Hai Năm Đồng Hành

Thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng.

Hai năm không quá dài, nhưng đủ để Park Youngmin và Han Haeun chạm đến những cột mốc mới trong cuộc đời mình. Từ một bác sĩ trẻ, Youngmin trở thành một trong những bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện. Từ một sĩ quan mới vào ngành, Haeun giờ đây đã được bổ nhiệm làm đội trưởng đội đặc nhiệm, phụ trách các nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Cả hai đều bận rộn. Nhưng dù lịch trình có kín đến đâu, họ vẫn luôn tìm cách dành thời gian cho nhau.

Năm đầu tiên

Là một bác sĩ trẻ tuổi nhưng tài năng, Youngmin nhanh chóng được giao những ca phẫu thuật quan trọng. Anh không chỉ có kỹ năng xuất sắc mà còn có một trái tim tận tâm với bệnh nhân.

Mỗi ngày, anh đều làm việc không ngừng nghỉ, trực ca đêm, thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật. Những lúc mệt mỏi, anh lại nhìn vào bảng tên của mình—"Bác sĩ Park Youngmin - Khoa Ngoại tổng quát"—để nhắc nhở bản thân rằng, đây là con đường anh đã chọn.

Ở một nơi khác trong thành phố, Han Haeun cũng không có một ngày nào dễ dàng.

Cô phải đối mặt với những vụ án nguy hiểm, những cuộc truy đuổi tội phạm đầy rẫy nguy cơ. Đôi khi, cô phải thức trắng đêm để điều tra, có khi lại lao vào những cuộc đụng độ mà chỉ một giây sai lầm có thể đổi bằng mạng sống.

Nhưng cô không hối hận.

Bởi vì cô biết, từng vụ án mà cô giải quyết, từng tội phạm mà cô bắt giữ, đều giúp bảo vệ những người vô tội.

Năm thứ hai

Sự cố gắng của họ không hề vô ích.

Cuối năm thứ hai, Park Youngmin chính thức được bổ nhiệm làm trưởng khoa ngoại tổng quát—một trong những vị trí quan trọng nhất của bệnh viện. Dù tuổi còn trẻ, nhưng tài năng của anh là điều không ai có thể phủ nhận.

Ngày Youngmin nhận chức, Haeun đã đứng đợi anh trước cổng bệnh viện, trong tay cầm một ly cà phê nóng như ngày nào.

"Chúc mừng, trưởng khoa Park." Cô nhướng mày.

Youngmin bật cười, nhận lấy ly cà phê. "Vậy bây giờ anh có thể khám miễn phí cho em không?"

"Anh dám không?" Cô nhếch môi, nhưng nụ cười lại dịu dàng hơn bất cứ khi nào.

Nhưng Youngmin không phải người duy nhất đạt được thành tựu.

Chỉ vài tháng sau, Haeun được thăng chức đội trưởng đội đặc nhiệm, trở thành người lãnh đạo những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong ngành cảnh sát.

Đêm hôm đó, Youngmin lại là người đợi cô trước sở cảnh sát. Khi Haeun bước ra, anh giơ một túi bánh nóng hổi trước mặt.

“Chúc mừng, đội trưởng Han.”

Haeun nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy túi bánh. “Vậy bây giờ anh có định tránh xa em không? Vì em nguy hiểm hơn rồi đấy.”

Youngmin nhìn cô thật lâu rồi khẽ cười.

“Em có thể nguy hiểm với ai khác, nhưng với anh thì không.”

Hai năm qua, họ không chỉ trở thành những con người mà mình luôn mơ ước, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Dù là một bác sĩ cứu người hay một cảnh sát bảo vệ công lý, họ đều biết rằng…

Người duy nhất họ muốn bước đi cùng, đến cuối cùng, vẫn là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top