dì lấy cái điều khiển nhanh lên...
- Không được! Có chết con cũng không buông tay đâu!
Vò mớ tóc trên đầu, tôi hét lên:
- Hai người có thôi đi không? Làm ơn cho cháu thở với!
Rồi hậm hực bỏ vào phòng.
- Con bé này hôm nay sao thế nhỉ?
Cái gia đình này luôn như thế, ồn ào và vô cùng nhức nhối. Dì Ngọc là nhân viên tiếp thị bảo hiểm nhân thọ nên công việc yêu cầu mức độ nói trên mức trung bình và điều đó có vẻ dễ dàng vì bản chất dì ấy đã như thế rồi. Còn con nhỏ Hàn Linh, một cô bé học sinh cấp ba yêu thích cái mới và cái đẹp, nhưng trên tất cả là những ngôi sao ca nhạc thần tượng của nó. Chính điều đó khiến tôi và dì Ngọc nhức đầu mỗi ngày khi nghe nó gào thét, rồi hát hò đủ kiểu theo những bản nhạc Hàn Quốc loạn óc phát trên kênh ca nhạc yêu thích của nó. Cũng dễ hiểu thôi bởi những cô gái ở độ tuổi như Hàn Linh, yêu thích ca sĩ hát hay thì ít mà chúng phát cuồng bởi vẻ cute hay handsome thì nhiều, khóc thút thít với những bộ phim có thần tượng đóng hay nghe tin thần tượng tới Việt Nam là nó bắt đầu sửng cồ lên. Cộng thêm bản tính nói nhiều ngay từ trong trứng của tôi nữa thì gia đình tôi hội tụ đầy đủ tinh hoa của nghệ thuật rồi.
Hạ Vũ tươi cười bước vào nhà.
- Chào cả nhà, chà...đông đủ quá nhỉ?
Bà Chân vỗ vai cậu con trai.
- Còn thiếu mỗi con thôi đấy! Cái thằng...chẳng biết lo lắng gì cả...
Hạ Vũ nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy ông Viện, reo lên như một đứa trẻ.
- Bố của con giỏi thật đấy! Con biết sẽ có ngày này mà, bố là số 1! Thủ tướng Phan Hạ Viện là số 1!
- Thôi đi cái thằng bé này! Có bao nhiêu người ở đây thế này...con làm bố xấu hổ quá đấy!
Căn nhà ngập tràn tiếng cười và tiếng chúc mừng, hội tụ đầy đủ không khí của một bữa tiệc thịnh soạn. Ông phan Hạ Viện đắc cử thủ tướng, đúng là việc đáng chúc mừng!
Haizz....
Còn nhà tôi thì...
- Cái gì? Cháu bị đuổi việc rồi sao? - Dì Ngọc "sốc tận óc "khi nghe tôi tuyên bố tin động trời này.
Con bé Hàn Linh cũng tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Lại bị đuổi việc sao? Chị mới làm chưa được bao lâu mà...lần thứ mấy chị bị đuổi việc rồi chị có nhớ không hả?
- Con bé này...chị muốn thế lắm à? Chỉ là sự cố thôi...mà tay giám đốc đáng ghét đó không cho chị một cơ hội sửa đổi mà thẳng tay đuổi việc chị. Chị đang khó chịu lắm đây!
Dì Ngọc đập vào vai, vào lưng tôi liên tục, sửng cồ lên:
- Lần này lại gì nữa hả con bé này? Ngủ quên ở khách sạn, bắt nhầm tuyến xe buýt hay là để lạc mất khách hàng? Cháu tự nhìn lại bản thân mình trước khi trách người khác đi, làm việc mà cứ lơ đễnh không để tâm như thế thì bị đuổi việc là phải!
Dì Ngọc thở dài:
- Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu đón cháu về! Dì sẽ nói hết cho mẹ cháu nghe tất cả mọi chuyện, dì không thể chịu được cháu nữa rồi! Cháu chẳng làm được việc gì nên hồn cả! Một công việc ngon lành như thế còn để bị đuổi việc nữa!
