Hy vọng

Những suy nghĩ tiêu cực cứ lấn áp tâm trí tôi. *ting ting* là tin nhắn của cô ấy . * M chia tay rồi H à . M buồn quá mình đi làm vài li không * ( M là tên của cô ấy còn H là mình). Tôi sững sờ rep tin nhắn của cô ấy . Được thôi H tới ngay M thay đồ đi. Nhận được tin của cô ấy tôi liền ngồi dậy đi tắm và chuẩn bị đón cô ấy mặc dù trời gần tối. Tôi vốn thuộc dạng người không thích ra đường cho lắm nhưng khi có cô ấy thói quen đó không còn lặp lại trong cuộc sống của tôi nữa. Vừa đến tôi bấm chuông thì cô ấy vội vàng chạy ra chưa kịp buộc lại tóc . Gió thổi nhẹ làm tóc cô ấy bay trong gió, hất tóc 1 cái cộng thêm góc nghiêng thần thánh ấy nữa đúng là cực phẩm mà. Tôi đứng đó nhìn cô , mắt cô đã đỏ ửng từ khi nào. Cô chạy đến ôm tôi và khóc như 1 đứa trẻ, tôi vỗ về lắm mới nín được. Giá mà người đó đừng làm cô khóc , đừng bỏ rơi cô ấy thì lòng tôi cũng không đau như này.
Đêm hôm ấy chúng tôi đều đã say mèm, cô ấy thì gục tại bàn tôi thì đỡ hơn tìm 1 quán trọ gần đó trú lại 1 đêm . Cõng cô ấy trên lưng trong cơn say cô ấy vô thức gọi tên người kia . Tôi đau lòng vô cùng nhưng cũng chẳng làm gì được. Vào đến phòng liền lấy khăn lau lại cho ấy , trong lúc đó vô tình tôi đã không kìm chế được bản thân vì tình cảm bấy lâu nay dành cho cô ấy là quá lớn. Mặt gần mặt , môi gần môi, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi, lên trán cô ấy 1 nụ hôn xem như an ủi tuy không sâu nhưng chứa đầy tình cảm , trong lúc lim dim cô ấy mở mắt , tôi tưởng sắp chết đến nơi rồi.. phải làm gì đây cô ấy lỡ thấy mất rồi . Cứ tưởng là cô ấy thấy tôi đã làm việc đó nhưng cô ấy say đến nỗi còn tưởng nụ hôn đó là của người kia, cô đáp trả lại 1 cách mãnh liệt , tôi đau lòng vô cùng . Trong cơn say tôi còn chả kìm chế được bản thân mình , cô ấy và tôi còn ngủ chung với nhau , cô ấy gặp ác mộng khóc ướt cả gồi , tôi ôm cô ấy vào lòng, trong vô thức nước mắt cũng tự dưng rơi xuống. Tôi dành cả đêm chỉ để ôm cô ấy vào lòng , an ủi và ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy.
Sáng hôm sau tôi thức giấc , xem như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra, tôi đang lo lắng rằng cô ấy có biết mình hôn cô ấy hay không, lo sợ rằng cô ấy biết được sẽ xa lánh mình mất. Tôi sợ lắm. Giá mà tôi đừng làm cái việc ngu ngốc đó thì bây giờ đâu phải lo lắng như vậy , dằn vặt bản thân. Hình như cô ấy nhớ lại rồi, phải làm sao đây. Tôi lo lắng cố tỏ ra bình thường nhưng không được nói chuyện cứ ấp a ấp úng ... H xi..n... lỗi..i.. M. Cô ấy xoa đầu tôi bảo H xin lỗi chuyện gì ? H có lỗi gì đâu.Tụi mình ra xe đi về nha. Cô ấy như vậy càng làm tôi rối thêm. Tại sao M lại không nói gì về việc đó. Có phải M sắp xa lánh mình hay không... 1 đứng chết trân 1 hồi với mớ suy nghĩ đó. Cô ấy réo tôi lên xe . Tôi chở cô ấy về với muôn vàng nỗi sợ hãi. Tôi không kìm được nữa liền hỏi M có nhớ việc đêm qua không. Cô ấy đáp lại với vẻ mặt ngây thơ việc gì vậy H đêm qua có việc gì à. Tôi bối rối đáp lại à không... không có việc gì hết rồi cười ngây ngô nhưng nụ cười đó cũng giảm đi bớt phần nào lo lắng trong tôi nhưng cũng làm cho tôi hơi buồn. Cứ thế hàng ngày tôi đều quan tâm hỏi han đưa cô ấy đi chơi để cô ấy quên được nỗi đau ấy. Cũng cám ơn người mà bỏ rơi cô ấy để tôi được chăm sóc cho cô ấy như thế này. Cứ thế 3 tháng, 4 tháng trôi qua tôi đã cùng cô ấy làm vô số việc mà tôi nghĩ cả đời cũng chưa dám làm..


.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt