Chap 1
Một buổi sáng trên mảnh đất London yêu dấu, nơi diễn ra cuộc sống nhộn nhịp phồn hoa và guồng quay công việc đến nghẹt thở. Bầu trời cao và xanh hơn khi đã bắt đầu bước sang mùa xuân ấm áp, bỏ qua cái giá rét và những bông tuyết trắng xóa, lạnh đến rùng mình. Tôi ngước lên trời, hít một hơi thật sảng khoái, hưởng thụ cái mùi hương thơm nồng của hoa nghệ tây nở rộ bên những bồn hoa trong công viên.
- Mọi người, chúng ta vào trung tâm thương mại một chút chứ? - Tôi cười và nhìn những người khách của mình.
- Tất nhiên rồi cô gái trẻ, đây là nơi chúng tôi muốn tới nhất ở thành phố này đấy!
- Vậy chúng ta đi thôi, các bác đi theo cháu nhé! Các bác hãy mua sắm thật vui vẻ...1 tiếng nữa gặp nhau ở cửa và đi ăn cơm nhé!
- Cô hướng dẫn viên này nhiệt tình quá! Này cháu... - Rồi kéo tay tôi. - Về Hà Nội cháu đi gặp mặt con trai bác một lần nhé! Hai đứa chắc sẽ rất hợp nhau đấy!
- Thôi đi cái bà kia...ai chẳng biết con trai bà chứ! Cái thằng thay người yêu như thay áo...giới thiệu cho cô hướng dẫn viên đây để làm khổ cô ấy à...
- Bà già kia...tôi giới thiệu thì kệ tôi, chuyện nhà tôi việc gì mà bà phải quan tâm...
- Này...đừng có gọi tôi là bà già...
- Thì sao nào?
Tôi cười. Những người khách của tôi luôn thế, luôn ồn ào nhưng tôi thích sự ồn ào đó của họ. Chắc có lẽ vì thế nên con người tôi cũng trở nên ồn ào, nhưng hình như có lúc hơi thái quá thì phải. Không phải tôi tự nhận, đó là những gì mọi người nói về tôi. Sự ồn ào của những người khách đã nhiễm vào máu tôi từ khi nào mà chính tôi cũng không kịp nhận ra. Nhưng chính nó khiến tôi thêm yêu công việc hướng dẫn viên du lịch hơn - công việc mà tôi đã phải đấu tranh rất kiên cường để giành được.
Tôi yêu cái trung tâm thương mại ở London, nơi thả hồn vào những không gian mua sắm bậc nhất với những món đồ hàng hiệu mới chỉ ngắm thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi!
Tôi rất biết cách tư vấn trang phục cho mấy vị khách của tôi.Chính vì điều đó nên tôi được họ yêu mến và tin tưởng. Nó khiến tôi vui và hài lòng nhưng theo lời nhận xét của con em họ thì tôi lẻo mép lắm nếu như không muốn nói là nịnh hót. Nhưng tôi vẫn vênh mặt lên mà hiên ngang vì đó là công việc của tôi mà.
Ra tới cửa trung tâm thương mại, tôi vui vẻ nói chuyện điện thoại với dì Ngọc.
- Alo...dì Ngọc ạ...cháu đây! Cháu vẫn khỏe...không, chiều mai cháu mới về cơ...mà cháu mới mua cho dì...
Aaaaaaa...
Mải nói chuyện điện thoại, tôi đâm sầm vào một anh chàng. Hình như anh ta cũng vừa bước ra từ trung tâm thương mại thì phải, tôi thấy tay anh ta cầm chiếc túi đựng đồ có logo của trung tâm. Vì cuộc đụng độ đó, chiếc túi của tôi và anh ta rơi xuống đất.
- I'm sorry! - Tôi cúi người nhặt vội chiếc túi mà tôi nghĩ là của mình.
Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái không mấy thiện cảm rồi nhặt chiếc túi lên và bước đi thẳng.
- Cái hạng người gì thế không biết? Có phải chỉ mình mình có lỗi đâu...người Anh đều bất lịch sự như thế à?
Tôi mắng cho hả giận rồi nhanh chân chạy tới những vị khách của mình.
- Bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà hàng để ăn trưa nhé! Chiều nay chúng ta sẽ tới những địa điểm du lịch tiếp theo ! Hi vọng các bác sẽ thăm quan thật vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cho dịch vụ du lịch của công ty cháu ạ! - Tôi cười thật tươi với những lời nói có lẽ đã trở thành "huyền thoại"của những người làm hướng dẫn viên như chúng tôi nhưng tôi vẫn không thấy nhàm chán chút nào!