Tôi vội vàng chạy tới đấm lưng cho dì để dì bớt giận, hạ giọng khẩn khoản:
- Thôi mà dì, cháu biết lỗi rồi! Ngày mai cháu sẽ đi tìm việc mới! Lần này cháu hứa sẽ làm việc thật nghiêm túc...dì đừng gọi điện cho bố mẹ cháu nhá dì! Chuyện này mà bại lộ...bố mẹ cháu không những lên đây kéo cháu về Thái Nguyên, mà...dì cũng có công trong công cuộc lừa đảo này...dì cũng sẽ bị mẹ cháu mắng đấy!
- Đừng có mà dọa dì! Sớm muộn cũng bị mắng! Thà dì bị mắng ngay bây giờ đi để đỡ phải lo lắng ngày đêm rồi lại chóng già...
Hàn Linh nhanh nhảu:
- Mà sáng nay mẹ chị gọi điện đến đấy!
Tôi giật thót mình.
- Vậy...em bảo sao? Mẹ chị có hỏi gì nhiều không?
- Thì...em bảo như chị dặn thôi, nói chị đang làm y tá thực tập trên vùng cao, phải 1 tháng nữa mới về cơ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Mẹ chị còn nói khi nào lo xong chuyện ở đồi chè sẽ lên Hà Nội thăm mẹ và chị luôn, còn xem xét xem công việc của chị có ổn không. Lúc đó em chẳng biết nói thế nào, sợ nói nhiều vạ miệng nên chỉ vâng dạ cho qua chuyện...
Dì Ngọc thở dài:
- Ngày nào cũng hai ba vụ thế này chắc dì đứt mạch máu não mà chết trước khi mọi chuyện vỡ lở mất thôi! Cháu còn nhớ năm ngoái đấy, bố mẹ cháu không báo trước mà đột ngột lên đây làm cả nhà được phen xôn xác cả lên. Bố mẹ cháu mà lên đây bất chợt một lần nữa thì dì giương cờ trắng mà đầu hàng luôn đấy!
Đặt lưng xuống giường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ. Suốt năm năm nay, cả tôi, dì Ngọc và Hàn Linh đều như sống trong địa ngục với những lời nói dối.
Tôi sinh ra ở mảnh đất Thái Nguyên trù phú. Tôi luôn yêu quý ngôi nhà của mình, nơi gia đình tôi đã sống rất hạnh phúc cùng một đồi chè xanh ngút tầm mắt mà bố tôi đã phải vất vả lắm mới có được. Tôi yêu thích cuộc sống ở đó, với những đồi chè rộng mênh mông, là nơi tôi đã gắn bó tuổi thơ yêu dấu của mình cùng đám bạn chơi trốn tìm, thả diều ngay tại đồi chè nhà mình. Ở nơi đó, tôi thấy rất bình yên. Mỗi buổi chiều đi thu hoạch chè cùng gia đình và những người thợ, được uống những ngụm chè xanh mát và được ngồi đó ngắm khi máy bay liệng qua cùng Thiên Bảo - anh chàng hàng xóm và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi, cùng tôi chia sẻ thời thơ ấu hồn nhiên và tinh nghịch.
Tôi thở dài. Công việc hướng dẫn viên của tôi, tôi vô cùng yêu thích nó và muốn sống chết gắn bó với nó suốt đời nhưng bố mẹ tôi hoàn toàn ngăn cấm với lý do ngớ ngẩn đến tôi cũng không hiểu nổi. Tôi đã đấu tranh cật lực để bố mẹ cho tôi theo đuổi công việc đó nhưng hoàn toàn bất lực. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều tưởng chừng như lấp đầy biển Đông mà tôi đang cố dùng nó như vũ khí để lay chuyển sự kiên định của bố mẹ nhưng xem ra đã thất bại một cách thảm hại. Công việc bố mẹ muốn tôi theo đuổi đó là bác sĩ nhưng mới nghĩ đến bệnh viện thôi là tôi đã rùng mình rồi. Cuối cùng, tôi đành cầu xin sự trợ giúp của dì Ngọc trong màn kịch mà tôi đã sắp đặt rất công phu nhằm lấp liếm mọi chuyện. Bố mẹ tôi vô cùng yên tâm khi tôi thi đậu trường Y và khăn gói lên nhà dì Ngọc để học đại học nhưng bố mẹ tôi đâu biết, tôi đã " lén lút "học ở ngôi trường " thần tượng " của mình và yên vị ở cái công việc hướng dẫn viên mà tôi đã tự hào về nó biết chừng nào.
