Chap 12


Trên nông trang Thái Nguyên...

Bố tôi hớn hở chạy sang nhà Thiên Bảo, vừa chạy vừa gọi í ới khiến mẹ Thiên Bảo đang ở trong bếp cũng hốt hoảng không kém.

- Có chuyện gì thế bác?

- Thiên Bảo...thằng bé đâu rồi cô? - Bố tôi thở hổn hển.

- Nó còn đang ngủ, mà...có chuyện gì gấp vậy ạ?

Bố tôi vội chạy vào phòng Thiên Bảo, kéo cậu ấy ngồi dậy. Thiên Bảo nheo mắt, thấy bố tôi vội bật dậy, vò đầu, chỉnh lại áo.

- Có chuyện gì vậy chú Thành?

- Thiên Bảo à...- Bố tôi cười toe, nắm lấy tay Thiên Bảo. - Cháu đi nhanh với chú...cuối cùng đồi chè của chúng ta cũng có công ty nước ngoài muốn hợp tác rồi...nhanh nào, ông giám đốc người Nhật đang đợi ở nhà chú! Chỉ có cháu mới biết tiếng Nhật thôi...chúng ta trông cậy hết ở cháu đấy!

- Thật thế ạ? - Thiên Bảo reo lên rồi ôm chầm lấy bố tôi. - May quá,cuối cùng bác cũng thành công, chúng ta thành công rồi!

Thiên Bảo với cái áo sơ mi vắt trên ghế mặc vội vào rồi chạy nhanh lên trước.

Cậu nhảy cẫng lên như vớ được vàng, nụ cười vương mãi không chịu tắt. Dường như cậu ấy còn vui hơn bố tôi nữa!

Bố tôi vừa đi theo sau cậu vừa cười. Từ nay bố tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không còn phải đau đầu tìm đầu ra cho sản phẩm nữa!

Thiên Bảo quay lại cười với bố tôi.

- Thiên Ý cũng giỏi tiếng Nhật lắm chú Thành ạ!

Tiếng Nhật là ngôn ngữ đầu tiên sau tiếng mẹ đẻ mà tôi được học. Bố Thiên Bảo rất giỏi tiếng Nhật. Bác ấy đã dạy tôi và Thiên Bảo khi chúng tôi học lớp hai và đến bây giờ chúng tôi có thể đọc thông viết thạo tiếng Nhật rất dễ dàng. Nhưng một tai nạn không may đã xảy ra cướp mất bác ấy khi chúng tôi mới bước vào trung học. Thiên Bảo đã gần như suy sụp và điều đó còn quá sức hơn nhiều đối với mẹ cậu ấy. Thiên Bảo cứ ngồi ở bờ sông và khóc suốt. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự yếu đuối trong con người cậu ấy. Một người con trai mạnh mẽ luôn dang tay bao bọc và che chở tôi nhưng lúc cậu ấy gục ngã tôi lại chẳng thể làm gì cho cậu ấy cả! Trong tâm trí tôi luôn có cảm giác mình nợ Thiên Bảo rất rất nhiều, món nợ ngày càng lớn dần mà chính tôi cũng không biết mình nên trả như thế nào nữa!

- À, đúng rồi! Cháu phải gọi cho Thiên Ý để báo cho cậu ấy tin vui này mới được. - Thiên Bảo hớn hở rút điện thoại ra.

- Hôm trước nó có gọi cho chú, nói là đang thực tập ở bệnh viện vùng cao nào đó! Nó còn nói là ở đó sóng yếu lắm nên không biết cháu có gọi cho nó được không nữa!

- Cậu ấy...nói vậy ạ? - Thiên Bảo cười xòa, quay mặt đi, lẩm bẩm. - Con nhỏ này nói dối cao tay rồi đây!

Vừa nghe tôi thông báo tin vui ở đồi chè, dì Ngọc và Hàn Linh mừng rỡ, hớn hở cứ như trúng xổ số độc đắc vậy.

