Chap 16

Giờ ra chơi, khi đang vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Anh và mấy đứa bạn ở hành lang, Hàn Linh đứng khựng lại khi thấy mấy nhóc lớp 10 vây quanh Gia Khánh ở cửa lớp nó. Nó hích tay Ngọc Anh:

- Có chuyện gì ở đó vậy?

- Lại lên tặng quà cho Gia Khánh lớp mình đây mà! Cậu ấy bận rộn thật đấy! Ngày nào cũng có mấy tốp nữ sinh lên tặng quà...nhưng cậu ấy chẳng nhận quà của ai cả! Còn tuyên bố dõng dạc là đã có người yêu rồi!

- Này Hàn Linh, cậu ngồi bên cạnh cậu ấy có biết người yêu cậu ấy là ai không?

Hàn Linh gượng cười:

- Ai mà biết được cậu ta chứ! - Rồi bỏ vào lớp.

Trong giờ học...

Hàn Linh vẫn tiếp tục chú tâm vào bức tranh thần tượng theo đơn đặt hàng của nó.Nó hích vai Gia Khánh:

- Trợ lý Khánh...nếu cô giáo xuống phải bảo tớ đấy!

- Tớ biết rồi!

Nó liếc sang Gia Khánh, nhét một đống cây bút chì màu vào tay cậu nhóc.

- Cậu không ghi bài thì chuốt bút chì cho tớ đi, nhanh lên để tớ còn vẽ nữa!

- Cậu lại sai bảo tớ à?

- Sao? Không được à? Tớ là ai? Cậu là ai....cậu quên rồi à?

- Được rồi, chuốt thì chuốt! Mà này... - Gia Khánh áp má xuống bàn hướng về phía nó cười tươi. - Sáng nay tớ tỏ tình với chị Thiên Ý rồi đấy!

Hàn Linh giả bộ tập trung vào bức tranh của nó nhưng vẫn cố nghe những lời Gia Khánh nói. Nó nói mà mặt tỉnh bơ:

- Rồi sao?

- Chị ấy tưởng tớ đùa! Cậu cũng biết là tớ không hề đùa đúng không Hàn Linh?

- Đó là lý do cả buổi sáng nay cậu cười như một tên tâm thần đó hả? Ngay cả khi chị Thiên Ý từ chối cậu?

- Chẳng sao cả! Đồng ý chỉ là vấn đề thời gian thôi!

- Cậu ngồi dịch ra đi, đè vào tranh của tớ rồi! - Nó lớn tiếng đẩy Gia Khánh ra xa.

- Cậu sao thế?

- Chẳng sao cả!

- Tính tình cậu thất thường thật đấy, cứ như thời tiết ấy!

- Thì sao? Muốn tớ đánh sét trúng vào người cậu không?

- Coi như tớ chưa nói gì đi! - Rồi cậu quay mặt đi, tập trung chuốt mấy cây bút chì nhiều màu sắc của Hàn Linh mà môi cậu vẫn còn vương vấn nụ cười quyến rũ khiến Hàn Linh để ý.

Hàn Linh nhìn cậu thật lâu, cái bút chì trong tay nó như sắp bị nghiền thành cám vậy.

"Hàn Linh ơi là Hàn Linh, mày bị sao thế này? Mày điên rồi...mày điên thật rồi! Tỉnh lại đi, sao mày lại hành động kì quặc như thế chứ! Mình đúng là mất trí rồi!"

Bước vào đại sảnh ở văn phòng thủ tướng, Hạ Vũ vui vẻ chào hỏi anh Nobita và mấy nhân viên đang ngồi đó uống coffee. Thấy tôi, Hạ vũ hắng giọng:

- Cả dì cũng ở đây sao?

Nghe tới cái chữ "dì"lạ lùng đó, mọi người ngơ ngác nhìn tôi khiến tôi muốn độn thổ, vội đặt cốc coffee trên bàn rồi chạy nhanh tới thang máy gần đó. Hắn ta...cái tên đáng ghét đó còn muốn khiến tôi trở nên mất mặt như thế nào thì hắn mới hài lòng đây nữa? Nhìn cái nụ cười đáng khinh bỉ của hắn mà xem! Tôi hận không thể phá tan cái nụ cười đểu cáng đó đang nhìn tôi như khiêu khích mỗi khi tôi thấy xấu hổ không thể giấu mặt đi đâu được!

