gần như là yêu
Thời gian trôi qua, mùa xuân đã chính thức chạm ngõ Seoul. Những cành cây khô cằn sau mùa đông giờ đã lấm tấm nụ xanh, bầu trời cao hơn và trong vắt như thể gột rửa đi sự ảm đạm của những tháng ngày giá rét. Nhưng trong lòng Park Youngmin, mọi thứ vẫn rối ren như cũ-bởi vì Han Haeun.
Cô ấy vẫn là chính mình: mạnh mẽ, độc lập và thẳng thắn đến mức đôi khi khiến người khác bối rối. Còn anh, vẫn là kẻ đứng ngoài nhìn vào thế giới của cô, vẫn là người lặng lẽ dõi theo từng hành động nhỏ nhặt nhất mà cô không hề nhận ra.
-
Một ngày nọ, Youngmin tan ca trực muộn hơn bình thường. Khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế đá gần đó.
Haeun.
Cô mặc áo khoác mỏng, tay cầm một lon nước ngọt, mái tóc xõa nhẹ rủ xuống đôi mắt trầm tư. Trông cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất sâu sắc, đến mức không nhận ra sự có mặt của anh.
Youngmin bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. "Chờ anh à?"
Haeun giật mình một chút, rồi cười nhạt. "Không hẳn. Chỉ là đi ngang qua đây, tiện thể nghỉ chân thôi."
Youngmin nhìn lon nước trong tay cô. "Uống nước ngọt thay cơm tối à?"
Cô nhún vai. "Em không đói lắm."
Youngmin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc bánh mì mà anh mua vội trước khi ra về, rồi đưa cho cô.
"Ăn đi."
Haeun nhìn chiếc bánh mì, rồi nhìn anh. "Anh lúc nào cũng làm thế này nhỉ?"
"Thế nào?"
"Cứ lặng lẽ quan tâm đến người khác."
Youngmin cười khẽ. "Anh chỉ quan tâm đến những người đặc biệt thôi."
Haeun ngừng lại một giây, ánh mắt dao động trong chốc lát, nhưng rồi cô không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc bánh mì và bắt đầu ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng tận hưởng không khí buổi tối se lạnh. Youngmin liếc nhìn Haeun, trong lòng anh, có hàng ngàn câu hỏi muốn thốt ra:
"Em có từng một lần nghĩ đến anh theo cách khác không?"
"Có bao giờ em cảm nhận được rằng anh đã thích em từ rất lâu rồi không?"
Nhưng anh biết, ngay lúc này, nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Và anh vẫn chưa sẵn sàng để đánh cược.
-
Một buổi chiều cuối tuần, Haeun đột nhiên nhắn tin cho anh.
Haeun: Anh có rảnh không?
Youngmin: Ừ, sao thế?
Haeun: Ra ngoài với em một lát.
Vậy là họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Haeun gọi một ly cà phê đen, còn Youngmin vẫn trung thành với trà xanh như mọi khi.
Họ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra con phố tấp nập người qua lại.
"Dạo này em suy nghĩ nhiều lắm." Haeun chống cằm, khuấy nhẹ ly cà phê.
"Về chuyện gì?"
Cô không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ thở dài. "Về tương lai. Về việc em có thực sự hợp với ngành cảnh sát hay không."
Youngmin nhướn mày. "Sao tự nhiên lại nghi ngờ bản thân?"
Haeun im lặng một chút, rồi cười nhẹ. "Thực ra không phải nghi ngờ. Chỉ là đôi khi em cảm thấy... mình quá nhỏ bé so với thế giới này."
Youngmin nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói: "Ai cũng có lúc cảm thấy như vậy. Nhưng điều quan trọng là em chưa bao giờ lùi bước."
Haeun bật cười. "Lần nào em tâm sự với anh cũng nhận được những lời động viên như thế này nhỉ?"
Youngmin cười, nhưng không phủ nhận. Đúng vậy, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, lắng nghe cô, động viên cô. Vì anh biết, đó là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này.
Còn chuyện tình cảm của anh... có lẽ vẫn cần thêm thời gian.
-
Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Youngmin ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Anh muốn nhắn tin cho Haeun, muốn nói rằng anh sẵn sàng ở bên cô dù cô có hoang mang hay nghi ngờ về tương lai thế nào đi chăng nữa.
Nhưng cuối cùng, anh lại chỉ nhấn gửi một tin nhắn đơn giản:
Youngmin: Ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Haeun.
Haeun: Ừm. Cảm ơn anh, Youngmin.
Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để Youngmin mỉm cười.
Dù tình cảm của anh vẫn chưa thể nói ra, nhưng ít nhất, anh vẫn đang ở đây. Bên cạnh cô.
Và có lẽ, với anh, như vậy đã là đủ-ít nhất là ở thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top