- Thật sao? Hợp tác những 5 năm sao?

Tôi gật đầu, không giấu nổi vẻ vui mừng.

- Thiên Bảo vừa gọi điện cho cháu, nói là đã ký hợp đồng rồi!

Hàn Linh chắp tay mơ màng:

- Cứ tình hình này chẳng mấy chốc mà nhà chị sẽ trở nên giàu có như đại gia sao? Có nhiều chi nhánh riêng trải dài khắp cả nước, ô tô thì nhiều vô kể...tiền tiêu không hết...ôi, mới nghĩ tới đã thấy hạnh phúc rồi! Mẹ à, hay chúng ta về đó hái chè cho mấy bác nha!

Tôi vui sướng bước ra cổng, ngước mặt lên trời, nheo mắt đón nhận ánh sáng chói lòa xuyên qua kẽ lá và đứng đó cười một mình. Đó coi như là thành công bước đầu của gia đình tôi và bố tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều về nơi tiêu thụ chè nữa rồi! Mới nghĩ tới đó thôi người tôi đã lâng lâng như đang bay trên mười chín tầng mây rồi!

- Này Thiên Ý!

Nghe tiếng gọi, tôi phóng tầm mắt ra xa và Nobita đang ngồi ở đó, trước tòa nhà đang xây dựng.

- Em mang con ốc sên đó lại đây!

- Sao cơ?

- Noy đấy...em mang nó lại đây đi!

Tôi không hiểu gì nhưng cũng vội co giò chạy lên phòng đem cái bình thủy tinh đựng Noy tới chỗ Nobita, giơ trước mặt anh ấy, thở hồng hộc.

- Anh định làm gì thế?

Nobita thận trọng đặt Noy vào lòng bàn tay tôi và xúc những lớp cát mịn, ẩm bởi sương đêm vào trong chiếc bình thủy tinh.

- Ốc sên là loài động vật ưa ẩm, nên em sẽ thấy chúng trong các cơn mưa...như lúc em mang Noy về đó! Nếu để nó trong cái bình thủy tinh khô khốc kia thì nó sẽ ngủ vĩnh viễn đấy! Nên anh sẽ cho cát vào đây và tưới một chút nước thôi...rồi,em đặt Noy vào trong đi!

Tôi nhẹ nhàng đặt Noy vào trong "căn nhà mới" mát mẻ của nó, nhanh tay bứt một cái là non ven đường đặt bên cạnh.

- Đây chính là thứ anh nói đêm qua sao?

Anh gật đầu, phủi tay rồi bước vào nhà, không quên quay lại giục tôi:

- Em không định đi làm sao? Nếu tới muộn Xeko sẽ càu nhàu đấy!

Tôi cười, chạy theo sau anh. Có một anh chàng hàng xóm hiểu biết thật thích. Tôi cảm giác anh ấy giống như chiếc ô để tôi ẩn nấp mỗi khi mưa vậy!

Gia Khánh chạy đều đều trên bậc thang xuống nhà, khoác trên mình bộ đồ thể thao MANCHESTER UNITED khỏe khoắn và miếng băng cổ tay cực men hãng NICE.

- Cháu đi tập thể dục đây ạ! - Cậu gọi vọng vào trong bếp rồi chạy ra cổng.

- Cháu có biết đường xá gì đâu mà đi tập thể dục...nhỡ lạc thì sao? Gia Khánh...

Bà Chân chạy vội ra cổng,gọi theo cậu cháu trai í ới nhưng cậu nhóc đã chạy đi mất hút, chỉ để lại tiếng thở dài của bà Chân.

- Thằng nhóc không nghe lời này!

Dưới ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ ban mai, cái dáng người khỏe khoắn của Gia Khánh lướt nhanh thật rạng ngời. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh lấp ló qua mái tóc màu vàng hoe ướt đầm mồ hôi, nhỏ xuống trán và cằm thật quyến rũ. Cậu đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm, vươn vai tận hưởng cảm giác mát lành như đang đứng trước biển cả bao la.