Vào phòng làm việc của tôi, tôi bực mình trút giận bằng một tràng cơn thịnh nộ tôi đã cố kìm nén ở dưới đại sảnh lên Hạ Vũ khi hắn huênh hoang bước vào nhưng hắn chỉ đáp lại tôi bằng cái ngáp dài rồi nằm xoài ra bàn, chống cằm góc 45 độ.

- Dì định để tôi nhập học với cái thái độ bất lương đó sao? Đó là thứ dì muốn truyền bá cho học trò à?

- Bất lương sao?

- Phải! Dì có quyền tố cáo với phụ huynh về mọi việc tôi làm! OK, tôi không phản đối!Và đương nhiên tôi cũng có nghĩa vụ phản ánh với bố tôi những việc mà dì làm! - Rồi ghé sát vào mặt tôi mà nhấn mạnh. - Dù đó là lỗi nhỏ nhất!

Tôi cố cười, chống tay lên bàn.

- Vậy anh định học thế nào? - Rồi gõ tay lên tấm bảng đằng sau lưng. - Tôi đã mất công chuẩn bị tấm bảng này cho anh, còn anh lại không thèm mang vở viết,thậm chí là một cây bút! Anh định đùa với tôi à?

Hắn cười, vẫn nụ cười đểu giả của hắn.

- Tôi không chuẩn bị những thứ vô nghĩa đó! Nhưng...tôi có thứ này thú vị hơn nhiều!

Hắn đứng dậy và tiến tới gần tôi, ngang nhiên mở ngăn kéo bàn của tôi và lấy ra từ đó bộ trò chơi điện tử lạ hoắc mà chính tôi còn không biết nó xuất phát từ đâu. Hắn nhếch mép:

- Do you play action game?

Điều đó khiến tôi phát hoảng. Tên khốn đó! Rốt cuộc hắn đã để bộ trò chơi điện tử ở ngăn kéo bàn của tôi từ khi nào thế mặc dù tôi là chủ nhân của cái ngăn kéo đó nhưng tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của thứ điên khùng này. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó của tôi, hắn càng thích chí.

- Sao dì có vẻ ngạc nhiên thế? Dì không biết chơi sao? Hay để tôi dạy dì chơi nhé!

- Hạ Vũ...

Tôi hét toáng lên vì cái thái độ đáng ghét đó vượt quá mọi sự chịu đựng của tôi. Tôi đập tay xuống bàn rầm rầm. Sự phẫn nộ dường như lên đến đỉnh điểm khiến tôi không thể không hét toáng lên.

Ngày đầu tiên đã điên đầu như thế rồi, những ngày địa ngục sau đó không biết dây thần kinh kiềm chế của tôi còn tồn tại được nữa hay không đây, chính tôi cũng thắc mắc về điều đó.

Thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, tôi lê thê các cái thân xác mệt nhoài về nhà, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.

Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, một màu vẩn đục như khói thuốc gây cảm giác ám ảnh. Mùa đông năm nay đến sớm quá, ập đến một cách dồn dập nhưng không tạo cảm giác khó chịu.

Đột nhiên tôi thấy chiếc xe máy của chú Vinh đi vụt qua tôi. Tôi cố gọi theo nhưng hình như chú ấy không nghe thấy thì phải, vẻ mặt có phần vội vàng lắm. Vừa về gần đến cổng nhà, tôi đã thấy xe máy chú Vinh đậu ngay đó, bên cạnh là chú Vinh và chú Tân đang đứng nói chuyện. Tò mò, tôi nấp sau bụi cây gần đó, đủ để nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mặc dù tôi không nên làm thế.

- Cậu cũng tới nhanh nhỉ? Cứ chuyện gì liên quan tới Ngọc là cậu đều sốt sắng lắm đúng không?

Chú Vinh thở dài chống hông:

- Điều kiện để cậu đi khỏi đây là gì? Nói đi!

Chú Tân cười khẩy, đúng với bản chất của một kẻ khốn nạn không hơn không kém.