Trước khi lên xe, tôi mỉm cười hào hứng nhìn túi đồ tôi vừa mua ở trung tâm thương mại, nghĩ thầm:" Chắc dì Ngọc sẽ rất thích lọ nước hoa hàng hiệu này đây ! "
Nhưng...ôi không...lọ nước hoa hàng hiệu của tôi...nó...không cánh mà bay, thay vào đó là một chiếc máy cạo râu cùng bộ quần..." chip " nam mà mới nhìn thôi tôi đã thấy rùng mình.
Ngay lập tức, tôi nhớ tới tên bất lịch sự đụng tôi ở cửa trung tâm thương mại. Tôi co giò chạy một mạch theo hướng đường hắn ta đi, lòng thầm mong hắn ta chưa đi được xa. Không thể nào, lọ nước hoa hàng hiệu đó chiếm một nửa lương tháng của tôi, tôi không thể để nó ra đi "không một lời từ biệt " như thế được.
Tôi cuống cuồng, gần như điên loạn khi thấy anh ta ở phía trước, đang bước lên chiếc xe hơi sang trọng và lao vút đi như mũi tên tẩm độc cắm vào tim tôi khiến tôi chết lặng.
- Hey...hey...stop now! Stop...hey !
Tôi hét lên trong vô vọng và guồng chân chạy như điên với lượng sức ít ỏi mà tôi có. Không chịu khuất phục, quyết đấu tranh tới cùng vì lọ nước hoa bạc triệu của mình, tôi cúi xuống vơ đại một hòn đá vừa tầm bên đường và ném về phía chiếc xe rồi cúi xuống thở dốc.
Bốp...
Hòn đá đập trúng cửa kính xe của anh ta và...lủng một lỗ khiến tôi rùng mình.
Kít....
Ngay lập tức, chiếc xe đứng khựng bên lề đường, đột ngột và nhịp tim tôi cũng được đà tăng vọt " kích trần nhà ".Tôi thấy sợ và muốn co giò chạy thẳng nhưng thật lạ, đôi chân tôi cứ đứng bẹp dí một chỗ không thèm dịch chuyển. Cảm giác tội lỗi chăng?
Anh ta bước xuống, vẫn bằng gương mặt lạnh tanh khi nãy, nhìn vết lủng trên xe một cách khó hiểu.
Tôi sợ nhưng không muốn trốn chạy. Tôi mạnh dạn bước lại gần anh ta và cúi rạp người xuống.
- I'm sorry but i don't deliberately! (Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố tình đâu!)
Anh ta hét lên:
- What are you doing? (Cô đang làm gì thế hả)
- I'm sorry so much...but, i can change my bag like this? You and I took the other's mistake! (Tôi rất xin lỗi nhưng anh có thể đổi cho tôi chiếc túi như thế này không? Anh và tôi đã lấy nhầm của nhau! )
Anh ta không nói gì, chỉ rút điện thoại và bấm số của ai đó với vẻ mặt cau có hướng về phía tôi trong khi tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì.Gì thế? Anh ta định báo cảnh sát chỉ với một vết lủng nhỏ trên cửa kính sao?Không thể nào!Tôi thấy bực nhưng cái cách im lặng khó hiểu đó của anh ta càng khiến tôi bực hơn.
- Hey! You say something! (Này, anh nói gì đi chứ!)
Tôi thở dài chống hông.
- Đồ khùng, hắn ta bị câm hay sao? Mất lịch sự cũng vừa phải thôi chứ! - Quá sốt ruột, tôi " sổ " luôn một tràng tiếng " mẹ đẻ " vì nghĩ rằng hắn – không - hiểu -g ì- đâu nhưng trái lại, hắn càng nhìn tôi trầm trọng hơn.
- Này, tôi nghe thấy hết rồi đấy! Cô là người Việt à?
- Anh... - Tôi hoảng hốt. Trời đất ơi, tôi đến tăng xông mà chết thôi! Lần này chắc tôi xong đời luôn...đụng đúng tên người Việt, chiếc xe đó của hắn có vẻ không-phải-dạng-vừa-đâu! Tôi nhăn mặt, giật mình khi nghĩ tới cảnh tượng thảm hại có thể xảy ra với mình.
Hắn khoanh tay trước ngực, cười một cái nhạt toẹt.