Phóng ánh mắt ra xa, cậu để ý thấy người họa sĩ đang chăm chú vẽ. Tò mò, cậu chạy thật nhanh tới đó và chú Vinh vẫn say sưa vẽ. Bức tranh hồ Hoàn Kiếm lúc bình minh sáng rạng ngời, có vẻ tĩnh của mặt hồ và vẻ sôi động của những con người thủ đô đang tất bật với cuộc sống với bao điều thú vị!

- Ô...- Gia Khánh ngạc nhiên khi nhìn kỹ bức tranh đang vẽ dở của chú Vinh và chỉ cậu trong bức tranh khi vô tình được lọt vào đó qua đường vẽ thật nhanh của chú Vinh.

Chú Vinh ngước lên nhìn cậu. Gia Khánh cười khẽ:

- Đó...là cháu!

- Cậu sang đây nhanh nhỉ?

- Chú là họa sĩ ạ?

Chú Vinh nghiêng đầu:

- Như cậu thấy đấy!

- Bức tranh đẹp thật đấy!

Rồi cậu ngồi xuống cạnh chú.

- Cháu chỉ thích chụp ảnh thôi,nhưng không ngờ vẽ tranh cũng thú vị thật đấy! Chú tự mình ngắm nhìn những nét đẹp của cuộc đời bằng đôi mắt của mình và lưu giữ nó bằng chính đôi tay mình từ những khối màu vô tri vô giác nhưng khi phối hợp lại với nhau thì thật kì diệu!

- Đúng đấy! Màu sắc cũng như con người vậy! Mỗi người là những khối màu khác nhau và khi kết hợp họ lại với nhau sẽ tạo thành bức tranh vô cùng sinh động mang tên cuộc sống. Mỗi người có một niềm vui riêng. Với cậu có lẽ là chụp ảnh còn đối với chú, vẽ tranh là cả cuộc đời của chú! Chú sẽ chẳng nào sống nếu thiếu những khối màu kì diệu đó!

Bỗng điện thoại trong túi chú Vinh reo lên. Thấy số của dì Ngọc, chú Vinh mỉm cười nghe một cách hào hứng:

- Alo,anh đây!

- Bây giờ anh có bận gì không? Xe em đột nhiên bị hỏng giữa đường...mà em lại phải đi gặp khách hàng ngay bây giờ.

- Em đang ở đâu thế? Ờ...anh biết rồi,cứ ở yên đó,anh tới luôn bây giờ đây...chờ anh đấy! Nhớ tìm bóng mát mà đứng,trời đang nắng lắm!

Chú Vinh vội tắt máy,nhanh tay đội mũ bảo hiểm, vỗ vai Gia Khánh:

- Chàng trai trẻ này, cháu làm ơn ngồi đây coi hộ chú đống đồ đó nhé, chú phải đi có việc gấp! Trăm sự nhờ cháu, chú sẽ về nhanh thôi...

- Ơ...nhưng cháu...

Chú Vinh trèo lên xe,lao nhanh, không quên ngoái lại:

- Chú sẽ về sớm thôi, nhờ cháu đấy!

Gia Khánh thở dài, nhìn theo bóng chú Vinh khuất hẳn. Mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh,không có sự sắp đặt nào ở đây khiến cậu thấy thật thú vị, giống như cậu đã thật sự trở thành một công dân Việt Nam không một chút chần chừ.

Chú Vinh hộc tốc chạy thật nhanh đến quán sửa xe ven đường, ngồi phịch xuống lau mồ hôi đầm đìa trên trán và dưới cằm nữa.

- Không biết cô ấy có đến kịp để ký hợp đồng không nữa?

Điện thoại chú Vinh reo lên inh ỏi. Nhìn thấy số của Hàn Linh, chú Vinh đã thở dài:

- Con nhỏ này lại xin xỏ gì nữa rồi! - Rồi nghe điện một cách khó chịu. - Gì nữa đây? Lại xin chú cái gì đúng không?

