Câu chuyện 1:Đơn Phương
Tôi vô tình biết cô ấy qua MXH . Người mà lần đầu tiên tôi thấy rất quen thuộc và có chút thương nhớ từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu sao tim tôi cứ loạn nhịp vì cô ấy. Hàng ngày , hàng giờ chứ đợi cô ấy onl rồi off cũng chả dám inbox vì tôi sợ, tôi vốn là người nhút nhát cũng chẳng biết ăn nói như người ta. Sợ inbox với cô ấy lỡ lời thốt ra 1 từ không hay nào đó thì cô ấy sẽ mất thiện cảm với tôi, sợ cô ấy thấy tôi phiền phức . Thế là đành ngậm ngùi từ ngày này qua ngày khác , đợi chờ cô ấy up những bức hình rồi lặng lẽ down về . Tất cả Stt của cô ấy, những cái share tôi đều đọc qua nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ xem mà chẳng để lại chút dấu vết gì. Đúng như người đời thường nói" Yêu Đơn Phương khổ lắm con ơi" . Tôi dường như chẳng biết đã thích , đã yêu cô ấy từ lúc nào nữa. Cứ thế nửa năm trôi qua tôi đều lặp đi lặp lại những việc quen thuộc là vào tường của cô ấy. Tôi và cô ấy cùng tỉnh , cũng cho là khá gần nhau vì tô tình tôi biết được nơi mà cô ấy ở chỉ cách tôi vài chục km. Ấy thế mà tôi cứ nuôi hy vọng rằng sẽ gặp được cô ấy . Khi tan học hoặc những buổi lễ tôi thường lôi xe ra chạy vòng vòng những khu gần mình để xem có gặp được cô ấy hay không. Nhưng Không , Không lần nào tôi gặp được cô ấy cả vì có lẽ tôi không có duyên với cô ấy. Tự thấy việc mình làm là ngu ngốc khờ dại của 1 đứa trẻ chỉ mới lớp 9. Tự trách tại sao mình lại yêu sớm như vậy , tại sao mình không bình thường như người ta, phải chi mình là đứa con trai thì hay biết mấy vì nếu là con trai mình sẽ mạnh dạn bày tỏ lòng mình , những dòng suy nghĩ tiêu cực đó cứ lấn áp tâm trí tôi làm tôi trằn trọc mãi. Việc này khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Bỗng dưng *ting ting* thông báo trên Facebook của tôi réo lên , cũng như thường lệ cô ấy đăng tải hình ảnh hay thông tin gì tôi đều xem rất sớm , rồi bất chợt ... cô ấy công khai người yêu lại còn đăng cả những hình ảnh thân mật kia , tim tôi như ngưng đập vài giây, từ trong lồng ngực cảm thấy đau nhói vô cùng . Ôi sao việc này khiến tôi buồn bã đến như vậy. Mình có là gì của người ta đâu , đến cả mình cô ấy thậm chí còn không biết đến nữa mà ... Tôi đành ngậm ngùi gác lại tình cảm đó .. cái tình cảm mà tôi đã gieo hy vọng bấy lâu nay rằng sẽ có 1 ngày tôi được đáp trả . Thở dài 1 tiếng tôi nhận ra mình đã khác xưa rất nhiều , tại sao lại vì 1 người không quen biết mà hết lòng hết dạ yêu thương còn ghen tuông vô cớ như vậy , à mà khoan mình lấy tư cách gì để ghen ... Thôi thì chẳng trông mong gì nữa. Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng vui rồi. Qua ngày hôm đó tôi vùi đầu vào sách vở vì cuối năm nay tôi còn kì thi quan trọng của đời mình , tôi luôn ao ước sẽ được vào ngôi trường mà mình ấp ủ bấy lâu nay mà ra sức học tập . Thời gian qua nhanh thật mới chớp mắt một cái là đã đến ngày thi. Tôi đứng trước cổng trường hít 1 cái thật sâu lấy tự tin hiên ngang bước vào đó. Bỗng tôi sựng lại vì thấy được gương mặt rất quen thuộc.. Là .. là cô ấy .. người mà tôi đã đơn phương gần 1 năm qua ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top