- Đưa tôi 500 triệu đi, tôi đang rất cần tiền! Số tiền đó...cậu có đúng không?

- Cậu điên rồi sao?

- Tôi biết điều gì ở cậu mà tôi không có rồi! Đó là...cậu có thể hy sinh mọi thứ cho Ngọc mà tôi không thể! Tôi đang tạo điều kiện cho thứ tình yêu chung thủy của cậu đấy! Cậu không thấy biết ơn tôi sao?

Tôi thật sự phát điên lên khi nghe những lời nói đê tiện từ miệng người đàn ông đã chung sống với dì Ngọc 5 năm trời! Tôi nhìn rõ nắm đấm chắc nịch của chú Vinh, nhìn rõ cả ngọn lửa giận dữ như đang thiêu đốt toàn bộ thân thể chú nhưng chú đang cố kìm nén nó hết sức có thể.

Từ khi gặp chú Tân về, chú Vinh cứ như người mất hồn vậy. Số tiền đó thật sự rất lớn, tiền mở triển lãm tranh của chú cũng không thể nào đủ được. Bà Lan để ý nét buồn đó trên mặt chú Tân, bà hỏi:

- Họa sĩ sao thế?

Chú Vinh chỉ cười trừ:

- À...tôi không sao!

- Nếu có vấn đề gì, họa sỹ cứ nói với tôi đi! Không sao đâu!

Chú Vinh chần chừ một lúc, nhìn gương mặt chờ đợi của bà Lan, chú mạnh dạn:

- Liệu...chị có thể cho tôi vay ít tiền được không?

Vừa lái xe ra khỏi sở cảnh sát, Xeko dừng lại ở vệ đường gần đó khi thấy Hạ Vũ. Anh hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay:

- Hạ Vũ, cậu cũng tới lấy xe à?

Hạ Vũ gật đầu. Rồi hắn chần chừ:

- Chuyện lần trước ở rạp chiếu phim...có phải...

- Cậu định hỏi có phải tôi hẹn hò với Khánh Chi không chứ gì? Sao? Nhìn không giống sao?

Hạ Vũ không nói gì nhưng lòng hắn thoáng buồn. Ghé sát tai Hạ Vũ, Xeko nói một cách nghiêm túc:

- Hãy kiểm soát biểu cảm của mình cho tốt! Còn Khánh Chi, cậu không phải lo cho cô ấy đâu! Cậu đã nói sẽ buông tay đúng không? Nếu thế thì hãy xỏ tay túi quần mà hiên ngang bước về phía trước thôi!

Rôi anh vỗ vai cậu:

- Tôi đi đây!

Hạ Vũ còn nhìn mãi cho tới khi chiếc xe màu cam khuất hẳn. Hắn cười khẩy:

- Em nên coi đó là lời động viên hay là lời giễu cợt của kẻ chiến thắng đây?

Bước vào sở cảnh sát, nhìn thấy cái vẫy tay quá cường điệu của Như Lâm khiến hắn sởn da gà.Hắn thở dài:

- Sao lúc nào cô cũng ở đây thế?

- Vì tôi biết hôm nay anh tới nhận lại xe nên cố tình đổi ca cho anh đồng nghiệp đấy! Sao? Anh cảm động không?

Hắn lắc đầu mà mặt tỉnh bơ:

- Không hề!

Như Lâm hơi bĩu môi nhưng cũng vui vẻ chạy tới khoác lấy tay hắn.

- Lát nữa đi ăn kem với tôi đi! Chẳng phải ngày trước tôi đã mời anh uống rượu còn gì? Còn bảo lãnh cho anh nữa!

Hắn đẩy Như Lâm ra xa, quát lên:

- Chẳng phải tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi hay sao? Sao cô cứ bám theo tôi mãi thế? Cô không sợ bạn gái tôi hiểu lầm hay sao?

- Thì tôi muốn cô ấy hiểu lầm mà! Nếu thế thì mời bạn gái anh cùng đi cũng được chứ sao? Tôi không thấy phiền đâu, miễn là được đi cùng anh!

Hắn chống hông, cười khẩy:

- Cô đúng là không biết xấu hổ!

- Sao anh còn không gọi cho cô ấy đi? Nếu anh không gọi là tôi với anh đi ăn kem cùng nhau đấy! - Rồi vội cười tươi. - Nói thật đi, anh cũng muốn đi riêng với tôi đúng không?

- Tôi không điên!

Hạ Vũ hậm hực đành lấy điện thoại ra và bấm số của tôi. Hắn nghe một cách miễn cưỡng, rồi cố nói thật to để Như Lâm nghe thấy.

- Em yêu à? Đang ở đâu thế?

Nghe cái cụm từ kinh dị bất bình thường đó của hắn bên đầu dây, tôi rùng mình một cách ớn lạnh,hét lên:

- Anh bị thần kinh à? Tôi không có thời gian đùa với anh đâu đấy!

Hắn cố cười, nói những câu mà tôi chẳng hiểu gì cả.

- Tối nay đi ăn kem với anh nhé! Lát nữa anh qua đón em đấy!

- Đồ thần kinh, đi chết đi!

Tôi giận dữ dập máy một cách bực bội. Nghe tiếng tút tút đơn điệu ở đầu dây, hắn biết tôi đã dập máy nhưng vẫn cố nói nhằm đánh lạc hướng vệ tinh màu xanh lá đang đứng bên cạnh.

- Em muốn tối nay chỉ có hai chúng ta thôi á? - Rồi ghé sát vào mặt Như Lâm như muốn nhấn mạnh điều hắn nói. - Không muốn đi cùng ai à? Anh biết rồi! Vậy tối nay nhé! Bye em yêu!

Hắn vừa cất điện thoại vừa cười cợt:

- Cô thiếu úy đã nghe thấy chưa? Người yêu tôi không muốn cô đi cùng nên đừng làm kỳ đà cản mũi nữa!

- Nhưng...

Hạ Vũ xỏ tay túi quần, cười nụ cười như khiêu khích, ghé sát tai Như Lâm.

- Trong toán học, 2 cộng với 1 thì đương nhiên bằng 3! Nhưng trong tình yêu, 2 cộng 1, cô biết bằng mấy không? Bằng phá hoại đấy!

Tôi cất điện thoại vào túi áo, bĩu môi:

- Đồ khùng, một ngày không trêu tức mình thì hắn không sống nổi hay sao? Tự dưng nói những điều vớ vẩn...

Rồi kéo cái mũ áo khoác lên đầu, che chắn khi cơn gió Đông Bắc đang thổi mạnh qua. Tôi thổi làn khói mờ ảo ở khoang miệng vào hai bàn tay lạnh cóng, ngồi ở bậc thềm ngoài cổng nhà chú Vinh mà chú ấy vẫn chưa về.

Tôi đứng phắt dậy khi nghe tiếng xe máy của chú Vinh rền rĩ ở đầu phố. Thấy chú, tôi không thể cười nổi nữa.

- Chú vừa đi đâu về thế?

- À...chú...

- Chú vừa đi đưa tiền cho chú Tân phải không?

Chú Vinh thoáng bối rối.

- Sao cháu biết chuyện đó?

- Bây giờ chuyện đó không quan trọng!

- Chuyện của người đó cũng không quan trọng nữa! Cậu ta đã đi rồi và hứa sẽ không quay lại nữa!

- Chú tin chú ấy sao?

- Chú tin! Thiên Ý à, mọi việc đều ổn rồi! Cháu về nhà đi!

- Nhưng...500 triệu chứ có ít đâu? Chú lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Còn triển lãm tranh của chú thì sao?

- Thì ra triển lãm tranh bị hủy là vì việc đó sao?

Tôi và chú Vinh quay lại, dì Ngọc đang đứng đó cùng hai hàng nước mắt ướt đầm má. Dì khóc, vì dì cảm thấy có lỗi.

- Em thắc mắc tại sao anh lấy lại tiền đặt cọc ở khu triển lãm...hóa ra là vì vấn đề này sao?

Chú Vinh bối rối:

- Ngọc à...thực ra anh...

- Là vì em, vì em hết đúng không? Hắn ta đang ở đâu? Em phải tìm hắn ta để đòi lại tiền...

Dì Ngọc chạy đi, chú Vinh cố đuổi theo dì, ôm chặt dì từ đằng sau, mặc cho dì có cố cựa quậy đi chăng nữa.