- Ey...sao chú lại khó chịu với cháu? Cháu gọi điện hỏi thăm chú không được sao? Mà chú đang ở đâu thế? Ở nhà hay ở bờ hồ thế? Mà giờ này chắc chú đang ở bờ hồ đúng không? Cháu nói chú nghe này...không phải cháu xin xỏ gì đâu nhưng chú biết đấy, công việc làm ăn của cháu đang rất khấm khá,lên như diều gặp gió ý...bao nhiêu hợp đồng cứ đến với cháu ngập cả đầu tiếc là giấy vẽ của cháu hết bay rồi, cả màu vẽ nữa cho nên là...

- Lại...lại thế rồi! Chú biết ngay mà! Chẳng bao giờ đang yên đang lành mà cháu gọi điện cho chú cả. Cháu nghĩ chú đi ăn cắp được giấy với màu chắc...còn nữa, tiền bán tranh của chú đâu, sao không lấy mà mua giấy với màu vẽ đi còn xin xỏ cái người không được nhận một đồng tiền này?

- Chú nói gì lạ vậy? Chẳng phải tiền đó cháu đã mua màu vẽ Pháp cho chú là gì...cả cây cọ hàng hiệu nữa? Chú cứ yên tâm, nếu cháu hoàn thành hợp đồng với những khách hàng của cháu cháu sẽ không quên công lao to lớn và vĩ đại như biển Thái Bình Dương của chú đâu! Chú đang ở bờ hồ đúng không? Tan học cháu sẽ qua đó, chú không được đi đâu đâu đấy! Yêu chú nhất! Bye chú nhé!

- Ơ...này...- Chú Vinh thở dài với tiếng "tút"đơn điệu đầu dây bên kia. - Con bé này thật là...không kịp để mình nói gì cả! Thôi chết...bức tranh "THÁC NƯỚC YALY"của mình đang để ở bờ hồ, lỡ con bé lấy mất đem đi bán thì làm sao đây? Con bé đó, đúng là cướp giữa ban ngày mà!

Nghe tiếng gọi, chú Vinh quay ngoắt lại đằng sau, bà Lan đang đứng đó cùng nụ cười tươi rói, chạy vội tới.

- Đúng là họa sỹ rồi.trùng hợp thật đấy!

- À, vâng...chào chị! Chị đi đâu vậy?

- Tôi á? Tôi đang chạy bộ...họa sĩ biết không? Chạy bộ buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy, đặc biệt là cho làn da. Ngày nào tôi cũng chạy bộ quanh đây, đó là thói quen của tôi rồi. Một ngày không tập thể dục tôi thấy chân tay bứt rứt không yên! May quá,hôm nay lại gặp được họa sỹ ở đây!Vậy còn...bức tranh của tôi...

- Vẫn còn dang dở, tôi...

- Xin lỗi họa sĩ, vì mấy hôm trước tôi phải cháu gái bị ngộ độc thực phẩm ở bệnh viện nên không tới chỗ hẹn với họa sĩ được. Vậy...ngày mai thì sao ạ?

- À vâng, nếu chị không bận gì vì sáng nào tôi cũng ở đó! Tôi cũng còn bức tranh đang vẽ dang dở ở bờ hồ cho nên...

- Mẹ...mẹ làm gì ở đó vậy? - Gia Hân cầm hai lon nước ngọt hớt hải chạy tới bện bà Lan.

Chú Vinh ngạc nhiên nhìn Gia Hân:

- Đây là...

- À, đó là...

Gia Hân nhanh nhảu:

- Cháu là con dâu của mẹ cháu! Chú là chú họa sĩ đúng không? Cháu nghe mẹ kể về chú rồi! Mà...cháu với mẹ cháu có việc phải về rồi...vậy cháu xin phép ạ!

Rồi Gia Hân kéo vội tay bà Lan bước đi khiến bà lúng túng không nói được lời nào, chỉ kịp cười với chú Vinh rồi vội bước theo guồng chân nhanh dần của Gia Hân.

