Giữa Ranh Giới Sự Sống Và Cái Chết

Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm.

Han Haeun khựng lại, cảm giác một luồng nóng rát xuyên qua bụng. Cô lùi về sau vài bước, đôi mắt mở to khi nhìn thấy vệt máu loang trên đồng phục của mình.

Mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại. Những tiếng hét của đồng đội vang lên bên tai, nhưng cô không thể nghe rõ.

“Haeun!”

Một bóng dáng lao đến, đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cô trước khi cơ thể kịp đổ gục xuống nền đất lạnh.

Giữa cơn đau tê dại, cô nhận ra đó là Park Youngmin.

Haeun không nhớ rõ mình đã được đưa đến bệnh viện như thế nào. Khi mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh sáng trắng chói lóa của trần phòng phẫu thuật. Giọng của bác sĩ vang lên đâu đó, gấp gáp nhưng kiên định.

“…Mạch yếu, chuẩn bị truyền máu… Tiến hành khâu vết thương…”

Cô cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, nhưng dường như có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.

Là anh sao?

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp nghe một câu nói mơ hồ.

“Cố lên… Xin em, Haeun.”

Khi Haeun tỉnh lại, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Một cơn đau nhức lan khắp cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng.

Cô chớp mắt vài lần, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi, và khi cô quay đầu sang bên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Park Youngmin.

Anh ngồi đó, ngay cạnh giường cô, đầu tựa vào cánh tay, đôi mắt nhắm nghiền như đã thức trắng nhiều ngày.

Haeun khẽ cử động, nhưng chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến cơn đau nhói lên, buộc cô phải rên khẽ.

Tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Youngmin bừng tỉnh. Anh mở mắt, thoáng ngỡ ngàng khi thấy cô đã tỉnh lại, rồi ngay lập tức cúi xuống kiểm tra tình trạng của cô.

“Em có đau lắm không?” Giọng anh trầm khàn, đầy lo lắng.

Haeun cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô nhạt nhòa. “Anh… vẫn ở đây sao?”

Youngmin siết chặt bàn tay cô. “Anh sẽ không đi đâu cả.”

Cô nhìn anh. Đôi mắt Youngmin trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng trong đó lại tràn ngập một cảm xúc mà cô chưa từng thấy trước đây—nỗi sợ hãi.

Haeun hiểu ngay.

Anh đã thực sự sợ mất cô.

Cô nắm lấy tay anh, dù sức lực vẫn còn yếu. “Em còn chưa chết được đâu.”

Youngmin nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ được tảng đá trong lòng. Rồi, không hề báo trước, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Đừng bao giờ làm anh sợ như thế nữa.” Anh nói, giọng đầy cảm xúc.

Haeun ngẩn người.

Cô không thể nhớ có bao giờ thấy anh yếu đuối như lúc này chưa. Một bác sĩ tài giỏi, một con người lý trí, nhưng lại hoảng loạn đến mức này chỉ vì cô.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Cô mỉm cười nhẹ. “Được rồi… Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

Youngmin nhìn cô thật lâu, rồi cúi xuống, lần này hôn lên mu bàn tay cô.

“Không có lần sau đâu, Han Haeun.”

Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, hòa cùng hơi thở nhẹ của Han Haeun đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Park Youngmin ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều ca cấp cứu, từng giành giật sự sống cho biết bao bệnh nhân. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào anh cảm thấy sợ hãi đến thế.

Haeun đã suýt rời xa anh.

Khi nhìn thấy cô đổ gục trong vòng tay mình, máu nhuộm đỏ đồng phục, một phần trong anh như vỡ vụn. Bác sĩ Park Youngmin luôn bình tĩnh, lý trí, nhưng lúc đó, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bằng mọi giá phải giữ cô lại.

Haeun tỉnh lại vào giữa đêm. Cơn đau nơi vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng cô không quá bận tâm đến nó. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là Youngmin, vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay anh nắm lấy tay cô, ấm áp và vững chãi.

Cô khẽ cử động, khiến Youngmin giật mình mở mắt. Khi thấy cô đã tỉnh, anh vội vàng đứng dậy.

“Em có đau không? Có khát nước không? Anh gọi y tá—”

Haeun khẽ kéo tay anh lại, lắc đầu. “Em không sao. Chỉ là… Anh vẫn ở đây sao?”

Youngmin nhìn cô, ánh mắt phức tạp. “Em nghĩ anh sẽ đi sao?”

Haeun không trả lời ngay. Cô biết anh lo lắng cho mình, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt anh khiến cô đau lòng hơn cả vết thương trên cơ thể.

“…Anh đã thức suốt bao lâu rồi?”

Youngmin không đáp, chỉ mím môi.

Haeun thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào má anh. “Anh phải nghỉ ngơi đi.”

Youngmin nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. “Anh không thể.”

Cô nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

“Anh không thể ngủ khi nghĩ đến việc em có thể… không tỉnh lại.” Giọng anh trầm khàn, mang theo một nỗi đau không thể che giấu.

Haeun sững sờ.

Cô chưa bao giờ thấy Youngmin như thế này. Một Park Youngmin luôn điềm tĩnh, lý trí, giờ đây lại đang yếu đuối đến mức này trước mặt cô.

Cô mỉm cười nhẹ, dù trong lòng lại cảm thấy chua xót.

“Em đã trở lại rồi mà.”

Youngmin nhắm mắt, hít một hơi sâu. Rồi anh mở mắt ra, đôi mắt ấy mang theo một quyết tâm không thể lay chuyển.

“Haeun.” Anh gọi tên cô, lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.

“Ừm?”

Youngmin siết chặt tay cô, ánh mắt đầy mãnh liệt.

“Anh yêu em.”

Cả thế giới như ngừng lại.

Haeun chớp mắt, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô biết mình không hề nghe lầm.

Youngmin đang nghiêm túc.

Tim cô đập loạn nhịp.

Cô biết mình cũng yêu anh từ lâu. Nhưng vì cuộc sống bận rộn, vì những áp lực của công việc, vì những lần chần chừ mà cô chưa bao giờ thực sự thừa nhận điều đó.

Giờ đây, khi nghe chính miệng anh nói ra, mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa.

Cô khẽ bật cười, dù nước mắt lại bất giác rơi xuống.

“Em cũng vậy.”

Youngmin sững lại. “Em… nói gì cơ?”

Haeun nhìn anh, đôi mắt long lanh trong ánh đèn bệnh viện.

“Em cũng yêu anh, Park Youngmin.”

Giây phút đó, Youngmin cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, như để khẳng định rằng khoảnh khắc này là thật.

“Cảm ơn em.” Anh thì thầm.

Cảm ơn vì đã trở lại. Cảm ơn vì đã yêu anh. Và cảm ơn vì đã không rời xa anh.

Từ hôm đó, Park Youngmin và Han Haeun không còn là hai người lặng thầm bước đi bên nhau nữa.

Họ chính thức thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top