- Giờ thì dễ giải quyết rồi...- Rồi hắn gõ ngón tay vào vết lủng trên xe. - Cô tính thế nào với nó đây?
- Tôi...tôi không có ý xấu! Chỉ là...vì tôi muốn đổi lại chiếc túi nên...
- Nên cô có quyền ném vỡ cửa kính xe của tôi sao? Nếu xe của tôi là xe mui trần thì cô định ném vỡ đầu tôi luôn à...
- Không phải thế...
Hắn lấy trong xe chiếc túi của tôi, giơ lên nhìn tôi.
- Thủ phạm đây sao?
Tôi gật đầu, xòe tay ra một cách ngây thơ "vô số tội"định đỡ lấy nó nhưng...bộ dạng của hắn lúc này sẽ dễ dàng trao túi đồ vào tay tôi và nói:"Cô đi đi!" hay sao?
Hắn cười nụ cười ranh mãnh. Tôi biết rõ ý nghĩa của nụ cười chết người đó là gì! Tôi nuốt nước bọt...linh cảm cho tôi biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra thì phải!
Nơi chúng tôi đang đứng là một cái cầu vượt cao. Hắn bước tới mép cầu và...ngang nhiên thả chiếc túi của tôi xuống, đáp trúng nóc một chiếc ô tô tải đang lao vút qua.
Ôi không! Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn lọ nước hoa của tôi đang đi xa dần với nỗi thất vọng luyến tiếc dâng lên trong lòng tôi tràn trề như nước lũ sông Hoàng Hà.
- Lọ nước hoa hàng hiệu của tôi...anh...anh...
Hắn cười đầy ngạo mạn và leo lên xe , không quên quẳng lại một câu:
- Đó là giá của vết lủng trên xe tôi...
Trước khi hắn kịp lao vút đi,tôi "vận"hết nội công trong người, nghiến răng co chân đạp mạnh một cái, cái gương chiếu hậu xe của hắn "văng"xa, lăn lông lốc một cách đáng thương.
- Cô làm gì thế hả đồ khùng?
Hắn hét lên càng khiến tôi thích thú hơn. Tôi phủi tay và bước tới chiếc gương chiếu hậu còn lại.
- Cô...sao cô dám? Này...dừng lại ngay...tôi bảo dừng lại cơ mà...không được...
Khi hắn vừa bước ra khỏi xe cũng là lúc chiếc gương chiếu hậu đáng thương hy sinh một cách anh dũng.
- Tôi sẽ báo cảnh sát...tôi sẽ cho cô biết mùi vị cơm tù London như thế nào!
Tôi cười nhạt, phủi tay và bỏ đi, không quên quẳng lại một câu một câu đầy khiêu chiến.
- Tôi cũng muốn thử lắm chứ! Nhưng anh không biết trên đời này còn tồn tại thứ gọi là bằng chứng đúng không?
- Cô định bỏ đi sao? E là không dễ vậy đâu!
Hắn chỉ lên chiếc camera gắn trên cột đèn gần đó, cười đầy ngạo mạn.
- Xin lỗi nhưng tôi rành cái thành phố này hơn cô nhiều!
Lần này tôi thật sự sợ hãi. Người tôi như mềm nhũn ra. Không biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây! Không lẽ...hắn sẽ kiện tôi thật sao? Tôi nắm chặt hai bàn tay vào nhau, tự trấn an bản thân nhưng sao dây thần kinh của tôi cứ căng ra như dây đàn thế này?
Hắn từ từ tiến gần tôi, giơ trước mặt tôi tờ danh thiếp.
- Tôi! Luật sư Phan Hạ Vũ, chính thức kiện cô về tội cố ý phá hoại tài sản! Cô có quyền im lặng, nhưng kể từ giờ phút này, những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa! Cô khỏi lo về vụ nhân chứng, có tôi...và anh chàng nhiều mắt trên cột đèn kia rồi!
Người tôi run lên. Tôi không cảm giác nổi chân tôi đang đứng trên mặt đất hay vạc dầu ở địa ngục nữa! Tiêu rồi...tiêu rồi...tiêu thật rồi! Tôi phải làm gì bây giờ, hắn lại là luật sư thì tôi có mười cái miệng cũng không thể mang cái lý sự cùn rẻ tiền của mình so sánh với một mớ chứng cứ "đáng nguyền rủa " đó của hắn được.
- Vì thế người ta mới nói...đừng chọc giận khi con gấu đang ngủ đông! Nó không những có răng...mà nó còn có vuốt nữa đấy!