Bà Lan vùng vằng hất cánh tay Gia Hân ra.

- Con làm cái gì thế hả? Nhà mình thì có việc gì gấp cơ chứ?

- Vì con không yên tâm để hai người gặp gỡ như thế!

- Con nói gì vậy? Mẹ đã nói...

- Mặc dù biết mẹ chỉ là người mẫu cho chú họa sỹ vẽ nhưng để con không nghi ngờ gì thêm thì mẹ làm ơn nghe lời con một chút đi!

Bà Lan há hốc miệng:

- Thật nực cười! Tại sao mẹ lại phải nghe lời con? Mẹ có phải Gia Gia đâu? Mẹ là mẹ chồng của con, con quên rồi sao?

- Con không biết! Nhưng con vẫn cảm thấy giữa mẹ và chú ấy có gì đó không ổn!

- Ai có gì không ổn? Con bé này...không hiểu mình với nó ai là mẹ ai là con nữa!

Bà Lan giận dữ bước nhanh về phía trước mà không thèm quay mặt lại.

Gia Hân gọi với theo:

- Mẹ giận con đấy à?

- Đúng đấy! Đừng có nói chuyện với mẹ!

Điện thoại của Gia Hân reo lên.

- Alo chồng à?

- Anh nghe nói Gia Khánh mới về à? Sao em không sang nhà bác Viện thăm cậu ấy đi?

Gia Hân giận dữ:

- Nó về mấy ngày nay rồi, chị nó mới ra viện nó đã không tới thăm em thì thôi mà em lại phải sang thăm nó à? Mặc kệ, em không sang đâu!

Nói rồi cô dập máy cái "rụp"khiến Gia Khang tức tối, nhăn mặt:

- Chị em này không biết có phải chui nhầm hộ khẩu không nữa!

Thấy Khánh Chi, Gia Khang vội cười:

- Chương trình hôm trước chị làm tốt lắm! May có chị không thì em chẳng biết phải làm sao nữa!

- Nhờ có em chị mới được ra ngoài trời hít thở đấy chứ cứ ở trong phòng thu mãi chị cũng chán lắm rồi!

- À...anh Hạ vũ đang đợi chị ở cổng đài phát thanh đấy!

- Hạ Vũ sao?

Thấy Khánh Chi, Hạ Vũ đang ngồi ở bậc thềm vội đứng dậy.

- Mấy ngày nay em đi đâu thế? Chị gọi cho em mãi không được!

- Tại sao chị lại đi xem mặt thế?

Khánh Chi không nói gì và điều đó khiến Hạ Vũ như phát điên.

- Chị nói đi chứ! Vì anh trai em phải không?

- Chị cũng muốn nghĩ đó là lý do lắm chứ! - Rồi cô thở dài. - Yêu đơn phương...thật sự rất đau khổ đúng không? Đã bao giờ em muốn bỏ cuộc chưa? Còn chị thì đã từng đấy!

Nhìn cái gượng cười của Khánh Chi, tim Hạ Vũ như đang khóc và đang thắt lại.

- Đến bây giờ chị đã hiểu! Trái tim không thể nào rung động khi bị trói buộc! Chị đã quên rằng mình đang cố trói buộc Hạ Phong và chị cũng đã quên đi thứ tình yêu ích kỷ của mình! Đơn giản là chị muốn cứu vớt bản thân nhưng chị đã dùng sai cách rồi! Chị phải cố ngoi lên khỏi địa ngục thôi! Chị không muốn mình bị vùi lấp trong đó quá sâu nữa!

- Em sẽ không giúp chị đâu, cũng không cổ vũ chị hãy quên anh trai em! Nhưng...em không can đảm như chị! Em không buông tay chị đâu, dù bầu trời có sập xuống em vẫn cố gắng chống đỡ nó để bảo vệ chị! Đến khi chị nắm tay một người đàn ông khác có thể làm tốt điều đó hơn em, can đảm hơn em, yêu chị hơn em...thì em sẽ buông tay!

