Lời Thú Nhận Không Thành Lời

Hai năm đồng hành, hai năm lặng lẽ dõi theo nhau.

Park Youngmin và Han Haeun đều nghĩ rằng mình giấu rất kỹ. Nhưng hóa ra, những ánh mắt trộm nhìn, những lần quan tâm tưởng chừng như vô tình, từ lâu đã không thể qua mắt người kia.

Chỉ là… chẳng ai chịu thừa nhận trước.

Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc ca trực kéo dài gần 20 tiếng, Youngmin rời bệnh viện với đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Nhưng khi bước ra khỏi cổng, anh khựng lại.

Haeun đang đứng đó.

Khoác trên người chiếc áo khoác đen, mái tóc dài đen tuyền với phần mái và sau gáy nhuộm đỏ ánh lên dưới ánh đèn đường. Tay cô cầm hai lon cà phê nóng, ánh mắt trầm lặng nhìn anh.

“Anh tan ca trễ quá.” Cô lên tiếng trước.

Youngmin chớp mắt, rồi bật cười. “Vậy mà em vẫn đợi anh?”

Haeun nhún vai, bước đến gần hơn, đưa cho anh một lon cà phê. “Em không muốn anh về một mình.”

Một câu nói đơn giản, nhưng trái tim Youngmin bỗng đập nhanh hơn.

Anh nhận lon cà phê, nhưng không vội mở ra. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô. “Em quan tâm anh nhiều như vậy từ bao giờ thế?”

Haeun thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Từ lâu rồi.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Youngmin ngạc nhiên. Anh nghĩ cô sẽ tìm cách lảng tránh. Nhưng không, Haeun đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.

Anh bật cười, giọng trầm thấp hơn thường ngày. “Anh cũng vậy.”

Haeun khựng lại. “Gì cơ?”

Youngmin không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc đỏ rơi trước trán cô, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ khi nào.

“Anh cũng quan tâm em từ lâu rồi.”

Trái tim Haeun lỡ một nhịp.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong màn đêm yên tĩnh của Seoul, họ đứng đối diện nhau, không ai nói thêm điều gì. Nhưng cả hai đều biết…

Không cần bất kỳ lời tỏ tình chính thức nào, không cần những câu chữ hoa mỹ.

Bởi vì từ lâu, họ đã thuộc về nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top