- Đừng đi đâu hết! Chỉ cần em ở lại bên anh thôi! Anh làm tất cả, không phải muốn em khó xử, chỉ đơn giản vì anh yêu em!

- Nhưng triển lãm tranh...

- Đừng nói gì cả! Anh không thấy hối hận về những điều mình làm, kể cả việc anh yêu em! Hãy tin anh! Chỉ cần như thế, anh có thể mạnh dạn mà nắm chặt tay em để bước tiếp!

Dì Ngọc dựa vào vai chú Vinh mà khóc. Nước mắt chảy đầm vai áo chú, nước mắt của sự hạnh phúc và nước mắt của lòng chung thủy.

Tôi mỉm cười, khẽ gạt giọt nước mắt trên khé mắt mình rồi quay về nhà. Gió Đông Bắc vẫn thổi xiết nhưng lòng người lại thấy ấm áp lạ kỳ.Thu mình trong chiếc khăn choàng cổ bằng len, tôi khẽ thở phào. Tình yêu không bao giờ đong đếm được bằng vật chất, nhưng đôi khi tình yêu chỉ chứa đầy bằng một trái tim thôi cũng khiến lòng người rung động rồi!

Bước gần tới cổng nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Như Lâm đang đứng trước cổng nhà tôi. Tôi mạnh dạn bước lại gần và cười. Thấy tôi, Như Lâm vẫy tay chào.

- Tôi tới đây thế này cô có thấy khó chịu không?

Tôi lắc đầu khiến Như Lâm thấy an tâm hơn.

- Cô vào nhà đi!

- Tôi không vào đâu! - Như Lâm nhìn tôi ái ngại. - Tôi thích Hạ Vũ, nhưng tôi lại tới nhà bạn gái của anh ấy thế này cũng không hay cho lắm! Không hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn tới gặp cô... cô cũng xinh đẹp thật đấy!- rồi cúi mặt xuống cố cười vẻ tủi thân. - Còn Hạ Vũ suốt ngày nói tôi không biết xấu hổ thôi!

- Cô cứ theo đuổi Hạ Vũ đi, vì tôi với anh ta không phải người yêu như cô nghĩ đâu!

Như Lâm vội ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt đen xinh đẹp của cô như muốn tôi khẳng định lại điều tôi vừa nói.Tôi cười:

- Yêu ai đó không có gì là xấu, chỉ đơn giản là mình yêu người đó bằng cả trái tim! Kể cả đó có là tình yêu đơn phương đi chăng nữa thì nó cũng có nguyên nhân để xuất phát! Đừng ngần ngại,tôi không phải chướng ngại vật của cô đâu!

Nhìn gương mặt vui mừng của Như Lâm, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Tôi bước vào nhà, đi qua phòng Hàn Linh. Căn phòng nó tối om và tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc thổn thức của nó như xé toạc cả sự yên tĩnh hiếm có nơi đây.

Nhẹ nhàng bước vào phòng, tôi ngồi xuống cạnh nó và mắt tôi đột nhiên đỏ hoe. Nó cầm trên tay bức thư sắp bị nó vò nát và nó dựa vào vai tôi, nghẹn ngào:

- Bố em đi rồi! Em không biết mình đang buồn hay đang căm hận bố nữa!

Tôi vỗ vai con bé. Tôi không muốn nói cho con bé những điều đáng căm hận mà chú Tân đã làm. Hình trượng người bố trong trí nhớ của nó đã quá xấu xa rồi, nó sẽ càng mặc cảm về bản thân hơn nếu biết tất cả. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương đó có hằn sâu tới mức nào đi nữa!

Gia Khánh chống cằm ngắm nhìn con ốc sên trong cái bình thủy tinh mà Hàn Linh mang tới trường.

- Con ốc sên này là sao thế?

Hàn Linh tặc lưỡi:

- Của chị Thiên Ý đấy!

- Chị ấy nuôi nó à?

- Ừ, chị ấy nhặt được nó lúc trời mưa và mang về nuôi. Chị ấy nhờ tớ coi giùm vì sợ nó sẽ bò đi lung tung.