Lững thững về nhà với tâm trạng nặng nề, Hạ Vũ thở dài như muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh hắn dấn vào nỗi buồn tự hắn đang phải gặm nhấm một mình đến nhàm chán. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Số lạ. Hắn định không nghe máy nhưng lại chần chừ cầm điện thoại lên.

- Alo tôi Hạ Vũ đây!

- Đúng là anh rồi!

- Cô là ai?

- Thiếu úy Nguyễn Như Lâm! Sao? Quên tôi rồi à? Chúng ta còn uống rượu cùng nhau nữa...anh không nhớ tôi sao?

- Làm sao cô có được số điện thoại của tôi?

- Chuyện đó đâu quan trọng?

- Tôi lấy được xe rồi sao? Cô gọi để thông báo chuyện đó à?

- Không! Chỉ là tôi muốn xác nhận một việc!

Gia Khánh vươn vai nhìn đồng hồ, thở dài ngó quanh, vẫn không thấy chú Vinh đâu cả. Cậu kéo áo lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nheo mắt nhìn cái nắng khủng khiếp như thiêu, như đốt.

- Sao giờ này mà chú ấy còn chưa về nữa, nói đi một chút thôi mà!

Cậu tò mò lật những bức tranh của chú Vinh ra xem, một khung cảnh choáng ngợp khiến cậu không thể không ồ lên sung sướng. Đôi mắt cậu sáng lên vẻ thích thú.

- Đẹp thật đấy! Chú ấy đúng là tài thật!

- Này cậu kia, bỏ chúng xuống! - Hàn Linh nhanh chóng chạy tới giật lấy những bức tranh từ tay Gia Khánh, quát. - Cậu định làm gì thế?Muốn ăn cắp sao?Giữa ban ngày ban mặt thế này...có muốn tôi gọi 113 không hả? Trộm cắp tác phẩm nghệ thuật là hành vi bất lương cậu có biết không hả?

- Bất lương? No no no...- Gia Khánh lắc đầu, xua tay lia lịa. - Cậu hiểu nhầm rồi, tớ không ăn cắp, tớ chỉ coi hộ đồ cho chú họa sỹ ở đây thôi! Chú ấy đi đâu rồi...việc gấp lắm nên nhờ tớ coi hộ...

- Đừng có nói dối! Không đời nào chú ấy lại gửi gắm những bức tranh đáng giá bạc triệu cho một tên lạ hoắc như cậu được!

Hàn Linh hậm hực rút điện thoại ra, hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía Gia Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nói như ra lệnh:

- Cậu đứng yên đó, tôi gọi điện cho chú Vinh! Cậu mà nói dối là không xong với tôi đâu!

- OK! Mà chú họa sĩ tên Vinh sao?

Hàn Linh chống nạnh:

- Như thế càng đáng nghi ngờ hơn!

- Alo, lại gì thế con bé này? - Tiếng chú Vinh nghe hối hả trong điện thoại.

- Cháu đang đứng ở bờ hồ với một người rất khả nghi. Cậu ta nói chú nhờ cậu ta coi giùm những bức tranh đó! Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu đỏ MANCHESTER UNITED, đi đôi giày màu xanh lá và mái tóc màu vàng hoe...

- À...cậu nhóc đó, đúng rồi! Chú nhờ thằng bé đấy...này, đừng đánh thằng nhóc đấy, nó không phải người lạ đâu!

- Chú nghĩ cháu là côn đồ đâu mà đánh người ta? Sao chú bất cẩn thế...lỡ cậu ta lấy mất tranh của chú đem đi bán thì sao?

- Người chú không an tâm nhất là cháu đấy! Đưa điện thoại cho cậu nhóc kia đi, chú muốn nói vài câu với cậu ta...

Hàn Linh thở dài áp điện thoại vào má Gia Khánh:

- Này, chú ấy muốn nói chuyện với cậu!

