Cơn Gió Lạ
Bệnh viện Seoul vẫn bận rộn như thường lệ. Các bác sĩ, y tá hối hả qua lại, tiếng máy móc vang lên đều đặn trong không gian trắng toát của khoa Tổng quát. Park Youngmin, như mọi ngày, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp của một trưởng khoa mẫu mực.
Nhưng anh không hề nhận ra, từ lâu đã có một ánh mắt dõi theo mình.
—
Jeon Sohee là một bác sĩ nội trú mới của bệnh viện. Ngày đầu tiên bước vào đây, cô đã nghe danh về vị trưởng khoa Tổng quát trẻ tuổi, tài giỏi và nghiêm túc. Nhưng không ai nói với cô rằng… anh lại cuốn hút đến vậy.
Mái tóc xám khói luôn gọn gàng, sống mũi cao sắc nét, và ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng mỗi khi anh tập trung vào bệnh nhân—tất cả những điều đó đã khiến trái tim Sohee lỡ nhịp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Dần dần, cô nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ anh về tài năng y học. Cô thích cách anh kiên nhẫn hướng dẫn đàn em, thích cách anh chăm chú xem xét từng hồ sơ bệnh án, thích cả cách anh nhíu mày mỗi khi suy nghĩ.
Sohee biết… cô đã thích anh mất rồi.
—
Một ngày nọ, sau ca trực dài, Sohee mạnh dạn tiến đến văn phòng của Youngmin, mang theo hai ly cà phê.
“Trưởng khoa Park.” Cô gọi nhẹ.
Youngmin ngẩng lên khỏi tài liệu, thoáng bất ngờ khi thấy cô. “Bác sĩ Jeon? Có chuyện gì sao?”
Cô mỉm cười, đặt ly cà phê lên bàn anh. “Em thấy anh làm việc suốt từ sáng đến giờ mà chưa nghỉ, nên mang cà phê đến cho anh.”
Youngmin nhìn ly cà phê, rồi nhìn Sohee. Anh lịch sự gật đầu. “Cảm ơn. Nhưng lần sau em không cần phiền thế đâu.”
Sohee hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười. “Không phiền đâu ạ. Em thật lòng muốn giúp.”
Youngmin chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Anh không phải kiểu người vô tư nhận sự quan tâm từ người khác, nhất là khi anh đã có Haeun.
Nhưng Sohee không dễ dàng từ bỏ.
Cô bắt đầu xuất hiện quanh anh thường xuyên hơn—giả vờ tình cờ đi chung hành lang, cố ý tìm anh để hỏi về bệnh án, thậm chí còn mang đồ ăn đến khi biết anh có ca trực đêm.
Các y tá trong bệnh viện bắt đầu xì xào.
“Bác sĩ Jeon thích trưởng khoa Park sao?”
“Nhìn cô ấy quan tâm anh ấy như vậy, chắc là có ý rồi.”
Câu chuyện lan truyền rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã đến tai Han Haeun.
—
Tại sở cảnh sát, khi nghe một đồng nghiệp trêu đùa: “Haeun, cô có biết có một nữ bác sĩ ở bệnh viện đang theo đuổi trưởng khoa Park không?”—cô chỉ nhướng mày, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô không phải kiểu người hay ghen tuông vô lý.
Nhưng khi nghĩ đến việc một cô gái nào đó đang tiếp cận Youngmin, cô không thể không thấy khó chịu.
Có lẽ đã đến lúc cô cần đánh dấu chủ quyền.
Sở cảnh sát hôm nay không quá bận rộn, nhưng tâm trạng của Han Haeun thì chẳng mấy dễ chịu. Tin đồn về việc một nữ bác sĩ đang theo đuổi Park Youngmin cứ văng vẳng trong đầu cô.
Cô không phải kiểu người thích kiểm soát hay ghen tuông mù quáng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đứng yên để kẻ khác tơ tưởng đến bạn trai mình.
Haeun không nói gì với Youngmin ngay lập tức. Cô muốn tận mắt chứng kiến xem chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
—
Chiều hôm đó, khi tan làm, Haeun lái xe thẳng đến bệnh viện Seoul. Cô bước vào sảnh chính, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn mang nét cuốn hút của một đội trưởng đội đặc nhiệm. Mái tóc đen với phần mái và gáy đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cô trông vừa cá tính vừa khó nắm bắt.
Ngay khi đến khoa Tổng quát, cô đã thấy một cảnh khiến mình khó chịu.
Jeon Sohee đang đứng trước cửa văn phòng của Youngmin, trên tay cầm một hộp cơm. Giọng cô ta dịu dàng:
“Trưởng khoa Park, em biết anh bận nên đã làm cơm cho anh. Anh ăn thử nhé?”
Haeun nheo mắt. Tự tay làm cơm? Đúng là có ý đồ.
Youngmin đứng sau bàn làm việc, vẻ mặt rõ ràng không thoải mái. Anh lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận.”
Sohee nhíu mày, giọng hơi nũng nịu: “Nhưng em đã làm rất nhiều. Chẳng lẽ anh nỡ từ chối?”
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Haeun vang lên.
“Nếu anh ấy không muốn, cô ép làm gì?”
Sohee giật mình quay lại. Khi nhận ra người vừa lên tiếng, mặt cô ta hơi biến sắc.
“Chị là…”
Haeun bước tới, không hề e dè. Cô liếc nhìn hộp cơm trên tay Sohee, rồi quay sang Youngmin.
“Anh chưa ăn tối đúng không?”
Youngmin nhìn cô, môi khẽ cong lên. “Ừ, đang định đi cùng em đây.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm vào hy vọng của Sohee.
Haeun nhìn cô gái trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý cảnh cáo:
“Bác sĩ Jeon, tôi nghĩ cô là người thông minh. Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích.”
Sohee siết chặt tay, cắn môi dưới. Cô ta định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Youngmin đứng dậy, bước đến bên Haeun. Anh tháo chiếc kính nửa gọng ra, nhét vào túi áo blouse, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Đi thôi, vợ.”
Sohee sững sờ. Những bác sĩ và y tá xung quanh cũng bị sốc.
Haeun nắm chặt tay Youngmin, khóe môi cong lên thành một nụ cười thách thức trước khi quay đi.
Lần này, cô không cần nói thêm gì nữa.
Chủ quyền của cô đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top