Gia Khánh hớn hở cầm Noy trên tay.

- Trông nó đáng yêu nhỉ? Giống chị Thiên Ý đúng không?

Hàn Linh bĩu môi:

- Chị Thiên Ý mà đáng yêu sao?

- Đương nhiên! Đối với tớ chị Thiên Ý đáng yêu nhất!

- Đồ mù quáng! - Hàn Linh dí ngón tay trỏ vào trán cậu. - Cậu điên vì yêu mất rồi!

Gia Khánh với cây bút màu trong lọ màu để trên bàn của Hàn Linh, tô tô vẽ vẽ lên mình con ốc sên khiến Hàn Linh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu,quát:

- Cậu bị điên à? Làm cái gì vậy hả?

- Còn làm gì nữa? Tớ tô màu cho em ốc sên!

Hàn Linh gõ vào đầu Gia Khánh.

- Đồ điên này, chị Thiên Ý sẽ mắng tớ đấy!

- Yên tâm, tớ sẽ tô thật đẹp...nếu chị ấy mắng cậu thì tớ chịu trách nhiệm là được chứ gì?

- Mặc kệ cậu, tớ không liên quan đến vụ này đâu đấy!

Gia Khánh thận trọng tô thật tỉ mỉ lên vỏ con ốc sên, từng chút, từng chút một.từng đường vân nhỏ xíu cũng trở nên thật quyến rũ và sinh động.Mái tóc màu vàng hoe của cậu rủ xuống mắt khiến Hàn Linh để ý. Giống như một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ người cậu nhóc thu hút cô bé ngồi bên cạnh vậy!

- Em ốc sên này có tên không vậy?

Câu hỏi của Gia Khánh khiến Hàn Linh giật mình, chớp mắt quay vội vào bức tranh của nó.

- À...tên...tên nó là Noy!

- Noy? Tại sao lại là Noy?

- Là tên viết tắt ghép từ tên của anh Nobita và chị thiên Ý! Hai người đó đã mang Noy về nhà nuôi, cũng có thể coi là bố mẹ của Noy luôn!

- Cái gì cơ? Sao có thể chứ? - Gia Khánh ngạc nhiên. - Anh Nobita là cái anh đeo kính cũng làm ở tiệm coffee đó sao? Mà Hàn Linh này, tiệm coffee đó bây giờ đóng cửa luôn à?

Hàn Linh gật đầu.

- Thì chẳng đóng cửa chứ biết làm sao? Tiếc thật, tiệm coffee đang làm ăn tốt như thế...lại rộng rãi nữa, bỏ hoang đúng là phí...

Như nhớ ra điều gì, Hàn Linh chợt hét toáng lên:

- Tiệm coffee đó mà để họp mặt fan club thì quá tuyệt rồi! Sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Các fan mà biết tin chắc ca ngợi chủ tịch thông minh chịu chơi là mình hết lời ấy chứ nhỉ?

Gia Khánh thở dài:

- Liệu anh Xeko có đồng ý cho cậu sử dụng tiệm coffee đấy vào mấy việc vớ vẩn đó không?

Nhanh chóng, cậu nhóc lãnh cú cốc đầu đau điếng từ con bé cùng lời dọa nạt:

- Cậu có im đi không? Ai bảo cậu là vớ vẩn? Lát nữa chở tớ tới gặp anh Xeko để đàm phán!

- Tại sao lại là tớ? Tớ phản đối!

- Cậu có muốn bị cốc đầu cái nữa thì mới tỉnh ra không? Trợ lý Khánh,cậu bắt đầu không nghe lời rồi đấy!

- Vì cậu bắt tớ làm những điều vô lý nên tớ mới chống đối!

- Tớ tưởng cậu thích những điều vô lý, chẳng hạn như việc cậu thích chị Thiên Ý!

- Việc đó đâu có vô lý?

- Với tớ những việc không có kết quả đều là vô lý hết!

Lời nói chấm hết cho cuộc hội thoại và phần thắng bao giờ cũng thuộc về con nhỏ Hàn Linh lắm lời và ngang bướng. Nó chăm chú vẽ nhưng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Gia Khánh và khẽ thở dài. Không hiểu con bé nghĩ gì nữa nhưng gần như điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top