Tôi im lặng. Đúng là tôi sợ thật! Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Thậm chí không thể cãi lại anh ta hoặc mở miệng xin anh ta tha thứ vì tôi nghĩ chắc chắn hắn sẽ cười nhạo tôi, càng không nghĩ đến việc khoan hồng khiến tôi mất mặt hơn nữa!
Đúng lúc này, cả điện thoại của tôi và của hắn cùng đổ chuông.
- Tốt nhất là cô đừng nghĩ tới việc bỏ trốn!
Anh ta nói thế rồi nghe điện thoại.
- Em nghe này anh Phong!
- Em về ngay đi, bố trúng cử thủ tướng rồi!
Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi lấy điện thoại trong túi, rùng mình khi nhìn thấy số điện thoại của giám đốc quản lí. Chợt nhớ tới những người khách bị bỏ rơi ở cửa trung tâm thương mại, tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị nghe tiếng quát mắng bên đầu dây.
- Cô đang ở đâu? Sao cô có thể để khách đứng ở đó hàng tiếng đồng hồ thế? Cô còn đầu óc không hả?
- Xin lỗi giám đốc...tôi tới ngay đây...tại vì tôi...
- Đừng giải thích gì hết...cô chính thức bị đuổi việc, ngay bây giờ!
- Tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi...giám đốc...giám đốc...
Tôi thở dài và guồng chân chạy thật nhanh. Đầu óc tôi đang rối như tơ vò khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi bị đuổi việc sao? Không thể thế được! Tôi không thể để việc đó xảy ra, công việc này là tất cả đối với tôi, tôi sẽ ra sao nếu mất việc đây?
- Cái cô kia...cô đi đâu thế hả? Này...
Hạ Vũ gọi tôi í ới nhưng giờ là lúc đôi co với hắn sao? Tôi sắp trở thành công dân thất nghiệp rồi, có tiền án tiền sự thì cũng sao đâu? Hắn muốn kiện thì cứ việc!
Bầu trời vẫn như thế, vẫn cao vút và xanh trong như đôi mắt quyến rũ của những người phụ nữ phương Tây. Mây trắng vẫn bồng bềnh trôi.Cánh hoa nghệ tây vẫn nở rộ vàng rợp một góc trời với hương thơm nồng nàn càng làm tôi thêm luyến tiếc. Thời tiết dễ chịu thật nhưng lòng tôi không thấy dễ chịu một chút nào, cái cảm giác ngột ngạt khó chịu, như bầu trời đang dần sụp đổ trước mắt tôi vậy!
Tôi thở dài ngước nhìn bầu trời nước Anh quyến rũ, thưởng thức lần cuối cái hương hoa nghệ tây mà tôi yêu thích. Ấm ức cầm chiếc vé máy bay trên tay, tôi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi và có lẽ còn tệ hơn nữa. Tôi bị đuổi việc về lỗi lầm lần đầu phạm phải nhưng không được tha thứ và điều đó khiến tôi tức giận nhất. Một người cùng công ty đã đến London thay thế công việc của tôi và tôi đã chính thức bị sa thải, sau khi nhận những đồng lương cuối cùng của tháng này.
Tôi thở dài bước vào sân bay. Tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi lại bước lên máy bay một cách cô độc thế này. Những vị khách vui tính đó sẽ còn nhớ tôi chứ? Liệu tôi có thể sớm tìm được công việc tốt như thế hay không? Tôi thấy hoang mang quá! Lòng tôi nặng nề đến khó tả. Ôi cái cảm giác đáng ghét này, tôi ghét nó quá!
Thật may là vé máy bay công ty cấp lần cuối cho tôi thuộc hàng VIP nên nghe tới tôi cũng thấy thích thú và bớt uể oải hơn vì tôi cũng đã được ngồi hàng ghế đó vài lần...đúng là thích thật! Tôi vươn vai và bước tới hàng ghế của mình. Nhưng...không thể tin được...cơn ác mộng lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tên sao chổi đã ném phăng lọ nước hoa đắt tiền của tôi lại đang ngồi trên máy bay...hơn nữa lại ngồi kế tôi.
- Anh...lại là anh sao?
Thấy tôi, hắn nhảy dựng lên, vớ lấy tôi giống như tôi là một tên trộm vậy.
- Tôi đã nói cô không được trốn rồi!
- Tôi...
- Máy bay đã đến giờ cất cánh, xin mời hành khách trở về chỗ ngồi và thắt đai an toàn vào ạ! - Cô tiếp viên xinh đẹp nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Tôi và hắn hậm hực nhìn nhau, miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình mặc dù không thoải mái một chút nào.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp!
