gặp nhau
Mùa đông ở Seoul lạnh tê tái. Tuyết phủ trắng những con đường quanh đại học Yonsei, và giữa dòng người hối hả, cô gái nhỏ bé với chiếc áo khoác dày, khăn quàng che kín nửa khuôn mặt bước đi trong lặng lẽ.
Han Haeun là sinh viên năm ba ngành Cảnh sát. Cô không phải kiểu người nổi bật, chỉ thích ngồi một góc trong thư viện, vùi mình vào những cuốn sách về luật pháp và điều tra. Ngày hôm đó cũng vậy, cô định đến quán cà phê gần trường để đọc nốt tài liệu cho bài luận sắp tới. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cô không ngờ mình sẽ chạm mặt người đó—tình yêu mà cô không biết rằng mình vẫn luôn chờ đợi.
Chàng trai ấy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dán vào màn tuyết ngoài trời. Anh ta có vẻ ngoài lãng tử, nhưng có gì đó trong đôi mắt sâu thẳm khiến Haeun không thể rời đi. Cô không nhận ra mình đã đứng yên khá lâu, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Em đứng đó bao lâu rồi?" Giọng anh trầm ấm, kéo cô trở lại thực tại.
Haeun lúng túng ngồi xuống bàn gần đó, trái tim đập mạnh hơn bình thường. Một lúc sau, chàng trai cầm cốc cà phê của mình, chậm rãi tiến lại.
"Em học ở Yonsei à?"
Cô gật đầu. Anh cười nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn cô.
"Anh cũng từng học ở đó. Ngành Y. Nhưng giờ thì chỉ là một bác sĩ thực tập thích ngắm tuyết thôi."
Haeun khẽ mỉm cười. Cô không biết vì sao, nhưng dường như không khí lạnh bên ngoài đã tan biến. Giữa mùa đông giá buốt, trái tim cô bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Từ sau lần gặp gỡ định mệnh ở quán cà phê, Han Haeun và Park Youngmin bắt đầu trở thành những người bạn kỳ lạ. Không hẳn thân thiết, cũng chẳng hời hợt, họ cứ thế tình cờ gặp nhau hết lần này đến lần khác, như thể Seoul chẳng rộng lớn chút nào.
Buổi sáng, Haeun thường ghé thư viện trường, vùi đầu vào những cuốn sách về điều tra tội phạm. Đôi khi, khi ngẩng lên từ những dòng chữ khô khan, cô lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Youngmin phía xa. Anh luôn có một cốc cà phê trên tay, thường ngồi ở bàn gần cửa sổ, đọc tài liệu y khoa dày cộp.
“Anh không bận thực tập sao?” Haeun hỏi khi họ gặp nhau lần thứ ba trong thư viện.
Youngmin nhún vai, khẽ cười. “Hôm nay anh được nghỉ. Với lại, thư viện này yên tĩnh hơn bệnh viện nhiều.”
Haeun không biết vì sao, nhưng cô thích cái cách anh trò chuyện. Không quá ồn ào, không phô trương, nhưng cũng chẳng xa cách. Cảm giác như họ đã quen biết từ lâu lắm rồi.
—
Hôm đó trời rét đậm, gió cắt qua từng con phố. Haeun vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường thì chợt thấy Youngmin đứng đợi với một cốc trà nóng trên tay.
“Không nghĩ là em thích đi bộ một mình trong cái lạnh thế này.” Anh đưa cốc trà cho cô.
Haeun do dự rồi nhận lấy, hơi ấm lan tỏa khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn. “Em quen rồi. Nhưng có thêm trà nóng cũng không tệ.”
Cả hai bước đi song song, tuyết rơi lặng lẽ phủ lên đường phố Seoul. Youngmin nhìn sang Haeun, khẽ bật cười.
“Gì vậy?” Cô nghiêng đầu hỏi.
“Không có gì. Chỉ là… em trông nhỏ bé quá, mà lại học ngành Cảnh sát.”
Haeun bật cười, hớp một ngụm trà nóng. “Vậy còn anh? Nhìn thì có vẻ là kiểu người vô tư, nhưng thực ra lại là bác sĩ, suốt ngày đối mặt với căng thẳng.”
Youngmin nhún vai. “Anh thích cứu người.”
Haeun im lặng. Cô nghĩ về những vụ án mà mình đã đọc, những con người đang chờ được bảo vệ. “Còn em thì muốn bảo vệ người khác.”
Họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi giữa trời tuyết. Lúc này, cả hai đều hiểu rằng họ đã có thêm một người bạn đặc biệt trong cuộc sống của mình. Một người có thể lắng nghe, chia sẻ, và hiểu được những giấc mơ mà họ đang theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top