- Này chàng trai trẻ, chú nhắc cái này cậu phải giúp chú nhé! Cháu thấy trong tập tranh của chú có bức tranh cây cọn nước bên thác Yaly...nhất định phải giấu đi cho chú cháu hiểu không? Con bé mà nhìn thấy là nó đòi lấy cho bằng được. Chú xin cậu đấy...còn màu vẽ, nó muốn lấy cứ để nó lấy! Còn bức tranh thì giấu đi giúp chú nhé. Rồi, cậu chuyển máy cho con bé đi!

Hàn Linh hỏi:

- Chú đang ở đâu vậy?

- Chú nói sau.Hàn Linh này, cháu thu hết đồ đạc của chú mang về nhà cháu cho chú,cậu nhóc đó coi đồ cho chú 3 tiếng đồng hồ rồi đấy! Đừng nên làm phiền người ta quá!

Hàn Linh hậm hực cúp máy. Gia Khánh đẩy hộp màu vẽ về phía Hàn Linh, cười tươi:

- Cậu cần màu vẽ đúng không? Đây...cậu chọn màu đi!

Hàn Linh lườm Gia khánh một cái rồi giật lấy hộp màu vẽ và chăm chú chọn chọn lựa lựa.

Gia Khánh giả vờ vươn vai, lén lút nhìn Hàn Linh rồi từ từ tiến gần tập tranh. Lật từng trang, cậu nhanh mắt trông thấy bức tranh có cây cọn nước.Cậu dòm Hàn Linh một cái rồi nhanh tay gấp nhỏ bức tranh và nhét vào túi quần. Cậu thở phào đứng phắt dậy, giả bộ vặn mình:

- Trời hôm nay đẹp thật đấy!

Hàn Linh thận trọng đặt những màu vẽ nó cần vào balo và nó bất chợt lao như bay lại khi vừa "tia" thấy tập tranh của chú Vinh. Nó hớn hở thầm mơ về ý nghĩ đen tối mà không khi nào thoát khỏi đầu óc nó.Nó lật từng trang từng trang, nhanh như cắt nhưng bức tranh không ở đó.Nó chau mày, nhăn mặt:

- Quái lạ...chú ấy không mang theo à? Chú ấy cũng cao tay thật đấy...biết thế lần đó mình không đề cập với chú ấy về bức tranh này thì chú ấy đã chẳng đề phòng...cơ hội tốt như hôm nay thế mà! Bực mình thật đấy!

Nó đứng phắt dậy, xốc lại balo. Dòm Gia Khánh một lượt. Nó nhớ tới lời dặn của chú Vinh là mang đồ đạc của chú ấy về nhà nhưng trong đầu óc nó hoàn toàn không nghĩ tới việc đó. Nó hèm giọng:

- À, chú Vinh nói cậu không phải người xấu, độ đáng tin cậy của cậu lớn hơn tớ rất nhiều nên dù rất phiền nhưng chú ấy nhờ ấy coi hộ những bức tranh đó thêm một chút, chú ấy sẽ về sớm thôi!

- Ơ...đừng đi! Tớ còn nhiều việc phải làm lắm...này...quay lại đi...

Hàn Linh quay lại nhưng chân nó vẫn bước tiếp, chạy giật lùi, cười:

- Tớ quay lại rồi nhé! Mà sao tiếng cậu kì kì làm sao ý! Cậu là người tỉnh nào thế?

- New Zealand! - Gia Khánh cố gọi vọng theo.

Hàn Linh khẽ cong môi rồi quay phắt, nhếch mép:

- New Zealand ư? Đồ điên...vậy thì tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ đây nè! Đúng là...chịu khó mà ở đó đi nhé đồ ngốc!

- Này...tớ nói thật đấy! Sao tớ ngồi đây mãi được? Này!

Gia Khánh cố gọi vọng theo nhưng Hàn Linh đã chạy đi mất hút, nhanh chân trèo lên chuyến xe buýt màu vàng ánh đang xả khói đen ngòm như trêu chọc cậu. Cậu vò đầu thở dài ngồi xuống ghế đá.Vẻ bực bội dần xuất hiện trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi.