Giờ đây, tôi nhớ đồi chè nhà tôi quá. Những lúc khó khăn, tôi muốn ngồi ở đó và khóc thật to, dựa vào vai Thiên Bảo và nghe những lời an ủi ấm áp của cậu ấy. Chính vì những buổi chiều ngồi ngắm máy bay cùng Thiên Bảo, Tôi đã luôn ước ao được ngồi trên những chiếc máy bay như thế và đi đây đi đó. Còn cậu bạn ngốc nghếch của tôi, cậu ta hoàn toàn ngốc nghếch mà tôi luôn trêu là người đàn ông không có lí tưởng. Thiên Bảo nói cậu ấy sẽ không thi đại học như tôi mà chỉ muốn ở lại Thái Nguyên, cùng gia đình tôi chăm sóc đồi chè. Thiên Bảo nói cậu ấy hâm mộ bố tôi lắm, cậu ấy cũng muốn có được cơ ngơi như ông và cậu ấy đang cố học việc ở đồi chè của bố tôi mỗi ngày. Mỗi người một lý tưởng, mỗi người một chí hướng nhưng giờ đây, lí tưởng của tôi, chí hướng của tôi, tôi biết làm gì để tiếp tục nó đây?
- Chào hai bác, vợ chồng cháu về đây! - Gia Hân và Gia Khang chào hỏi rồi bước ra cửa.
Bà Chân vui vẻ tiễn hai người ra cổng và dặn dò gì đó.
Khánh Chi ngượng ngùng tiến gần Hạ Phong.
- Anh đưa em về nhà được không?
Hạ Phong chưa kịp nói gì, Hạ Vũ đã nhanh nhảu khoác vai khánh Chi.
- Chị...em đưa chị về nhé! Dù gì bây giờ em cũng đang rảnh!
Hạ Phong nói:
- Ừ, để Hạ Vũ đưa em về! Nó ở nhà cũng chỉ ồn ào thôi! - Rồi vỗ vai cậu em. - Nhớ đưa Khánh Chi về nhà an toàn nhé!
Ngồi trên ô tô, Khánh Chi thở dài nhìn ra cửa sổ, cái vẻ ủ dột hiện rõ trên gương mặt cô không khó để Hạ Vũ nhận ra mặc dù cô đã rất cố gắng cười khi nghe Hạ Vũ kể nhiều chuyện khôi hài của anh ta.
- Chị có muốn đi dạo đâu đó rồi về không? Bây giờ cũng mới có 10 rưỡi thôi mà!
- Không...chị hơi mệt, đưa chị về nhà là được rồi!
Hạ Vũ nắm chắc vô lăng, ánh mắt hơi đượm buồn, chỉ đáp "Vậy à!" rồi không nói gì nữa.
Lặng nhìn Khánh Chi bước vào nhà, Hạ Vũ vẫn cố gắng đứng đó, xỏ tay túi quần và nhìn lên ánh sáng căn phòng cô vụt mở. Anh thở dài:
- Chị vẫn định khóc một mình hay sao? Đến bao giờ chị mới dựa vào vai em để khóc đây?
Ánh trăng vẫn sáng, hiền hòa và ấm áp.Lòng người vẫn thế, đượm buồn và khó hiểu!
Một ngày nắng đẹp bao trùm lên thành phố Hà Nội phồn hoa và tấp nập. Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng chói chang lên vạn vật, phản chiếu qua những tấm cửa kính của những khu văn phòng đồ sộ. Ngước mắt lên trời, tôi khẽ mỉm cười. Hôm nay tôi bắt đầu đi kiếm công việc mới, tạm quên đi cái công ty du lịch đáng ghét đã sa thải một nhân tài như tôi.
Hít một hơi thật thoải mái, tôi xốc lại balo, bước những bước chân khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Hướng tới ước mơ thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top