Hình Bóng Trong Trí Nhớ

Lần đầu tiên Han Haeun thực sự nhìn Park Youngmin—là vào một ngày tuyết rơi dày.

Không phải chỉ là nhìn thấy, mà là nhìn thấy thật rõ ràng.

Giữa không gian trắng xóa của mùa đông, anh bước đến với một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc xám khói khẽ bay theo gió.

Mái tóc ấy có gì đó lạnh lùng, như sương mù buổi sớm, như bầu trời xám trước cơn mưa. Nhưng khi kết hợp với làn da trắng và đường nét sắc sảo của anh, nó lại khiến Youngmin trông càng cuốn hút hơn.

Và rồi có một thứ khiến cô không thể rời mắt—chiếc kính nửa gọng anh đang đeo.

Không giống những chiếc kính dày cộp của bác sĩ mà cô từng thấy, kính của Youngmin có một nét gì đó tao nhã, tinh tế, làm tôn lên sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm của anh.

Lần nào gặp anh, cô cũng cảm thấy đôi mắt ấy luôn ẩn chứa điều gì đó. Một chút điềm tĩnh, một chút mệt mỏi của một bác sĩ thực tập, nhưng đôi khi, khi anh nhìn cô, lại có một thứ cảm xúc khác—ấm áp và dịu dàng.

Cô không biết từ khi nào, hình ảnh ấy đã in sâu trong trí nhớ của mình.

“Haeun?”

Giọng anh kéo cô về thực tại.

Haeun chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn anh hơi lâu. Youngmin hơi nghiêng đầu, mái tóc xám khói rủ xuống trán một chút.

“Em nhìn anh làm gì thế?” Anh bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc.

Haeun lảng tránh, vờ như không có gì. “Tại anh lạ quá.”

Youngmin nhướn mày. “Lạ chỗ nào?”

Cô chỉ vào kính anh. “Anh ít khi đeo kính.”

Youngmin tháo kính ra, khẽ cười. “Thế nào? Không hợp sao?”

Haeun nhìn anh một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.

“Không. Hợp lắm.”

Tự nhiên quá. Đến mức khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của mình, mặt cô hơi nóng lên.

Youngmin nheo mắt, như thể đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, chỉnh lại kính, tiếp tục lật tài liệu trên bàn.

Còn Haeun thì chỉ dám lén nhìn anh một lần nữa.

Lần này, cô biết chắc rằng—mái tóc xám khói, chiếc kính nửa gọng, cùng sống mũi cao ấy, sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top