- Rốt cuộc chú ấy đi đâu cơ chứ?

Chú Vinh dừng xe trước cổng nhà tôi. Dì Ngọc đang ngồi ở bậc đá, vừa thấy chú Vinh đã hớn hở chạy lại,ôm chầm lấy chú khiến chú Vinh đơ toàn tập. Dì Ngọc reo lên như một đứa trẻ:

- Em được thăng chức trưởng phòng rồi.Trời ơi, em vui quá đi mất...

- Thật sao? Chúc mừng em!

- Tất cả là nhờ anh đấy! Nhờ anh mà em không đến muộn, kí được hợp đồng với khách hàng nên mới được thăng chức đấy!

Chú Vinh gãi đầu, ngại ngùng:

- Anh có làm được gì đâu!

- Em mời anh đi ăn được chứ? À...giám đốc tặng em 2 vé đi xem nhạc kịch ở nhà hát lớn, ăn tối xong chúng ta đi xem kịch luôn chứ?

- Được chứ! Nhưng còn Hàn Linh...

- Sao giờ này con bé còn chưa về thế nhỉ? Đợi em một chút...

Dì Ngọc lục trong túi xách lấy ra tờ giấy ghi chú cùng cây bút, hí hoáy ghi gì đó rồi dán ở cổng nhà, cười tươi nhìn chú Vinh:

- Xong rồi, mình đi thôi!

Tối!

Hàn Linh ngồi một mình ở phòng khách ăn pizza và rung đùi xem chương trình ca nhạc yêu thích của nó. Nó ngước nhìn ra cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối và lòng nó thấy rạo rực. Nó thở dài dựa lưng vào thành ghế.

- Chắc cậu ta không còn ở đó đâu nhỉ! Trời tối thì cũng phải biết lối mà về chứ! Con người có đầu óc sẽ không ở đó suốt 7, 8 tiếng đồng hồ đâu! Nếu thế thì cậu ta đúng là đồ đại ngốc...

Nó vò đầu, vớ lấy cái điều khiển TV bật nhạc thật lớn, như muốn lấn át đi sự dằn vặt của lương tâm đang lớn dần lên trong nó.

- Phải rồi! Việc của mình chỉ là ăn và nghe nhạc thôi! Mình không có trách nhiệm phải lo lắng cho cậu ta...cũng có thể lúc mình rời đi cậu ta cũng về nhà luôn thì sao? Không ai thừa kiên nhẫn để làm những điều vô bổ ấy chứ? Chắc chắn là về rồi...về rồi...

Và giờ đây, tại một góc nhỏ của bờ hồ Hoàn Kiếm sáng lung linh,đường phố đã lên đèn từ bao giờ và trăng đang lên cao dần, sáng vằng vặc, Gia Khánh đang ngồi bó gối, cố đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh như cố tìm lấy một tia hy vọng cứu vớt lấy trái tim ngốc nghếch của cậu khi không biết bản thân mình đã bị Hàn Linh chơi một vố đau điếng.

- Chết rồi! Mình không về chắc bác Chân bác ấy giết mình mất! Còn chú họa sĩ nữa, sao giờ này còn chưa đến nữa? Chẳng phải cậu ấy nói với mình là chú ấy sắp tới rồi sao...không biết chú ấy có xảy ra chuyện gì không nữa?

Gia Khánh gục mặt xuống. Cái mệt mỏi đang chi phối toàn bộ cơ thể cậu, hòa quyện cùng cái đói như đang thiêu đốt toàn bộ ruột gan cậu. Đột nhiên, một chiếc máy bay bay ngang qua, kêu ù ù trong tầng mây đen kịt. Cậu ngước mắt lên, cười khẽ. Trông cậu nhóc mới đáng yêu làm sao! Nụ cười tỏa nắng khiến bờ hồ vắng vẻ trở nên sinh động đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top