- Tôi cũng không muốn ngồi kế cô một chút nào đâu!
- Vì anh mà tôi mất việc và bị đuổi về nước một cách thê thảm thế này đấy!
Hạ Vũ cười thích thú.
- Mới chỉ là khởi đầu thôi, cô còn có thể thê thảm hơn nhiều! Chiếc xe đáng thương của tôi, cô tính sao đây?
- Đáng lẽ tôi mới là người được bồi thường...tôi thất nghiệp rồi đây này!
- Đó là chuyện của cô...
- Đó cũng là xe của anh!
- Nhưng cô làm hỏng nó, tôi đương nhiên có quyền bắt cô bồi thường tổn thất!
- Nhưng tôi không có tiền!
- Cô nói thế là xong chuyện sao?
Người khách trung niên ở hàng ghế trên quay xuống nhìn chúng tôi với gương mặt không mấy thiện cảm.
- Cô cậu nhỏ tiếng chút được không?
Đứa trẻ bên ghế bên cạnh đang ngủ ngon lành, vì tiếng cuộc cãi và không hồi kết của chúng tôi, nó giật mình thức giấc và khóc toáng lên. Tôi co rúm người, úp mặt vào cửa sổ, lẩm bẩm:
- Cứ gặp hắn ta là xui xẻo...
Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa và theo dõi tin tức đang phát trên TV gắn trên máy bay.
"This morning, Mr Phan Ha Vien courageously throne officially elected prime minister after the vote of senior summit at..."(Sáng nay ngài Phan Hạ Viện đã chính thức đắc cử ngôi vị thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu của hội nghị thượng đỉnh cấp cao chính phủ vào lúc...)
- Cuối cùng cũng đã đắc cử, tôi biết sẽ có ngày này mà!
Hạ Vũ chống cằm, nén nụ cười:
- Ờ...Sao cô biết?
- Anh thì biết gì về chính trị?
- Thật nực cười, cô nói một luật sư không biết gì về chính trị cơ đấy!
Hắn cười:
- Cứ cho là tôi không biết gì về chính trị đi, nhưng tôi có một người bố rất biết về chính trị đấy!
Tôi nhìn hắn vẻ khó hiểu. Hắn đang định nói gì cơ?
- Nhân vật chính của tin tức vừa rồi...có thể cô cảm thấy khó tin nhưng đó là bố tôi!
- Đúng thế, nói gì khác dễ tin một chút đi! - Tôi tỉnh bơ.
- Phan Hạ Vũ, là tôi, con trai tân thủ tướng Phan Hạ Viện! Sao? Dễ tin một chút chưa?
- Đó chẳng phải câu đồng nghĩa sao?
- Vì tôi sợ cô không hiểu vấn đề tôi muốn nói!
- Không hiểu cũng được, cố tình không hiểu cũng được! Cứ coi tôi là con vịt...anh muốn đổ nước vào đầu hay vào tai tôi cũng thế thôi!
- Cô...cô...
- Tên tôi không phải Cô! Tôi là Thiên Ý...Nguyễn Thiên Ý! Tiếc là không thể giới thiệu với anh sớm...tôi là hướng dẫn viên du lịch! Còn bây giờ, chính thức là công dân thất nghiệp, nhờ phúc của anh...
Hạ Vũ tặc lưỡi:
- Do ăn ở thôi!
Tôi nghiêng đầu:
- Anh ăn ở cũng tốt lắm đúng không?
- Cô đoán xem...sau này tôi sẽ ở trên thiên đường hay chờ cô dưới địa ngục?
- Anh ở đó một mình đi!
- Muốn thử không?
Tôi thở dài:
- Đừng nói bậy! Rơi máy bay bây giờ đang trở thành phong trào đấy!
Hạ Vũ nhún vai:
- Không ngờ cũng có lúc tôi và cô cùng chung ý nghĩ đấy!
- Anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?
- Có lẽ tôi sẽ học thêm khóa nhận biết tâm lý tội phạm, khi đó tôi sẽ cho cô biết cô đang nghĩ gì!
- Tôi đang nghĩ...chiếc máy bay này rơi quách cho xong, khi đó anh sẽ là nhân vật chính của bộ phim mang tên...
Hắn hí hửng:
- Biệt đội siêu anh hùng?
- Không! Mất tích! - Tôi lắc đầu.
- Đồ điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top